Chương 2: Hài cốt bị chôn vùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hinh ngồi trong phòng hồ sơ. Nàng đang xem lại những vụ án gần đây của Thành phố Long. Nàng cẩn thận đọc từng vụ, có vụ đã kết án, có vụ đang điều tra.

"Cốc cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa vang lên.

Lâm Hinh tiếp tục xem tài liệu, hỏi: "Em tra được gì rồi?"

"Chị Lâm, anh ta giữ im lặng." Dương Thông trả lời.

Lâm Hinh gật đầu, thầm nghĩ người này ngoan cố thật.

Nàng chỉ tò mò vì sao Trương Quân nói vậy nên phái Dương Thông đi điều tra. Nàng là cảnh sát của Cục Điều Tra Liên Bang không phải của Thành phố Long nên không muốn nhúng tay vào những vụ trộm nhỏ nhoi này.

Dương Thông thấy nàng im lặng, anh đặt báo cáo về Trương Quân lên bàn: "Chị Lâm, tài liệu chị cần."

Lâm Hinh nhìn hồ sơ, phát hiện Dương Thông vẫn đang đứng đợi, nàng ngẩng đầu lên, nói: "Em không cần đi theo chị. Lần này chị nghỉ phép về quê, em cũng nên nghỉ ngơi. Ở đây không còn việc gì nữa, em có thể đi chơi."

"Chị Lâm, em đi theo chị học được nhiều thứ. Lần này cũng là em bằng lòng đi." Dương Thông cười đáp.

"Em cứ đi theo chị mãi không sợ người ta nói ra nói vào? Hay em không sợ bạn gái mình?" Lâm Hinh nhướng mày hỏi.

"Vậy... em đi đây. Nếu chị cần cứ gọi em."

Lâm Hinh cười gật đầu. Nhìn anh rời đi, đôi mắt nàng lại chuyển về tài liệu trên bàn.

Họ và tên: Trương Quân

Tuổi: 25

Giới tính: Nam

Quê quán: Thành phố Long

Ngày sinh: 25/5/1990

Tóm tắt: Trương Quân sống trong gia đình đơn thân. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ở Thành phố Long, hiện đang sống cùng mẹ. Trước khi tốt nghiệp cấp 3 đã ra ngoài làm việc. Những công việc từng làm: Công nhân xây dựng, công nhân sửa xe, bán rong, thợ sơn.

Tình tiết vụ án: Khi sơn tường ở trường trung học Công Giáo đã trộm ba trăm đồng của cô Lý.

Nội dung rất đơn giản, điểm đáng chú ý là Trương Quân từng làm nhiều nghề nhưng không làm nghề nào lâu dài.

Lâm Hinh đặt hồ sơ sang một bên, thầm ghi nhớ.

---------------------------------------------------------------------

Dương Thông rời phòng hồ sơ, đến ngã rẽ, anh bỗng dừng bước, nhìn người đứng đối diện mình.

"Chào sếp, sếp Lãnh."

Tuy anh biết Lãnh Du cũng đến đây nhưng bây giờ gặp mặt vẫn khiến anh hồi hợp.

"Chào cậu."

Lãnh Du lạnh lùng nhìn anh rồi bước qua anh.

Dương Thông thầm lau mồ hôi, muốn đi tiếp thì nghe chất giọng lạnh kia hỏi: "Sếp Lâm của các cậu đâu?"

Anh vội xoay người, đáp: "Dạ chị ấy đang ở phòng hồ sơ."

Lãnh Du gật đầu, rời đi.

Dương Thông như vừa địa ngục trở về.

Người gì lạnh nhạt quá.

Anh nhớ lần đầu gặp Lãnh Du đã bị vẻ đẹp và khí chất của cô hấp dẫn. Và rồi khi thấy sự sắc bén, nhanh nhạy và thông minh lúc tra án của cô, anh hoàn toàn bị đổ gục.

Sau đó khi nhìn thấy Lãnh Du không sợ hãi đối mặt với hung thủ hay khi cô bình tĩnh đối diện với thi thể mà cả đàn ông cũng không dám nhìn, anh nghĩ tuy cô đẹp nhưng không dễ thương.

Khó trách người của Cục Điều Tra Liên Bang gọi cô là nữ ma đầu mặt lạnh. Dưới gương mặt xinh đẹp là sự máu lạnh. Cô không mềm lòng như phụ nữ càng không mảnh mai như tiêu chí của các chàng trai.

Lãnh Du đi vào phòng hồ sơ, thấy Lâm Hinh đang ngồi xem hồ sơ. Cô lạnh lùng lấy tài liệu mình vừa xem dang dở hôm qua, kéo ghế ngồi đối diện Lâm Hinh.

Phòng hồ sơ có hai người nhưng không ai lên tiếng, không khí im lặng đáng sợ.

Lãnh Du vốn kiệm lời, cô không thường bắt chuyện. Ở Cục Điều Tra Liên Bang, cô và Lâm Hinh luôn đấu với nhau nên càng không muốn bắt chuyện.

Lâm Hinh vừa lật hồ sơ vừa ghi chép vào vở bên cạnh. Nàng xem xong, đứng lên trả hồ sơ.

Khi nàng đứng lên, chiếc ghế phát ra tiếng ma sát. Tuy tiếng động nhỏ nhưng lại vang dội trong không gian yên tĩnh.

"Chậc, ồn ào." Giọng lạnh lùng từ phía đối diện.

"Còn đỡ hơn ai đó, người mà tưởng ma, đi không có tiếng động."

Nghe thấy Lâm Hinh châm chọc, Lãnh Du mỉm cười, không phản bác.

Lâm Hinh trả hồ sơ xong, đi vòng qua Lãnh Du chuẩn bị về.

"Chú dì có khỏe không?" Giọng không cảm xúc mà Lâm Hinh quen thuộc hỏi thăm.

"Ba mẹ mình khỏe, không cần cậu lo." Lâm Hinh đáp.

"Ừ."

Lâm Hinh thấy đối phương hỏi thăm ba mẹ mình, nàng nghĩ mình cũng nên lịch sự hỏi lại.

"Hai bác ở nhà có khỏe không?"

"Ba mẹ mình vẫn khỏe."

"Thế..... còn chị cậu?"

Lãnh Du ngừng đọc, nhìn nàng: "Cậu cũng biết chuyện đó sao?"

Lâm Hinh gật đầu: "Mình nghe ba mẹ cậu nói."

Lãnh Du: "Gã bội bạc đó đã sớm trôi vào dĩ vãng. Chị và bé Tuấn vẫn rất ổn."

Lâm Hinh còn nhớ lúc nhỏ, hai nhà của các nàng thường hay qua lại. Khi ấy, nàng luôn gặp chị của Lãnh Du, Lãnh Khiêm. Lãnh Khiêm lớn hơn các nàng rất nhiều, nàng thường chạy theo sau Lãnh Khiên mà Lãnh Khiêm cũng rất yêu quý cô con gái của nhà hàng xóm.

Còn tính tình Lãnh Du lạnh lùng, cô thường cầm quyển sách, ngồi trong sân vườn. Vì hai người bằng tuổi nên Lâm Hinh luôn quấn lấy cô chơi đùa nhưng Lãnh Du không khi nào hào hứng.

Dần dần, Lâm Hinh cũng mặc kệ cô đến khi hai người đi học, mỗi người có bạn riêng, quan hệ cũng nhạt dần.

Lâm Hinh thấy đối phương im lặng, nàng gật đầu, chuẩn bị rời đi.

Điện thoại của Lãnh Du reo lên, cô nhìn tên người gọi, nhíu mày.

"Alo, sao vậy bé Tuấn?"

Lâm Hinh dừng bước, nghe thấy Lãnh Du nói: "Dì đến ngay."

"Sao vậy?" Lâm Hinh hỏi.

Nàng biết bé Tuấn vừa gọi đến là cháu của Lãnh Du.

Lãnh Du nhìn nàng: "Đi với mình."

Lãnh Du rời khỏi phòng hồ sơ, nói với anh cảnh sát bên ngoài: "Trường trung học Công Giáo vừa phát hiện hài cốt, các anh mau cho người đến đó."

Lâm Hinh nghe thấy cả kinh.

Hai người đến bãi đậu xe của Sở, Lâm Hinh leo lên xe máy nàng vừa mượn từ ba.

Lãnh Du tính mượn xe cảnh sát, lúc này Lâm Hinh lái xe đến, đưa nón bảo hiểm cho cô: "Tình huống khẩn cấp, cậu lên xe đi."

Lãnh Du nhìn chiếc xe máy cà tàng, trong lòng hơi loạn, nàng chưa từng được ai chở bằng xe máy.

"Ôm lấy mình, bằng không lát té thì đừng đổ thừa."

Cô vừa leo lên, Lâm Hinh nói vậy, cô cũng ngoan ngoan làm theo.

Rõ ràng cô không sợ ngồi xe máy, kỹ thuật lái xe của cô cũng tốt hơn Lâm Hinh.

------------------------------------------------------------

Hai người chạy đến sân trường, theo sau các nàng là cảnh sát, các nàng thấy Lãnh Tuấn đứng trước hố nhỏ.

Mọi người đến trước hố, thấy bên trong là bộ xương người.

"Phiền các anh đào rộng hơn." Lâm Hinh nói với cảnh sát đứng phía sau.

Bọn họ vừa nghe có hài cốt đã chuẩn bị cuốc, xẻng, bắt đầu khai quật.

Lâm Hinh quan sát bọn họ đào, Lãnh Du đi đến trước mặt cháu trai.

"Sao tự nhiên con lại muốn đào hố?" Lãnh Du cúi đầu hỏi.

"Con muốn chôn kỷ niệm và quà tặng của con với bạn gái cũ ở đây." Lãnh Tuấn cúi mặt nói.

"Chôn rồi thì con quên đi. Con còn nhỏ, phải lo học trước rồi yêu đương sau." Lãnh Du khẽ xoa đầu cậu.

"Dạ, con biết rồi. Dì út, sao tay dì lạnh vậy?" Lãnh Tuấn ngẩng đầu hỏi.

"Trước giờ tay dì vẫn vậy mà." Lãnh Du kiên nhẫn đáp.

Cô chỉ kiên nhẫn với cháu trai.

"Dì út, có phải dì sợ nhìn thấy thi thể nên tay mới lạnh không?"

Gương mặt non nớt, hồn nhiên của Lãnh Tuấn cố chấp, hỏi không được sẽ không bỏ qua.

"Không phải."

"Sau này con lớn, con cũng muốn làm cảnh sát. Con sẽ bảo vệ mẹ, ông bà và dì út."

Lãnh Du mỉm cười, trêu: "Hôm qua còn mè nheo đòi dì đến đón, hôm nay thì thất tình khóc nhè, bây giờ đã muốn bảo vệ dì?"

Lãnh Tuấn đỏ mặt, phản bác: "Dì út trêu con."

Lâm Hinh nhìn Lãnh Du và Lãnh Tuấn đang trò chuyện thầm nghĩ Lãnh Khiêm thật vất vả khi phải một mình chăm con.

"Cảnh sát Lâm, cô xem!"

Lâm Hinh bị tiếng gọi của một anh cảnh sát hoàn hồn.

Nàng nhìn vào hố, thấy bên trong là bộ xương người hoàn chỉnh. Hốc mắt sâu như nhìn bọn họ, cầu xin bọn họ đòi lại công bằng cho mình.

Chân bộ xương uốn lượn. Từ dấu vết của hài cốt, xác nhận nạn nhân bị chôn với tư thế cong đầu gối, kèm theo cấu tạo xương chậu, suy đoán nạn nhân là nữ. Xương mặt khô có lẽ đã chết từ lâu.

Lãnh Du bảo Lãnh Tuấn về nhà, cô đến trước hố. Tuy cô cũng kinh sợ như mọi người nhưng lại không hiện lên mặt.

Không lâu sau, pháp y của Sở Cảnh Sát Thành phố Long xuất hiện.

Pháp y bắt đầu bước đầu kiểm nghiệm, các cảnh sát khác thu thập vật chứng ở hiện trường, hy vọng có thể tìm được bằng chứng có lợi.

"Chúng ta cần phải liên lạc với nhà trường việc sân thể dục phát hiện hài cốt." Lãnh Du đột nhiên nói.

"Ừ." Lâm Hinh đáp.

"Dương Thông, trường trung học Công Giáo vừa phát hiện bộ hài cốt. Phiền cậu đến thông báo với nhà trường. Tôi và cảnh sát Lãnh sẽ báo với cảnh sát Nhan của Thành phố và cả Cục Điều Tra Liên Bang. Đây có thể là vụ mưu sát."

Lâm Hinh dặn dò xong, cho điện thoại vào túi.

"Cảnh sát Lâm, cảnh sát Lãnh, bước đầu kiểm nghiệm, nạn nhân là nữ, đã chết khoảng 20 năm trước. Cần đưa hài cốt về phòng Pháp Y mới có thể xác nhận thân phận của nạn nhân."

Lâm Hinh và Lãnh Du gật đầu.

Hai mươi là một mốc thời gian xa xôi. Nếu không phải hôm nay Lãnh Tuấn đào hố chôn kỷ vậy, có lẽ nạn nhân vẫn sẽ còn chìm dưới lớp đất lạnh.

Hung thủ gây án rất cẩn thận, có thể giấu gần hai mươi năm. Nếu không phải hôm nay bị học sinh vô tình phát hiện, vụ chôn xác này có lẽ vẫn sẽ không lộ ra ánh sáng.

"Vốn đang nghỉ phép nào ngờ xảy ra vụ này, xem ra chúng ta phải về Cục Điều Tra Liên Bang rồi." Lâm Hinh than.

Lãnh Du nhìn nàng, nói: "Cậu có thể tiếp tục nghỉ phép, vụ này để mình lo."

Lâm Hinh đáp: "Cậu nằm mơ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro