Chương 3: Tình cảm cấm kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Lâm Hinh đến Sở Cảnh Sát Thành phố Long, nàng đặt ly cà phê nóng lên bàn. Hương cà phê đánh thức từng suy nghĩ của nàng.

Lúc này nhà ăn chỉ có vài cảnh sát, bọn họ thấy nàng im lặng, không dám đến gần nàng.

Lâm Hinh ngồi ngược hướng mặt trời. Nắng sớm chiếu vào người nàng hiện lên vầng sáng rực rỡ. Vẻ đẹp của nàng cùng vầng sáng xung quanh như bức họa hấp dẫn ánh nhìn.

Tuy vậy ở đây là Sở Cảnh Sát, không phải phòng trưng bày, cũng không phải địa điểm tham quan, càng không có bức họa.

Lâm Hinh đang chờ báo cáo khám nghiệm.

"Chào buổi sáng, chị Lâm." Dương Thông cầm ly cà phê, ngồi đối diện Lâm Hinh, không quan tâm ánh mắt của các cảnh sát khác.

Lâm Hinh ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh.

"Em nói thế nào với bên trường rồi?" Lâm Hinh hỏi.

"Hiệu trưởng Ngô Thân cũng hoảng sợ khi hay tin. Ông ta đã làm hiệu trưởng ở trường hai mươi năm vậy mà không biết sân trường có chôn một bộ hài cốt." Dương Thông báo cáo.

"Bộ xương được chôn ở sân thể dục, mỗi ngày bao nhiêu học sinh tập thể dục, chơi thể thao ở ngay đó. Dù có dấu vết khác thường cũng đã bị giáo viên và học sinh dẫm đạp xóa hết dấu vết. Ông ta không biết cũng là bình thường." Lâm Hinh nói.

"Dạ phải. Nên thầy Ngô bảo, nếu cảnh sát có phát hiện gì, phía nhà trường sẽ phối hợp với chúng ta."

"Chúng ta phải có thông báo chính thức. Nếu thật sự tra được manh mối, chúng ta sẽ bắt đầu vào việc, có lẽ khi đó thầy Ngô sẽ không dễ đồng ý như giờ." Lâm Hinh nói.

Dương Thông gật đầu: "Dạ."

Vụ án mạng xảy ra ở ngôi trường danh tiếng top 1 thành phố. Nếu cảnh sát điều tra được hung thủ là nhân viên của trường, chắc chắn sẽ gây tranh cãi lớn. Không chỉ giáo viên, học sinh lo sợ, phụ huynh cũng sẽ xem xét đến việc chuyển trường.

Nếu chuyện đó là thật, báo chí không ngừng đưa tin có thể dẫn đến danh tiếng của trường sụp đổ. Khi ấy, vì danh tiếng của mình, trường sẽ đưa hối lộ thì vụ án không thể được giải quyết.

"Thợ sơn tường của trường thì sao? Họ có biết chuyện đó không?" Lâm Hinh hỏi.

"Tạm thời vẫn chưa biết, thầy Ngô bảo không liên quan đến họ nên tạm chưa tiết lộ." Dương Thông nói.

"Bọn họ không biết là tốt nhất. Bằng không họ mà vô tình để lộ, hung thủ hay tin sẽ bỏ trốn, khi đó càng khó cho chúng ta." Lâm Hinh đáp.

Điện thoại của nàng sáng lên, tin nhắn từ phòng Pháp Y.

"Đi thôi, có báo cáo khám nghiệm rồi."

Lâm Hinh mang ly cà phê đi, vừa bước vài bước nàng đã rẽ hướng, vứt nó vào thùng rác. Sau đó nhìn ly cà phê trong tay Dương Thông.

"Hình như phòng Pháp Y ở đây không cho mang đồ ăn thức uống vào?"

Dương Thông nghe vậy, cũng vứt cà phê.

Hai người đến phòng Pháp Y, từ xa thấy Lãnh Du ngồi trên ghế ở phòng Pháp Y xem báo cáo, pháp y Bạch Hoa ngồi đối diện cô.

Lâm Hinh cau mày, sao người này luôn đến trước mình.

"Chào cô, cảnh sát Lâm."

Bạch Hoa thấy Lâm Hinh đến, đứng lên bắt tay với nàng. Cơ mặt anh kéo căng, nụ cười miễn cưỡng. Không biết có phải vì luôn tiếp xúc với thi thể mà anh trông rất giống zoombie.

Lâm Hinh ngồi cạnh Lãnh Du, cúi người đến gần cô, xem báo cáo cô đang cầm.

Lãnh Du thấy nàng nghiêng người đến, đưa báo cáo cho Lâm Hinh, Dương Thông đứng phía sau hai người.

"Nếu hai cô đã đến, vậy chúng ta bắt đầu." Bạch Hoa nói.

Lâm Hinh và Lãnh Du theo chân anh vào phòng giải phẫu. Hai người mặc áo blouse trắng, mang khẩu trang, đứng trước bàn mổ. Các nàng nhìn hài cốt được xếp ngay ngắn trên bàn, trong lòng thương cảm.

Bạch Hoa cẩn thận cầm phần đầu. Anh chỉ vào phía sau đầu, nói với ba người: "Đây là vết thương chí mạng. Mọi người xem, phần gáy của nạn nhân bị đập vỡ vụn, suy đoán là dùng vật cứng đập vào"

Dương Thông chụp hình đầu lâu.

"Trước khi chết nạn nhân từng bị xâm hại nghiêm trọng. Phần xương sụn ở háng có vết rách. Tôi nghi ngờ hung thủ dùng vật cứng như gậy gỗ cắm vào bộ phận sinh dục của nạn nhân, có thể đã đâm đến tử cung." Bạch Hoa giải thích.

"Khốn nạn!" Lâm Hinh tức giận mắng.

Lãnh Du nhìn nàng, nói: "Dựa vào xét nghiệm DNA đã xác định được thân phận của nạn nhân. Cô ấy tên Lục Hồng Vân, quê quán ở đây, khoảng 25 tuổi."

Ba người tạm biệt Bạch Hoa, rời khỏi phòng Pháp Y.

"Chúng ta phải thông báo cho cảnh sát Nhan Hoành Liệt." Lãnh Du nói.

"Ừ. Tuy Cục Điều Tra Liên Bang đã quyết định nhận vụ án này nhưng chúng ta vẫn nên thông báo với ông ấy." Lâm Hinh đáp.

Đối với án mạng kiểu này, đặc biệt là đã diễn ra từ nhiều năm trước, cảnh sát địa phương sẽ không đủ tài liệu, công cụ để tra án nên sẽ yêu cầu Cục Điều Tra Liên Bang tiếp nhận. Bây giờ, Cục Điều Tra Liên Bang quyết định nhận vụ án, cảnh sát Nhan đương nhiên vui vẻ giao vụ án cho các nàng.

Sáng hôm sau, Lâm Hinh và Dương Thông về lại Thành phố Dương, Lãnh Du không đi theo hai người, cả hai cũng không biết cô đi chuyến nào.

Trong phòng của đội trọng án, đội trưởng Vương của Cục Điều Tra Liên Bang nghiêm mặt nhìn các cảnh sát đang ngồi phía dưới.

"Cảnh sát Lâm, thi thể là do cô và cảnh sát Lãnh phát hiện, phiền cô giải thích sự việc." Giọng ông trầm vang khắp phòng họp.

Lâm Hinh đứng lên, nói: "Cảm ơn đội trưởng Vương. Theo báo cáo khám nghiệm của pháp y, bộ hài cốt được tìm thấy ở trường trung học Công Giáo là cô Lục Hồng Vân, quê quán Thành phố Long, khi chết khoảng 25 tuổi. Trước khi chết, cô bị xâm hại nghiêm trọng, phần gáy bị vật cứng đánh chết. Sau khi chết, hoài nghi hung thủ chôn xác cô ở sân thể dục trường trung học Công Giáo. Đến hai mươi năm sau, hài cốt mới được một học sinh phát hiện. Chúng ta vẫn cần phải điều tra về hồ sơ của Lục Hồng Vân, từ đó mới biết động cơ gây án của hung thủ."

Lâm Hinh dứt lời, ngồi xuống, nhìn đội trưởng Vương, đợi chỉ thị của ông.

"Đây là kết quả điều tra ban đầu. Còn cụ thể thế nào chúng ta vẫn chưa biết. Nếu đội trọng án đã được phân cho vụ án này vậy thì cảnh sát Lâm, vụ này do cô phụ trách. Cô và tổ viên của mình lập tức bắt đầu nhiệm vụ."

Sau khi đưa ra chỉ thị, đội trưởng Vương rời khỏi phòng họp.

Lâm Hinh đắc ý nhìn Lãnh Du, Lãnh Du ngồi ở góc lại thờ ơ, không phản ứng.

Đội trọng án của Cục Điều Tra Liên Bang chia thành hai tổ nhỏ, một tổ do Lâm Hinh đảm nhiệm, một tổ do Lãnh Du đảm nhiệm. Hai tổ đều phá rất nhiều vụ án. Cùng trong một đội là thế nhưng hai bên luôn cạnh tranh nhau, chỉ cần là thành viên của đội trọng án đều sẽ biết.

Tuy tính cách Lâm Hinh cứng rắn nhưng lại gần gũi, thân thiện với cấp dưới. Lãnh Du thì lạnh lùng, tuy không thấy cô nặng lời với ai nhưng ai cũng sợ cô, gọi cô bằng cái tên nữ ma đầu.

Lãnh Du mỉm cười nhìn Lâm Hình đang đắc thắng vì được nhận vụ án.

Nàng vẫn giống như trước kia, cái đuôi kiêu ngạo phía sau đã hướng thẳng lên trời.

Lâm Hinh ngồi trước máy tính tra tài liệu bỗng nhíu mày.

Nàng khó tin nhìn kết quả điều tra rồi nhìn ảnh của Lục Hồng Vân.

Trong ảnh Lục Hồng Vân đang ở tuổi thanh xuân rạng rỡ.

Gương mặt, tuổi tác, bằng cấp của cô chắc chắn có nhiều người theo đuổi. Vào thời điểm sự nghiệp đang phát triển, vì sao lại vướng vào tình cô trò với chính học sinh của mình?

Dựa theo tin tức trên mạng, hai mươi năm trước, Lục Hồng Vân là tổ trưởng kiêm giáo sư Sinh Học ở trường trung học Công Giáo. Vì cô nhận được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực Sinh Học nên nhà trường đã mời cô làm tổ trưởng bộ môn với mức lương cao. Tuổi còn trẻ đã bước lên đỉnh cao sự nghiệp theo lý đây sẽ là người có tiền đồ vô lượng nhưng cô lại rơi vào vòng xoáy tình cô trò.

Nhưng, thế giới này có người phụ nữ nào mà không mù quáng khi yêu?

Tuy Lục Hồng Vân đạt được thành tựu trong sự nghiệp mà bạn cùng lứa chưa có nhưng tình yêu đã hủy hoại tất cả. Sau khi sự việc bại lộ, Lục Hồng Vân lập tức bị trường đuổi việc, cậu nam sinh cô yêu say đắm cũng bị ba mẹ chuyển trường.

Theo luật, với những vị thành niên chưa qua 21 tuổi, khi đăng tin, báo chí sẽ không đăng tên họ hay thông tin cá nhân. Đến hiện tại, ngoại trừ giáo viên trong trường, có lẽ không ai biết tên của cậu nam sinh đó.

Nhưng tình cảm cấm kỵ này có liên quan đến vụ án không?

Vì sao trường đã đuổi cô, hài cốt của cô lại vẫn ở trường?

Lục Hồng Vân không phải nên cao chạy xa bay sao?

Lâm Hinh cảm thấy vụ án càng thêm phức tạp, nàng rầu rĩ cảm thấy có lẽ mình nên về nhà. Đầu óc nàng cần tiêu hóa những thông tin vừa đọc.

"Ở Anh, nếu giáo viên bị phát hiện yêu đương với học sinh sẽ bị bắt vào tù."

Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng thân quen phát ra từ bãi đậu xe.

Lâm Hinh quay đầu thấy Lãnh Du đang đến gần xe của cô. Lãnh Du mở cửa xe nhưng không vào, cô chỉ đứng yên nhìn nàng.

Lâm Hinh đi về phía cô, hai người cao ngang nhau nên rất dễ mắt chạm mắt.

"Ý cậu là Lục Hồng Vân hẳn nên ngồi tù?" Lâm Hinh hỏi.

"Nghiêm túc mà nói thì phải." Lãnh Du nói.

"Có lẽ cậu nói không sai, cô ta không nên vướng vào học sinh của mình nhưng cũng không đáng chết." Lâm Hinh đáp.

"Ừ, nên là? Cậu muốn nói gì?" Lãnh Du hỏi lại.

"Tình yêu vốn thiêng liêng. Nếu cô ấy yêu một người lớn, có lẽ tất cả đã khác." Lâm Hinh trả lời.

Lãnh Du cười tươi, im lặng không đáp.

"Có lẽ cậu chưa từng yêu ai, mình không cần phải bàn chuyện này với cậu." Lâm Hinh lên tiếng.

"Thế cậu yêu ai chưa?"

Một câu làm Lâm Hinh đứng hình. Nàng cũng chưa từng yêu ai.

"Mình thì khác." Lâm Hinh phản bác.

"Khác chỗ nào?" Lãnh Du hỏi đến cùng.

Lâm Hinh giơ tay chỉ vào tim mình, cười nói: "Ít nhất ở đây đang đập và máu nó vẫn nóng."

Lãnh Du nhìn ngực trái của nàng lại ngước mắt nhìn nàng không đáp, ngồi vào xe.

Cô đạp ga, cho Lâm Hinh hít khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro