Chương 2-Trò Trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài phút yên ắng đến quỷ dị, tôi như thoát khỏi cơn mê, tôi nhìn xung quanh bên ngoài xe, đèn đường thì còn mà xe cộ đã không còn một bóng, tôi run run đưa chân nhấn chân ga rồi vọt một mạch về đến tận nhà.

Mẹ tôi ra mở cửa, tôi ra khỏi xe rồi phóng thẳng lên phòng trong ánh mắt khó hiểu của mẹ tôi, tôi đã vào đến phòng rồi vẫn còn nghe tiếng mẹ chửi,"Con gái con đứa đi đứng cho đàng hoàng, hở cái là chạy hở cái là nhảy, không biết tao có đẻ lộn giới tính cho mày không nữa!

Bà lầm bầm xíu rồi đi trở về phòng với ba, nếu là ngày thường nghe mẹ chửi tôi sẽ cười hề hề nịnh cho mẹ nín, còn hôm này thì....

Sáng hôm sau tôi dậy đi làm như ngày thường, chỉ là vừa ngồi dậy thì cái đầu nó còn nặng hơn cái mông tôi, thế là tôi biết mình bệnh rồi, tôi ngã lại giường thiều thào gọi mẹ,"Mẹ... mẹ ơi.

Tôi không biết mẹ tôi có nghe hay không, mà chỉ vừa dứt lời mẹ tôi đã đẩy vừa đi vào, kèm theo đó là cây chổi lông gà, bà đi đến trước mặt tôi, bà nhìn nhìn một lúc rồi đưa tay sờ đầu tôi,"Trời ơi sao mà nóng dữ vậy nè", Nói rồi bà đi ra ngoài, còn tôi chỉ có thể đưa đôi mắt liếc tới liếc lui mà nhìn mẹ tôi tự hỏi tự trả lời.

Năm phút sau mẹ tôi vào lần nữa, nhưng lần này trên tay mẹ lại có thêm một tô cháo và một viên thuốc hạ sốt, bà đặt cháo lên bàn rồi đỡ tôi dậy,"Dậy đi con, ăn chút cháo rồi uống thuốc vô cho khỏe.

Tôi nhìn mẹ mỉm cười rồi há miệng ăn cháo mẹ đút cho, ăn xong cháo mẹ cho tôi uống thuốc, xong xuôi hết thảy bà ra ngoài để yên cho tôi ngủ, được ăn no tôi nằm một lúc thì ngủ không hay, đến khi thức dậy lần nữa cũng đã 18 giờ rồi, tôi ngồi dậy vươn vai, thử lắc lắc đầu thấy không còn nặng như hồi sáng thì tôi đi xuống giường, mở cửa sổ ra định bụng là sẽ hóng gió.

Đúng là mát thật, mát lạnh luôn á, mát đến tóc gáy tôi dựng hết cả lên, bởi vì sao? Bởi vì bé ma tối hôm qua đang treo lơ lững ngoài cửa sổ, nó đưa cái mặt đầy máu nát bét sát vào mặt tôi.

Mắt tôi như đứng tròng, tim tôi như ngừng đập, ngay cả thở tôi cũng không dám, con ma nữ thấy tôi sợ đến sắp đứng tim cũng không hề dừng lại, nó mở cái đôi môi chỉ còn một nữa hỏi tôi,"Có muốn tâm sự đêm khuya không?

Sau câu hỏi ấy tôi dường như lấy lại chút sự sống, tôi lùi thật nhanh vào phòng, tôi quát ầm lên,"Đi đi, cút đi, cái đồ ghê tởm, sao cô cứ bám theo tôi như thế?

5 giây 10 giây.

Tôi mở mắt ra, con ma nữ đã biến mắt, tôi như không tin vào mắt mình, tôi đi đến gần cửa sổ thấy thật sự nó đã đi, tôi ôm tim mà thở phào, đột nhiên sau lưng tôi vang lên một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ,"Chị tìm em hả? Em biết chị sẽ xem em đi chưa mà.

Tôi leo tọt lên giường, gối mền bao nhiêu cái tôi quăng hết vào chỗ nó, nó nhìn tôi rồi lầm lũi bay ra ngoài.

Nhìn con ma nữ chậm chạp bay ra khỏi cửa sổ mà da gà da vịt tôi nổi cùng người, đột nhiên tôi lấy hết dũng khí bước đến cửa sổ xem nó bay đi đâu, chỉ thấy nó bay là là rồi biến mất không thấy tăm hơi.

Tôi rùng mình ớn lạnh rồi quay trở về giường, lúc này tôi thấy đầu mình lại nặng nữa rồi, tôi liền găn cổ lên mà gọi mẹ,"Mẹ ơi! Con sốt lại rồi mẹ còn thuốc không?

Mẹ tôi ở ngoài nhà đi vào phòng, trên tay còn cầm theo tô cháo, bà nói,"Thuốc cha bây uống còn một liều mẹ cho bây uống, giờ để mẹ chạy đi mua, ở nhà nghen", Nói rồi bà đi ra ngoài, mặc cái áo khoác rồi đi mua thuốc.

Khoảng 5 phút sau tôi nghe tiếng lạch cạch ở sau nhà bếp, tôi tưởng mẹ mới đi đã về nên lên tiếng hỏi,"Mẹ hả mẹ?

Trả lời tôi là sự im lặng, tôi bắt đầu cảm thấy sợ, vì nhà giờ chỉ còn mình tôi, mẹ thì đi mua thuốc chưa về, ba thì ở công ty tăng ca, em trai tôi đang học nhóm, nếu bên ngoài không phải người nhà tôi thì chỉ có thể là.....ma!

Không gian đang im lặng đột nhiên tôi nghe thấy tiếng rộp rộp, giống như có ai đó đang ăn cái gì đó, tôi kéo cái mền đắp lên đến cổ cho bớt sợ, sau đó tôi lại dỏng tay nghe xem tiếng rộp rộp phát ra từ đâu.

Rộp rộp rộp

Tiếng rộp rộp ấy càng ngày càng gần cửa phòng tôi và đột nhiên nó im bặt đi, tôi biết thứ đó nó đang ở trước cửa phòng tôi, đột nhiên cái điện thoại tôi đặt trên bàn nó run lên một cái, trên màn hình điện thoại hiển thị,"Nhận diện khuôn mặt thất bại"

Trò đùa quái ác của con ma chưa dừng lại ở đó, nó đột nhiên hiện thân, toàn thân nó nát bét, ruột gần như lòi hết ra ngoài, cái miệng chỉ còn lại một nữa, nó thiều thào,"Chị ơi! Em đau quá.

Nhìn cảnh tượng trước mắt mà tôi muốn xỉu, tôi vội vàng vùng lên chạy bạc mạng ra ngoài phòng, đúng lúc này có tiếng mở cổng, là mẹ tôi về, tôi vội vàng chạy ra phía nhà trước, vừa thấy mẹ tôi ôm lấy bà hét thất thanh,"Có ma! Mẹ ơi có ma.....

Bà thấy tôi sợ hãi liền ôm lấy tôi an ủi rồi bà nhẹ giọng nói,"Sốt đến sinh ảo giác rồi hả con? Ma quỷ đâu ra.

Thấy bà không tin tôi vội nói tiếp,"Có thiệt mẹ ơi! Nó ở trong phòng con á...

"Ma cỏ gì? Ở đâu? Đưa mẹ đi coi coi,"Dứt lời bà liền nắm tay tôi đi vô phòng.

Tôi với mẹ vô tới phòng lại không thấy gì cả, ngay cả vết máu nhỏ xíu cũng không còn.

Đột nhiên tôi thấy có gì đó ngoài cửa sổ, nhìn kỹ thì thấy là con ma nữ đó, tôi la lên,"Mẹ ơi ma kìa.

Mẹ tôi quay lại nhìn tôi rồi hỏi,"Đâu? Ở đâu?

Rồi bà nhìn khắp phòng lại không thấy gì cả,"Làm gì có ma con.

Tôi lại nhìn ra cửa sổ, con ma nữ vẫn đứng ở đó, tay tôi bấu lấy tay mẹ dùng hết sức lực nói,"Mẹ ơi nó ở ngoài cửa sổ kìa, có ma thật mà.

Lần này mẹ tôi không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng và ấm áp nhìn tôi bà nói,"Thế nãy giờ mày nghĩ tao là mẹ mày à?," Nói rồi thịt trên người bà từ từ rớt xuống, hiện nguyên hình một con ma đầy máu me.

Tôi lúc ấy bắt chấp tất cả, xỉu trước tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro