Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng là Bỉ Ngạn hoa nhưng một Mạn Châu Sa yêu diễm hoàn mỹ, một Mạn Đà La thanh thuần tinh khiết. Là Hoàng Tuyền nơi u linh than khóc hay Tây Phương phật tại vô ưu đều mang chung một số mệnh, đó là:" Hoa nở lá tan, lá mọc hoa tàn. Hoa lá đời đời kiếp kiếp bất tương phùng". Nhưng nguyên căn do đâu mà loài hoa này lại mang mệnh số như thế?

Hậu nhân về sau có tương truyền một câu chuyện:

Tại trấn Nam Sương có một đệ nhất phú gia họ Mạn. Phu phụ Mạn gia quanh năm suốt tháng hành thiện tích đức, một lòng hướng Phật nhưng tiếc thay lại hiến muộn con cái. Cho đến một ngày trời cao thương xót cuối cùng phu nhân Mạn gia đã có thai mà còn là song thai. Phu phụ Mạn gia vui mừng khôn xiết liền đến Linh Ẩn Tự thắp hương tạ lễ thần linh.

Trên đường đi phu phụ Mạn gia vô tình gặp mặt một vị bần tăng gương mặt phúc hậu, khí độ phi phàm tự xưng pháp hiệu là Vô Danh. Vị đại sư nhìn phu phụ Mạn gia nở một nụ cười từ bi.

- Mệnh cách của hai đứa trẻ này rất có duyên với Phật. Chỉ là...

Đến đây vị bần tăng bắt đầu trầm ngâm, còn về phu phụ Mạn gia cũng chở nên lo lắng.

- Thưa sư phụ hai hài nhi của ta chỉ là thế nào? _ Mạn lão gia lo lắng hỏi.

- Mô Phật! Dù sao số mệnh của mỗi người đều đã được định sẵn nên hãy để nó thuận theo tự nhiên.

- Đúng rồi, nếu đã có duyên bần tăng sẽ tặng cho phu thê hai người vật này _ Vừa nói Vô Danh đại sư lấy ra trong tay áo hai chuỗi phật châu óng ánh trong suốt.

- Sau khi hai đứa trẻ này chào đời xin hãy đeo cho chúng. Chuỗi phật châu này sẽ giúp bảo vệ chúng. _ Vô Danh đại sư vừa dặn dò phu phụ Mạn gia xong thì cũng đồng thời cáo biệt đi mất.

                  ---------0o0-----------
9 tháng 10 ngày sau...

Mạn lão gia thấp thỏm không yên đi đi lại lại trong thư phòng. Trong khi đó tại một gian phòng khác nha hoàn liên tục thay phiên đem khăn và nước nóng vào.

- Đã 3 canh giờ rồi sau phu nhân vẫn còn chưa sanh? _ Mạn lão gia bất an hỏi Ngô quản gia kế bên mình.

- Lão gia xin đừng quá lo lắng phu nhân là mang song thai nên sanh lâu hơn người khác là lẽ thường tình. _ Ngô quản gia lựa lời trấn an lão gia nhà mình.

Cùng lúc đó, trong gian phòng nơi Mạn phu nhân đang sinh bà mụ không ngừng đóc thúc.

- Phu nhân người cố lên chỉ một chút nữa thôi, người gắng sức lên!!!

- Aaaaaaaaaaaaa....ưm...ưm....ta đau quá! _ Mạn phu nhân đau đớn kêu la.

- Phu nhân hãy cố lên ta thấy được đầu của đứa trẻ rồi. _ Bà mụ lên tiếng

- Ưm...ưm....ư....m!!!

- Aaaaaaaaaaa..... aaaaaaa... aaaaaa... aaa... aa... a.

- Ra rồi....ra rồi ruốt cuộc cũng ra rồi. _ Bà mụ vui mừng la lên.

- Là một cặp nữ hài thưa phu nhân. _ Bà mụ nói.

Sau khi hai đứa trẻ được sinh ra thì Mạn phu nhân cũng ngất đi vì kiệt sức. Nha hoàn kế bên cũng liền chạy nhanh đi báo tin mừng cho Mạn lão gia.

Về phần hai đứa trẻ đúng là một cặp song hoa tỷ muội, dù chỉ mới sơ sinh nhưng ngũ quan đã thập phần xinh đẹp, mắt sáng môi đỏ, da dẻ hồng hào, gương mặt phấn nộn đáng yêu. Còn lại hảo tính tình, từ lúc sinh ra cả hai sau khi bị đánh chỉ khóc vài tiếng lấy lệ thì liền thim thíp ngủ say.

- Lão gia! Phu nhân sinh rồi là tiểu thư. _ Nha hoàn hớt hải chạy đến thư phòng báo tin.

Mạn lão gia liền lập tức chạy đến xem phu nhân và hài nhi của mình.

- Phu quân người nhìn xem hài nhi của chúng ta thật khả ái. _ Mạn phu nhân sau khi ngất đi một lát đã tỉnh lại, người gương mặt xanh xao vì sinh nở nhưng vẫn không thể che dấu được nụ cười hạnh phúc trên môi.

- Phu nhân vất vả cho nàng rồi. _ Mạn lão gia nhìn phu nhân và hài tử của mình với ánh mắt đầy yêu thương.

- Đúng rồi lão gia hài nhi của chúng ta vẫn chưa có tên.

- Ta đã nghĩ ra tên cho chúng rồi, đứa lớn sẽ là Mạn Đà La còn đứa nhỏ là Mạn Châu Sa. _ Mạn lão gia hài lòng nói ra hai cái tên cho cặp song sinh của mình.

- Lão gia, ngài chưa đeo phật châu cho hai vị tiểu thư. _ Ngô quản gia nhắc nhở.

- Đúng rồi, suýt nữa thì ta đã quên mất chuyện quan trọng như thế! _ Mạn lão gia liền đi lấy hai chuỗi phật châu đeo vào tay của Mạn Đà La và Mạn Châu Sa. Nhưng cũng thần kì thay chuỗi phật châu lúc đầu có kích cỡ vừa với tay của một người trưởng thành khi đeo vào tay của hai đứa trẻ thì lập tức thu nhỏ lại.

Ở một nơi khác, có một thân ảnh đang quan sát mọi chuyện từ xa. Kẻ đó nở một nụ cười thâm ý.

                 ---------0o0--------
5 năm sau...

Trong hậu viện, hai hài tử một trắng một đỏ đang đùa nghịch vui vẻ với nhau. Thanh âm tuy non nớt nhưng trong trẻo tựa chim hót vang vọng khắp phía.

- Haha tỷ tỷ lại bắt muội đi, lại đây... lại đây!!! _ Huyết y hài tử vui vẻ kêu lên.

- Muội đứng lại đó, xem ta có bắt được tiểu gia hỏa nhà muội không. _ Bạch y hài tử còn lại trán đẫm mồ hôi nhưng vẫn không ngừng đuổi theo huyết y hài tử.

- La nhi! Sa nhi! Hai đứa đừng đuổi nữa lại đây ăn bánh hoa quế đi. _ Mạn phu nhân từ xa gọi hai bảo bối của mình.

- Mẫu thân! _ Hai hài tử đang mãi rượt đuổi nhau vừa nghe giọng của mẫu thân liền đồng thanh kêu lên.
Mạn phu nhân vui vẻ nhìn hai thân ảnh nhỏ xíu một trắng một đỏ đang chạy về phía mình. Hài tử mặc bạch y không ai khác chính là đại tiểu thư Mạn gia Mạn Đà La, còn hài tử mang huyết y là nhị tiểu thư Mạn gia Mạn Châu Sa.

- Hai đứa xem kìa chơi đến đổ mồ hôi đầy trán rồi. _ Mạn phu nhân yêu thương lấy khăn tay lau mồ hôi cho hai nữ nhi của mình.

- Mẫu thân, muội muội thật không ngoan nàng lại lấy phật châu của con ra nghịch nữa rồi. _ Mạn Đà La bất bình mách tội của muội muội.

- Sa nhi, sao con cứ thích lấy chuỗi phật của tỷ tỷ vậy? _ Mạn phu nhân hết cách nhìn tiểu bảo bối còn lại của mình nói.

- Hihi, tại con thích chuỗi phật ngọc của tỷ tỷ mà! _ Mạn Châu Sa tinh nghịch cười nói.

- Chẳng phải con cũng có một cái y vậy sao? _ Mạn phu nhân thắc mắc hỏi

- Không giống a! Của tỷ tỷ phật châu có màu bạch ngọc rất đẹp, còn của con lại là màu hồng. _ Mạn Châu Sa chu mỏ làm nũng nhưng cũng ngoan ngoãn đeo lại phật châu cho Mạn Đà La.

Nói tới đây Mạn phu nhân cũng bất giác suy tư, nhớ lại năm ấy khi Vô Danh đại sư tặng cho phu phụ của bà là hai chuỗi phật ngọc trong suốt không màu. Nhưng phật ngọc được đeo trên tay hai nhi nữ theo năm tháng lại chuyển sắc. Bên cạnh đó tuy là song sinh nhưng Mạn Đà La và Mạn Châu Sa lại chính là đối lập từ tính cách đến khí chất. Mạn phu nhân tuy cảm thấy có chút bất thường nhưng bà chỉ nghĩ phật châu chuyển sắc là do ảnh hưởng bởi tính cách của hai hài nhi nhà mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro