Chương: Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Văn án 1...]

Mười năm!

Mười năm sống chung một mái nhà.

Không một tiếng nói chung.

Không một bữa cơm trọn vẹn.

Không một phút giây chạm mắt nhau nhưng lại khiến tôi đắm say em.

Hai năm chia cắt, giúp tôi hiểu rõ lòng mình.

Thời khắc ta vô tình trao nhau ánh nhìn định mệnh, cuối cùng tôi cũng đã ngộ ra lí do vì sao mà xuyên suốt mười năm, cho dù tôi cố gắng ngượng ép bản thân mình đến cách mấy thì tôi cũng không thể xem em như một đứa em gái được.

“San San! Tôi không muốn làm chị gái của em.”

“Tôi muốn là người cùng em đi hết quãng đường này, có được không?”
...
“Em nguyện ý!”
...
[Văn án 2...]

Người lớn thường hay nói: “Những đứa trẻ hiểu chuyện thường là những đứa trẻ không có kẹo ăn.”

Đối với Dương Châu San, nhận định này là hoàn toàn sai.

Bởi vì, nàng không phải là một đứa trẻ ngoan, nàng là một đứa trẻ không hề hiểu chuyện, nàng là một đứa trẻ cực kì cứng đầu. Đã nói những đứa trẻ hiểu chuyện thì mới không có kẹo ăn, còn nàng, nàng ích kỷ như thế mà đến một viên cũng chẳng có.

Nàng sợ những ngày tết, nàng sợ những bữa cơm đoàn viên, sợ những ngày lễ lộc hàng năm, nàng sợ mỗi lần đi phỏng vấn, người ta hỏi ba mẹ nàng đâu. Nàng sợ cái cảm giác mỗi khi về nhà, liền phải đối mặt với bốn bức tường trống không. Mỗi khi bệnh là phải tự sinh tự diệt, đau đớn tự chịu, nóng sốt tự lo hoặc có khi nàng phải gồng mình ém nhẹm nó xuống để tránh làm phiền người khác.

Cứ nghĩ, suốt cả cuộc đời này, nàng sẽ không bao giờ nếm được vị ngọt của kẹo.

Cho tới một ngày, người kia xuất hiện...

Người đó vì nàng mà học làm bánh.

Vì nàng mà hạ đi một cái “tôi” cao cả.

Vì nàng mà nguyện bỏ đi cả một sự nghiệp.

Vì nàng mà tranh đấu với người thân.

Vì nàng mà làm hết mọi thứ.

“Mong ước năm nay của chị là gì?”

...

“Tôi ước có được ánh mắt của một người.”

...

Nguyện hi sinh hết thảy mọi thứ, chỉ cầu có được ánh mắt của nàng.

Hóa ra...kẹo ngọt không phải nàng không có mà là viên kẹo đó chưa đủ ngọt, thế nên người đó mới ấp ủ đến khi nào viên kẹo đó đủ vị ngọt, mới đem đến trao tặng cho nàng.

...

“Nhữ An! Cảm ơn chị vì đã đợi em.”

“San San! Cảm ơn em vì đã quay lại.”

***
Ngày viết: 17/05/2024
Chỉ đăng trên Wattpad và Gasaga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro