Chương 5 đệ tử Long Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 đệ tử Long Băng

Châu Sương:"Không biết vị ân nhân đây là đệ tử ở bang phái nào, có thể hay không lưu lại cái địa phương để lần sau ta đến trả ơn sao."

Đạm Ẩn bị người nhầm lẫn là người của các bang phái tu tiên, cô miễn cưỡng nói ra cái vấn đề sự tình hiện tại.

Đạm Ẩn:"Thật ngại quá, ta không phải là người của bang phái nào hết nhưng là ta có chuyện muốn nhờ ngươi đây."

Châu Sương:"Chuyện gì ngươi cứ nói, nếu nó ở trong phạm vi hiểu biết của ta thì ta sẽ ráng hết sức."

Đạm Ẩn mừng rỡ, biểu tình không chút giấu diếm vui vẻ, vội vàng nói ra vấn đề sợ người đổi ý.

Đạm Ẩn"Hiện tại ta đang lạc đường, ngươi có thể hay không chỉ cho ta con đường dẫn đến thị trấn gần nhất."

Châu Sương bất ngờ:"Được, khoan cái gì! lạc đường?

Đạm Ẩn tò mò hỏi:"Có chuyện gì sao?"

Châu Sương lắc đầu che giấu nói:"Nếu ngươi muốn đến thành thị gần nhất có thể theo lối mòn này đi thẳng tới sẽ vào được thôn làng."

Châu Sương:"Nhưng ở đó hiện tại đang bị chấn lột bởi bang phái Long Băng  nên ngươi tốt nhất đừng làm chuyện gì đại đột, đúng là tu vi của ngươi rất cao nhưng so với đệ tử chân truyền tới nói là thấp hơn một bậc ngươi nên cẩn thận thì hơn."

Đạm Ẩn ngờ nhạt không vấn đề gì, chỉ cần tránh mặt là được không cần phải như vậy kinh sợ, cô vừa có ý định nói tiếng cảm ơn rồi chấp tay từ biệt thì trước mặt phóng có một cái đồ vật hình chữ nhật có ghi chữ Châu được làm bằng thạch ngọc cẩm.

Châu Sương:"Đây là ngọc bài của gia tộc họ Châu ngươi cầm lấy, sau này có chuyện gì nguy cấp nó có thể giúp ngươi nên nhớ là giữ gìn cẩn thận đừng để nó rơi vào tay người khác."

Nói xong liền cầm lấy tay của nàng đặt lên rồi nắm lại trong lòng bàn tay sau đó chưa kịp cho nàng một cái điểm để mà nói cái gì liền lên cỗ xe ngựa kêu người rời đi, để lại cho nàng một cái trống trơn khoảng không bãi cỏ.

Cô ngốc lăng đứng im một chỗ, phản ứng vài giây sau mới hiểu ra ngụ ý của Châu Sương, đối với hành quy này cô chỉ có thể nở nụ cười nhàn nhạt mà xoay người theo chỉ dẫn mà đi tới.

Đang ở trên cỗ xe ngựa chăm chú suy tư Châu Sương.

*Suy nghĩ*

Vì cái gì cô ấy lại hỏi một câu đơn giản như vậy, mình cứ tưởng sẽ là cái gì đó khó khăn sự tình, và vì sao lại là câu hỏi lạc đường, không lẽ cô ấy không phải người dân ở đây.

Thường thì những người bản địa ở đây đều không thể nào mà không biết đến nơi đây đường lối. Chẳng lẽ là người sống trên núi, cũng không phải nếu sống trên núi thì càng không có chuyện lạc đường.

*Kết thúc*

Một cái đầu nghịch ngợm lộ ra ở trước cổng thôn dân, rồi từ từ khé lộ chính mình bộ dạng, đập vào mắt là những cái đó người dân đang xôn xao chen chúc nhau đi lại, vang vảng bên tai là âm thanh náo nhiệt ồn ào của hội chợ, trên mặt ai ai cũng là mỉm cười, trên người trang phục đều vô cùng đẹp mắt, nhìn vào thì có thể đoán được là có lễ hội diễn ra.

Vượt qua dòng người, thanh thản mà ngắm nhìn xung quanh trưng bày gọn gàng hàng hóa, có đủ mọi đồ vật được đem ra bày bán, không có thứ nào không đẹp và lấp lánh cả chỉ đứng ngoài nhìn thôi cũng đủ khiến Đạm Ẩn phải ngừng bước chân dừng lại mà quan sát.

Đi được vài tiệm bất chợp một mùi hương nồng nộc mùi vị đồ ăn lan tràn đã lấy mất sự chú ý của cô, cô đứng trước một quán trọ nhìn vào bên trong là các hàng khách đang tụ tập đám bạn cùng nhau mở tiệc, ở trên bàn toàn là món ăn mỹ vị thơm ngon, tiểu nhị nhìn thấy có người liền theo lẽ thường đi tới tiếp đón.

Tiểu nhị
"Chào quý khách, ngài đặt một người một bàn sao."

Đạm Ẩn vừa lúc này cũng đang đói bụng, nàng thấy người phục vụ hỏi cũng chỉ gật đầu. Hắn thấy được đáp án như ý muốn cũng nhanh chóng dẫn cô đến bàn ngồi, đưa thực đơn rồi chờ đợi.

Đạm Ẩn cầm trong tay thực đơn nhìn lướt qua một lúc, vừa ý vài món liền giao nhiêm vụ cho hắn, hắn gật đầu cười vui vẻ đi làm việc của mình, trong lúc chờ đợi cô nhàn chán dựa lên trên bàn đem hết sức nặng của mình đồn hết vào.

___________________ Vài thiên sau.

Không biết xảy ra chuyện gì mà ở bên ngoài lại ồn ào như vậy, ở phía sau bàn đang thì thầm to nhỏ cái gì đó, phải dựa lưng ghế lắng nghe thật kĩ mới có thể nghe được vài điều.

"Này, tại sao bên ngoài lại có động tĩnh lớn như vậy."

"Không phải chứ, không lẽ có đệ tử Long Băng đang hướng tới đây"

"Đệ tử Long Băng? Vì sao bọn chúng lại tới đây."

"Anh không biết à, tôi nghe nói là hình như bọn chúng đang có chuyện muốn tính sổ với chủ quán ở đây."

"Hả, không phải chứ, vậy tại sao anh còn dẫn tôi tới đây làm gì nữa."

"Thì tôi cứ tưởng chỉ là lời đồn nhảm thôi, ai ngờ đâu là sự thật."

"Thôi, mau nhanh rời khỏi đây thôi trước khi bị dính vào vụ này"

Lúc này tiểu nhị đã bưng lại đây món ăn, đặt trên bàn là 3 món, món đầu tiên là món thịt bò kho xào rao, món thứ hai là thịt gà, món thứ 3 là canh củ cải trắng nóng thổi, và một bát cơm trắng thêm bình nước suối.

Đạm Ẩn có để trong lòng vụ nói chuyện của hai hàng khách kia, nhưng hiện tại thì việc cần xử lí đầu tiên là giải quyết cái bụng đói meo này trước đã, nhưng trước khi kịp cầm đũa gắp thức ăn thì "Rầm". Bàn ăn của cô bị ai đó đạp ngã làm cho những đồ ăn nước uống tan nát và đổ đầy ra ngoài hết.

Xung quanh hàng khách sợ hãi đã nhanh chóng rời đi, nhưng trước quán lại bu đầy dân làng chỉ với mục đích là xem trò hay không ai đám tiến tới ngăn lại, 1 trong số 3 tên đệ tử Long Băng ra vẻ ta đây bộ đáng mở miệng kiêu ngạo hô to.

"Ha hả, ta là đệ tử ngoại môn của bang phái Long Băng hôm nay đến đây là để vạch mặt con ả nữ nhân hồ ly."

"Ngày hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo nếu mà không trừng trị được ả ta, ta sẽ tự mình đổi họ thành Xuẩn."

Một nữ nhân ăn mặc màu cam trang phục từ cửa phòng bếp đi ra, nàng bất mãn đi đến gần hiện trường lạnh giọng quát.

Chủ quán
"Các ngươi có thể không đừng có mà tới đây kiếm chuyện nữa"

"Ha hả, cuối cùng ngươi cũng lộ diện, đại ca là con tiện nhân đó."

Cái người được gọi là đại ca hắn xoay mặt nhìn lại hướng được chỉ, kiêu căng cười.

Đại ca
"Thì ra ngươi là người đám không biết xấu hổ mà đánh đàn em ta à"

Chủ quán ngược lại không sợ mà trả treo lên tiếng.

"Hắn là người gây chuyện trước, ta chỉ là tự vệ thôi nếu ngươi cũng giống hắn không biết liêm sỉ thì đừng trách ta ra tay không khách khí."

Hắn nghe vậy, kinh thường mà cười ngạo.

"Ha ha ha ha, ngươi ra tay không khách khí ư, ngươi có biết ta là ai không mà nói cái giọng diệu đó."

Đàn em của hắn thay hắn trả lời

"Nói cho ngươi biết người này là Liêm Kiêu đệ tử nội môn được cho là hạt giống của giải thi đấu tỷ thí năm nay đứng thứ 20 trong bảng xếp hạng."

Ngươi dân ở ngoài cửa xì xào bàn tán, da phần chủ yếu đều nói chủ quán chắc không qua khỏi rồi. Khi câu nói như vậy lọt vào tai nàng không khỏi chấn kinh rồi, thì ra là đệ tử nội môn cái tên này sao lại có người đại ca như vậy chứ, không xong rồi không lẽ mình phải kết thúc tại đây.

"Sao hả, không nói nên lời đúng không, nếu lúc đó ngươi đồng ý điều kiện của ta thì đâu có trở nên nông nổi như vậy đâu."

"Bây giờ thì sao, hối hận rồi phải không, muốn hoàn thành cái kia điều kiện của ta rồi phải không, nhưng đã quá muộn rồi hiện tại ta muốn ngươi qua đây chui từ chỗ này ra thì có khi ta sẽ tha mạng cho." Hắn vừa nói vừa chỉ vào chính giữa háng chân.

Trong lúc bọn họ đang gây gắt nói chuyện, tên đệ tử thứ 3 thấy một thân ảnh của một người vẫn còn ngồi trên ghế không có đấu hiệu nhúc nhích nào chỗ mà hắn đá ngã cái bàn để làm cho mấy cái tên người dân thấp hèn kia khiếp sợ.

Tiến lại gần giương mặt dữ tợn hung hăng quát

"Ui, cái con đàn bà kia sao mà còn ngây ngốc một chỗ thế hả, còn không mau cút khỏi đây trước khi ta nổi giận."

Nói xong rồi thì không thấy động tác sợ hãi nào như ý hắn muốn, bực bội dâng cao hắn tiếp cận Đạm Ẩn đưa ra câu nói hăm dọa còn hung hăng hơn.

"Sao còn không mau cút, ngươi không biết sợ à, muốn bị đánh chết đúng không."

De dọa cũng không có tác dụng, hắn thực sự tức giận rồi, đi tới giơ nắm đấm lên dùng lực nhắm ngay khuôn mặt đánh tới, còn chưa làm được cái gì thì gục ngã xuống đất.

Nghe được động tĩnh bên đây 2 tên đệ tử kia quay sang đây nhìn lại kể cả chủ quán cũng không ngoại lệ.

Giờ khắc này đây khuôn mặt kéo hắc, xung quanh nhiệt độ giảm xuống, ở dưới dáy lòng vẫn luôn sinh khí Đạm Ẩn.

Liêm Kiêu và tên kia đệ tử đi đến, một tên xem trạng thái của người kia còn một tên là Liêm Kiêu đối mặt với Đạm Ẩn, hắn có một cảm giác không lành nhưng vì danh dự của bản thân vẫn tự tung tự tác mở miệng quát.

Liêm Kiêu
"Ngươi đã làm gì hắn"

Không trả lời không động dậy, thấy người dám cả gan không trả lời, không còn nhẫn nhại khởi động linh lực tụ họp ở bàn tay sau đó không một chút thương tiếc ra tay.

Đạm Ẩn hiện giờ đang bị tức giận bao phủ, nên cũng không biết chính bản thân mình đã để cho khí thế của tu giả cấp độ ở nguyên anh bx thoát ra ngoài.

Nhưng còn chưa tới kịp làm cái gì thì đã bị áp lực của tu giả cấp cao áp chế chịu dựng không được mà quỳ phục xuống đất phạm vị áp lực là trong quán nên chủ quán và 2 tên kia cũng bị liên lụy. Bọn họ tư thế quỳ gối hai tay đập đầu xuống đất, khống khổ mà âm thầm kêu gào 2 tên đệ tử ngoại môn chịu không được áp lực kinh khủng này mà bất tỉnh nhân sự.

Vẫn còn 2 người nữa đang cố gắng kiên trì, nhưng sự kiên trì này sẽ không kéo dài được bao lâu, lúc này Đạm Ẩn cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh và nhớ lại tất cả những gì bản thân vừa làm.

Tác giả: Các ngươi buổi chiều hảo vui vẻ, ta chỉ tưởng duy nhất một cái ý nghĩ này không còn gì hết nên vọt đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro