Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ chào cô, có Hòa ở nhà không ạ?"

"Không có con ạ! Nó bảo nó ra đồng chơi."

Chưa bao giờ thấy Nhã lễ phép như thế, nó gượng cười.

"Dạ khi nào Hòa về ạ?"

"Cô cũng không biết nữa, thằng này chạy nhảy tứ tung."

"Vâng ạ."

Nhã cúi đầu chào rồi, chạy ra ngoài đồng, mặt Nhã như có ai ăn hết của nhà nó. Nó vừa chạy vừa thì thầm.

"M* n* tao mà tìm được mày...xem mày còn sống không, còn lũ kia, vào học, tao hành tụi bây lên bờ xuống ruộng . Tưởng bố mày dễ quên mà lấn tới à, chờ đó."
...

"Ay cha! Mát thật!" Hòa ngồi trên cành cây to, lá cây um tùm, nó dựa người vào một cành khác, nhìn như mấy cành cây đang ôm nó vậy.

"Ưm, hiếm khi thấy nó cười mà con kia sắp học chung trường nữa, phải đẩy thuyền mới được." Hòa cười nhếch mép, nó ngân nga vài câu hát.

"Vào hồn tôi từ đó
là khúc ca vang trong ngần,
Làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu...
Hòa vào cây, vươn vào nắng
Là giấc mơ có nàng
Trong bài ca ta bước thênh thang.
Khi dừng chân nhặt chiếc lá rơi
Trong gió chiều,
Và hoàng hôn chợt đến làm tôi nhớ...
Khi mùa xuân
Nhành hoa hoa tím em đưa tay cài
Nghe từ tim rung lên hân hoang.
Và hồn tôi từ đó
Là khúc ca vang trong ngần
Làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu...
Hòa vào cây vươn vào nắng
Là giấc mơ tôi có nàng.
Trong bài ca ta bước thênh thang..."

"Đ* m* m** tao thấy rồi! Mày chết với tao!"

Nhã đá vào cái cây cho đỡ tức, miệng thì tuôn ra mấy lời thô tục.

Hòa trên cây ngó xuống, nó con giơ hai ngón tay lên chào. Nhã lúc muốn điên với nó. M* n* nhây v*i l*n.

"Đ* m* xuống lẹ lên!"

"Xuống cho mày đấm à!" Hòa vần ngồi lì trên cành cây.

Nhã hạ giọng, cố nở một nụ cười.

"Nè! Xuống đây nói chuyện đàng hoàng coi!"

Hòa ngó xuống.

"Mặt mày không uy tín! Đéo xuống!"

Nhã cắn môi, cố nuốt cơn giận vào.

"Thế mày muốn cái l*n gì?"

"Ưm! Muốn mày là con Nhã!"

Nhã đơ người. Nó là nó, Hoàng là Hoàng cơ mà.

"Ý mày là..."

Hòa ngó xuống sông, chỉ cần bật nhảy một cái là xuống sông ngay.

"Ê! Cầm giúp cái kính!"

Vừa nói xong, nó ném ngay cái kính xuống, cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhã, Nha nhanh tay chụp lấy.

Đùng!!!

"Đ* m*m** làm c*n c*c gì thế? Điên à?"

Hòa nhảy từ trên cành cây xuống sông. M* nó, nó có biết bơi đâu. Tầm vài giây sau, không thấy Hòa chui lên, mặt Nhã xanh như tàu lá chuối.

"Hòa..."

Như nghe được tiếng kêu, Hòa ngoi lên, tay nắm một cục sình, chọi ngay vào người Nhã. Mặt Nhã từ xanh giờ thành đỏ. Nó chầm chậm tháo kính ra, để ở một nơi an toàn. Nó nhảy xuống sông, mắng Hòa xối xả.

"Phan Đức Hòa! Hôm nay mày chết mẹ mày với tao!"

Vần là một tiếng đùng giòn tan, vừa nhào đầu xuống nước, Hòa lấy ngay một đống sình chọi vào đầu nó. Nhã cũng đâu kém gì, nó móc một đống sình non chọi tai Hòa. Hai đứa thi nhau chọi, ừ thì chọi không lại thì mình bụp nó. Nhã tóm được chân Hòa, nó kéo một phát, Hòa mấy đà té xuống. Dù cận nhưng không đui, lúc té, Hòa bóc ngay một cục sình, ngoi lên, nó chọi một phát vào đúng mặt Nhã. Người dân đi qua đi lại không nhịn cười được với hai con thuồng luồng này.
...

Sau một hồi, hai đứa mệt bở hơi tai. Nhã thì cố rửa sạch sình, còn Hòa thì nghịch nước. Khi vác cái xác về, ai cũng che miệng cười. Nhã quê mà không có quần đội, còn Hòa thì cười cười. Nói thật chứ thằng này không biết ngại là gì.

=========
Một câu chuyện thật vô tree.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro