Chương 2 Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui báo trước cái này là chủ thụ a

Chương 2 Xuyên qua

Cổ họng như bị ngạch mà dứt quãng ở giữa không thể nói nên điều gì.

Sau một hồi lâu bất động trong bóng tối vẫn không có điều gì xảy ra cả như đang thử sự kiên nhẫn của Đạm Ẩn, lúc này cô thực sự rất âu lo tự nhiên khi không bị cho vô cái chỗ quái quỷ này.

Ngoài mặt thì ngăn lông mi bình tĩnh nhưng bên trong tựa như không thể nào kiểm soát được một lượng lớn cảm xúc sợ hãi đang một gia tăng, trong lúc bị cho vô ngỏ hẹp như thế này cô thường sẽ để cho sự tiêu cực mạnh hơn và chiếm lấy lý trí.

Trong đại não toàn những cái đó hình ảnh đáng sợ ảo giác do thần kinh gây ra.

Mọi người thử tưởng tượng xem bị giam ở một nơi tối tăm không biết xung quanh có bao nhiêu rộng lớn hoặc thứ gì nguy hiểm dữ tợn đang chờ cơ hội để tấn công đâu.

*Suy nghĩ của Đạm Ẩn*

Aaaaaa nếu biết mọi chuyện thành thế này thì ngay từ đầu mình sẽ không đi thang máy đâu, đáng sợ quá đi (╥﹏╥) giờ phải làm gì đây.

Bây giờ chỉ có thể mắt trông bóng tối nhìn thẳng phía trước cảnh giác thôi, mong rằng không có con gì đó đột nhiên vồ lên người.

*Kết thúc*

Không để cho người chờ lâu một luồng vầng sáng quang lộ diện ở không trung như một cơn nước hướng người đi tới mà uốn lượn chạy quanh khắp thân thể của Đạm Ẩn giúp cô lơ lửng trên không trung rồi biến mất.

Quanh cảnh tối đen xung quanh bất chợt lộ diện rất nhiều ngôi sao lấp lánh sinh động mà rực rỡ và từ bóng tối trở thành bóng tối vũ trụ mờ ảo.

Nhìn xung quanh mọi thứ bị cuốn vây bởi những thứ này ngoài ra thì không còn gì khác, đang ngẩn người Đạm Ẩn  làm cho giật mình khiếp sợ hồn như muốn bay ra ngoài thể xác nhưng chợt nhận ra điều gì liền nhanh chóng lấy lại tinh thần thân thể chuyển động nhìn xung quanh không chớt mắt.

Điều đầu tiên cô muốn nói ra là "Đẹp quá" nhưng cổ họng như bị người bóp chặt mà không thể nói ra từ ngữ ấy, đưa tay sờ lên thanh quản đang cố hết mình dùng sức gào hét lôi cái tiếng nói ra nhưng vẫn không được.

Mệt nhọc lấn át sợ hãi dành từ bỏ mà buông tay cúi đầu hít lấy khí oxi, trong lúc này phía trước mặt như có một thân ảnh người đang tra xét phản ứng và hành động của Đạm Ẩn.

Đạm Ẩn kinh hãi mà ngẩng cao đầu nhìn lên người trước mặt rồi lại kinh ngạc khó hiểu.

Người này toàn thân mặc một bộ đồ trắng là một đàn ông trung niên, trên người tỏa ra khí chất cao quý ảm đạm đôi mắt trải qua nhiều thế sự trần gian mà kiêu ngạo không chút tì vết thản nhiên nhìn Đạm Ẩn. Giọng diệu ngạo khí mà hạ lệnh.

"Ngươi tên gì"

Dù biết rằng hiện tại nhìn thấy hắn ta ở đây, cô đã biết những chuyện này là do hắn làm ra. Có thể khiến mọi thứ xung quanh chuyển đổi thất thường như vậy thật không tầm thường, nhưng vẫn là nhẫn nhịn trả lời.

Đạm Ẩn
"Tôi tên Đạm Ẩn."

"Ngươi biết tại sao bản thân mình lại rơi vào hoàn cảnh này hay không."

Đạm Ẩn trong lòng cười lạnh bên ngoài vô cảm mà trả lời.

Đạm Ẩn
"Tôi không biết."

Hắn nghe thế cao ngạo hạ thấp địa vị của Đạm Ẩn thêm một bậc nói.

"Ngươi ở đây là để làm giúp ta một việc dương nhiên ta sẽ thực hiện mong ước của ngươi để hỗ trợ ngươi trong việc này, đây có thể là một trọng trách mà ai cũng phải mơ ước, cũng có thể nói đây là phúc của ngươi."

Trong lòng nâng lên đèn đỏ cảnh báo, cô liên thẳng hừng từ chối.

Đạm Ẩn
"Tôi xin được mạn phép từ chối"

Nghe được câu nói không như ý muốn từ trong miệng đi ra của đối phương, hắn ngữ khí tức giận mắng mỏ.

"Thật to gan, ai cho ngươi cái quyền được từ chối này, ngươi nên biết là được ta chọn là kiếp mệnh của ngươi không điều gì có thể thay đổi."

Cô nhíu mày cũng không còn giữ được cái bản tính nhẫn nhại nữa, nóng nảy lên tiếng lấy lại công bằng.

Đạm Ẩn
"Tôi không phải là cái người ham muốn điều ước hoặc là loại người đưa mạng sống vào chỗ nguy hiểm, hiện tại cuộc sống của tôi đã cực kỳ viên mãn rồi, ông có thể đi tìm người khác."

Bị làm cho nghẹn họng không thể nào nói nên lời, tuy vậy càng không thể đạt được mong muốn thì hắn càng hừng hực lửa nóng.

"Nếu ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thì ta sẽ ẻm lên ngươi một lời nguyền và đưa ngươi đến thế giới đó không một cái phụ trợ sức mạnh gì."

"Ta sẽ khiến ngươi cảm thấy bản thân ngu ngốc tới cỡ nào khi đám từ chối từ một vị thần cao quý như ta."

Nói xong liền có một đám khói màu xanh bao lấy Đạm Ẩn rồi Đạm Ẩn và đám khói đó tan biến đi như tro bụi không để lại chút đấu vết nào.

_________________________________________

Tại khu rừng rậm phía đông

Một, không là hai chiếc xe ngựa chuyên chở hàng hóa đồ gỗ đó chỉ là vẻ bề ngoài để che giấu đi một tội đồ xấu cho những chủ nhân của nó, hai cỗ xe ngựa đang hướng thẳng tới thị trấn Talen là nơi thành thị náo nhiệt nhất nhì tại địa phận trung tâm.

Do con đường không được bằng thẳng bị những cái đó cục đá va chạm hoặc đẫm dạp bởi bánh xe tạo nên độ quán tính ma xát dẫn đến chiếc xe bị rung chuyển lảo đảo không được ổn định, bên trong xe hai tay bị trói buộc bởi dây còng và ngồi ở một góc nào đó, tình trạng coi như chưa tỉnh dậy.

Cỗ xe ngựa đột nhiên phát ra âm thanh "Kép. Rầm" gãy rụng bị cái vật cản gì đó khiến xảy ra một hồi chấn động làm cho trong xe đám người nữ nhân khiếp sợ có chút rên rỉ.

Còn người đàn ông đang lái xe thì chửi rủa om sùm đá váo bánh xe bị xẹp, quát lớn.

"Chết tiệt, mẹ nó sao khi không lại bị hỏng ngay lúc này chứ."

Cỗ xe ngựa đằng sau nhìn thấy phía trước bất thường liền đi tới nhìn xem.

"Có chuyện gì vậy, sao anh lại dừng lại."

Hai người cùng nhau nói chuyện giải quyết hiện tại tình huống.

Lúc này bị chấn động mạnh làm cho lay động, đầu theo lưng cùng nhau đập mạnh xuống sàn xe.

Đạm Ẩn
"Azu, đau quá, chuyện gì vậy."

Đưa thân thể nặng nề ngồi dậy con ngươi nhìn ngó xung quanh, phát giác hoàn cảnh quanh thân xa lạ, ký ức một lượt một lượt bất chợt hiện ra khiến cô hiểu rõ được hoàn cảnh của mình, toàn thân như dâng lên lửa hận mà căng chặt nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại mới kiềm hãi lại cảm xúc, hít một hơi thật sâu rồi thở ra cơ thể thả lỏng nhàn nhã ung dung, con ngươi nhìn những cái đó nữ nhân vây chùm lại một chỗ bị dây còng xích tay và chân, ai cũng đều mặc một bộ đồ rách nát mảnh vải nâu.

Nhìn qua bọn họ ai ai cũng là mỹ nhân nhưng lại biến thành một bộ tơi tả thế này cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì.

Đang định đứng dậy tra xét xung quanh thì thân thể như bị một cái cục tạ nặng hình tròn kéo lại. Cô phát hiện ra lầm bầm mà suy tư.

Đạm Ẩn
"Cư nhiên, mình lại có cục tạ nặng như vậy xích hai chân trong khi đó những người khác lại chỉ bị xích lại bởi còng"

Đạm Ẩn
"Không lẽ thân xác này nguy hiểm sao, hay chỉ là do trùng hợp."

Nghĩ xong rồi lại lắc đầu.

*Suy nghĩ*

Bây giờ việc mình cần làm là tìm cách trốn khỏi đây trước đã, nhưng bộ dáng hiện tại của mình thì có thể làm được gì chứ.

Cho dù có chạy trốn thì cũng sẽ bị bọn chúng tón gọn ngay lập tức, có lẽ cơ hội chưa tới, phải chờ đợi thôi.

*Kết thúc*

Đạm Ẩn ngồi ngắm mắt dưỡng thần thì nghe được bên ngoài cuộc đối thoại.

"Cái này có lẽ ngày mai chúng ta mới có thể đi tiếp rồi, vì để làm bánh xe mới thì cần ít nhất là nửa ngày đường một phần là do chúng ta không có dủ nguyên liệu."

"Nếu như anh đã nói vậy có lẽ tôi phải chuẩn bị cái gì đó để tạ tội với sếp trước rồi."

"Ukm, chuyện này là chuyện thường ngày mà chắc chẳng xảy ra cái gì nghiêm trọng đâu ha."

"Mong là vậy đi, có lẽ phải tới tận 3 ngày nữa chúng ta mới đến được thị trấn Talen."

Hắn mệt mỏi mà thở dài, người bên cạnh thấy vậy vỗ vai đối phương nhàn nhã nói.

"Đến lúc đó thời gian còn dài lắm nên bây giờ anh với tôi đi làm cái gì đó ăn đi."

Nghe vậy hắn ta trả lời bằng một câu "Ukm" rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Đạm Ẩn nghe được một cái tên kì lạ khó hiểu trầm ngâm.

*Suy nghĩ*

Thị trấn? Talen?? Khoan đã nói vậy là mình hiện tại đang ở một thế giới khác thật sao.

Nhưng mấy cái tên này nghe lạ quá đừng nói với mình là đang ở thời cổ đại nha, trời ạ vậy mình có thể được tận mắt nhìn thấy người cổ trang thật à.

Không biết rằng ở thời này sẽ có chuyện gì hay a.

*Kết thúc*

Đạm Ẩn thích thú mỉn cười nhưng lại bị một cơn đau đầu tập kích xông pha lên não bộ khiến cơ thể mềm nhũ tê liệt bộ phận, cơn đau tan biến thì giấc ngủ lại ập tới làm cho Đạm Ẩn không kịp đề phòng bất cẩn mà ngủ thiếp đi.

Một luồng sáng màu tím từ trong thân thể của Đạm Ẩn đi ra giải tán khắp cơ thể vây dính lấy người của Đạm Ẩn, nhưng chưa được bao lâu thì bị một lực lượng nào đó làm cho quay trở lại trong thể xác.

Trong quá trình này ngoài người có thể tu nguyên khí ra thì con người bình thường không thể nào thấy được.

_______________________
___________________________
______________________________

Trời tối hôm này là ngày trăng huyệt cũng là giờ săn mồi của các ma thú có tính uy hiếp.

Loài ma thú sói là một loài sẽ được gia tăng sức mạnh vào ngày trăng tròn, bọn chúng đang ở một nơi sâu trong rừng rậm mà cắn xé những con mồi tươi ngon.

Nhưng lại nhận diện mùi con người mà hứng khích miệng không kiểm soát được cơn thèm khát mà chảy dãi, dẫn đầu là thủ lĩnh nó cho cả đàn cùng nhau chạy đến chỗ tỏ ra mùi hương nồng nộc đó, thật ra bọn chúng trong mấy ngày qua đã không ăn ngon được cái gì, cả đàn đang chết đói dần bây giờ đã tới thời cơ bọn nó hành động. Có thể sẽ có một cuộc tàn sát đầy máu tươi diễn ra.

Tác giả: không còn gì để nói, vui chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro