Chương 6 Phó trưởng lão Long Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 Phó trưởng lão Long Băng

Đạm Ẩn vừa thu hồi lại khí thế đưa nó quay về hồn thải, nhất cái động thái hiện diện trước người là một cái nhân đang hành kính chấp tay kính lễ nói.

Liêm Kiêu
"Không biết cao nhân ở đây là sự sai sót của tôi, tôi mong ngài có thể bỏ qua sự bất kính vừa rồi của chúng tôi, nếu có thể mời ngài qua môn phái Long Băng uống chén trà nói chuyện."

Đúng là chỉ giỏi cái là dẻo miệng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện vừa rồi à, xem ta trị ngươi thế nào.

Nhấc cái tay lên tát một phát lên mặt hắn, cú tát này dùng toàn bộ sức thường của cô, tuy chỉ là sức người nhưng là cũng đủ khiến hắn in 5 đấu tay đỏ đậm, máu mũi chảy xuống, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo, khẽ nhướng mày nhưng vẫn là sâu kính nhận lỗi.

Liêm Kiêu
"Cao Nhân xin ngài bớt giận chúng tôi sẽ thành thành thật thật tạ lỗi với ngài sau khi chúng ta tới được bang phái Long Băng."

Đạm Ẩn hừ lạnh khinh rẻ, vì cái gì không phải bây giờ mà phải đợi về tới tận nhà mới được, ngươi đây là có ý đồ gì.

Liêm Kiêu an phận tôn trọng vị cao thủ trước mặt này, hắn biết chính mình không nên gây chuyện và cũng đặc biệt nhẫn nhịn để đạt được âm mưu mời Đạm Ẩn tham gia bang phái Long Băng, nếu làm được tới cái này việc hắn sẽ có thể nâng tới trong tay cái danh tiếng và được đậc ân vào được Pháp Lâu Các (cái này tên, vui bịa ra á), nếu có thể hoàn thành được mọi chuyện, sẽ có thể cho hắn một nước bước thăng thiên.

Thấp lưng cúi đầu tỏ ra biết lễ nghĩa người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng hắn biết điều biết kính nhưỡng nhưng đâu biết hay bên dưới phía mặt thì là kiêu căng biểu tình tâm tình mưu mô xảo trá, không nghe được đối phương trả lời khẽ khàng ngó đầu lên nhìn thì bất thình lình một cú đấm phóng to trước mặt.

Cú đánh này chỉ dùng 1 phần linh lực nguyên anh nhưng đối với một thần thông đỉnh phong như hắn tới nói thì nó gần như là mạnh bằng 100 tấn, bị đánh trúng sau nháy mắt hắn bị quăng ra xa va chạm thật mạnh bức tường, "rắc rắc, lục tục" tiếng xương bị vỡ và tiếng bức tường nức ra rồi sau đó vỡ tan.

Nhìn lên giương mặt của hắn thì có thể gọi là cha mẹ cũng không nhận ra, bầm tím đến mức che đi đôi mắt miệng thì trừu trừu sưng đỏ, người dân nhìn thấy một màn này liền sợ hãi tự giác mà tản ra.

Sinh thí giảm đi ít nhiều nhưng vẫn còn cảm giác khó chịu, đứng dậy đi tới một bên sững sờ chủ quán, điềm dạm nói vài điều.

Đạm Ẩn
"Tiền để sữa chữa nhà ngươi cứ nói, và cả bữa ăn nữa ta cũng sẽ trả."

Lúc Đạm Ẩn tiến đến gần, nàng có chút ít kinh sợ và kính nể khi nghe đến vị cao nhân này muốn trả tiền thì cũng cả kinh rồi, dù gì vị này bàn ăn bị lật đổ đầy sàn thế kia mà vẫn trả tiền bình thường, đúng là khác xa so với các cường giả kiêu sa hình tượng ngoài kia nàng không khỏi có chút ngưỡng mộ, nở nụ cười nhạt ôn hòa nói.

Chủ Quán
"Ta tên Cường Hoa, không cần phải phiền phức cao nhân như vậy, chuyện này cứ để ta giải quyết."

Đạm Ẩn cũng không khách khí lên tiếng:"Ta tên Đạm Ẩn, chuyện ngày hôm nay mong ngươi không chỉ ra ta mặt."

Đạm Ẩn
"Và ngươi cũng không cần cảm thấy bản thân sẽ bị liên lụy, ta sẽ đặt phòng lớp bảo vệ giúp ngươi."

Nói xong thập phần an nhàn đưa tay lên khởi động linh lực trong cơ thể, khi nguyên khí huy động ở bàn tay liền hướng nàng phát ra, nguyên khí từ bàn tay nghe lời từ chủ của mình bao phủ quanh thân của Cường Hoa, tạo ra một lớp bảo vệ vững chắc.

Cường Hoa hành lễ chấp tay cảm tạ
"Vậy chuyện này làm phiền cao nhân rồi."

Đạm Ẩn mỉm cười biểu tình hiện ra dòng chữ trên mặt "Không phiền" như là một câu trả lời của cô, vòng cổ lưu ly tím như cảm nhận được một luồng linh lực áp khí đang tiến về hướng này, nó thì thầm cảnh báo chủ nhân bằng thần giao cách cảm.

Nhận được lời cảnh cáo, cô tích tụ linh lực trên không trung, khi đã tới được vừa đủ mức độ nó hình thành nên một chiếc mặt nạ màu đen chỉ che phía trên mặt, vừa đeo mặt nạ lên phía sau không rõ người đã tới nơi và đang hướng phía này đi đến, để tránh gây thêm rắc rối cho Cường Hoa, cô lanh lẹ nắm lấy cổ áo của tên Liêm Kiêu bước ra khỏi hiện trường nhanh chóng tìm một nơi khoáng mát rộng rãi.

Khi cô và bên kia người cùng nhau gặp đỡ là ở một nơi cách xa thôn làng gần 5 cây số, chưa kịp nói cái gì lời nói thì bên kia đã xuất chiêu trước, vì là đang ở nguyên anh cấp độ nên cô dễ dàng mà tránh né một kích.

Bên kia như là bị thêm đầu vào lửa mà hùng hổ không chút che giấu khai mở áp lực của tu giả đại thể trung kì, bị cấp bậc cao hơn áp chế tuy là trên thân cứ như là bị tăng thêm vài tạ thôi cũng không phải cái gì thương tổn xâu xa. Cơ động phạm vi sẽ bị giảm đi nhiều ít nhưng Đạm Ẩn không những không sợ hãi mà còn ra vẻ bình tỉnh không có việc gì, thả xuống tên kia trong vất âm thanh lên tiếng.

Đạm Ẩn
"Không biết vì cái gì ngươi lại ra tay duyên cớ như vậy đâu."

Phó trưởng lão sinh khí quát
"Hừ hừ, ngươi còn dám nói giọng diệu đó với ta hả."

Đạm Ẩn ôm khóe cười không rõ ý vị
"Ngươi đây là đang nói tên này à" lấy chân dè lên người Liêm Kiêu không một chút ngập ngừng.

Phó trưởng lão quanh thân lạnh lẽo rớt vụn băng trình độ, sinh khí tới mức xung quanh khí lưu biến đổi thất thường bầu trời lúc nãy còn nắng chan chan giờ đây âm u mây đen nhìn kĩ thì có thể thấy được khoang khoáng chớt nháy sấm chớp, biết chính mình đi quá lố Đạm Ẩn, tự giác xê ra một bên tưởng tưởng tìm lời hoà hoãn bầu không khí không mấy thích hợp này.

Đạm Ẩn
"Chuyện này cũng đâu thể trách ta, do bọn hắn tự mình tìm họa thôi."

Thấy ông ta không có bất cứ động tác nào, chỉ một mặt tối tăm cúi đầu xuống chăm chăm tưởng cái gì sự tình, tình hình xung quanh giãn đi một chút rồi nhưng vẫn còn khó thở, ông ta nhếch khóe môi nở nụ cười khó coi nhìn cô mà đưa ra đề nghị.

Phó trưởng lão
"Đúng là tụi nó gây sự trước nhưng ngươi cũng không thể vì vậy mà đánh cho ai cũng nhìn không ra thế kia."

Phó trưởng lão
"Nếu ngươi muốn bồi thường thì chỉ có thể là gia nhập bang phái của chúng ta có khi ta sẽ bỏ qua cho."

Đạm Ẩn nhướng mày, thầm than vãn vì cái gì ai cũng muốn đem người khác ra làm lợi nhuận cho bản thân mình tiến chức chứ, và nàng vì sao lại phải ở đây nghe mấy lời vô bổ như vậy, phải nhanh nhanh rời khỏi đây thôi.

Đạm Ẩn
"Chuyện này cho phép ta từ chối, đây là cái kết khi bọn chúng muốn tìm đường chết và ta cũng có việc cần phải làm cho nên tạm biệt đâu."

Nói nhanh lẹ mà bước chân rời đi, nhưng chưa kịp đi được mấy bước chân thì phía sau người đã ập tới trước mặt, ông ta nháy mắt đưa tay nắm đầu của cô, nghiêm nghị hung hãn quát.

Phó trưởng lão
"Nếu đã vậy, sao ngươi không tự mình xám hối trong Binh Ngục Tù đi." Lời nói đưa ra xong liền dùng linh lực khiến nàng say giấc ngủ.

____________________
_________________
_______________________

Bên trong Binh Ngục Tù

Chính giữa phòng án xử ảm đạm là một cây chánh thánh đen lọi, người bị ràng buộc trên đó bởi hai bên dây xích Đạm Ẩn, thân thể đầy ắp những cái đó nghiêm trọng vết thương được gây hại bởi da roi, giương mặt đã bị những vết sẹo làm cho lu mờ cái đẹp riêng, trang phục rách nát không còn như vậy đẹp mắt.

Nhưng chiếc mặt nạ vẫn không thấy hề hấn gì mà treo trên mặt của Đạm Ẩn, Đạm Ẩn bị đau đớn dằn vật, cựa quậy trong cơn đau nhức, bị tra tấn bởi tâm niệm mệt lả mà vì ý trí không đủ kiên cường dẫn đến bất tỉnh, thoác lên mình màu trắng hào quang lộ diện trên không trung, một người phụ nữ trẻ trung bước ra khỏi cánh cổng mà bay lơ lửng cho đến khi chạm đất mới thấy được bộ dạng của người này.

Mặc trên người màu trắng trang nhã y phục, bên trong mặc thêm áo đen vầng cổ, dây lưng đen độ phác họa một con rồng long trắng cổ đại luyên thuyên, đôi con ngươi màu đỏ thuần túy tự nhiên, đôi môi mong manh màu hoa anh đào, trắng xóa sáng mịn làn da, màu tóc trắng như hạt hoa tuyết, trên người tỏa ra khí chất xao xuyến rung động lòng người.

Màu đỏ sâu thẩm nhìn ngắm một con người đang chịu dựng đau khổ, trái tim bỗng chốc đau nhói, nóng nảy tiếp cận người thương, hàng mi khẽ nhăn lại, chịu không được kích động mà giang tay trao cho một cái ôm chằm thấm thiết, nhớ nhung một người mà cọ cọ trên cổ của nàng, ngửi lấy bầu không khí chỉ có mùi hương của Đạm Ẩn, một hồi ôm ấp đủ lượng, đưa tay phải dịu dàng sờ lên gò má hồng hào che đi khuôn mặt mặt nạ mà âu yếm.

Âm thầm sâu kín nhìn lên tầm mắt, nhìn từ chiếc mặt nạ trên giương mặt rồi chậm dãi rơi xuống tới bờ môi nhỏ nhắn da người, chịu dựng không được nỗi nhớ mên man trong lòng mà câu lấy cổ nàng hôn sâu, hai chiếc lưỡi tươi đỏ nhầy nhụa dịch vị quấn quýt lấy nhau, thân xác hừng hực hâm nóng quanh thân hô hấp thay đổi ý vị.

Tình trạng lúc này của Đạm Ẩn, nàng đang bị giam lỏng trong một giấc mơ khá kì lạ, mọi thứ ở đây đều bị thứ tối tăm bóng đêm hấp thụ, một cây kẹo từ đâu ra xuất hiện trước mặt, nàng khiếu kì cầm lấy thử nếm, nó lại quá ngọt đi.

Hôn được một lúc lâu sau thì mới quyến luyến mà rời đi, nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ để làm thỏa mãn kham muốn của cô. Rời đi ánh mắt nhìn xuống cổ tự động mà hôn một cái lên, từ từ cởi ra bào y của nàng, hôn lên vai rồi trượt xuống xương quai xanh, rồi đưa vị trí nhắm tới ngay ngực mà hôn lên.

Trong giấc mơ, Đạm Ẩn cong khóe miệng cười to, nàng bị lũ mèo con dáng yêu liếm trên người, vì quá nhột mà không thể kiểm soát được cảm xúc dâng trào.

Đang hôn lên ngực của Đạm Ẩn, cô chợp tưởng đến một cái điểm sự tình, trái tim khó chịu hiện rõ lên một tia ủy khuất mà khổ sở, vì yêu mà hận há to miệng mà cắn một phát lên cổ nàng cho hả giận, rồi lại hối hận đau lòng mà khè chiếc lưỡi hồng đỏ mềm mại liếm nhẹ nhàng trên cổ như đang cố gắng giảm bớt đau đớn cho nàng.

Còn Đạm Ẩn bị cắn đau mà nhướng mày nàng bị một con cún cắn ngay cổ, cắn xong rồi chạy đi vì quá sinh khí mà đuổi theo nhưng chưa bắt được nó thì đã biến mất vô tung vô ảnh trong bóng đêm, chạy nãy giờ mệt mỏi còn không bắt được cún con chỉ dành cắn răng tức giận ngồi phịch tại chỗ nghỉ ngơi.

Tác giả: Buổi tối có ai còn thức không :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro