Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòa và Nhã đã là bạn từ khi con Nhã chưa biết chửi thề là gì. Nết của Hòa thì hay chọc còn Nhã thì hay quạo. Dù Hòa chọc cỡ nào thì Nhã chỉ chửi thôi chứ không có dùng bạo lực.

"M* m**! Chơi ngu không à!"

Hòa nghịch cái ống nước, nó cười không thấy con mắt. Nhã thì cứ lèm bèm mãi.

"Vui mà!" Hòa trả lời tỉnh bơ.
...

Sau cả tiếng đồng hồ, hai đứa mới rửa hết mùi sình. Nhã và Hòa lại tụi tập trong phòng Nhã, hai đứa nó chơi game thôi chứ có làm gì đâu. Nhã vừa nghe sách nói chữa lành vừa chơi game. Công nhận nhỏ này hay thiệt.

Cạch

Một tiếng kéo cửa nhẹ nhàng, nhỏ Quỳnh bước vào phòng, lăn ra nằm, rồi ngồi dậy coi chị nó cày game.

Cạch...

Vẫn là một tiếng kéo cửa nhẹ nhàng, nhỏ Trang bước vào. Hòa xoay qua giơ hai ngón tay chào.Nhỏ ngồi sát Nhã, bình thường Nhã sẽ né nhỏ như né tà nhưng hôm nay nó không nhúc nhích luôn.

Có tiến triển rồi! Nhã chịu mở lòng với mình rồi hả đa.

"Ê! Rảnh không Nhã?"

Nhã vẫn nhìn máy tính không chớp mắt, trả lời nó.

"Rảnh! Rồi sao?"

Hòa nâng kính.

"Đi chợ đêm không! Gần Tết rồi đó!"

"Ừm!"

"Thế bảy giờ đi nhá!"

"Ừm!"

"Ừm không vậy! Nói câu nào vui vui coi! Nhạt nhẽo!"

"Cái l*n! Được chưa?"

"C*c!"

Thế là cuộc nói chuyện của hai đứa bạn thân (thân ai nấy lo) kết thúc. Hòa phóng xuống giường, chạy về ăn cơm, thay đồ. Còn Nhã thì vẫn miệt mài gõ phím. Trang dựa vào vai Nhã, nhỏ hỏi.

"Sao mấy ngày trước Nhã cộc cằn với tui quá vậy?Gặp tui là né à!"

"Cộc cằn là do tao tới tháng, còn né là do nết tao thích thế! Nết tao đâu phải ai cũng hiểu! Đến tao còn không hiểu cơ mà!"

Chưa ăn cơm nữa mà nhỏ Quỳnh nằm ngủ khò khò rồi. Nằm đâu ngủ đó.

"Thế...một chút...tui đi chơi với Nhã được không?"

Nhã xoay qua nhìn nhỏ, vẫn là khuôn mặt lạnh như mọi ngày.

"Đi chung luôn hả?"

"Đúng rồi! Đi chung với Nhã á!"

"Ừm...cũng được!"

"Vậy tui về chuẩn bị đây! Bye Nhã!"

Nhã gượng cười nhìn nhỏ, rồi lại nhìn nhỏ Quỳnh.
...

"Lẹ đi con ch*! Hơn bảy giờ rồi!" Hòa ở ngoài đập cửa rầm rầm. Hẹn bảy giờ đi, bây giờ hơn bảy giờ vẫn chưa tắm xong. Nó và Trang ngồi nhìn đồng hồ mãi.

"M* m** từ từ coi, tao còn chưa kịp lau mình!" Nhã từ phòng tắm bước ra.

Nay outfit của mấy báo con này cũng đơn giản. Nhã mặc chiếc áo sơ mi trắng, rộng cùng cái quần đùi đen. Còn Hòa thì áo thun, quần thun dài thôi. Đến nhỏ Trang, nhỏ mặc áo hoodie, quần đùi đen.
...

"M* m**!" Hòa nhéo tai Nhã một cái.

"Làm c** l** gì mà lâu dữ! Ngủ trong đó à?"

"L*n."

Ưm... Do không đem con xe đạp về nên phải chạy con xe đạp cà tàng từ đời nào đến giờ. Hai chiếc, ba đứa đi.

"Mày chở nó đi Hòa."

"Thôi má! Tao là nam mà dễ bị hiểu lầm lắm. Mày chở đi, mày con gái mà"

Nhã gật gù.

"Mày còn là con trai cũng hay!"

Hòa lườm Nhã, ánh mắt khinh bỉ là đây.

"Nè! Tao còn coi mày là con gái là hên rồi đó!"

Nhã cười khẩy.

"Đéo cần!"
...

Mấy nhỏ chạy bon bon trên đường, gần Tết rồi bởi vậy ngoài đường nhộn nhịp thật. Hai bên đường là hai hàng bông Cúc, Vạn Thọ,...kín cả vỉa hè, còn cả dưa hấu, bưởi,...

Ngắm thế là đủ, quay lại với mấy nhỏ.

Trong hai đứa, Nhã là đứa cao to hơn nên đương nhiên là Nhã chở Trang rồi, nhỏ không có xe nên mới đi ké, định cho thằng Hòa đèo đi mà nó bịa 77 49 lí do.

Mấy nhỏ đến nhà ngoại Hòa, một căn nhà ba tầng có view thấy cả cái sân khấu.  Nhạc to quá làm mấy nhỏ la làng mới nghe được. Đậu nhờ xe nhà ngoại Hòa xong, bọn nó rủ nhau xuống coi ca nhạc.

Bây giờ là màn song ca của hai cô chú, mà hai cô chú hát vọng cổ. Đối với ba đứa này thì vọng cổ chán ngắt. Bài sau nhạc có lẽ sẽ hợp với tụi nó hơn, tại nó đan xen nhau. Nói cho dễ hiểu là sau một bài vọng cổ, bolero, cải lương là một bài nhạc tết hay nhạc gì ấy giật giật(nói chung là nhạc trẻ) sau đó đến vọng cổ, bolero, cải lương và cứ tiếp diễn như thế.

Đến đây thì coi ca nhạc là chính, ăn là mười nên mấy nhỏ rủ nhau đi ăn. Trước quầy bánh tráng nướng. Nhã kêu.

"Lấy con năm cái ạ!"

Hòa quay qua nhìn nó, mỏ giật giật.

"Ăn cái l... À không! Ăn cái gì mà dữ vậy?"

Nhã móc tiền từ trong bóp.

"Ăn bánh tráng nướng, có ăn l*n đâu mà sợ."

Nhỏ bán hàng quay lên nhìn nó, nhưng do nó cao qua nên đéo thấy được cái mặt lầm lầm lì lì của Nhã.

"Mà mày chưa hỏi bọn tao ăn gì mà!"

"Ăn hay hong kệ mẹ mày! Mày với nó không ăn thì tao ăn hết! Ăn thì hồi trả lại tiền tao."

Mỏ Hòa giật giật.

"Rồi kêu năm cái sao chia?"

Nhã trả lời tỉnh bơ.

"Mày với nó ăn hai cái, còn mình tao ăn ba cái."

"Mày heo hả? Ăn lắm thế!"

"Im! Ăn lắm kệ tao!"

Nhỏ Trang nãy giờ nhìn đứa nói chuyện với nhau cùng với vẻ mặt bất lực của nhỏ bán hàng. Do nơi đông người nên Hòa không chửi thề.

Bánh tráng nướng đã xong, Nhã nhận lấy rồi đưa cho Hòa một cái rồi đưa cho Trang một cái kèm một câu.

"Nãy giờ tao tưởng mày tàng hình không đó, nói tiếng chuyện coi."

Trang nhận lấy bánh từ tay Nhã, công nhận tay nó đẹp thật mà hơi nhiều gân.

Ba đứa vừa đi vừa ăn, Trang cứ nhìn Nhã mãi, từ lúc đi đến giờ mặt Nhã dường như không thay đổi, nhưng lúc ăn trông nó vui hơn dù chỉ là một chút, nhưng vẫn chưa thấy được nụ cười của nó, mà cười khẩy thì thấy nhiều. Do nhìn mãi mà Nhã ăn tới cái thứ hai rồi mà nhỏ chưa ăn được nữa cái.

"Ăn chậm vậy."

"Hở?" Nhỏ giật mình.

"Uống gì không?"

Trang gật gật đầu, tai nó hình như có hơi đỏ. Nhỉ cúi mặt xuống, hỏi nó.

"Nhã có thích ai chưa?"

Nhã đang ăn thì dừng lại trước câu hỏi của nhỏ, nó nhìn nhỏ một hồi rồi trả lời.

"Có... Rồi còn mày? Thích ai chưa hở?"

===================

:)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro