Chương 1: Nguyện ước đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Thành năm đó đã xảy ra một vụ tai nạn vô cùng đau thương gây chấn động một khoảng thời gian dài, một chiếc container không người lái đâm thẳng vào một chiếc ô tô làm cho nó biến dạng, một màu máu tươi từ trong chiếc xe chảy róc rách ra bên ngoài.

Đã có hai người tử nạn!

Đêm đó, Dương Châu San chính thức trở thành trẻ mồ côi!

Cũng chính đêm đó, một đứa trẻ mười tuổi buộc phải trưởng thành.

...

Anh Quốc năm nào cũng vậy, cứ tới mùa đông, tuyết liền rơi lả chả khắp mặt đường, chúng rải rác trên từng mái ngói, nhuộm trắng từng phiến lá, đốt cháy cả ánh đèn đường, trong chốc lát một màu trắng tinh khôi bao phủ khắp mọi nơi trên thành phố Mặc Châu.

Dương Châu San nhìn dòng người đông đúc đi qua đi lại trên phố đi bộ, lòng nàng nỗi lên tâm ngưỡng mộ không thôi.

“Người nơi đây đúng là mình đồng da sắt mà, trời lạnh như vậy mà vẫn có tâm tình đi dạo. Bộ họ không cảm thấy lạnh à?

“Mặc cả tấn quần áo trên người, đương nhiên là họ không cảm lạnh rồi. Còn em, người thì chẳng khác gì da bọc xương mà ra đường không khăn choàng, không áo ấm. Đang tính tu khổ hạnh à.”

Khương Bắc Nghi giọng nói trầm ổn, không cao không thấp, mang theo hương vị nhẹ nhàng pha lẫn chút cưng chiều. Từ phía sau Dương Châu San, Khương Bắc Nghi choàng lên người nàng một chiếc khăn choàng cổ với thiết kế tinh xảo nhưng cũng không kém phần đơn giản. Đồng thời khoác thêm lên người nàng một chiếc áo ấm, và đương nhiên, nó là loại mẫu mã mới nhất hiện nay.

“A, em cũng đang dự định nha. Dù sao đó cũng là con đường nhẹ nhàng nhất mà.” Dương Châu San quay người lại, tinh nghịch cười đùa với Khương Bắc Nghi.

“Cái gì cũng nói được.” Khương Bắc Nghi nở nụ cười bất lực, nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh của nàng: “Nào, đi ăn tối thôi, muộn rồi.”

...

Quay trở lại mảnh đất Tây Thành, trong căn phòng nhỏ với ánh đèn mờ mờ ảo ảo, chỉ có ánh sáng phát ra từ phía màn hình tivi là rõ nét nhất. Ninh Nhữ An ánh mắt đượm buồn, không rõ là tư vị gì, cũng chẳng rõ cô đã ngồi đây bao lâu, hết chai rượu này đến chai rượu khác, thoáng chốc, từng cái vỏ rỗng lần lượt nằm trải dài trên bàn, cũng có những chai không yên vị mà lăn xuống đất.

Tiêu Hoan từ trong nhà bếp nhìn ra cũng chỉ biết bất lực lắc đầu. Đáng lí lúc nãy cô nên chở thẳng Ninh Nhữ An về dinh thự của Ninh gia, chứ không nên mang nàng về căn chung cư này.

Muốn ngăn cũng chẳng ngăn được. Thôi, dù gì còn vài phút nữa là tới sinh nhật của Ninh Nhữ An, người quản lí như cô lâu lâu cũng nên cho nàng buôn thả một lần.

Hôm nay là ngày nghỉ của Ninh Nhữ An, hiếm hoi lắm mới có một ngày nghỉ nhàn hạ đến như vậy.

Hai năm, trong hai năm qua ngoài cô ra thì có trời mới biết Ninh Nhữ An làm việc điên cuồng như thế nào, nhận phim liên tục, bộ này xong liền diễn tiếp bộ khác. Cường độ làm việc khiến người khác phải sợ hãi, Tiêu Hoan cô đã nhiều lần van xin, thậm chí cô thiếu đều muốn quỳ xuống mà cầu Ninh Nhữ An nghỉ một hai ngày để thở.

 Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng, không thì cũng là cái lắc đầu.

Đã là ngôi sao hạng A rồi, vị thế đã cố định từ rất lâu, ngai vàng cũng đã đóng hàng tấn cây đinh. Ai có thể bứng lên nổi, thử hỏi, trong cái giới Showbiz này, ai có khả năng đó.

Phải chăng, là người đó!

Không đúng!

Vị tiên tử ấy theo nghiệp ca hát, chứ có phải là diễn xuất đâu. Mà biết đâu có một ngày tiên tử ấy đổi hướng sang diễn xuất thì sao nhỉ?

Mà cũng không có vấn đề gì to tát, trên đời này ai mà tài giỏi đến mức vừa thành thạo ca hát lại vừa có khả năng diễn xuất đến mức xuất quỷ nhập thần đỉnh cao như Ninh Nhữ An nhà cô chứ.

Không đáng lo ngại!

Vậy thì tại sao, Ninh Nhữ An lại liều mạng làm việc đến thế?

Thật lòng mà nói, từ lâu trong lòng Tiêu Hoan đã có sẵn câu trả lời, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì hơn. 

Tình đơn phương chính là loại thuốc độc, độc chết người đơn phương, thân tàn ma dại cũng chính từ nó mà ra.

Cô từng là nạn nhân, cô biết mà!

Thật là nhiều lúc Tiêu Hoan rất muốn lấy búa, búa mạnh lên đầu Ninh Nhữ An vài cái cho tên này tỉnh ngộ ra. 

Ai đời yêu ai không yêu, lại đi yêu đứa con nuôi của ba mẹ nàng, yêu chính đứa em gái cùng mình sống chung một mái nhà gần mười năm trời. 

Biết rõ là không thể, mà cứ thích đâm đầu vào. 

Tình yêu đúng là luôn làm con người ta mất đi lý trí, mất đi nhận thức, không phân biệt đâu là đúng đâu là sai trái.

...

Ninh Nhữ An bên này như chìm đắm vào thế giới riêng, cô không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cô chỉ biết uống và uống. Nếu không vùi đầu vào công việc thì chỉ có rượu, chỉ có chúng mới làm cô quên đi hiện tại, chỉ có nó mới có thể khiến cô tạm quên đi thứ tình cảm phiêu linh này.

Nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ. Hôm nay cô càng uống lại càng nhớ, cô nhớ bóng hình ấy, nhớ gương mặt ấy, nhớ nụ cười ấy, dù cho nụ cười ấy chưa bao giờ vì cô mà nở rộ, nhớ đôi mắt đẹp như những vị tinh tú trên bầu trời cao rực rỡ đầy sắc màu, mặc cho đôi mắt ấy chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt cô.

Mười năm!

Mười năm sống chung một mái nhà.

Không một tiếng nói chung.

Không một bữa cơm trọn vẹn.

Không một giây phút nhìn thẳng vào mắt đối phương, vậy mà...

Bản thân Ninh Nhữ An biết rõ, thứ tình cảm này sẽ không đi tới đâu, không có bắt đầu, càng không có kết thúc. Tuy nhiên, trong thâm tâm Ninh Nhữ An đã nhiều lần muốn thử, nhưng đối phương lại là Dương Châu San.

Ngay cả khi làm bạn cũng chẳng có cơ hội, nên Ninh Nhữ An không dám thử, sợi dây liên kết giữa cô và nàng chỉ thông qua các bậc trưởng bối, cụ thể là ba và mẹ.

Sợi dây này quá mong manh dễ đứt, Ninh Nhữ An không dám.

Sau cái chết của ba mẹ Dương Châu San, lúc đó nàng ấy chỉ mới mười tuổi, ba mẹ nàng vì thương cho số phận của Dương Châu San nên đã dùng thân phận là cha mẹ đỡ đầu để đưa nàng về nuôi dưỡng. 

Nhịp sống giữa các nàng gọi là hòa thuận cũng không phải, nói gay gắt lại càng không đúng. Chính xác mà nói là hai chữ vô vị, đúng vậy, rất vô vị.

Mỗi khi gặp nhau, nàng và cô chỉ nhìn và gật đầu, thế là xong cuộc giao tiếp.

Nhiều lúc Ninh Nhữ An cảm thấy rất tức cười, Dương Châu San và cô chả khác gì hai đường thẳng song song nhau, nàng và cô không hề có bất cứ một điểm giao thoa nào với nhau, nàng không thích cô là đúng với quy luật tự nhiên, nàng không chán ghét cô là thuận với quy luật đất trời.

Ngược lại, cô lại đi thích nàng.

Nghịch lý thiên địa!

Đáng phải xử phạt.

Và hình phạt mà Ninh Nhữ An đang phải gánh chịu là “yêu đơn phương”.

Chỉ có thể đứng từ xa, chứ không dám đứng gần,

Chỉ có thể trộm nhìn, chứ không thẳng thắng đối mặt.

Chỉ có thể làm một cái đuôi hèn nhát, chứ không có gan bày tỏ.

Chỉ được phép yêu, chứ không được phép ghen.

Một hình phạt thích đáng dành cho kẻ đi trái với quy luật.

Đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ, ngày mới cuối cùng cũng qua, chiếc điện thoại đời mới bị Ninh Nhữ An quăng một xó chợt reo in ỏi, như thể nó đang chứng mình sự tồn tại cho chủ nhân biết.

Mặc cho điện thoại rung lên từng hồi chuông, mặc cho những tin nhắn đua nhau kéo tới, mặc cho lời chúc bình an tuổi mới từ vị quản lý từng vào sinh ra tử. Ninh Nhữ An để tâm mình lắng đọng theo ánh trăng trầm ổn trên bầu trời đêm, thêm một ước nguyện dành tặng cho nàng:

“Mong em một đời bình an.”

...

Bên kia đại dương, một đôi mắt rực sáng như sao trời, như thể ôm lấy ánh trăng, từ tận đáy lòng, nguyện lên một câu ước:

“Cầu cho chị mọi điều như ý.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro