Chương 7 Binh Ngục Tù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 Binh Ngục Tù

Đạm Ẩn âm thầm co lại hàng mi dài đen đậm, bị tác động bởi cái gì đó nước mắt ngấn lệ tại khóe mi, cô thấy vậy đoán nàng gặp phải ác mộng, thương sót người thương đưa tay quét đi cái đó giọt nước, đặt đầu kề lên lòng ngực của nàng nắm mắt lại ngẫm nghĩ.

Trong hư ảo quái lạ giấc mộng Đạm Ẩn, nàng vừa mới lấy lại sức xong thì một thứ ánh sáng màu xanh hình tròn nhỏ nó đột nhiên xuất hiện rồi lờ mờ di chuyển đến đối diện cô, từ một cái nhỏ bé hình tròn rồi hình thành một cái màn hình phóng đại, trước mặt là một cái văn bản dài câu chữ.

Chào mừng

Xin chào mừng người chơi đến với dự án cải tạo thế giới Claim, người chơi được chọn bởi chính các Đại thần quyền năng nhất của Thiên Đế và cũng như phải thực hiện các mệnh lệnh được đặc mệnh đưa ra, những nhiệm vụ này bắt buộc phải hoàn thành theo trình tự được đặt ra, nếu như vận chuyển nhân đạo của các thế giới không đúng như những gì được dự đoán, thì tại thời điểm đó người chơi sẽ phải chờ đợi và nghe theo án xử được quyết định bởi các đại thần.

ngẫn ngơ nhìn màn hình không chớp mắt Đạm Ẩn, cái này là thứ gì vậy, người chơi cái này cụm từ từ khi nào đã đặt trên người mình rồi, mình chỉ là bị một tên cặn bã thần gì đó làm cho xuyên qua thôi, vì cái gì lại thêm cái này người chơi nữa, không lẽ số phận của mình không thể thoát khỏi cái này khác thường cuộc đời sao.

Một màn hình khác lại lộ lên.

Tóm tắt

Claim được tạo ra bởi Đế Hoàng cũng như là người đứng đầu Thiên Đế, Claim có ý nghĩa là các yêu cầu của mỗi cái thế giới được chấp nhận thông qua sự thống nhất của Đế Hoàng đối với các đại thần, người chơi cũng có thể gọi là {player} nhất thiết tuân theo và hoàn thành nó, cứ xem như là sứ mệnh hệ trọng mà bản thân cần gánh vác.

Đạm Ẩn cười giễu, sứ mệnh ư trên đời này có cần thiết phải tồn tại cái này cụm từ không, chuyện này mình có thể từ chối được không nhỉ, nhưng từ chối bằng kiểu gì đây mình không làm sẽ không bị cái gì đấy chứ, sao tự nhiên mình cảm thấy có cái mùi bất công ở đây quá vậy.

Cô đau đầu sắc mặt tái nhợt không được tự nhiên hụt hẫng, tấm bảng kia tan biến rồi một luồng hình ảnh không rõ hiện lên trong giây lát tiếp nối các hình ảnh khác, một cái biến mất thì cái khác lại hiện ra cứ thế luân phiên nhau mà làm.

Vì nó quá nhiều từng lượt từng lượt dồn dập chèn ép công kích não bộ khiến cô vô cùng đau nhức và thổn thức, một âm thanh không mấy thân thiện quấy nhiễm bên tai, âm diệu rất to nó làm cô giật mình mà tỉnh giấc.

Tỉnh dậy sau cơn mơ màng thì cô lại phải cố gắng tiếp nhận những gì vừa thấy trong giấc mộng, nên không thể nghe rõ đối phương người đang nói cái gì.

Trưởng lão
"Lần này ta vẫn nên là thả đi thì hơn"

Phó trưởng lão nghe vào tai liền sinh khí phản đối"Vớ vẩn, ta sẽ không thả người, cho đến khi nó chịu tham gia với chúng ta hoặc là đền bù tổn thất thiệt hại mà nó gây lên người Liêm Kiêu."

Trưởng lão khó chịu đánh gãy nói
"Ngươi thật sự không nghĩ đến việc tại sao lại có một người tu giả ở trình độ Nguyên Anh ở trong thị trấn mà chúng ta không biết đâu."

Trưỡng lão
"Ngươi không nghĩ rằng cô nương đó đến từ một bang phái cường đại nào đó sau, đừng để cơn tức giận làm ngươi mù quáng hãy suy nghĩ thật kỹ đi."

Câu nói vừa ra ông ta mới bừng tỉnh đại ngộ, thập phần cảm thấy bất an, có hơi chút lo lắng.

Phó trưởng lão
"Ngươi nói cũng đúng, ta đã không suy xét qua, có lẽ ta nên nhanh chóng thả người đi."

Nhưng chưa kịp làm cái gì chi gian sự tình thì một tên đệ tử nội môn hấp ta hấp tấp đi đến chấp tay khuẩn trương nói.

Đệ tử
"Thưa hai vị trưởng lão, đại trưởng lão tập họp hai vị đến phòng khách vip đón tiếp Vương Gia."

Phó trưởng lão và trưởng lão cùng nhau kinh ngạc, không nói hai lời liền nhanh chóng hướng phòng khách đi tới, quái lạ cảm giác tuôn trào trong người.

______________________
___________________________
_______________________________

Đại trưởng lão
"Hahaha, không biết Châu Vương Gia đây được ngọn gió nào thổi tới, tìm ta là có chuyện gì."

Châu Vương Gia
"Không đám, không đám, ta đây chỉ là mong đại trưởng lão có thể hay không thả người."

Đại trưởng lão nâng ly trà đưa tới miệng xong chưa kịp uống thì bất giác ngẩn người, thiếu kì hỏi
"Thả người, Vương Gia ngài đừng đùa chúng tôi không bắt người của ngài đâu."

Châu Vương Gia cười không rõ hàm ý
"Không bắt??, ngươi còn không rõ sao, trưởng lão các người đã bắt ân nhân đã cứu mạng con gái ta."

Đại trưởng lão giật nảy người
"Cái gì, bọn ta bắt ân công của con gái ngài."

Châu Vương Gia hận chậm trễ
"Đúng vậy, ta nghe được Phó trưởng lão Long Băng giam cầm người ở Binh Ngục Tù."

Châu Vương Gia
"Nhìn phản ứng ngươi như vậy, chẳng lẽ không biết chuyện gì đã diễn ra."

Đại trưởng lão mồ hôi chảy xuống
"Chuyện này ta nhất định sẽ giải quyết rõ ràng, sẽ không để cho ân công con gái Vương Gia phải chịu ủy khuất."

Câu nói vừa ra thì một âm thanh vang vọi từ cửa môn phát ra, tiếng cửa mở thập phần nhẹ như đang sợ làm kinh động đến cái gì dường như, hai cái điểm bộ dáng hụp hè đồng dạng cùng một mặt đắng lo, bọn hắn vừa mới bước chân vào thì một luồng áp khí cảnh giới hư động chèn ép cảnh giới đại thể của bọn hắn, một chút hãi khiếp và hơi chút suy yếu trên người.

Bọn hắn tính nói cái điểm gì thì đại trưởng lão trước một bước mở miệng đối với Châu Vương Gia cười nói.

Đại trưởng lão
"Vương gia ngài cứ thong thả ở đây uống trà, ta có việc cần làm với hai người bọn họ."

Châu Vương Gia hài lòng kéo khóe môi:"Được, ngươi cứ làm."

Nói xong vài câu hắn hướng bọn hắn đi tới, bọn hắn cũng an vị mà làm theo như lời, đóng cửa lại khi tạo kết giới nguyên lực, bắt đầu một cuộc trò truyện căng thẳng và âm u.

*Cái phần trò truyện này ta sẽ bỏ qua, nó như nào chắc hẳn các ngươi cũng lờ mờ đoán ra rồi, ta lười viết lắm.*

Tại phòng giam ngục án xét.

Phó trưởng lão
"Các ngươi mau lên, đưa cô ta vào viện An Dưỡng."

Đạm Ẩn tỉnh đã lâu chỉ đang giả bộ ngất sỉu thôi, cô đang băn khoăn là đã có chuyện gì xảy ra mà khiến cho ông ta thay đổi quyết định như vậy.

Tại viện An Dưỡng, một dám người bình thường đang khiên một nữ tử áo tím, mồ hôi mồ kê chảy rầm rìa, bọn hắn thì thầm to nhỏ than mệt.

Người dân
"Ê, các ngươi có cảm thấy nữ tử này càng lúc càng nặng không."

Người dân 2
"Khỏi cần ngươi nói, bọn ta cũng biết."

Người dân 3
"Ta sắp tới giới hạn rồi."

Người dân 4
"Nhiều lời, nhanh đưa người bỏ vào phòng là chúng ta xong việc rồi, đừng có dừng lại."

Bọn hắn thở hồng hộc bước đi, trong khi bọn hắn đang cực nhọc làm việc thì người nào đó không ngần ngại cười trên đau khổ của bọn hắn.

Suy nghĩ

Hahaha, cho các ngươi khổ, ngoan ngoãn làm vật thí nghiệm cho ta tập luyện cách dùng linh khí.

Kết thúc

Khi tới cửa phòng được chỉ sẵn thì bọn hắn thở dốc, thân xác lả rụng, tay chân mềm nũng, nhưng vẫn có tâm ráng hết sức đưa người lên giường.

Ngồi huỵnh xuống lấy hơi mới từng người từng người đi ra ngoài, người cuối cùng thì tiện tay dóng cửa lại.

Mọi thứ trở nên tĩnh lạnh yên bình, cảm nhận được bọn hắn đã đi xa hay không có bất kỳ sự tồn tại của con người nào, mới từ từ hé mở đôi mắt ra ngồi dậy, cảm xúc nhức nhói từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến, nhưng cô vẫn ráng lượn ngồi dậy.

Phản ứng đầu tiên là quan sát tình huống xung quanh, nhận thấy không có bất cứ thứ gì mờ ám hay những thứ gây chết người thì mới chịu thả lỏng sự đề phòng của mình.

Ngồi trên giường xếp bằng lại bắt đầu tu luyện, da phần là khôi phục vết thương trên người và toàn bộ pháp lực của bản thân.

Cô không có ý định ngán tại đây chờ người đưa đi, càng không để cho bọn chúng có cơ hội tưởng nói cái gì, phải thừa nước dục thả câu dùng cơ hội hiếm thoi này mà chạy thoát.

Vừa mới khởi động linh khí trị liệu thân thể, thì cô cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Đạm Ẩn
"Lạ quá, sao mình không cảm thấy đau đớn hay thoải mái vậy."

Nói câu này xong, cô mở ra đôi mắt quét sơ lược trên người một lúc, mới phát hiện trên cơ thể không có bất kì dấu vết nào của vết thương nghiêm trọng hay là vết sẹo cả, cảm giác kì quái dần dần dâng cao.

Suy nghĩ

Rõ ràng lúc mình bị giam ở Binh Ngục Tù trên thân xác này lầy rẫy những thương tích nặng nề vậy mà, không lẽ bọn người đó đã trị thương cho mình, không... thật không đúng chút nào, mình được cho là tù nhân, nếu là tù nhân bọn hắn làm sao sẽ có cái này khái niệm tốt lành như vậy.

Chắc hẳn phải có ai đó đã trị thương cho mình trong lúc bọn hắn không có mặt. Nhưng điều này có ý nghĩa gì,  sao người đó lại làm như vậy, sẽ được lợi lộc gì chứ.

Kết thúc

Đạm Ẩn
"Sao mình cảm giác có điềm không lành thế này."

Đạm Ẩn
"Từ lúc đến thế giới này tới ngay cũng đầy 3 ngày, nhưng thứ mình đối mặt toàn là mấy thứ không ra vào đâu."

Đạm Ẩn
"Nhưng mình cũng hiểu sơ sơ về cách hoạt động của con người ở đây rồi, nó thật không giống trong truyện tranh hay tiểu thuyết tu tiên gì hết."

Đạm Ẩn
"Khác xa ấy chứ, mới vào lúc đầu đọc thì khổ sở này nọ sau đó được quý nhân phù trợ tìm được bảo pháp thăng tiến các kiểu."

Cô cười bất cần đời xem lại cuộc đời của bản thân, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mới để ý thấy trên người còn có một cái phụ kiện khác.

Đạm Ẩn
"Chiếc vòng deo tay này từ đâu ra thế."

Đạm Ẩn
"Sao tự nhiên mình thấy có chút hoài niệm, quen thuộc thế này."

Biểu tình ngưng động khó hiểu thêm vào đó là một chút lo lắng.

Đạm Ẩn
"Tại sao xung quanh mình lại trải qua những điều bí ẩn như thế này vậy."

Đạm Ẩn bồn chồn
"Rốt cuộc mình đã làm gì sai?"

Tác giả: UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro