Chương 1 Cuộc họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện

Vui làm sẽ có chỗ thiếu sót nên mong các độc giả bỏ qua cho. Vài phần cho việc vui sẽ ra chậm tác phẩm này một chút vì mỗi chương sẽ hơn 2000 từ và mất hơn 2-3h đồng hồ để ra một chương, và mình hơi bận nên mong m.n thông cảm.

Chương 1 Cuộc họp

"Tíc tách" "tíc tách" giây ngắn chỉ đúng 8h.

Nằm trên giường mềm mại không tiếng động mà ngân thân xác nặng trĩu ngồi dậy, đi đến đồng hồ báo thức nhấn nhẹ tay dè lên, không còn nghe tiếng chuông vang nữa mới âm thầm nhìn quanh thân căn phòng.

Căn phòng nửa sáng nửa tối nhìn có vẻ ảm đảm diệu nhẹ không khí tĩnh lặng cảm giác, nhìn bên cửa sổ bị màn rèm che lại nhưng vẫn còn một chút ánh sáng lọt vào, lặng yên mà bước đến thẳng lăng lăng đưa tay mở ra.

Ánh mặt trời rực rỡ hơi nóng ấm mà công kích lên khuôn mặt vẫn còn ẩm ướt nước mắt buồn ngủ chưa tỉnh của Đạm Ẩn, đôi tay che mắt theo lẽ tự nhiên mà làm, khi đã quen với nhiệt độ hiện tại mới từ từ bỏ tay xuống, tuy vậy con ngươi vẫn chưa nhìn rõ được phía trước cảnh vật.

Cô ngâm người trong cái nóng của mặt trời trong vài phút để cảm nhận ấm ấp đang lan tràn khắp cơ thể, đôi mắt cũng từ đó mới có thể quen thuộc mà nhìn rõ được phong cảnh phía ngoài cửa sổ, trước mặt là một thành thị đầy những ngôi nhà cao tầng sáng bóng đưới ánh nắng phản chiếu, bên dưới là những con người đang làm việc nhàm chán hằng ngày của mình.

Tuy rằng đã sống ở đây hơn 10 năm trời nhưng cô vẫn cảm thấy lạ lẫm và xa lạ một chút quen thuộc vẫn chưa tìm thấy ở mảnh đất nơi này, bản thân cô đã cố hết mình để xem nơi đây là nhà của mình nhưng không tài nào có thể dâng lên cảm xúc thân thuộc.

Một tiếng ring ring đột nhiên vang lên đã lấy hết sự chú ý của cô, cô bước chân nhẹ nhàng đi đến họp tủ trên bàn đặt điện thoại cảm ứng mà nắm lấy kéo khóa màn hình bắt máy.

"Này, cậu còn tính ngủ tới chừng nào nữa đấy có biết mặt trời đã lên cao tới nốc nhà rồi không."

"Tôi nói cho cậu biết, nếu không nhanh lên là sẽ bỏ lỡ buổi họp với hợp đồng công tác công ty bạn đấy, nếu lần này không đến nữa thì mặt mũi của công ty mình để ở đâu đây."

"Lần này là một cuộc hội họp quan trọng liên quan đến tương lai sau này của công ty, tôi biết là cậu sẽ không nghe lọt vào câu nào nãy giờ."

Đúng là vậy vì từ đầu đến cuối Đạm Ẩn thật ra vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, như có như không nghe được lời nói của đầu dây bên kia.

"Cậu có thể hay không giảm đi cái thói quen trang một bộ người sống chớ tiến lại gần và kiêu ngạo tự tin tính tình hoặc một mặt băng sơn ảm dạm âm trầm được chứ."

Đôi lông mày nghiền ngẫm con ngươi ép ra nước mắt buồn ngủ, nghe đối phương than phiền mệt mỏi giọng diệu.

"Lần này thôi mong cậu hãy nể tình người bạn thân này mà đến buổi công tác này được không"

Đạm Ẩn
"Được rồi, được rồi tôi biết rồi, cậu có thể hay không đừng nói những câu không đúng sự thật được chứ, lần này tôi là người chủ trì mà dương nhiên phải đến."

Đạm Ẩn
"Tôi khi nào mà thành cái người trong miệng cậu nói ra thế, có phải cậu xem tiểu thuyết nhiều quá rồi trở thành bộ dạng như thế không."

Đạm Ẩn
"Riết rồi cậu sẽ không còn là một con người ngốc nghếch mà tôi từng biết được nữa, cho đến lúc đó đừng có kêu tôi giúp cậu."

"Ê ê nói ai ngốc đó hả, cậu mới ngốc cả nhà cậu đều ngốc xem tiểu thuyết thì có gì sai chứ."

"Người mùng mịt chỉ biết cắm đầu vào những thứ trong hiện thực như cậu thì biết cái gì là độc đáo thú vị từ những bài văn hay chứ, tôi nói cho cậu biết nếu người tẻ nhạt như cậu xem tiểu thuyết một chút xíu thôi cậu sẽ mê mẩn luôn cho coi."

Đạm Ẩn
"Rồi rồi, đúng là không thể cãi cọ được với cậu được mà, mấy thứ gì đó trong cuốn sách cậu đọc không có thật đâu, tôi khuyên cậu nhanh chóng bỏ cái tật hay mộng tưởng đó đi."

Đạm Ẩn
"Đây là thời nào rồi mà cậu còn tin mấy cái không khoa học đó chứ, thôi tôi cúp máy đây thay đồ để còn đi làm nữa."

Sau khi câu nói đưa ra liền đưa tay tắt máy không cho đối phương một cơ hội chống đối.

"Này này cậu đừng có mà vội..." chưa kịp nói thành câu, đã thấy điện thoại đã tắt liên lạc.

Người đầy lửa hận bùng nổ không một chỗ phát tiết không kiểm soát được ý thức đang bị bao lấy bởi tức giận liền đưa chân dùng sức đá vào cộp điện gần đó, sau đó từ cộp điện truyền đến xúc cảm tê liệt lướt qua các bộ phận rồi tới não bộ khi cảm giác đau cũng ập tới.

Lúc này mới ăn đau hít một hơi lạnh nhanh nhẹn co rút chân đưa tay xoa bóp lưng chân, khóe mắt cũng lượn rờ nước mắt trong lòng âm thầm ghi hận cái này chuyện.

____________________________
_______________________________
__________________________________

Thay một bộ sơ mi trắng quần dài đen áo khoát đen giày cao gót đen, trên tay cầm túi xách tài liệu cho cuộc họp hôm nay ra từ cửa lối vào bước ra, chân không giây phút ngừng lại cho đến khi đến khu gara để xe, một đầu vào trong rồi nhanh tay chỉnh đốn chỗ ngồi bỏ tài liệu và túi xách kế bên, một bên cắm chìa khóa xe khởi động máy hai tay cầm vô lăng một bên chân đạp bánh lái cùng lúc rồi chạy ra ngoài khu hướng công ty đi tới.

Trong lúc lái xe đây là đôi lời của Đạm Ẩn.

Tôi tên là Đạm Ẩn năm nay cũng gần 26t xuân xanh còn độc thân sống tại biệt thự ở chung cư tầng 3 không người thân không người bảo hộ, cha mẹ song vong tài sản to lớn làm nổi lên tham lam họ hàng, tôi quyết định giữ nó cho riêng mình.

Lạm dụng tài nguyên của quý cho việc sây dựng nên công ty cổ phần, tự thân lấy ra nỗ lực chăm chỉ học tập biến một công ty nhỏ nhoi không danh tiếng không người chú ý thành một công ty hàng đầu trong số tập đoàn đứng đầu, và hằng năm thu hơn 500 vạn tiền từ các sản phẩm rất được ưa chuộng kiếm ra.

Hằng năm làm việc công tác cho ra sản phẩm mới mẻ trong 1-3 năm khi đã được kiểm tra kĩ càng sẽ được in trên bảng thông báo sản phẩm mới ở instagram, mỗi một ngày theo thời gian trôi qua là từng giây phút buồn tẻ đối với tôi nhưng ai biết được sẽ có chuyện gì thú vị xảy ra đâu.

Tại công ty

"Đạm tổng buổi sáng tốt lành"

"Buổi sáng tốt lành Đạm tổng"

"Đạm tổng chúng ta có một vài hợp đồng đến từ các công ty khác ngài có muốn hay không xem qua."

"Đạm tổng sản phẩm vừa qua đã phá kỉ lục thu được hơn 700 vạn, có cần tổ chức tiệc mừng không ạ."

"Đạm tổng buổi họp sẽ bắt đầu trong vòng 5p nữa, ngài có cần giao phó chuyện gì không."

Từng lượt người hết lượt người khác cứ chen ở phía sau cầm tài liệu hợp đồng các kiểu dành nhau nói.

Đạm Ẩn
"Hợp đồng gì đó cứ hủy bỏ hết đi, nếu có tập đoàn nào muốn ký hợp đồng với chúng ta nữa thì cứ việc từ chối là được."

Đạm Ẩn
"Ghi nó lên kỷ lục bảng sản phẩm mới là được, không cần mở tiệc làm gì."

Đạm Ẩn
"Hiện tại tôi cần thêm người quản lí sản phẩm cho nhà máy được xây đựng gần đây, người như thế nào cứ tùy tiện nhưng phải ưu tú và không được có việc ăn lỗ vốn công ty."

Sắp đến phòng họp thì phía sau cô bị những vệ sĩ đi lên ngăn cản đám người không cho làm phiền.

Bước vào trong đã thấy đám người ăn mặc trịnh trọng đang đứng cúi chào cô và không ngồi xuống cho đến khi có sự cho phép của người chủ trì hôm nay.

Cô không phiền đâu khi nhận sự kính nể này, mắt để ý đồng hồ được treo trên tường khi đúng thời hạn được ký trong hợp đồng mới hạ lệnh cho người ngồi xuống lật tài liệu bắt đầu giới thiệu kế hoạch của mình.

Buổi họp này chỉ vỏn vẹn 2h đồng hồ mọi người trong cuộc họp đều rời đi sau khi chào hỏi Đạm Ẩn, giờ khắc này chỉ còn hình bóng ảm đạm của Đạm Ẩn đang xem lại trên bàn tài liệu và nhớ lại hình ảnh cuộc họp hôm nay.

Cô ở lại vì sau cuộc họp này thì sẽ có một số chuyện cô cần phải làm ở trong văn phòng của mình, trong lúc làm việc cô để thư ký mang cơm hộp đến văn phòng để dùng bữa rồi tiếp tục làm công việc giấy tờ của mình.

Trời tối tan tầm theo luật lệ thường ngày của cô đợi cho đến khi không còn bóng ai trong công ty, Đạm Ẩn mới từ bỏ trên tay bút viết dọn dẹp trên bàn năng nấp mấy tờ giấy đầy chữ rồi mới lục tục cầm túi xách dựng đồ đạc của chính mình ra ngoài cửa lấy chìa khóa lái xe đi về chung cư.

Tiếp tục với phần suy nghĩ của Đạm Ẩn.

Đó là những gì sẽ xảy ra nếu không có một vài thứ chuyện kì lạ diễn ra với tôi. Chính bản thân tôi không nghĩ rằng bản thân mình lại dính phải một số phận xui xẻo như vậy.

Ai có thể biết rằng cái đêm mà tôi nghĩ mình sẽ làm đi làm lại cái cuộc sống bình thường vô vị nhạt nhẽo này lại trở thành khung ảnh những ngày tháng buồn chán cuối cùng mà tôi sẽ không còn được hưởng ứng nữa.

Chính cái đêm đó đã khiến cho cuộc đời của tôi trở nên đau khổ nó đã biến đổi tôi thành một con người mà từng trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thành.

Trời tối lúc 10h

Đang đi xuống từ thang máy thì đột nhiên bóng đèn như có như không tắt mở, trong lòng dâng lên bất an đề phòng ánh mắt nhìn cửa thang máy mà cảnh giác, một hồi lâu bóng đèn hoạt động bình thường nhưng đó không phải đấu hiệu cho chuyện tốt.

Vì một lúc lâu sau đi ra từ cửa thang máy Đạm Ẩn, khung cảnh mà cô nhìn thấy không phải đại sảnh nơi có người đang làm ca đêm không phải là nơi những con người đó sẽ cúi đầu tạm biệt chúc cô buổi tối tốt lành. Mà là bóng tối và bóng tối mọi thứ xung quanh như bị tối tăm hấp thụ không còn một kẽ thở cho ánh sáng.

Trước khi nhận ra điều gì thì phía sau lưng thang máy không còn ở đó nữa bây giờ xung quanh đã hoàn toàn bị bao chùm bởi thứ đen tối khó chịu đó.

Tác giả: hơi bị đau đầu đấy, vui sẽ ra chương tiếp theo nếu có thời gian rảnh rỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro