Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ng...Ngót ” tôi lấp bấp, đối diện với Ngót bây giờ tôi chỉ thấy hổ thẹn vì bản thân nghe trộm bọn họ hơn. “ đúng rồi, chị đương kiếm cái này ”.

Tôi còn đương cầm lấy thì Ngót mặt mũi đỏ gay giữ cổ tay tôi, bàn tay Ngót nhỏ nhắn mà nắm nghiền cổ tay tôi có chút đau. Nhưng tôi lại thấy đôi mắt kia nhìn mình khó nói thành lời, phẫn hận, lo lắng, sợ hãi. Dường như chuyện vừa rồi có thể liên quan đến cuộc sống của Ngót, vậy rốt cuộc Ngót đã làm gì mà phải tới nước đường như thế.

“ Ngót này, em làm chuyện gì chị không biết nhưng chị không có nói cho ai biết đâu, em chớ lo lắng ” tôi liếm môi lựa lời, nhằm khẳng định mình nghe thấy.

“ chị út nói thiệt không? ” tiếng Ngót dần nhỏ hơn.

“ có chuyện gì sao? Dù có chuyện gì thì nhà tui có bạc đãi em lần nào à? Chả nhẽ em nghĩ như vậy? ” Chị ở kế bên có lẽ nghe hiểu được nửa câu chuyện nên tiện miệng lên tiếng giải vây.

Tôi không biết Ngót đã nghĩ gì thế nhưng tay tôi chẳng còn thấy đau nữa, đầu em ấy cúi gầm hai vai run khẽ. Ngần ấy năm bên cạnh nhau tôi không nghĩ Ngót có ngày sẽ khóc vì chuyện gì đó, tôi nhớ rằng khi nhỏ bị mẹ đánh Ngót cũng chỉ bặm môi nén đau chứ chưa từng khóc, duy nhất hai lần trông thấy là năm mẹ em ấy mất và năm vừa qua. Cái ngày em ấy đổ bệnh nặng, Ngót mới thì thào với tôi về người em ấy thích, lần đó tôi mới biết em ấy có thể nói nhiều đến vậy lại còn nói toàn cái tốt thôi. Tôi tưởng rằng trên đời tồn tại một người đàn ông hoàn hảo để Ngót yên tâm trao tình ý, vậy mà....

“ em thích người ta hả, người mà em nói em thích là cô gái đó sao?” ghé gần tai em ấy tôi hỏi nhỏ.

Rõ ràng, tôi vừa hỏi thì ngay lập tức tiếng sụt sịt mất tích.

Chính mắt tôi thấy vành tai của em ấy đột ngột đổi màu trong chớp mắt.

“ dạ.... ” Ngót khẽ trả lời.

Phụ nữ với Phụ nữ cũng có thể có tình cảm như nam nữ sao?

Tôi nghi ngờ nhìn Ngót, em ấy vẫn cúi đầu. Sang chị thì chị lại nhìn vào trong nhà, dường như bản thân tôi cũng không muốn hiểu rõ những chuyện này cho nên nhanh chóng quên mất.

Xế chiều ngày hôm ấy tôi ngồi cùng chị ăn cơm, bàn chỉ mỗi hai người phụ nữ im lặng. Chị ngồi kế bên tôi thường nhìn vào trong gian buồng đoán chừng chỉ cần nó khóc thì chị chạy ngay vô dỗ dành, hôm nào cũng vậy, ăn uống đôi lúc tôi chẳng thấy chị thoải mái.

“ chị từ từ ăn, em đi vô trông coi nó cho ”. Tôi bỏ xuống chén đũa nhỏ giọng nói với chị.

“ Ngót ơi, dẹp chén đũa xuống nhà đi.... ”.

“ chị ngồi ăn đi! Em thấy chị ăn có bây nhiêu đâu mà dẹp dọn gấp gáp vậy ”. Ngắt ngang tiếng chị kêu Ngót, khẽ chép miệng tôi không muốn nhẹ giọng nữa.

Chẳng đành gắt gỏng với chị đâu nhưng chị đôi khi làm vẻ khách sáo với người nhà khiến tôi khó chịu, rõ ràng tôi biết coi chừng trẻ con không dễ gì hơn nữa chị mới sinh không bao lâu trong người còn yếu đáng ra chị phải nên nghỉ ngơi thêm. Chuyện trông coi vẫn nên để người thân giúp đôi chút mới đúng, hà tất gì cứ giành một mình.

Chị im lặng không nhìn tôi, chén đũa trước mặt cũng không đụng tới. Không biết chị nghĩ gì nhưng cảm thấy giống hệt như chị để bụng chuyện gì đó.

“ chị ăn thêm cho mau khỏe ha, để còn có sữa có sức chăm nó nữa, bây giờ em rảnh em chăm nó tiếp chị nha ”. Ngồi xổm trước mặt chị, tôi nắm lấy tay đương trên đùi siết lấy, muốn dịu dàng giải thích.

Trong lòng tôi một mực muốn sang sẻ với chị đôi việc, biết rõ tôi không hơn ai bao nhiêu tuổi nhưng tôi biết trách nhiệm phận làm em chồng, phận làm cô thì mình nên làm gì. Huống hồ chỉ mỗi hai người, không giúp nhau thì còn giúp ai được nữa.

Ánh mắt chị man mác buồn nhìn tôi, đôi môi hơi nhợt nhạt mím lại như kìm nén lời nói làm tôi khó xử. Cuối cùng chị gật đầu ăn tiếp chén cơm dang dở.

Tôi đi vô buồng có cái nôi nho nhỏ tìm kiếm nó, vừa thấy nó nằm bên trong chẳng ngủ mà khẽ ti hí mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt sáng trông thấy tôi thì khoái chí cười thành tiếng khiến tôi hơi ngỡ ngàng, bởi nó thức mà không khóc lấy tiếng nào.

“ An ngoan quá ta ”. Vuốt bên má tròn trịa như cục bột, tôi vui vẻ bế nó trên tay đi đi lại lại trong buồng, miệng thì thầm với nó không ngớt.

Giá mà tôi có đứa con gái dễ thương thế này thì hay biết mấy.

“ chị ăn xong rồi, đưa đây chị cho nó uống sữa ”. Trong lúc tôi còn đương mãi mê thì chị vào choàng tay ôm lấy nó.

Đi tới giường tre chợt chị tầng ngần, song quay sang nhìn tôi.“ em...không đi công chuyện sao? ”.

Ngớ người tôi vẫn chưa hiểu chị muốn nói gì. “ không có công chuyện gì nữa, em ở đây nói chuyện với chị nha ”.

“ chị phải cho nó uống sữa còn đi ngủ ”. Chị mím môi.

“ dạ, hả? Thì chị cho nó uống sữa đi còn đi ngủ ”. Chị bị gì vậy?

Vẫn là cái im lặng đó, chị cúi đầu vo góc áo mình. Tôi còn chưa hiểu chị muốn nói gì thế nhưng chị cứ như vậy thì cho tới lúc nào mới để nó uống sữa đây?

“ thôi, chị cho nó uống sữa đi, một hồi nó khóc bây giờ ”. Tôi nhích lại gần tự nhiên nựng lấy má nó.

Chị chần chừ một lúc cũng chậm chạp cởi hai nút áo, tôi ngại ngùng làm bộ nhìn đi chỗ khác, bấy giờ tôi mới suy nghĩ tới vì sao chị lại chần chừ như vậy. Thì ra chị ngại tôi trông thấy, nhưng dù sao là phụ nữ với nhau hà tất gì phải ngại chứ.

Nghĩ như thế tôi vẫn không quay đầu, dẫu sao tôi không ngại thì chị cũng sẽ ngại. Tôi chẳng thích ép ai làm gì đâu.

“ cô út, chị nói cái này nha ”. Dường như chị rất đắn đo gọi tôi.

“ dạ? ”.

“hồi sáng chị sang nhà Tư Hải, ông ta nói với chị muốn dạm hỏi em làm dâu bên nhà ý ”. Chị không nói hết mà còn quay qua nhìn tôi như chờ một điều gì đó.

Chuyện ông bà làm to nhà rộng hay đến dạm hỏi tôi đã chẳng còn là chuyện hiếm hoi gì rồi, bọn họ cũng nhiều ý định đối với nhà tôi. Thế nhưng mọi lần đều sẽ khướt từ khéo léo hoặc kiếm cái lý do để tránh đi. Có lẽ hôm nay khác vì chị chần chờ lắm.

“ con trai nhà bên ấy học giỏi lắm, còn biết làm ăn. Hôm qua đương nói chuyện thì cậu ấy nói để ý em lâu rồi mà chưa có ngỏ, nay muốn tỏ với chị chuyện này luôn, em thấy sao? ”. Đâu đó trong câu nói hờ hững tôi lại thấy đôi mắt chị long lanh dưới ánh chiều rọi vào căn buồng, cánh mi dài rũ xuống y hệt như muốn né tránh tôi.

Rốt cuộc chị đương nghĩ gì vậy nhỉ? Sao mọi thứ tôi lại thấy mâu thuẫn đến lạ.

Là luyến tiếc hay hờ hững?

“ chị thấy sống một mình có được không? Em làm dâu người ta rồi em để lại cho chị mọi thứ em có nha? ”. Tôi thành thật chạm lên tay chị, từ lâu tôi đã luôn nghĩ những chuyện như này. Rằng nếu ngày sau có đi lấy chồng tôi sẽ tự nguyện để lại tất cả những gì anh hai tôi làm ra cho chị, một bước làm dâu nhà người ta thì dù là ma tôi cũng là ma nhà người ta rồi, chị còn nuôi con nữa sao tôi có thể ích kỷ giữ thứ mà tôi chẳng cần với chị làm gì.

Bàn tay chị siết chặt không giấu diếm, tôi lo lắng nghiên đầu đã thấy nước mắt chị lã chã rơi trên mặt con An, cái siết như nén lại tiếng nấc của chị. Tôi còn muốn lên tiếng hỏi thế nhưng bây giờ tôi hỏi liệu chị có thể trả lời với những suy nghĩ ngổn ngang khiến chị rơi nước mắt không, hay vì điều gì khác chăng.

Nếu nói đến nay tôi với chị sống chung cũng không tính là lâu, có điều làm tôi bỏ tất cả để dành cho chị với đứa cháu của tôi điều tốt nhất chính là cảnh ngộ. Khi anh hai tôi cưới chị lúc ấy chị chẳng còn người thân nữa, ngày qua ngày lang thang trên đất Sài Gòn đông đúc chỉ kiếm được vài đồng bạc lẻ chống đói. Tôi không rõ hai người họ quen nhau kiểu gì nhưng về đây rồi tôi dường như biết thương người chị dâu này hơn, bởi vì từ lúc bảy tuổi đến bây giờ tôi còn mỗi anh hai thôi, chẳng có ai nữa.

Ngày hay tin anh đi biền biệt trong đầu tôi trống rỗng lạ thường, cảm giác như trên chính mảnh đất tôi sinh ra tôi cũng thấy giống một vị khách dừng chân thôi vậy, chẳng có nơi nào được gọi là nhà dành cho tôi nữa. Chênh vênh và trống vắng bủa lấy cả người tôi mỗi đêm đến, sự sợ hãi ngày mai khiến tôi thức trắng nhiều đêm liền, lắm lúc muốn bỏ mọi thứ ở đây chỉ để tìm anh, xin anh cho bản thân đi theo để có nơi mang ấm áp người thân cho tôi cảm giác an toàn, không còn lạc lỏng như hôm nay.

Cầm cự sự sợ hãi ấy đến bây giờ là vì có chị bên cạnh.

Chị yếu ớt gượng từng chút lo cho tôi những ngày trống trãi ấy, một mình chị gánh vác nhiều việc trong một tháng liền ngay cả khi bản thân chỉ vừa mới sinh con.

Vì vậy tôi chẳng tiếc với chị điều gì.

“ không! Chị không quen! Chị không muốn đâu Nữ ơi, chị sợ một mình lắm ”. Chị đột ngột nói, giọng chị nỉ non, tha thiết níu chặt bàn tay tôi giống như ngọn cỏ duy nhất cứu vớt chị trong dòng chảy vô tình.

“ chị coi chừng làm đau nó ”. Tôi thản thốt khi thấy chị yếu lòng.

Thế rồi chị lại khiến tôi bàng hoàng hơn sau câu nói.

“ em đừng lấy chồng được không? Chị chỉ còn mỗi em thôi chị sợ con người trên mảnh đất này lắm ”. Đối diện với gương mặt trắng trẻo lấm lem nước mắt, mặc cho chị nói gì tôi vẫn đỡ lấy nó trong tay chị ôm vào lòng mình, tôi sợ một chút nữa nó té xuống đất làm tôi nhót ruột không thôi.

“ chị từ từ, bây giờ em không lấy chồng liền đâu, khi nào con An nó lớn xíu em lấy sau cũng được ”. Tôi hứa hẹn dù sao cũng không biết sau này có lỡ thương ai hay không.

Tôi ôm nó lại trong nôi, khẽ khàng cất giọng ru nó ngủ. “ ầu ơ....dí dầu.... ”.

Đan xen tiếng ru nho nhỏ của tôi là tiếng thút thít của chị, hòa tấu như một bản nhạc thê lương từ một vong hồn nào đó chết oan vậy. Nghĩ thôi cũng khiến tôi rùng mình, không ngăn được khẽ mắng.

“ thôi! Chị nín dứt liền, ngộ nhỡ người ta nghe được đồn nhà mình có vong thì chết dở ”. Tôi cũng không mấy nặng lời, có điều khi đó tôi không có quay đầu nhìn.

Ngay sau khi tôi nói chị đột nhiên im bặt, tôi ngờ ngợ quay đi quay lại tìm kiếm chị. Bây giờ bầu trời đã sập tối, đèn dầu chưa được đốt lên khiến mọi thứ chìm lặng trong đêm mờ mịt, tôi lo lắng vì cái đột ngột này. Khẽ khàng kêu chị vài lần thế nhưng cũng chỉ mỗi tôi mà không có trả lời, âm thanh lạch cạch từ cái nôi đương đung đưa phát ra, nhịp thở của tôi rõ rệt lạ thường. Bấy giờ nỗi sợ lại bủa vây giữa căn buồng trống tối tăm, tôi bồn chồn tìm một gốc nhỏ nép mình lại, nhìn ra nơi ánh sáng bàn bạc rọi xuyên qua cửa sổ, chỉ duy nhất chỗ đó có chút sáng.

Cảm giác trống vắng hôm nào bủa vây đầu óc tôi như nhấn chìm tất cả suy nghĩ mờ mịt, chẳng còn biết rõ xung quanh nữa, tôi cố nép mình thật chặt trong góc tối của căn buồng lẳng lặng nhìn chằm chặp chiếc nôi còn đương có cô cháu gái ngủ say.

Từ chỗ tôi ngồi ấm áp lạ thường trong lúc ấy gió lộng vào ám cái man mát cả căn buồng, chỗ tôi nép sát dường như chẳng phải mỗi tiếng hít thở của tôi nữa.

“ Nữ ơi ”. Tôi co người ôm hai đầu gối, không kiềm chế được run rẩy liên miên.

Người bên cạnh tự bao giờ xuất hiện chậm rãi vòng tay ôm lấy đầu tôi kéo vào lòng ngực người, phập phồng bởi vì hơi thở cùng với tiếng tim đập nhanh dáng bên lỗ tai tôi, sao yên bình đến lạ.

Tôi đem tay ôm đầu gối giơ lên nắm lấy cánh tay mảnh kia đương ôm ngang người chặt chẽ, khẽ khàng ngẩn nhìn gương mặt nhờ nhờ trong tối, làn gió nhẹ nhàng từ mũi người phả lên đôi mi tôi ngưa ngứa. Tôi bối rối trốn lại chỗ cũ, miệng mấp mấy kêu chị. Vừa rồi ánh mắt chị sáng long lanh nhìn xuống tôi mang đến cảm giác dịu dàng khó nói, đột nhiên tôi thấy ngượng ngùng mà vùi mặt sâu hơn đến nỗi ngửi được mùi sữa nhè nhẹ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro