chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài hiên nhà, bầu trời hừng sáng sau màn đêm tĩnh lặng, sương sớm vẫn đọng lại trên lá xanh mơn mởn, cành cây lắc lư theo cơn gió như một chú mèo vừa ngấm nước ưỡn người rung mình, tiếng ào ào rơi trên đám lá cây khô chẳng khác một cơn mưa thoáng qua, rồi chợt im lặng.

Tôi ti hí mắt nhìn ngói nhà đỏ đối diện mình, chuyện đêm qua từ từ tái diễn như trí nhớ mơ hồ lỡ dở, dâng cho tôi cảm giác chút xấu hổ, chút không đáng quan tâm giống hệt là nỗi sợ kia chỉ như nhất thời. Trong cơn mê mang tôi trở người sang trái muốn tiếp tục giấc ngủ này, thì hơi thở của người đêm qua phả lên cằm tôi, bấy giờ lần nữa mở mắt, là chị nằm bên cạnh đương nép sát bên cổ tôi ngủ say. Trông có vẻ rất ấm áp thưởng thức cơn mộng mị đầy thoải mái kia, tôi thở ra hơi dài rồi chui rúc trong lòng chị tìm một chỗ thoải mái làm ổ.

Tuy chen chúc với cái mềnh nhỏ mà chẳng cho tôi thấy khó chịu gì, bởi vì dù trời có lạnh thì cả người chị vẫn ấm áp đều đều không khác ánh mặt trời ấy là bao.

Nằm trong lòng chị tôi chẳng thể nào ngủ ngay, ngộ nhỡ chị thức dậy rồi có cảm thấy khó chịu hay không? Chuyện tôi lo lắng cũng rất thừa thãi, bởi vì nếu chị khó chịu thì không thể để tôi nằm đây được. Nhưng tôi vẫn chưa thôi suy nghĩ, một chút không tin hơi dáy lên.

Đắn đo một chút, tôi quyết định thức dậy trước khi tôi phải xấu hổ đối mặt với chị. Chẳng hiểu vì lẽ gì khiến bản thân tránh né như vậy, không chỉ ngủ chung thôi sao.

" em thức rồi hả? ". Chỉ vừa mới đỡ người thì chợt giọng của chị khàn khàn thì thào. Tôi cứng đờ giữ một tư thế không biết là nằm hay ngồi, mím môi nhìn chị còn đương nhắm mắt.

Nghe lộn hay chăng?!

Chị hít một hơi sâu mở mắt nhìn tôi, bốn mắt với nhau khiến tôi bồn chồn khó nói. Cứ như vậy tôi ngẩn ngơ miết, cho tới khi chị cũng ngồi dậy, cái mềnh đắp quá ngực từ từ chạy xuống eo làm tôi trông thấy áo bà ba hồng nhạt nghiên ngã lộ bên vai trắng trẻo. Điều mà tôi luôn nhớ rõ có lẽ hôm qua chị chưa cài nút áo, chẳng còn gì nhiều kể từ lúc ngồi gọn trong lòng chị.

" chị gài lại nút áo đi, giờ trời còn lạnh ". Tôi thành thật nói, khẽ liếc cái nôi im lìm cạnh giường.

Bước xuống giường tôi nhẹ nhàng tới gần chỗ con An ngủ, trong lòng tôi không khỏi lo lắng bởi vì đêm qua tôi thẳng giấc đến rạng sáng mà không nghe lấy tiếng khóc của nó. Nhìn gương mặt tròn hơi hồng tôi quẹt tay mình lên áo mới chạm vào trán nó, cảm giác nóng lan tràn trên bàn tay tôi không còn là nóng nữa, mà giống như đau sót đương dâng khắp người tôi thì hơn.

Tiếng nó ngắt quãng khóc ré lên, hình như khi tôi chạm vào nó mới khó chịu khóc. Vậy nếu nhỡ đâu tôi không lại coi thì cho tới lúc nào biết được nó bị cảm đây.

" anh Tứ!!, anh Tứ ơi! Đi kêu thầy Quyết qua nhà mình nhanh lên!! ". Gấp gáp như sắp vọt chạy khỏi căn buồng, tôi hét tên tìm anh Tứ. Đầu tóc tôi, quần áo tôi lộn xộn như một kẻ đương lên cơn điên dại chạy giữa nhà muốn quậy phá mọi thứ. Cho tới khi nhìn thấy anh từ nhà sau chạy khỏi cổng trước tôi mới yên tâm một chút.

Chưa bao giờ tôi thấy trẻ con yếu ớt, mỏng manh ra sao nhưng chỉ ngay lúc ấy tôi lo sợ tới hoảng loạn, giống như chờ thêm một lát nữa mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn.

" mợ hai, em đem nước ấm đây ". Ngót bưng cái thau đồng nho nhỏ vào cho chị, nhúng khăn vào nước ấm chị không kìm được run rẩy lau người cho con mình.

Vừa ra tháng thôi chị còn chưa thành thục chăm con nay phải đối mặt với cơn sốt đột ngột này, cũng giống hệt khi trước chị vừa sinh con đã phải đối mặt với tôi và anh hai. Tôi nhìn chị cẩn thận với con An mà không có một lời trách mắng hay than vãn gì, tôi chợt nhớ chuyện đêm qua. Từng chút chị nói với tôi như điều dửng dưng bên tai dù cho tiếng nấc nghẹn, lo sợ trên đôi mi đỏ ửng chăm chăm vào tôi cũng chẳng bằng việc trông thấy con An nằm trên tay chị mà lo lắng.

Áy náy cùng với hổ thẹn làm cho tôi không thể ngóc đầu nhìn chị được, chỉ có thể khép cửa sổ hé mở từ đêm qua. Giành khăn từ tay chị, tôi nhúng lại vào thau nước ấm, vắt sạch, lau người cho nó.

" Ngót, em đi kiếm dùm chị cái khăn dày dày ". Nghiên mái đầu, tôi nói với Ngót, tiếng khóc của nó lớn hơn, đứt quãng từng hơi làm tôi sốt ruột. Chẳng biết anh Tứ có tìm được thầy Quyết hay không, sao bây giờ vẫn chưa thấy họ.

" em để chị làm, em lo đi coi xưởng vải đi ". Chị bấy giờ lên tiếng, tôi hơi đắn đo mới dừng lại hành động, nửa muốn cáu gắt, nửa muốn dịu ngọt. Trong lòng tôi ngổn ngang như cả núi suy nghĩ nhưng lục mãi vẫn chẳng thấy điều mình cần nói

Mặt trời đã ló rạng, anh Tứ cũng dẫn thầy Quyết về coi bệnh cho con An. Ống nghe đi từ ngực trái sang ngực phải nó Quyết mới lục đục trong giỏ mấy gói thuốc, tay giơ lên nhìn tôi như có ngàn vạn lời muốn nói.

" trẻ con ban đêm dễ bị cảm lạnh, mỗi tối phải đóng kín cửa sổ, giữ ấm cho nó. Nay chỉ cảm nhẹ, coi nào cho nó ăn rồi pha thuốc bột đút nó uống, ngủ một giấc thì khỏe thôi, cô với mợ chớ có lo nữa ". Quyết ôn tồn giải thích, nhưng ngay từ ban đầu Quyết vẫn chưa từng dời ánh mắt đương nhìn tôi.

Một thầy thuốc trẻ có học nhất trong làng mà tôi biết, Quyết đã mang câu nói ' Lang Y Như Từ Mẫu ' gán trên người mình. Tôi nhìn là vì ngưỡng mộ gã minh bạch, hiền từ này, có điều trở lại những năm gần đây tôi không còn thấy ánh mắt đó như người thầy thuốc chính trực nữa, hình mẫu nhẹ nhàng, ấm áp cứ vậy chìm sâu trong dĩ vãng.

" Quãng đời này còn dài, năm nay không được vậy thì năm sau anh sẽ hỏi em ".

Tôi nhớ lại câu nói ấy là lúc Quyết đứng lên kéo tôi ra khỏi buồng, nhìn cổ tay bị người đàn ông ấy nắm mà lòng tôi bối rối. Nếu bây giờ giáp mặt thì nên nói gì trước câu hỏi của Quyết đây?

Đột nhiên mặt tôi đụng phải lưng Quyết, dù đau nhưng tôi vẫn im lặng ngước nhìn bóng lưng không mảy may tôi.

" thầy Quyết, thầy làm gì cũng nhìn mặt tôi mới phải ". Giọng chị cất lên xen lẫn một chút khó chịu, không nghĩ tới chị sẽ chặn đường ngăn cản.

Đối với đôi lông mày mỏng hơi nhíu thì Quyết lại cười cợt nhướng lên.

" mợ hai, tôi có chuyện đương muốn nói với cô út! Con gái mợ vẫn còn chưa khỏe, mợ nên để ý nhiều hơn ". Quyết buông cổ tay tôi ra, cười hiền cuối đầu nhìn chị đương cau có.

Dường như nổi nóng gã cũng chẳng giải quyết được gì, đây là nhà của tôi, nếu Quyết làm tôi thấy khó chịu có lẽ cũng biết lần sau mọi khoảng cách mà hắn cố kéo đã chẳng như bây giờ.

Bao năm rồi vẫn chưa dứt khỏi cơn si, gã trước mặt tôi có thể dịu dàng làm bóng trăng sáng bàn bạc dưới mặt hồ, đẹp đẽ, không phiếm bụi. Nhưng trong mắt tôi gã cũng chỉ là một vị thầy thuốc hiền lành, ngoài ra chẳng còn gì nữa.

Người tôi thấy duy nhất bây giờ là chị, chị có thể làm mọi thứ vươn mình khỏi bóng tối u uất, cầm cự trước yếu đuối của tôi chứ không phải chỉ đứng nhìn tôi như gã. Yêu thương đâu phải đứng nhìn từ xa mà gọi là yêu thương không thay lòng, vậy cho đến khi tôi mãi mãi không thể vực dậy nữa thì yêu thương đó có cứu lấy được tôi không?

" chị vô coi chừng con An đi, em đưa thầy Quyết ra cửa ". Tôi không thể nhìn nỗi hai người cứ bốn mắt với nhau.

Chị thôi không cau có mà một mạch đi vô buồng, lỡ như tôi nghe thấy là do sự im ắng kín bít này thì tiếng dậm chân hôm nay quá rõ ràng rồi.

Tôi đi trước dẫn Quyết ra cổng nhà, cả người tôi rã rời sau cơn hoảng loạn vừa qua, không thể để chuyện này sảy ra thêm lần nữa, tôi phải tìm thêm người trông nom nó.

" Nữ! Anh còn chuyện chưa nói với em ". Quyết ngăn bước chân lơ đễnh này, đôi mắt gã chằm chặp vào tôi thể hiện rõ kiên quyết chưa từ bỏ.

" thầy nói chuyện năm trước ạ ? ". Cơn gió lành lạnh ban sáng chưa phai còn đương tạt từng đợt khiến tôi rùng mình.

" anh xin được tía cưới em rồi, em đồng ý lấy anh không ? ". Vẫn là câu hỏi năm rồi, nhưng lần này gã nói xin được tía làm tôi bức rức.

" thầy xin trước thì nghĩa lý gì ? Tui nói tui không có thương thầy, thầy đừng làm vậy nữa ".

" nhưng mà anh thương em thật rồi, anh phải làm sao bây giờ ? ". Gã nói nghe rất khó khăn, tôi thấy bàn tay to lớn đương siết chặt gốc áo của gã mà vò lấy không ngừng, tựa như bối rối không thể nói.

Thế rồi Quyết im lặng rất lâu nhìn tôi, khoảng cách bây giờ gần vừa đủ để tôi nghe được tiếng thở nặng nề của gã, hình như đương cố kiềm nén bản thân khóc lóc trước mặt tôi vậy, vành mắt gã đỏ lên, hàng mày đậm cũng nhíu lại. Cho dù là gì thì tôi vẫn không thấy lòng mình có cảm giác đau thương, chỉ như gã một người lạ qua đường mà thôi.

Cổ họng tôi muốn thốt ra lời xin lỗi nhưng mãi nghẹn cứng chẳng thành tiếng, tôi đứng lặng thinh nhìn Quyết hít một hơi sâu rồi quay lưng bỏ đi.

Bản thân tôi không hiểu, vì sao trước yêu thương của gã lại hờ hợt như không, dù là mặt nước thì cũng gợn sóng trước cơn gió cuồn cuộn, vậy mà trái tim tôi vẫn im lìm trước ngàn vạn lời yêu thương.

Tôi không thể hiểu mà chỉ mong rằng.

Trăng vẫn sáng nhưng trăng không mãi tròn, người ở đó nhưng là người không chọn yêu thương. Qua hôm nay rồi, Quyết vẫn sẽ là Quyết, sẽ tìm được người thương gã như cách gã đã từng thương tôi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro