Chương 4 Cướp đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 Cướp đường

Nó vui vẻ vây quanh lấy người cô, cái cảm xúc phấn khởi này cũng khiến cô bị lây theo một hồi vui chơi xong nó mới tự động deo lên cổ cô.

Nhìn chiếc vòng cổ có màu viên thạch cẩm tím đẹp lung linh, màu đậm dà thể diện bảng chất âm pha mà soi diệu. Trong lòng như tìm lại được một chút thân thuộc thoải mái, nghe được phía dối diện người đã mở miệng.

"Hahaha, ngài thấy vui chứ?"

Đạm Ẩn
"Ukm, cảm ơn ông."

"Việc này có là gì, dù không biết ngài đã làm chuyện gì nhưng tiểu nhân sẽ giúp cho phút chốt."

"Tiểu nhân đã chuẩn bị tiền bạc và giấy thông hành cần thiết cho hành trình của ngài rồi, thêm một bộ quần áo nữa không biết ngài có thích không nhưng tiểu nhân nghĩ nó sẽ rất phù hợp với ngài."

"Nếu ngài muốn tìm một nơi để trú chân thì đi về phía đông qua vài đoạn đường lộ đến thị trấn Talen ở đó có một quán trọ tên ThônYên tiểu nhân đề nghị ngài nên đến đó trú tạm."

"Sau này nếu có cơ hội mong rằng đến lúc đó xin được chỉ giáo thêm ."

Nói xong những câu dặn dò nhiệt tình kính lễ liền tan rã mà thoát khỏi thế sự trần gian. Theo sau là một cái nhẫn trữ vật màu tím rơi xuống.

Còn Đạm Ẩn thì nở nụ cười rạng rỡ lẩm bẩm.

Đạm Ẩn
"Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi"

Không lề mề mà đi đến cầm lấy theo trong trí nhớ truyện tu tiên, cô cắn ngón tay thật mạnh khiến ngón tay chảy máu, một giọt máu tươi rơi xuống chiếc nhẫn rồi phát sáng cho thấy nó đã nhận chủ.

Trước tiên là thay đồ nhỉ, cô vừa lấy bộ áo ra đã cảm thấy hưng phấn rồi vì đây là lần đầu cô mặc những bộ đồ cổ trang mà

tác giả: Có rồi đó, kiếm muốn sỉu.

Đạm Ẩn
"Whoa, cũng đẹp đấy nhỉ."

Trong lúc cô đang mặc bộ đồ xung quanh đã chuyển sang trạng thái rừng rậm ban đầu lúc cô vừa thấy hang động. Hang động đã biến mất từ khi cô vẫn còn chăm chú về đồ vật để lại của lão ta.

Theo như lời của lão ta, cô cũng không ở đây chờ đợi hoặc đi tìm kiếm cái gì đồ vật nữa, chỉ một mực bước chân đi đường lâu lâu lại hưởng ứng nhìn lên bộ đồ đang mặc, đi một hồi lâu bản thân tự nhiên sững sờ đứng im bật một chỗ. Giống như giác ngộ ra điều gì mà nhăn lông mi cười nhạt.

*Suy nghĩ*

Tuy có người chỉ đường đầy đủ sắp xếp đồ dạc chu đáo các kiểu rồi, nhưng hướng đông là hướng nào a.

Ở một nơi cảnh vật rừng rậm xa lạ không quen thuộc địa phương chi gian sự tình như mình đây, thì có thể đi đến chỗ đó mà không có một chút nhờ vả từ người khác mới lạ.

Nhưng quan trọng là kiếm đâu ra con người ở một nơi mà không đám ai đặt chân tại khu rừng hiểm cảnh này.

*Kết thúc*

Nghĩ này đó sự vật xong cô liền ngồi suy sụp xuống, thất vọng ủ rủ trách móc chính mình không tính trước hoàn cảnh này, trong lúc cô còn đang hạ thấp mắng chửi bản thân mình ngu ngốc, thì từ đâu đó một luồng phá lệ âm thanh dao kiếm đánh nhau ở phía xa truyền đến.

Nổi lên lòng tò mò không thiếu sự nghi ngờ, bước chân nhè nhẹ như không muốn gây chú ý mà giơ từng bước hướng phía to lớn âm thanh đi đến.

Cô trốn ở một gốc bụi cây gần đó tốt nhất hoảng cách là ngoài vùng đánh nhau của này đó nhân, trước mặt trạng huống hiện rõ không thể tốt hơn.

Theo nhưng tình hình thì những con người che mặt mặc bộ đồ đen hình như là cướp hoặc sát thủ, nhìn đến thân thủ chiến đấu của bọn họ thì nhất ý nghĩ sát thủ bị gạt bỏ chỉ có thể là cướp đường.

Còn những cái đó nhân mặc bộ trang phục gia nhân đang cầm cự chiến đấu bảo vệ người đang ngồi bên trong cỗ xe ngựa, nhận ra một vấn đề quái lạ khi suy ngẫm đến đây.

Tại sao khi nghĩ đến vấn đề không phải là bắt cóc mà là cướp hoặc ám sát, trên cỗ xe ngựa là người mà không phải sao, tự dưng lại có một dự cảm chẳng lành về vụ này, có lẽ mình không nên dính dáng tới.

Đạm Ẩn rụt rè thấp khỏm muốn xóa đi sự tồn tại của bản thân lùi ra ngoài mong mình không bị phát hiện nhưng mình tính không bằng trời tính.

"Vị nữ hiệp đằng kia có thể hay không cảm phiền giúp chúng tôi một tay"

Một giọng nói hữu khí vô lực xuất phát từ bên trong gian cỗ xe ngựa, giọng điệu hình như là của một nữ nhân.

Bị phát hiện Đạm Ẩn, cô thân thể cứng dờ người này có con mắt tốt đấy không nghĩ đến lại có thể phát hiện ra mình ở đây, muốn từ chối nhưng lại sợ bị chuyện này nói ra làm trò cười cho thiện hạ bình dân.

Dành nghe theo lời mà bước ra khỏi nhánh bụi cây lộ diện chính mình bộ dạng, bây giờ chính mình cảm thấy có chút mẫn cảm với mùi máu tươi đỏ đậm tại trên mấy cái xác vết thương người nằm trên mặt đất.

Thân thể có chút run run khi bỗng nhiên liên tưởng về hôm qua cái đêm trăng tròn đó, nghĩ đến hình ảnh khốc liệt đó lại khiến một cảm xúc buồn nôn muốn ngang nhiên lấn át lý trí, không ngờ rằng mình lại có thể vượt qua được mà còn sống để thở bầu không khí trong lành như thế này.

Thấy người vẫn không có một chút cử động nào, cứ ngây ngốc đứng im lặng một chỗ như đang suy tư điều gì trọng đại, lại một dòng suy nghĩ khác bất ngờ xuất hiện.

"Không lẽ người này.... nhát cáy như vậy, hoặc là không phải tu tiên người, cũng có thể là vậy vì mình không thể cảm nhận được một chút nguyên khí linh thể nào trên người cô ấy."

Vừa lầu bầu vừa nhìn lên trên tay cầm một viên châu to bằng ngón cái, mang cho mình một linh khí màu xanh lá rung động.

"Do viên châu sơn kì này nói người này có linh lực rất mạnh nên mình mới không một chút nghị luận gì mà đi nhờ vả, nhưng nhìn tình trạng hiện tại thì xem ra nó bị trục trặc ở chỗ nào rồi."

Nói xong này đó câu nàng nhăn lông mi mày, kéo lấy khóe miệng bực bội phát toái.

"Vậy mà cha lại nói nó linh thuyên và vô cùng trân quý dặn mình phải giữ gìn bảo vệ cẩn thận, còn nói nó mà có một chút trầy xước gì thì sẽ là lỗi của mình."

Nhìn cái viên tròn xoe này được yêu quý hơn cô, nàng là muốn đập bể nó cho bỏ ghét, nhưng lại cấm kị lời dặn của cha mình, dành kìm nén lại nổi cơn ghen ăn tức ở.

*Suy nghĩ*

Nếu không phải giữa đường gặp cao thủ mà tốn gần hết công lực, mình sẽ không phải hạ thấp bản thân mình mà đi nhờ giúp đỡ từ một con người xa lạ đâu.

Bây giờ thì tốt rồi, mình mà có an toàn trở về thì viên ngọc châu này cũng không ở bên, đến lúc đó phụ thân chắc là sẽ phạt mình ở trong phòng mà ngẫm lại bản thân làm gì sai.

Cho dù có nói hoặc giải thích cái gì thì chắc phụ thân cũng không nghe lọt vào tai đâu, mà như vậy cũng tốt mình sẽ không phải lúc nào cũng nghe ông ấy lẩm nhảm về cái viên châu này nữa.

*Kết thúc*

Trong lúc cô đang nghiêm ngẫm thì một tên áo đen từ đâu ra chui lên từ phía sau ý định đánh lén Đạm Ẩn, hoảng loạn miệng tự ý kêu lên.

"Coi chừng phía sau"

Khi thanh kiếm đã sắp đâm tới rồi trên người của Đạm Ẩn, bất chợp bị cô đưa tay kẹp lấy, tên áo đen nhìn thấy như vậy động tác không khỏi kinh hách bất quá chỉ mấy giây thôi sau đó nhanh chóng giãy dụa tay chôi kiếm. Nhưng vẫn là không thấy có một chút dấu hiệu động dậy nào từ cây thanh kiếm của mình.

Hắn thật sự đã bị làm cho khiếp sợ rồi, buông tay ra tưởng muốn chạy đâu, nhưng đâu ngờ bị Đạm Ẩn trước một bước bắt được, cô tay phải nắm vai tay trái cầm cổ tay kéo ra phía sau đưa chân đạp thượng đầu gối, khiến hắn theo quán tính mà nằm sấp xuống mặt đất không biết bằng cách nào đó đã làm cho hắn ở trong trạng huống bất tỉnh nhân sự.

Mấy tên áo đen khác cảm nhận được xung quanh nguyên khí có chút không được ổn định, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm nguyên do gây nên thì phát hiện nó xuất phát ra từ cô, tất cả nhìn nhau sau đó tựa như quyết định đồng thanh dừng lại cuộc chiến trước mắt, nắm thanh dao kiếm hướng phía cô nhào tới.

Nhưng chưa làm được cái gì nên hồn thì trong nháy máy đã không thấy người đâu trước khi kịp nhận ra cô ở phía sau lưng thì cả đám đã cùng nhau giục ngã xuống đất khổ sở kêu đau, mỗi tên áo đen đều có một chỗ bị bẻ gãy hoặc bị thương, tất cả những chuyện này đều do một tay cô làm nên chỉ bằng một hành động là lướt qua họ.

Trước những hành động này là sự ngỡ ngàng của người phụ nữ trong xe dành cho cô, nàng biết bản thân đã nhờ vả một vị cao thủ sau khi chứng kiến những gì đã xảy ra.

Liền nhanh chóng hạ lệnh thị nữ giúp mình mở cửa rèm xe ra, bước chân xuống cổ xe ngựa cơ hồ không có chần chờ nhanh chân bước đến làm một cái tư thế chấp tay lễ phép mỉm cười nói.

"Cảm tạ vị nữ hiệp đây đã giúp tại hạ một tay, không biết quý danh của cô nương là gì"

Không có bất cứ câu nói nào được đưa ra, thứ trả lời lại cho cô là bầu không khí ảm đạm trầm lặng, dường như nhận ra điều gì bất thường nàng bay nhanh vận động linh lực trong cơ thể đưa nó tụ họp ở bàn tay phải rồi duỗi tay chạm nhẹ lên vai của Đạm Ẩn.

Đạm Ẩn lúc này đây mới bình tỉnh lấy lại được chủ quyền kiểm soát tinh thần, cô mới chợt nhớ đến sự tình chính mình vừa làm ra không khỏi kinh ngạc, một chút cũng không nghĩ đến bản thân sẽ biến thành bộ dạng như vậy còn làm cái điểm sự việc mà bản thân không hề hay biết.

Thấy người đã ổn, nàng cũng không vòng vo hay tưởng giải thích cái gì, ngữ khí không cấm che đi mệt nhọc cảm chấp tay mở miệng lên tiếng.

"Tại hạ tên là Châu Sương không biết vị nữ hiệp đây quý danh là gì."

Đạm Ẩn cũng chạy nhanh bỏ qua vấn đề hồi nãy, bắt chước theo chấp tay nghiêm túc trả lời.

Đạm Ẩn
"Tại hạ tên là Đạm Ẩn, rất vui được quen biết cô nương."

Châu Sương
"Ta cũng vậy"

Tác giả: UwU đại gia hảo, vui trong thời gian sắp tới sẽ ít ra hơn nên là các ngươi chờ hảo sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro