Chương 1: Thợ sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng.........!!"

Tiếng chuông tan học của trường trung học Công Giáo ở Thành phố Long vang lên. Bây giờ là 12 giờ trưa, học sinh từng khối nối đuôi nhau rời khỏi lớp, tập trung ở sân trường. Trên đường đi các cô cậu học sinh châu đầu trò chuyện.

Sân trường dần đông đúc, dưới cái nắng trưa, nụ cười của các cô cậu thiếu niên trông rực rỡ. Lớp trưởng đứng phía trước, giữ trật tự, chờ đợi nghe thông báo.

Trường trung học Công Giáo là trường điểm của Thành phố, với chất lượng giảng dạy đứng top 1 Thành phố. Trường có đội ngũ giáo viên là những người có danh tiếng trong giới học thuật, cùng thành tích học tập xuất sắc của học sinh khiến nhiều phụ huynh không ngại khó khăn cố gắng tranh thủ một suất nhập học cho con em. Đặc biệt trong suốt hai mươi năm Ngô Thân nhậm chức hiệu trưởng, trường chưa bao giờ rời khỏi hạng nhất.

Ngô Thân độ khoảng năm mươi, ông mang chiếc kính gọng vàng, mặc bộ vest đen. Tác phong tươm tất cùng dáng người cao khiến ông trông trẻ hơn tuổi thật.

Khác với hình mẫu của một hiệu trưởng nghiêm khắc, ông có gương mặt hiền hòa, dễ gần, và tận tâm với nghề giáo. Sau nhiều năm làm hiệu trưởng, ông rất được các giáo viên và học sinh kính yêu.

Ngô Thân cầm microphone, tay nâng gọng kính, ông đưa mắt nhìn về phía học sinh. Hằng năm vào dịp này ông luôn lặp lại những lời thoại và động tác giống nhau.

Giọng trầm, hiền hậu vang khắp sân thể dục.

"Chào các trò, thầy biết các em và thầy cô đã có một năm học tập vất vả. Trường chúng ta sắp đón một kỳ nghỉ dài. Thầy biết tất cả các em đều đang nôn nóng được về nhà, nhìn gương mặt mong chờ của các em, thầy không thể chậm trễ hơn nữa....."

Ông ngừng lại, nhìn toàn trường, tuy học sinh đứng đông đúc trên sân nhưng không khí lại yên tĩnh. Mọi người đang lắng nghe ông nói.

Ngô Thân nhìn đội ngũ giáo viên, thấy bọn họ đang tươi cười, ông cũng cười, tiếp tục: "Thầy muốn gửi lời cảm ơn đến thầy cô và các em học sinh. Năm học này, trường Công Giáo chúng ta lại xếp hạng nhất thành phố. Đây là cố gắng của các thầy cô cũng như thái độ nghiêm túc học tập của các em."

"Bây giờ là tháng mười một, chúng ta bắt đầu bước vào kỳ nghỉ đông. Cho nên, thầy mong sang năm thầy trò trường ta lại cùng nhau cố gắng giữ vững thành tích huy hoàng này. Được rồi, thầy nói đến đây thôi, cảm ơn các thầy cô, cảm ơn các em."

Ngô Thân dứt lời, những tiếng vỗ tay, hoan hô vang lên như sấm. Đám học sinh quải balo, vui vẻ bước ra cổng trường, nhiều xe đã đậu ở đó chờ đón con về.

Ngô Thân cười nhìn các cô cậu thiếu niên hoạt bát, ông cảm thán mình già rồi, chuyện đi học là việc đã từ rất lâu trước đây.

"Thầy Ngô, sau khi trường bước vào kỳ nghỉ, trường ta sẽ sơn lại phải không ạ?"

Ngô Thân quay đầu nhìn cô giáo trẻ vừa hỏi. Cô dạy toán, tên Lý Hàm.

"Phải. Trường ta lâu đời. Mỗi năm sơn phết vừa làm trường trông không xuống cấp vừa giữ cảm giác mới mẻ, học sinh cũng cảm thấy thoải mái trong lúc học tập."

"Thầy Ngô, thầy nghĩ chu đáo quá." Lý Hàm xua nịnh.

"Thầy Ngô, tất cả học sinh đã ra về. Có thể cho các thợ sơn vừa đến vào chưa ạ?"

Thầy Vệ Nhất bước đến, đưa giấy tờ cho Ngô Thân.

Ngô Thân nhìn tờ giấy, bên trên viết tên sáu thợ sơn.

"Thầy Ngô, bọn họ đang đợi ở nhà ăn. Thầy có muốn gặp họ không thầy?" Vệ Nhất hỏi.

"Được, chúng ta đến gặp họ." Ngô Thân đáp.

Ngô Thân và Vệ Nhất cùng đến nhà ăn. Các giáo viên khác đã về bàn mình hoàn thành những công vụ trước kỳ nghỉ.

Sau khi Ngô Thân vào nhà ăn, thấy nhóm thợ đang đứng đó. Quản đốc Hoàng Hạo cười, bước lên chào hỏi.

"Thầy Ngô, đã lâu không gặp. Ba anh thợ này thầy từng gặp qua."

Nói rồi, ông chỉ về phía hai người bên phải, cười giới thiệu: "Còn hai cậu này là công nhân tôi vừa tuyển. Tuy bọn họ còn trẻ nhưng rất chăm chỉ, nhanh nhẹn."

Hoàng Hạo chỉ vào người mới: "Cậu này tên Lý Mặc."

Sau đó, chỉ vào người khác: "Cậu này tên Trương Quân."

Ngô Thân gật đầu.

Hoàng Hạo nói: "Thầy Ngô, nếu thầy không căn dặn gì, chúng tôi vẫn sẽ giống như trước, bắt đầu khởi công."

Ngô Thân nói: "Ừ. Vậy lát nữa chúng ta đến tiệm cơm gần trường ăn trưa?"

Hoàng Hạo cười nói: "Được chứ, tôi phân nhiệm vụ cho bọn họ rồi đến gặp thầy sau."

Ngô Thân đồng ý, ông chuẩn bị rời đi thì nói: "Phải rồi, công nhân của anh ăn trưa chưa? Đừng để lát nữa đang làm thì có chuyện là không hay đâu."

Hoàng Hạo vỗ vai Ngô Thân, nói: "Thầy vẫn thương công nhân như trước, khó trách nhiều giáo viên kính trọng thầy. Thầy Ngô đừng lo, vừa nãy bọn họ đã ăn rồi."

Ngô Thân cười nói: "Vậy được, tôi còn chút chuyện phải làm, đi trước."

Hoàng Hạo phân phó việc cho nhóm công nhân rồi cùng Ngô Thân đi ăn trưa.

"Trương Quân, cậu làm gì mà sững sờ ở đó vậy? Vừa rồi không phải quản đốc phân cho cậu sơn khu giáo vụ sao?" Một công nhân nói.

"Nhóc con, có phải mới gặp cô giáo nào đẹp nên bây giờ không dám đến đó không?" Một công nhân khác trêu chọc.

Trương Quân mắng: "Anh mới vừa gặp người đẹp thì có!"

Dứt lời, anh mang theo thùng sơn đi về phía khu giáo vụ.

Đến hai giờ rưỡi chiều, ngoại trừ năm thợ sơn, các thầy cô dần rời đi.

Hoàng Hạo và Ngô Thân quay lại, còn chưa nghỉ ngơi, đã thấy cô Lý Hàm vội vã chạy đến trước mặt Ngô Thân, tay cầm chiếc ví đỏ, nôn nóng mách: "Thầy Ngô, ban nãy tôi đi vệ sinh, lúc ra, phát hiện tiền trong ví đã mất."

Hoàng Hạo lộp bộp. Ông biết ngoài năm thợ sơn của mình, trường không còn ai. Ông không biết đây có phải là do cấp dưới của mình làm không.

Ngô Thân hỏi: "Khu giáo vụ ngoại trừ cô, còn ai nữa?"

Lý Hàm nói: "Còn cô Trần Tố Lệ dạy Văn. Cô ấy vừa rời đi."

Ngô Thân nghĩ một lúc, hỏi tiếp: "Cô mất bao nhiêu tiền? Có mất giấy tờ không? Thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng có còn không?"

Lý Hàm kiểm lại ví, xác nhận: "Giấy tờ và thẻ ngân hàng vẫn còn. Tôi chỉ mất khoảng ba trăm đồng."

Ngô Thân gật đầu, ông biết ba trăm đồng là số tiền lớn với một giáo viên trẻ.

Ông nhìn Hoàng Hạo, đối phương hiểu ý, nói: "Tôi sẽ tập hợp công nhân của tôi lại, chúng ta hỏi bọn họ xem có thấy người nào khả nghi xuất hiện không."

Năm thợ sơn kia là cấp dưới của Hoàng Hạo, trước khi xác định ai là thủ phạm, ông không dám kết luận bừa.

Ngô Thân bỗng hỏi: "Anh Hoàng, người phụ trách khu giáo vụ là ai vậy?"

Hoàng Hạo nghe xong bừng tỉnh: "Là Trương Quân, công nhân mới của tôi."

Ngô Thân gật đầu.

Mọi người tập trung trước khu giáo vụ.

Hoàng Hạo nhìn nhóm công nhân, cất cao giọng: "Vừa rồi cô Lý Hàm mất ba trăm đồng, các anh có biết chuyện này không? Hoặc là....."

Ông chưa dứt lời, Trương Quân bước lên, nói: "Ông không cần hỏi, tôi là người lấy tiền."

Lúc này mọi người giật mình.

Trương Quân chẳng những không đợi hỏi xong, còn thẳng thắn thừa nhận. Có tên trộm nào kỳ lạ vậy không?

Hoàng Hạo xanh mặt, lạnh lùng chất vấn: "Trương Quân, cậu không đủ tiền tiêu sao? Vì sao lại trộm tiền?"

Trương Quân không sợ, bình tĩnh đáp: "Tôi có thể trả tiền lại cho cô ấy nhưng tôi có một điều kiện."

Hoàng Hạo bị anh chọc giận, gằn giọng mắng: "Cậu trộm tiền người ta mà còn đòi điều kiện?"

Trương Quân nói: "Thật ra cũng không phải điều kiện, tôi chỉ không muốn làm nữa."

Hoàng Hạo ngơ người, ông làm nghề này lâu, lần đầu nghe thấy chuyện như này. Trộm tiền vì không muốn làm việc?

Hoàng Hạo hỏi: "Lý do từ chức của cậu?"

Trương Quân đáp: "Không có lý do gì cả."

Lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên. Hoàng Hạo thắc mắc nhìn Ngô Thân.

Ngô Thân nói: "Anh Hoàng, là tôi gọi cảnh sát đến. Trường trung học Công Giáo không cho phép chuyện trộm cắp xảy ra. Tôi hết cách mới đành báo cảnh sát, mong anh thông cảm."

Hoàng Hạo gật đầu, cười khổ: "Tôi hiểu chứ."

Sau đó, ông nói với Trương Quân: "Cậu trả tiền cho cô Lý đi, như cậu mong muốn, ngày mai không cần đến làm."

Trương Quân đưa tiền cho Lý Hàm, không nói tiếng nào ngồi vào xe cảnh sát rời đi, để lại mọi người với vẻ mặt ngơ ngác.

------------------------------------------------------

Trương Quân bị đưa đến phòng thẩm vấn ở Sở Cảnh Sát của Thành phố Long. Tuy vụ trộm tiền này không nghiêm trọng nhưng cảnh sát vẫn ghi chép, lưu vào hồ sơ.

Một bên tường của phòng thẩm vấn là kính một chiều. Người ngoài có thể nhìn rõ trong phòng nhưng người bên trong thì không thể.

Lâm Hinh khoanh tay đứng trước kính. Gương mặt nàng không còn nét tươi cười ngày thường mà nghiêm túc nghe lời khai của Trương Quân. Nàng càng nghe càng nhíu mày, Dương Thông ở bên cạnh thì há hốc.

"Nói, sao lại trộm tiền?" Anh cảnh sát mặc cảnh phục xanh ngồi đối diện Trương Quân bắt đầu thẩm vấn.

"Có gì đâu, tôi không muốn làm nên trộm tiền để quản đốc đuổi tôi." Trương Quân thành thật khai.

"Anh không muốn làm thì xin nghỉ việc, cần gì phải làm vậy?"

"Quản đốc sẽ không đồng ý nếu tôi chỉ chủ động xin nghỉ."

"Anh giỏi vậy sao? Giỏi đến mức quản đốc cũng muốn níu kéo anh? Anh làm thợ sơn bao lâu rồi?"

"Hai tháng..... Không phải do tôi giỏi mà vì quản đốc thương người, ông ấy không tùy tiện đuổi công nhân."

"Đừng nói nhảm nữa. Anh khai thật với tôi, bằng không....."

Anh cảnh sát cầm gậy, gõ liên tục vào bàn "cốc cốc cốc".

"Nếu anh không khai thật, chúng tôi không thể thả anh, chỉ có thể dựa vào trình tự, tạm giam anh, tiếp tục điều tra."

Trương Quân mím môi, không đáp.

"Cho nên, anh mau nói thật đi."

Anh cảnh sát gõ gậy theo nhịp, đây là thói quen của anh khi thẩm vấn phạm nhân.

Tiếng "cốc cốc cốc" không ngừng vang khắp phòng.

Trương Quân bất ngờ đứng lên, nắm lấy cổ áo anh, đôi mắt đỏ ứng, hét: "Đừng gõ nữa! Đừng gõ nữa! Tôi xin anh đừng gõ nữa!"

Chưa đợi Lâm Hinh phân phó, Dương Thông xông vào phòng thẩm vấn. Anh kéo Trương Quân ra, anh cảnh sát vừa bị siết cổ, há miệng thở hổng hển.

Lâm Hinh nói: "Anh ta đánh anh. Cứ theo trình tự tạm giam một ngày. Dương Thông, đi thôi."

Lâm Hinh và Dương Thông ra khỏi Sở Cảnh Sát.

"Vừa rồi em cũng nghe thẩm vấn. En nghĩ vì sao Trương Quân lại nói vậy? Vì sao ban nãy anh ta có phản ứng kích liệt với tiếng gõ gậy?" Lâm Hinh nghĩ mãi vẫn không hiểu.

"Em không biết. Chị Lâm, chị còn không nghĩ ra sao em biết được ạ?" Dương Thông đáp.

"Em ở đội trọng án mấy năm rồi?" Lâm Hinh dừng lại, hỏi anh.

"Dạ khoảng ba năm." Dương Thông xoa gáy trả lời.

"Ba năm cũng không ngắn....."

Lâm Hinh nói rồi cười. Nàng cười rất đẹp nhưng Dương Thông lại hoảng sợ, hiểu ý sếp.

"Em sẽ đi điều tra." Dương Thông vội bổ sung.

Lâm Hinh không đáp, tiếp tục cất bước, tiếng giày "cốc cốc" đạp lên đất.

"Phải rồi Dương Thông! Sao hôm nay chị không thấy nữ ma đầu? Nếu cậu ta đã về Thành phố Long thì giờ cũng nên ở Sở."

Lâm Hinh rất tò mò vì sao Lãnh Du không đến Sở Cảnh Sát. Các nàng là đồng hương, đều ở Thành phố Long. Nàng vừa nghỉ phép về quê, bắt gặp Lãnh Du ở sân bay cũng đang trở về. Sau khi gặp nhau, cả hai chào xã giao rồi đường ai nấy đi.

"Em nghe buổi sáng cô ấy có đến nhưng mười hai giờ thì ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về."

"Ừ. Tên đó khó đoán. Chị cũng không ngờ vừa kết án, cậu ta đã vội vàng nghỉ phép."

Nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của Lãnh Du, khóe môi của Lâm Hinh xị xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro