Chương 1-Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời tác giả: câu chuyện có yếu tố kinh dị, hãy suy nghĩ kỹ trước khi vào đọc nhé.

Xin chào mọi người tôi là Trang 30 tuổi và nghề nghiệp của tôi là tài xế tatxi, và sau đây là câu chuyện của tôi mong mọi người cùng đọc.

Cái nghề tài xế và đặc biệt là tài xế tatxi, nó hiếm gặp lắm một nữ tài xế, và tôi là một trong số hiếm gặp đó.

Chuyện là bữa đó tôi chạy đón khách như ngày thường, và trên đường đi tôi có gặp một vụ tai nạn giao thông trên đường, bản tánh phụ nữ thì tò mò khỏi nói chắc mọi người cũng biết, nên tôi có nán lại xem một lúc, nhưng khách hối quá tôi đành phải bỏ dỡ chuyện đang hóng mà chạy đi, chỉ thấy người bị nạn là một cô gái rồi còn lại tôi không biết nữa.

Cũng bữa đó sau khi đưa khách về cũng đã 12 giờ hơn, chắc cũng tầm 45-50 gì đó. Lúc chạy gần chỗ tai nạn thì tôi có nhìn thử, chỉ thấy chỗ đó người ta phun sơn trắng hình ảnh vụ tai nạn xảy ra.

Vì mải nhìn chỗ ấy mà quên nhìn đường, một cô gái qua đường đã bị xe tôi chèn lên, đến khi tôi nhìn lại thì chuyện cũng đã rồi, tôi run run mở cửa bước xuống xe, nhưng lạ thay, tôi tìm từ gầm xe đến nhìn xung quanh điều không thấy ai cả, tôi biết mình gặp phải thứ không sạch sẽ rồi, tôi liền lên xe gồ ga rồi chạy thật nhanh về nhà, tôi chạy với vận tốc là 80km.

Đang chạy với vận tốc cao, đột nhiên tôi nghe thấy ai đó kêu gấp gáp,"Thắng xe....thắng xe đi.

Tôi không biết là ai nói, nhưng vẫn theo bản năng giảm chân ga rồi từ từ dừng xe, và điều bất ngờ đã xuất hiện từ phút cuối tôi dừng xe, có hai vợ chồng cải nhau đánh nhau, sau đó người chồng đẩy người vợ ra đường và đầu người vợ nằm sát cái bánh xe tôi vừa thắng lại.

Tôi bắt đầu hoang mang, rốt cuộc là ai đã nhắc nhở tôi? Cùng lúc đó người chồng mặt mài xanh mét chạy từ trong ra đỡ lấy bà vợ lên, tôi cũng xuống xe xem xét thấy cả hai bên điều không sao tôi lên xe rồi chạy đi, nhưng đột nhiên tôi như ý thức ra điều gì đó, sau lưng tôi lạnh toát, tôi lẩm bẩm,"Không biết là ai khuất mặt khuất mài giúp đỡ con, xin hãy mau hiện thân cho con thấy chứ không nhìn thấy con sợ lắm.

Tôi vừa dứt lời thế mà ghế lái phụ nó thụng xuống rồi một hình dáng từ từ hình thành, là một cô gái với mái tóc dài màu đen, cùng với một bộ đồ công sở nhìn rất nhã nhặn, nhưng với tôi hiện giờ làm gì còn thời gian mà quan sát nhã nhặn gì nữa, tôi sợ đến sắp ướt quần rồi này.

Tôi gấp gáp thắng xe lại, ngồi bó gối run cầm cập, đột nhiên cô gái kia quay mặt qua hỏi tôi,"Chị sợ em sao?

Nghe hỏi tôi giật mình lắp bắp trả lời,"Tôi.... tôi không có sợ.... sợ em... mà... mà tôi sợ ma.

Nghe tôi trả lời cô gái ma đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị rồi biến mất, tuy rằng nụ cười rất quái dị nhưng tôi thấy rõ sự đau khổ và bất lực của em ấy.

Còn phần hai nhà, ai đón đọc cmt Yan sẽ viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro