Chương 3- Một sự kết thúc mở ra sự mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau tôi tỉnh lại thấy mình đang ở đang Ở trong bệnh viện, lúc này cửa mở, thằng thành em trai tôi cầm theo ít đồ đi vào, thấy tôi đã tỉnh nó bước nhanh đến luyên thuyên,"Hai tỉnh rồi hả? Hai làm cả nhà lo gần chết!

Tôi nhìn thằng út lãm nhãm mà đăm chiêu, đột nhiên tôi hỏi nó,"Út nè!

"Dạ...", Nó ngẩng đầu nhìn tôi đợi tôi nói tiếp.

"Ờ.. thì...em nghĩ trên đời này có ma không?",Tôi dè dặt hỏi nó, chỉ sợ nó chửi tôi thần kinh.

"Dạ tin chứ hai! Không những tin mà em còn tận mắt chứng kiến người ta bị ma nhập á.

Tôi nghe nó trả lời ngoài dự kiến mà ngạc nhiên, thằng em tôi thế mà nó lại tin trên đời này có ma,"Vậy em từng thấy ai bị ma nhập vậy?

"Là hai chứ ai, mẹ về thấy hai nằm trên sàn nhà, mẹ lại định đỡ thì hai bật dậy, ngồi khóc nói mình chết oan lắm, mẹ sợ quá gọi mời thầy bảy xuống, đuổi nữa ngày trời thì cái vong kia mới chịu đi.

Nghe thằng út kể mà da gà tôi nổi hết lên, tôi thật sự không biết vì sao cái vong kia nó theo mình, rồi còn những việc quái gở như này xảy ra nữa.

Tôi nằm viện ba ngày thì bác sĩ cho về, tôi thấy nghĩ cũng lâu rồi nên tôi bắt đầu đi làm lại, tôi để ý chạy cũng sáng giờ rồi mà không có gì lạ xảy ra nên tôi đinh ninh rằng thầy bảy đã đuổi được cái vong đó rồi.

Nhìn đồng hồ thì đã 11 giờ trưa, cái bụng cũng đánh trống ầm ầm nên tôi lái xe đến cái quán quen ăn cơm, tôi xuống kêu một phần cá lóc kho tộ với một tô canh chua, đợi 5 phút thì cơm tới, này là quán của bà bảy vợ thầy bảy, bà nấu ăn ngon lắm nên tôi hể đói là nhớ đến bà.

Đang ăn ngon thì bà bảy kéo ghế ngồi gần tôi nói,"Khách của bây cũng được quá he, ngồi đợi bây ăn mà không hối, rồi sao không kêu cổ xuống ăn luôn.

Nghe bà bảy hỏi mà tôi mắc nghẹn, nuốt muốn bể cái cuống họng cơm mới trôi xuống,"Trời ơi bảy, bảy bớt dởn dùm con cái, con lại có mình à, đâu ra khách đợi.

Tôi nói xong bà bảy cười lên ha ha, bà nói,"Hù bây cho vui á, thôi ăn đi con.

Bị bà hù xong làm gì còn tâm trạng ăn uống, tôi tính tiền rồi lên xe chạy đi, biết là bà bảy hù nên tôi không còn sợ nữa, chân ga đạp cũng mạnh hơn, đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện nó không liên quan lắm,"Nếu mà ma với quỷ đánh nhau thì con nào sẽ bể bụng trước hả?", Tôi lẩm nhẩm tự hỏi với mình, không cần ai trả lời, thế nhưng câu hỏi ấy lại có người trả lời cho tôi.

"Em không biết ma quỷ đánh nhau con nào bể bụng! Nhưng mà em biết chị chạy với tốc độ này là một hồi chứ cảnh sát giao thông bắn chị bể bụng á.

Tiếng nói phát ra từ ghế lái phụ, tôi vội nhảy chân ga xe từ từ chậm lại, tôi lia mắt nhìn hai bên thì thấy anh công an giao thông rất yêu nghề, mặc trời đang nắng chan chan cầm súng bắn tốc độ núp phía sau tấm bảng quảng cáo.

Mồ hôi tôi chảy ra như mưa, không phải vì sợ giáo thông mà vì con ma nữ đó đã xuất hiện lần nữa.

"Em cứu chị lần nữa rồi nha",Con ma nữ ấy lên tiếng.

Tôi tấp xe vô lề, tôi quyết định hôm nay nói chuyện với nó cho ra lẽ, vì cớ gì mà theo tôi khiến cho cuộc sống của tôi bị đảo lộn như thế này đây.

"Sao cô cứ theo tôi hoài vậy? Tôi đâu có hại chết cô! Cô phải đi tìm người hại chết cô mà báo oán đi chớ.

Tôi nói cứ như hét, vì tôi đã lấy hết dũng khí để nói rồi.

"Em chỉ xin chị giúp em thôi",Con ma nữ nhỏ giọng nói.

"Giúp? Tôi giúp cô làm được cái gì, có biết bao nhiêu người sao cô không nhờ lại đeo bám theo tôi?

Em đã thử nhiều lần lắm rồi, không ai thấy được em ngoài chị cả!

Nghe con ma nữ nói câu đó đột nhiên tôi nhớ tới lời ông bảy, ông nói ma không phải ai cũng thấy được, chỉ có hợp mạng hợp tuổi mới thấy được thôi, vậy có nghĩa là con ma này nó không cố ý theo mình mà là nó muốn mình giúp.

Nghĩ vậy tôi cảm thấy đỡ sợ hơn, và tôi nhìn thẳng vào nó, đây là lần đầu tiên tôi nhìn nó kỹ càng như vậy,  con ma này đẹp lắm, mũi cao mắt to dáng đẹp.

Đang nhìn đến mê mang thì bị tiếng nói làm cho xực tỉnh.

"Giờ chị nghe em kể chuyện của em được không?"

"Ờ.. ừ...em kể đi", Tôi ợm ừ rồi đổi cách xưng hô lúc nào không hay.

"Em tên là Trần Thanh Nhã quê ở Kiên Giang á, em vừa ra trường thì xin làm kế toán cho một công ty, từ nhỏ em đã mất cha, hai mẹ con em nương tựa vào nhau mà sống, em lên thành phố làm để mẹ em lại dưới quê có mình ên à, thương mẹ nên em định ra ca là chạy về quê rước mẹ luôn, thật không ngờ.....em bị tai nạn, chết trên đường được người dân đưa đi cấp cứu", Kể tới đây thì em khóc rất thương tâm, tuy rằng tôi không nhìn thấy nước mắt nhưng tôi biết em rất buồn.

"Rồi em muốn tôi giúp em việc gì?", Giọng tôi dịu hẳn đi, sao tôi thấy thương cho thân em quá.

"Em xin chị về quê em, cho em gặp mẹ em lần cuối, với trong thẻ em còn tiền, chị rút giúp em, đưa cho mẹ em tiền xây lại cái nhà.......

Tôi như di nguyện của em về quê em, ngày tôi nói với mẹ em chuyện của em, bà khóc xỉu lên xỉu xuống, tôi thấy cảnh ấy mà không kiềm được nước mắt, thương thay viễn cảnh, người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Bắt đầu từ hôm đó, em và tôi đồng hành cùng nhau, tôi đi với em suốt đoạn đường cuối cùng, cũng nhờ có em mà mỗi lần đi xe tôi điều nhìn đường, cũng an toàn hơn khi lái xe.

Và điều quan trọng nhất, con tim tôi đã trao cho em tự bao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro