Chương 3 Tàn sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 Tàn sát

Dưới ánh lửa trại hai hình bóng đang ngồi dối diện nhau trò chuyện.

"Này anh có nghe gì không"

"Nghe cái gì, tôi có nghe gì đâu"

"Lạ quá, tôi rõ ràng có nghe thấy tiếng động gần đây mà."

"Có thể mệt quá sinh ra ảo giác thì sao"

"Có lẽ vậy chắc tôi phải đi ngủ thôi"

"Ukm, anh ngủ đi tôi ở đây sửa vài chỗ cho bánh xe này cái rồi sẽ ngủ sau."

Sọt xoẹt âm thanh phát ra từ bụi cây gần đó, một con ma thú sói lẻ loi đang rình rập chờ thời cơ tấn công, thấy con mồi ở một mình nó mới từ từ tiếp cận, sắp tiến lại gần thì phía dưới chân lỡ giẫm nát một cái cây non làm cho người bị cho là con mồi quay sang nhìn lại chỗ phát ra âm thanh.

Vừa mới xoay lại nhìn thì bị một hàm răng nhọn hoắt cắn ngay cổ đau đớn truyền đến, máu bắn tung tóe trên đêm sao cùng theo đó là một chút hấp hối rên rỉ, hắn muốn gào thét kêu cứu nhưng lại không thể nói ra âm thanh gì vì con sói đã cắn ngay thanh quản, mất đi giọng nói sợ hãi theo bản năng mà chống trả nhưng chưa kịp làm gì.

Nó đã cắn dứt cổ của hắn, huyết dịch chảy khắp nơi đôi mắt vô hồn mà tắt thở, ma sói không kiềm hãm được cơn đói mà xé nát con mồi, tận hưởng mà ăn ngấu nghiến.

Mặt khác ở gian cỗ xe ngựa cũng bị đàn ma sói không chút thương tiếc mà xâu xé, tiếng la hét khiếp sợ người kêu cứu người hoặc dẫm đạp lên nhau mà sống sót nhưng không một ai có thể qua mặt một bầy sói đông đảo mạnh mẽ đang chảy dãi thèm khát  mùi vị máu tươi.

Bầu không khí tràn ngập mùi huyết máu khiến cho ai ngửi vào có cùng một cảm giác buồn nôn.

Tuy vậy nhưng vẫn còn một con người đang sống sờ sờ mà mang theo hai quả tạ dưới chân cho dù áp lực nặng nề thở hồng hộc vẫn cố gắng chạy thụt mạng, không đám quay đầu nhìn phía sau sợ một hai dừng lại sẽ bị thứ phía sau bắt được.

Chạy đến một chỗ cao ráo trong vô thức, chân phải giẫm trúng một vị trí đất dá sắp bị sụp, may mắn vẫn còn ý thức cảnh giác nguy hiểm mà lanh lẹ lùi lại, mặt đất bị lỡ thì một mình rơi xuống tối tăm không thấy dáy thung lũng.

Thoát được nguy hiểm này thì ở phía sau lại đột nhiên dâng đến bàn tay đầy ngón vuốt sắt lạnh chảo đến phía sau lưng, cô mới ngộ nhận phía sau còn con kia ma thú chưa kịp tránh né, thì phía sau lưng đã bắt đầu từng giọt huyết chảy ra.

Hít một khí lạnh đau bất chấp vết thương sau lưng dù có đau đớn và khổ sở thế nào vẫn tiếp tục loạng choạng mà chạy đi, chưa chạy được mấy bước con ma thú phía sau đã bắt kịp cô muốn nhào vô người cô thì bị cô tránh một kích.

Nó nhào cô tránh cứ thế một hình bóng phát ra màu đỏ tấn công một bên phát ra màu xanh phòng thủ tránh né, sau một hồi lâu vẫn không có gì bỏ bụng ma thú nó tức giận vì không thể bắt được con mồi.

Nó đầy lòng sinh khí và đói khát mà dùng hết những năng lượng còn lại gia tốc chạy thẳng đến Đạm Ẩn, cô nhìn thấy ma thú đã trúng kế tạo một cái hình cung miệng mà đưa lên chân phải bị gắn cái cục tạ màu đen tròn nặng dồn hết sức lực vào chân mà đá ngay ma thú đang vồ tới.

Con ma thú bị cho ăn một kích nó bị quăng ra rơi xuống ngay thung lũng đen tối cùng với tiếng gào thét, cô đề phòng nhìn xung quanh thấy mọi vật gây nguy hiểm không còn mới lã rời mà khụy xuống.

*Suy nghĩ*

Mệt quá 'hah hah tiếng thở" con... ma thú... chết tiệt, đúng là... nh..ây quá đi. Muốn gi..ết mìn..h cho bằng được.

May là nó không... biết suy nghĩ, nếu nó mà có ý thức chắc mình chết.

*Kết thúc*

Nặng nè đưa lưng nằm xuống, hít thở đã lấy lại sự đồng đều, đôi mắt đen lặng lẽ mà biến tím, rồi lại bất chợp trở lại màu đen, lông mi nhẹ nhàng nhắm lại.

Bị thương sau lưng cũng bỏ sau ót mà ngủ thiếp đi, trong lúc Đạm Ẩn ngủ một lần nữa hào quang màu tím bao quanh lấy thân thể mấy cái còng tay hay cục tạ gì đó bị tháo ra rồi tan biến, vết thương sau lưng đã kết vảy nhưng vẫn để lại sẹo do con ma thú kia gây ra.

______________________
_________________________
___________________________

Đưa tay múc nước sông rửa mặt, không để tâm xung quanh mà cởi bỏ quần áo ra tắm rửa dưới dòng sông trong suốt.

Tắm xong người đầy mát mẻ dễ chịu, trong hoàn cảnh này không lo lắng hoặc sợ hãi, lúc vẫn còn ở thế giới kia cô có một khóa sinh tồn trên đảo hoang nên nhờ những kinh nghiệm từng trải mà nhàn nhã vô tư đi đạo sẵn tiện nhìn ngó xem có cái gì cần thiết không.

Đi được một lúc lâu lại bị hấp dẫn bởi một chỗ hang động tối tăm, cô như bị mê hoặc mà đi vào không chút ngần ngại, trước khi kịp nhận ra chuyện gì thì đã bước vào trong, phía sau lối vào cũng bị che kín bởi bức tường đá.

Cơ thể tự động bị lôi kéo tiếp tục đi vào, Đạm Ẩn tuy rằng không hiểu sự tình hiện tại nhưng cũng thuận theo mà đi tiếp, cô cảm nhận được phía trước tối tăm động sẽ có cái gì đó đang chờ đợi cô.

Càng đi vào trong vầng ánh sáng xanh hiện ra, bước chân hồi hộp mà đi tới, đập vào mắt là các bật thang trên cùng là một trụ cột cao lớn có khắc những câu chữ cổ đại không thể hiểu, không suy nghĩ hoặc nghi ngờ cái gì bước chân đi lên từng cái bật thang đá.

Khi đã tiếp cận rồi, đưa tay trái lên sờ nhẹ cái thì bỗng nhiên bị thứ gì đó vô hình sắt bén làm cho chảy máu, một giọt máu nóng chảy bị trụ cột đá hút lấy, điều này diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Đạm Ẩn có một chút đau rút tay lại định xem xét, chưa xem được gì lại bị cuốn hút bởi trụ cột đột ngột phát sáng những dòng chữ màu vàng theo sau đó vầng hào quang màu xanh khắp sáng bao chùm lấy mọi cảnh vật xung quanh.

Có một chút lo lắng Đạm Ẩn đề phòng mọi phía, cô giống như bị đưa đến một nơi không gian nào đó, dù nãy giờ chỉ đứng yên một chỗ nhưng lý chí nói với cô rằng sự vật ở đây đều thay đổi, màu xanh biến mặt hiện rõ cảnh vật xung quanh.

Hiện tại cô đang ở một nơi đầy cỏ non và phía bên trái cô là một cây cổ thụ khổng lồ gần 2000 năm tuổi, cây cổ thụ đột nhiên phát ra hào quang màu xanh lá quanh thân nó tích tụ một dòng năng lượng ở trên dỉnh đầu khi đạt đến điểm có trình mực thì một ông lão râu tóc trắng mặc áo trắng cổ trang được tạo ra với những gì được tích tụ bởi cây đại thụ.

Ông lão khuôn mặt vui mừng tiếp cận người mà hắn cho là nhân duyên gặp dỡ, cười vui vẻ nói.

"Hahahaha, cuối cùng lão già như ta cũng gặp được người kế thừa nhân duyên rồi"

Không chút khí phách mà vỗ lên vai Đạm Ẩn, nhưng rồi bỗng nhiên khuôn mặt biển đổi 360° khi nhìn lên người trước mặt này, hắn kinh hãi mà quỳ gối xuống ngay lập tức gập đầu cùng tay ngang nhau. Lắp ba lắp bắp nói.

"Tiểu nhân không biết trời cao đất dày khi đám làm như vậy, xin đại nhân tha lỗi cho tiểu nhân."

Đạm Ẩn khó hiểu khi thấy hành động này của hắn, nghi vấn trong lòng dâng lên lại gần đỡ lão ta rồi hỏi.

Đạm Ẩn
"Ông như vậy là có ý gì"

Hắn thấy người trước mặt một dạng không biết tò mò hỏi tiểu cô nương, tưởng người này chêu đùa liền vội vàng cung kính trả lời.

"Ngài là đại thần hoàng chi tử, không biết gió ở phương nào đã dẫn ngài tới đây, có thể hay không đừng thử lòng tiểu nhân để tiểu nhân hồn tan tim nát."

*Đại thần hoàng chi tử: Con của chúa trời, là người thừa kế đứng đầu ngai vàng thần tiên.

Đạm Ẩn vẫn là thực không hiểu ngụ ý của hắn ngữ khí khó chịu mở miệng.

Đạm Ẩn
"Đại thần hoàng chi tử là gì, ngươi đang nói ai thế, ai là đại thần hoàng chi tử."

Hắn thấy người này một bộ không hay biết nghĩ đến người này chắc bị giám tội gì, mà trở nên như vậy lo lắng nói.

"Ngài không nhớ gì thật sao, không lẽ ngài đã làm chuyện gì lỗi lầm khiến cho chúa trời tức giận mà trừng phạt."

Đạm Ẩn
"Nãy giờ là ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, có thể nói chi tiết cho ta được sao"

Hắn biểu tình nghiêm nghị lễ độ thỉnh cầu đối với Đạm Ẩn.

"Ngài có thể đưa tay cho tiểu nhân kiểm tra một chút được không"

Đạm Ẩn tuy rằng nghi hoặc nhưng vẫn là đưa tay cho hắn.

Hắn cầm lấy tay Đạm Ẩn truyền linh lực tra xét từ kinh mạch đến hồn thải xem có vấn đề gì không, Rồi ngộ nhận thấy một linh lực màu vàng đang cố gắng giam cầm lấy linh lực màu tím.

Nhận thấy dòng linh lực hào quang vàng đó đang dần yếu đi, có vẻ như hình phạt dành cho đại thần hoàng chi tử cũng sắp tan biến rồi, hắn vui mừng nói ra.

"Tốt quá rồi sức mạnh của ngài sẽ sớm quay lại thôi, tiểu nhân sẽ giúp một tay đánh tan nó tuy rằng điều này sẽ khiến tiểu nhân mất hết nguyên khí"

Đạm Ẩn nghe vậy liền nhanh chóng ngăn lại, dù gì hồi còn nhỏ cô cũng từ đọc truyện nói về thể loại tu tiên nên cũng có chút hiểu biết.

Đạm Ẩn
"Không được, nếu ông làm như vậy thì sẽ biến mất đấy, không phải ông đang đợi người có duyên sao."

Hắn thấy người cao quý như Đạm Ẩn quan tâm đến mình, có chút xúc động nhưng không buồn bã mà ngược lại là vui vẻ.

"Hahahaha, nếu tiểu nhân đây có thể giúp được người cũng là một vinh dự cao lớn không thể xem nó là diềm xấu"

"Nếu ngài không muốn nợ tình, thì mong ngài có thể giúp đỡ gia tộc ta khi gặp khó khăn là được, chỉ cần như vậy thôi là tiểu nhân đã rất vui rồi."

Trong lúc nói chuyện hắn đã làm như lời nói giúp đánh tan linh lực vàng, làm linh lực màu tím có thể tự do phát động trên thân thể Đạm Ẩn, nó giống như có ý thức mà vui vẻ thoát ra ngoài thân thể bao vây lấy người mà nó nhớ nhung.

Rồi sau đó hình thành một chùm tạo nên một chiếc vòng cổ màu tím, lơ lững trên không trung từ từ tiến lại gần Đạm Ẩn, rồi cọ cọ lên cổ cô.

Tác giả: tính hôm qua làm cái tác phẩm kia nhưng hết mẹ ý tưởng nên làm cái này trước vậy :DDDD.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro