Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện thật khó tin tưởng chừng sẽ chẳng thể sảy ra và chưa bao giờ tồn tại trong suy nghĩ của tôi thì có khoảng thời gian khiến tôi mở mang tầm mắt không ít, nhiều lần tự hỏi nếu bản thân không trả qua thì liệu có khinh bỉ những chuyện này hay không...

Tôi là Nữ, Nguyễn Thị Ngọc Nữ năm nay cũng đã mười bảy. Theo như thường thì độ tuổi của tôi người khác tay bế tay bồng đứa con ở nhà lo cơm nước cho chồng rồi, chỉ có điều tôi không giống họ là vì tôi mất ba mẹ sớm và sống với người thân duy nhất, anh hai tôi.

Anh cưới vợ năm trước, nay có với chị dâu một đứa con gái vừa ra tháng thế nhưng kì lạ thay, sau khi chị ấy sinh xong anh hai tôi lại đột ngột biệt tích. Cho đến hiện tại vẫn chưa có chút thông tin nào, cứ như vậy để tôi sống cùng chị trong căn nhà ba gian rộng lớn này.

Từ ngày anh mất tích thì hầu như mọi chuyện lớn nhỏ tôi đều phải tự dò tìm học hỏi để quản xuyến giúp cho chị đỡ ra phần việc, tuy nhiên còn quá nhỏ cho nên chân ướt chân ráo đôi khi vẫn phải hỏi chị vài điều mà chị biết được từ anh.

Tôi nghiền ngẫm những tờ giấy trắng lem nhem chút cát bẩn, giấy mướn đất, doanh thu từ tiệm vải, giá cả loại vải và mượn lúa. Đắn đo trong tôi luôn là việc đòi lại những thứ cho mượn, vì hầu hết tất cả việc này chưa từng đến tay tôi và chị là người sẽ đứng ra đi làm.

Nhìn chị mảnh mai đứng giữa đám người gia nhân cao lớn mà chẳng có lấy yếu kém làm tôi ngưỡng mộ vô cùng, dù chưa từng lớn tiếng nhưng chị vẫn luôn khiến người ta hòa nhã đưa tiền. Cái uy của chị là dùng lời nói, người ta dùng thái độ gì chị sẽ dùng lại thái độ y hệt vậy để đối đáp, có lẽ với tính tình của tôi khó mà làm được việc này.

" bé con thức rồi hả, chơi với cô nha! Ngoan ngoan lát mẹ con về nè "tôi đưa tay vào cái nôi nhỏ của nó, nhẹ nhàng bế cục vải bé bỏng biết kêu oe oe.

Trời hỡi, cái miệng hồng hồng chúm chím cứ chép làm tôi phải ngăn mình ôm chặt nó hơn, muốn thương hết sức.

Hình như mọi đứa con gái đều giống mẹ nhỉ? Bế nó trên tay mà tôi cứ ngỡ bế chị ấy vậy, cả gương mặt chẳng có lấy nét giống anh tôi, ngoại trừ tính cách thì hầu như y hệt chị.

Tôi từ trước luôn luôn không thích con nít, nó ồn ào hay thức giữa đêm quấy chị không ngủ được buộc phải dỗ dành cho uống sữa mới chịu im ngủ tiếp, có nhiều đêm liền như vậy làm tôi lo chị không ngủ đủ giấc rồi hình thành thói cho nên mỗi khi nghe nó ngắt quãng sắp khóc tôi lại chạy qua phụ chị dỗ nó ngủ. Chị có lúc kêu tôi mặc kệ chị đi ngủ trước vì mai còn phải đi làm nhưng tôi vẫn không chịu, hỡi ơi, có trời mới biết tại nó mà tôi không thể ngủ nỗi.

Vì bị tôi tranh mãi vụ này nên chị nhiều lần dặn tôi sang ngủ cùng để khỏi mất công đi tới đi lui giữa đêm và cũng một phần tại khuyên tôi đi ngủ trước không thành, dù phòng tôi chẳng cách mấy tôi vẫn từ chối chị, bởi tôi lo chị ngủ không thoải mái khi có người nằm chung.

Nhìn nó phiền nhiễu như vậy thế mà mỗi khi thấy nó cười tôi lại quên sạch mấy câu trách trước đó. Càng thêm muốn cưng nựng nó nhiều hơn thôi.

" chị út, mợ dặn chừng nào nó thức phải kêu mợ ý về " Ngót trông thấy tôi thì nói vội, trên tay còn cầm cây chổi quét sân.

" ừ, em đi kêu anh Tứ nói với mợ hai đi " tôi giữ giùm Ngót cái chổi để đi tìm anh Tứ dặn chuyện cho chị.

" An ơi mẹ con sắp về rồi kìa "nhẹ gãi cái mũi nhỏ của nó tôi thì thầm, không ngờ nó khoái chí cười, tôi cắn môi đè nén dâng trào muốn chọc nó khóc.

Từ sớm chị đã đến nhà Tư Hải thương lượng gì đó nên giữa trưa mới về, nhưng có lẽ nghe hay tin con gái dậy mà về sớm. Trông chị từ ngoài cổng đi vào tôi vội bế nó tới trước mặt chị, nhẹ nhàng đưa sang cho chị bế nó tay còn lưu luyến nhéo nhéo bên má phúng phính.

" thôi về với mẹ của mấy người đi ha, tui đi làm việc à "

" em ăn cơm chưa mà đi vội vậy? " có lẽ vì nghe tôi nói vậy cho nên chị buộc miệng hỏi, nhìn chị tôi chỉ biết cười.

" chị ăn trước đi còn cho nó uống sữa, em đi lát về thôi " đáp thế rồi tôi đi ngay mà không đợi chị nói tiếp, tôi còn phải ghé nhà trưởng làng lấy giấy ký mượn hai mươi giạ lúa nữa cho nên trước khi đến giữa trưa tôi phải đi nhanh qua bển.

Làng tôi là làng Quý Thổ, tên như thế vì đất đai ở đây rất tốt có thể nói tốt hơn chỗ khác chắc do rau củ trồng ở đây tươi ngon, mùa nào cũng đều trúng. Cả làng chẳng mấy ai nghèo túng gì cả nên khi nghe làng tôi muốn bán đất đai hay nhà cửa thì người làng khác liền chạy tới tìm mua cho bằng, có lẽ họ tuyên truyền điều gì đó về làng chúng tôi chăng.

Trưởng làng tôi đợt trước đã thua lỗ mùa, nghe đâu do người chăm nom lúa không tốt để sảy ra sơ suất khiến hạt bị lép, nhỏ hơn. Nhưng lại chẳng ai nhận bởi bọn họ đổ lỗi cho người này không nhổ cỏ, người kia không bắt ốc bưu để bọn chúng sinh sản ăn chết mấy cây lúa tốt. Ông trưởng làng bất lực lắm, ông ấy bảo ban với vợ qua dạm hỏi tôi mượn mấy giạ lúa.

" bác trưởng làng yên tâm, lúa nhà con tươi tốt! Đảm bảo không lên mầm con bồi thường cho bác ạ " tôi vẫn giữ quan điểm làm ăn phải có lòng, cho nên để bác yên tâm tôi nói thêm trước khi kẹp tờ giấy vào cuốn tập dầy.

" ừ, bác biết nhà bây không để dân chịu thiệt nên bác mới ngỏ mượn! Không có bây bác không biết nhà bác ra sao nữa " ông ấy cười hiền. Lại nói tiếp. " thôi cũng trưa rồi bây ở lại ăn với nhà bác bữa cơm cho vui ".

" dạ con cảm ơn nhưng mà mợ hai ở nhà còn chờ cơm nữa, nhà có hai người phụ nữ thôi nên con không thể để mợ ăn một mình được " tôi lấy chị ra để từ chối, nói là vậy chứ trước đó tôi đã kêu chị ấy ăn cơm rồi. Nói không thể như người ngoài vậy, nhưng trong lòng tôi vốn coi chị như người nhà, thân thít duy nhất trên đời.

Bỗng nhiên tôi nghĩ, nếu như không còn chị ấy nữa thì liệu tôi sẽ sống thế nào nhỉ? Cảm giác lạc lõng biết mấy.

Bác như nhận ra lời nói sơ ý của tôi, liền nói. " bây nói vậy không được! Mợ hai cũng như người trong nhà rồi mà bây nói không khác gì khách hết ".

Tôi sững người. " bác hiểu lầm rồi, ý con là nhà chỉ có hai người nên ăn chung cho ấm cúng, để mợ ấy ăn một mình thì lạnh lẽo lắm ".

Cắn chặt răng, tôi kìm nén cảm giác không biết là khóc hay cười đương muốn trào ra.

Đối đáp vài câu xong tôi mới kiếm cớ xin phép về, ra đến cửa rồi mà tôi vẫn áy náy câu lúc nãy mặc dù biết chị ấy sẽ chẳng thể nghe nhưng không thể ngăn mình bực bội bản thân.

Chẳng về nhà ngay tôi đi dạo quanh bờ ruộng của nhà, mắt nhìn khắp nơi mà đầu tôi thì lộn xộn suy nghĩ. Bỗng nhiên tôi thấy có hai dáng người phía xa xa đi về hướng cái chồi canh đêm mấy cây xoài, trông bóng lưng có phần giống Ngót lắm, còn người bên cạnh lạ hoắc.

Chút tò mò dáy lên trong lòng, tôi biết vậy là không tốt thế mà chân không tự giác tới gần, đoán chừng chỉ nói chuyện phím gì đó vì cái chồi này anh Tứ ban đêm ngủ lại thôi.

" Biên, chị đừng làm bậy! Lỡ ai đi ngang đây thì sao? " giọng Ngót lấp bấp, ủy mị trách.

" chị có được gặp em ban đêm đâu mà, ngày mai chị phải đi Sài Gòn rồi! Tận mấy ngày chị nhớ em lắm " người còn lại đáp.

Tôi nhíu mày, lời nói gì vậy? Nghe chẳng khác nào trai gái sắp chia lìa đến nơi rồi. Còn tiếng của Ngót, sao lạ lẫm hơn ban sáng thế kia?

Trong căn chồi không phát ra âm thanh gì nữa, nhưng ngay lúc vừa xoay người tôi chợt khựng bởi tiếng thở dồn dập. Ngót bị người ta uy hiếp sao? Bóp cổ chăng?

Tôi không bắt tại trận chỉ đứng đó nghe ngóng thêm, có điều thứ mà tôi nghe được không phải là tiếng cầu cứu, mà nó hệt như than nhẹ, nỉ non.

Đầu óc tôi quay cuồng không còn nghĩ được gì, chết trân tại chỗ.

" Ngót, dang chân ra em " một cơn gió lặng lẽ nổi lên sau câu nói ngọt ngào của người phụ nữ, như che giấu đi những thứ tôi sắp phải nghe.

Tôi chầm chậm rời khỏi nơi ấy, khi xa rồi mới dám đi vội về nhà. Cả gương mặt tôi bây giờ nóng ran đến mang tai, tôi không biết họ làm gì nhưng âm thanh quá mức kì quặc làm tôi cảm thấy khô khan buộc miệng nuốt nước miếng.

Rốt cuộc họ đã làm gì trong đó?

Miên man suy nghĩ tôi về được đến nhà lúc nào chẳng hay, đứng giữa sân mà trí óc rối bời không thôi.

" về rồi hả em, em đi đâu giờ này mới về vậy? " chị đứng trước mặt tôi hỏi.

" em...em đi qua...nhà bác trưởng làng kí giấy mượn...lúa " lưỡng lự một hồi tôi mới lấp bấp nói.

" ừ, đưa giấy đây chị cất cho, em đi rửa tay chân còn ăn cơm nữa " ngửa lòng bàn tay xinh đẹp, chị chờ tôi đưa tập giấy.

" giấy....giấy em để đâu rồi nhỉ?! " tôi bàng hoàng nhận ra cuốn sổ hồi lúc từ nhà trưởng làng đã biến mất.

Lẽ nào rớt ở chỗ đó?!

" trời ơi, em có nhớ để ở đâu không? Hay rớt rồi? Em đi đâu sớm giờ để chị đi kiếm cho " chị lo lắng hỏi.

Giây phút này tôi thật sự rất hoảng, nếu như cuốn sổ ấy mất nhà tôi sẽ mất không ít tiền vì không có giấy tờ đối chiếu. Nhưng bây giờ quay lại chỗ căn chồi nhỡ đâu bị họ bắt gặp tôi biết nói làm sao?

" chị út, chị tìm cuốn sổ này ạ? " Ngót không biết từ khi nào đứng ngay sau lưng tôi giơ cuốn sổ hỏi.

" Ng...Ngót ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro