Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thắm thoát trôi qua. Mới đó mà 3 ngày nữa là tới sanh thần lần thứ 10 của nhị vị tiểu thư Mạn gia. Nhưng có điều lần sanh thần này không giống với những lần trước vì sự xuất hiện của một người.

- Lão gia! Trước cửa có một vị đạo sĩ nói muốn gặp lão gia. _ Ngô quản gia đến thư phòng bẩm báo.

- Một vị đạo sĩ sao? _ Mạn lão gia đang kiểm tra sổ sách cũng lấy làm kì lạ.

- Đúng vậy! Là một vị đạo sĩ nhưng tiểu nhân nhìn thấy người này khí độ bất phàm không giống người bình thường. _ Ngô quản gia kể lại.

Mạn lão gia nghe vậy lấy làm tò mò cùng Ngô quản gia ra tiếp khách. Vừa đến trước cửa Mạn lão gia đã thấy một vị đạo sĩ thân mặc áo bào, tóc trắng như mây nhưng gương mặt lại trẻ trung, anh tuấn. Nếu không có mái tóc bạc thì chắc Mạn lão gia đã nghĩ đứng trước mặt mình chỉ là một vị thiếu niên độ khoảng hai mươi mấy.

- Xin mời đạo trưởng. _ Mạn lão gia thể thiếp mời vị đạo sĩ vào phủ.

- Đa tạ ngài. _ Vị đạo sĩ cất lời.
Khi cả hai đã yên vị tại đại sảnh Mạn lão gia liền mở lời trước.

- Chẳng hay đạo trưởng là ai và đến Mạn gia ta là có chuyện chi?

- Bần đạo tên là Mạc Kỳ Thiên vốn là trưởng môn của Thiên Huyền môn tại Thiên Sơn. Nay đến gia phủ là vì hai vị tiểu thư của ngài. _ Mạc Kỳ Thiên ôn tồn lên tiếng.

Tuy là thương nhân nhưng Mạn lão gia cũng từng nghe qua danh tiếng của Thiên Huyền môn tại Thiên Sơn. Đó chẳng phải là môn phái tu tiên trứ danh trong thiên hạ hay sao. Nghe nói trưởng môn ở đó còn là người đã đắc đạo.

- Thì ra là trưởng môn Thiên Huyền môn tiên gia đại nhân, tiểu nhân đã quá bất kính rồi. _ Mạn lão gia liền đứng dậy ôn quyền tạ lỗi.

- Xin ngài chớ đa lễ. _ Mạc Kỳ Thiên cười nói.

- Chẳng hay hai nhi nữ của ta đã làm gì để tiên gia phải hạ cố đến gia phủ? _ Mạn lão gia lo lắng hỏi.

- Thật ra chuyện này phải nhớ lại từ hai năm trước.

                 ----------------------
Dòng hồi ức 2 năm trước...

Mạc Kỳ Thiên có việc đi qua trấn Nam Sương thì bắt gặp một cảnh tượng. Một đám nam hài tầm 9 10 tuổi đang ức hiếp một chú chó nhỏ thì từ xa có một hoa nhi mặc bạch y vô cùng khả ái chạy đến ôm chú chó nhỏ vào lòng.

- Tại sao các ngươi lại đi ức hiếp một chú chó nhỏ như thế? _ Bạch y hài tử bất bình lên tiếng.

- Hứ, đồ con gái nhiều chuyện bọn ta muốn chơi với nó như thế nào là chuyện của bọn ta không mượn ngươi xen vào. _ Đứa bự con nhất lên tiếng.

- Các ngươi ném đá vào người của chú chó tội nghiệp này mà bảo là chơi sao? _ Bạch y hài tử hai mắt long lanh ngấn nước ôm chú chó nhỏ trong ngực phản pháo lại.

- Đồ nhiều chuyện ngươi không buông nó ra ta ném luôn cả ngươi. Đàn em đâu, ném nó cho ta! _ Đứa bự con cầm đầu hét lên.

Mấy đứa trẻ còn lại vừa nghe đại ca của chúng hô lên cũng bắt đầu cầm đá ném vào bạch y hài tử đó. Mạc Kỳ Thiên thấy vậy liền định ra tay ngăn cản thì ngay lúc đó lại có một giọng nói cất lên.

- CÁC NGƯƠI DỪNG TAY LẠI CHO TA!!!_ Một huyết y hài tử dung mạo giống hệt với bạch y hài tử tay cầm kẹo hồ lô đằng đằng lửa giận xông tới chắn ngang phía trước đám nam hài.

- Tỷ tỷ! Tỷ không sao chứ?_ Huyết y hài tử nhìn bạch y hài tử sau lưng mình đau lòng hỏi.

- Muội muội! *hức...hức* bọn hắn ức hiếp ta và chó con. _ vừa thấy tiểu muội xuất hiện bạch y hài tử liền khóc lóc kể tội.

Huyết y hài tử nghe xong giận càng thêm giận. Đem kẹo hồ lô trên tay đưa cho tỷ tỷ để nàng nín khóc. Xong quay lại nhìn đám nam hài bỗng gương mặt giận dữ biến mất thay vào đó lại là một nụ cười tà mị, trong ánh mắt bỗng lóe qua một tia huyết quang rồi nhanh chóng biến mất.

Mạc Kỳ Thiên nhìn đứa trẻ mặc huyết y ấy kinh ngạc, một hài tử sao lại toát ra tà khí như vậy.

Về phần đám nam hài nhìn huyết y hài tử cảm thấy sợ hãi đặc biệt là đứa cầm đầu. Nhưng vì sĩ diện không thể để mất mặt trước hai đứa con gái được.

- Tất cả đánh nó cho tao! _ Đứa cầm  đầu la lên.

Cả bọn lao đến chỗ huyết y hài tử mà đánh. Nhưng đáng tiếc chẳng ai đánh trúng được huyết y hài tử dù chỉ một lần mà ngược lại cả đám còn bị đánh rất thảm. Nhất là đứa bự con cầm đầu đang nằm bệp dí dưới đất với đầu bị đạp dưới chân còn tay thì bị bẻ ra sau bởi huyết y hài tử.

- Là cánh tay này cầm đá ném tỷ tỷ của ta? Ta có nên bẻ gãy nó hay không? _ Huyết y hài tử giọng nói đều đều như đây chẳng là chuyện gì to lớn.

- Tiểu Sa! Bỏ đi đừng đánh nữa. _ Bạch y hài tử lên tiếng ngăn cản.

Vừa nghe tiếng của tỷ tỷ thì huyết y hài tử mắt bỗng dịu xuống, cùng lúc thả tên cầm đầu ra. Đám nhóc vừa thấy huyết y hài tử thả đại ca của chúng thì liền vội ôm lấy hắn mà bỏ chạy.

- Tỷ tỷ! Lại khóc thành mặt mèo rồi xấu chết đi được. _ Huyết y hài tử bước đến trước mặt bạch y hài tử đưa tay lao đi nước mắt rồi bỗng ngất xỉu vào lòng của tỷ tỷ mình.

Mạc Kỳ Thiên thấy vậy liền chạy đến xem.

- Thúc là ai? _ Bạch y hài tử lo sợ ôm chặt huyết y hài tử vào lòng nhìn Mạc Kỳ Thiên đang chạy tới.

- Đừng sợ, ta không phải người xấu. Ta thấy tiểu muội của con ngất xỉu nên muốn lại giúp. _ Mạc Kỳ Thiên trấn an bạch y hài tử.

Mạc Kỳ Thiên độ tiên khí cho sẵn gà soát cơ thể của huyết y hài tử, kỳ lạ luồng tà khí khi nảy bỗng biến mất như chưa từng xuất hiện. Đến khi nhìn thấy chuỗi phật châu trên tay của huyết y hài tử Mạc Kỳ Thiên mới gật gù hiểu ra.

- Phải rồi, con và tiểu muội tên là gì? _ Mạc Kỳ Thiên cười hiền lành hỏi.

- Con là Mạn Đà La còn tiểu muội là Mạn Châu Sa. Muội muội con có sao không thúc thúc? Lúc trước mỗi lần tức giận chỉ cần con gọi tên, muội ấy sẽ bớt giận sao lần này lại ngất xỉu như vậy. _ Mạn Đà La lo lắng nhìn Mạn Châu Sa trong lòng.

- Muội muội con không sao chỉ là tức giận quá mức thôi. Chút nữa sẽ tỉnh lại. Thôi thúc thúc còn có chuyện phải đi trước. Tạm biệt! _ Mạc Kỳ Thiên cáo biệt xong thì liền biến mất.

               -------------------------
- Lần đó nhìn thấy hai vị tiểu thư ta đã nhận ra chúng rất có tư chất tu tiên nên muốn nhận làm đệ tử. Chỉ là lúc đó còn chuyện gấp cần giải quyết nên đến tận bây giờ mới có thể đến quý phủ. _ Mạc Kỳ Thiên nói.

- Thì ra là có chuyện như thế. Nghĩ lại đúng là có lần La nhi cùng Sa nhi quần áo dơ bẩn, ôm một chú chó nhỏ về xin nhận nuôi. Lúc đó ta chỉ nghĩ cả hai ham chơi nào ngờ Sa nhi lại đánh nhau với người khác! _ Mạn lão gia thở dài.

- Xin hỏi tính cách của hai vị tiểu thư thế nào? _ Mạc Kỳ Thiên hiếu kì hỏi.

- Đà La và Châu Sa từ nhỏ đã thiên tư thông tuệ hơn người chỉ có tính cách là đối lập nhau. Tuy là song sinh tỷ muội nhưng Đà La từ nhỏ đã một lòng hướng Phật, tính tình điềm đạm, hiền lành có chút nhúc nhát rất ỷ lại muội muội. Còn về Châu Sa tính cách từ nhỏ đã tinh nghịch, hiếu động, đam mê võ thuật, rất yêu thương tỷ tỷ là Đà La. Nhưng có một điều... _ Mạn lão gia đang nói thì ngập ngừng.

- Nhưng có điều gì? _ Mạc Kỳ Thiên hỏi.

- Tuy Sa nhi từ nhỏ có chút tinh nghịch, hiếu động nhưng tính cách thật ra rất ôn hòa. Duy chỉ khi nào có ai tổn hại đến La nhi thì Sa nhi mới đặc biệt bị kích động và biến thành con người khác. _ Mạn lão gia nhớ lại lúc vô tình nhìn thấy Châu Sa tức giận.

- Thưa tiên gia...

- Xin ngài đừng gọi ta là tiên gia, hãy kêu là đạo trưởng được rồi.

- Thưa đạo trưởng, tuy hai nữ nhi được ngài coi trọng. Có điều người làm phụ thân như ta cũng không thể tự tiện quyết định thay chúng. Hay để ta gọi chúng ra hỏi ý thế nào? _ Mạn lão gia thành thật lên tiếng.

- Bần đạo đương nhiên mong muốn hai vị tiểu thư nguyện ý nhận ta làm sư phụ mà không phải do gượng ép rồi. _ Mạc Kỳ Thiên cười nói.

- Ngô quản gia! Ông hãy đến hậu viện mời hai tiểu thư ra đây cho ta. _ Mạn lão gia dặn dò Ngô quản gia.

                   ----------0o0----------
Tại Phật đường, Mạn Đà La đang chuyên tâm tụng kinh bên trong. Còn về phần Mạn Châu Sa biết rõ Mạn Đà La đang tụng kinh nên không quấy rầy mà chỉ ở bên ngoài siêng năng luyện kiếm pháp đợi tỷ tỷ của mình.

Hai tỷ muội đang chuyên tâm ai làm việc náy thì Ngô quản gia đến.

- Ngô thúc! Có chuyện gì à?_ Mạn Châu Sa lên tiếng hỏi.

- Nhị tiểu thư! Lão gia cho gọi Nhị tiểu thư và Đại tiểu thư ra đại sảnh có chuyện. _ Ngô quản gia nói.

- Cho gọi con và tỷ tỷ sao? Nhưng tỷ tỷ đang đọc kinh. Thúc biết đó lúc tỷ tỷ đọc kinh không thích bị quấy rầy. _ Mạn Châu Sa trả lời.

- Lão nhân biết chứ nhưng lão gia có chuyện quan trọng cần tìm hai vị tiểu thư a! _ Ngô quản gia khó xử nói.

- Thôi được rồi, để con vô kêu tỷ tỷ thúc cứ ra đại sảnh trước đi. _ Mạn Châu Sa bất đắc dĩ đáp ứng.

Mạn Châu Sa bước vào Phật đường,   ngay tại chính tọa vị tỷ tỷ thân yêu của nàng vẫn còn đang chuyên chú đọc kinh mà không hay có người bước vào. Vì thói quen này của tỷ tỷ mà Mạn Châu Sa thường xuyên tập võ ở sân trước của Phật  đường để trông chừng. Nghĩ lại tính bảo hộ tỷ tỷ của nàng cũng quá cao rồi.

- Tỷ tỷ! _ Mạn Châu Sa cất tiếng gọi.
Vừa nghe thanh âm của muội muội, Mạn Đà La chậm rãi mở mắt.

- Phụ thân cho gọi chúng ta ra đại sảnh có chuyện! _ Mạn Châu Sa nhìn Mạn Đà La cười nói.

- Hừm! Chắc là muốn hỏi chúng ta muốn quà gì cho sanh thần sắp tới đây mà. Phụ thân thật là... ta còn một chút nữa là đọc xong rồi. _ Mạn Đà La giở giọng làm nũng trước mặt Mạn Châu Sa.

Ở Mạn gia ngoại trừ phu phụ Mạn gia ra chắc chỉ có mỗi Mạn Châu Sa là thấy được tính cách trẻ con của vị Đại tiểu thư nổi danh điềm tĩnh này. Mà chắc cũng chỉ trước mặt ba người thân này Mạn Đà La mới bày ra tính trẻ con của mình.

- Muội nghĩ không phải đâu. Thôi chúng ta mau ra đại sảnh đừng để phụ thân phải chờ. _ Mạn Châu Sa nắm tay Mạn Đà La đi ra ngoài đại sảnh.

               ------------0o0------------
- Phụ thân! Tụi con tới rồi. _ Mạn Đà La và Mạn Châu Sa vui vẻ cất tiếng.

- Hai tiểu bảo bối của ta, đúng rồi. Hai con hãy chào đạo trưởng đi kìa! _ Mạn lão gia chỉ về phía Mạc Kỳ Thiên đang ngồi nói.

- Chào đạo trưởng! _ Mạn Châu Sa cuối đầu chào.

- Là tiên nhân thúc thúc! _ Mạn Đà La kinh ngạc nói.

- Con vẫn còn nhớ ta sao tiểu La! _ Mạc Kỳ Thiên vui vẻ nói.

- Phụ thân! Vị tiên nhân thúc thúc này đã từng giúp con và muội muội. Thúc ấy biết phép thuật...là thần tiên đó. _ Mạn Đà La phấn khích nói với phụ thân.

Trong khi đó Mạn Châu Sa chẳng có chút kí ức gì về vị ân nhân đã giúp mình mà tỷ tỷ vừa nói.

- Ta là Mạc Kỳ Thiên trưởng môn của Thiên Huyền môn tại Thiên Sơn. Mạc Kỳ Thiên một lần nữa giới thiệu.

- Vị Mạc đạo trưởng đây chính là nhìn thấy hai con có tư chất tu tiên muốn nhận hai đứa làm đệ tử. Vậy ý của hai con thế nào? _ Mạn lão gia nhìn hai bảo bối của mình vui vẻ hỏi.

- Thiên Sơn là ở đâu? Là ở trên trời hả tiên nhân thúc thúc? _ Mạn Đà La hiếu kỳ hỏi.

Tuy nổi tiếng điềm đạm nhưng cuối cùng Mạn Đà La vẫn chỉ là một hài tử 9 tuổi. Vẫn không thể dấu nổi sự tò mò cũng như phấn khích khi nghĩ đến thần tiên, phép thuật.

- Thiên Huyền môn! Thiên Sơn _ Khác với tỷ tỷ của mình Mạn Châu Sa do đam mê võ học từ nhỏ nên đã tìm hiểu không ít môn phái qua sách vỡ và lời kể của sư phụ dạy võ.
Nên cũng từng nghe danh về Thiên Huyền môn, ngoại trừ là môn phái tu tiên trứ danh Thiên Huyền môn còn đứng đầu về võ học.

- Thiên Sơn là tên của một ngọn núi nằm ở phía Bắc, núi cao xuyên qua cả tầng mây có thể nói là nơi gần với trời nhất. Vậy hai con có muốn nhận ta làm sư phụ và đến Thiên Sơn vào Thiên Huyền môn làm đệ tử hay không? _ Mạc Kỳ Thiên yêu thích nhìn hai đứa nhỏ trước mắt mình cười hỏi.

- Nhận người làm sư phụ cũng được nhưng nếu đi Thiên Sơn vậy là phải xa phụ thân với mẫu thân. Con không muốn xa phụ mẫu đâu! _ Mạn Đà La vừa nghĩ đến phải xa phụ mẫu mắt liền ngấn nước khiến người khác nhìn vào không khỏi thương xót.

- Tỷ tỷ ngốc! Nếu không muốn đi thì không đi. Sao lại biến thành mặt mèo nữa rồi. _ Mạn Châu Sa thật hết cách với khả năng muốn khóc liền khóc của tỷ tỷ mình. Đành chỉ có thể ôm vào lòng mà dỗ dành thôi.

Mạn lão gia lúc đầu đang vui mừng vì hai bảo bối nhà mình được tiên nhân để ý nhận làm đồ đệ. Nhưng đến khi thấy hai tiểu bảo bối La nhi nước mắt lưng tròng trong lòng của Sa nhi thật đau lòng muốn chết a.

- Không sao, ta nghĩ mọi người nên có thời gian để quyết định. Hay là vầy! Hai đứa hãy suy nghĩ trong 3 ngày, 3 ngày sau ta sẽ trở lại nghe quyết định của cả hai. _ Mạc Kỳ Thiên đưa ra đề nghị.

- Đó cũng là một ý hay, vậy 3 ngày sau mời đạo trưởng quay lại để nghe quyết định của chúng. _ Mạn lão gia thay mặt hai bảo bối nhà mình đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro