Chương 4: Hiệu trưởng Ngô Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng họp của đội trọng án, Lâm Hinh đặt chồng tài liệu về Lục Hồng Vân được đóng dấu lên bàn. Bốn cảnh sát lần lượt bước vào phòng họp, nàng phát mỗi người một phần.

"Đây là tài liệu chị tìm được trên mạng. Tin tức trên đó có thể không phải thật nên chị muốn hai người ở lại Thành phố Dương liên hệ với tòa soạn, phóng viên, thu thập những sự kiện liên quan đến vụ việc Lục Hồng Vân bị trường đuổi việc vì tình cô trò. Hai người còn lại sẽ cùng chị bay về Thành phố Long, hỗ trợ điều tra bên phía nhà trường."

Lâm Hinh dứt lời, nhìn bốn người trong phòng.

"Cho nên vẫn như trước, Thông và Hoa Mai sẽ đi theo chị. Anh và Kiệt ở lại Thành phố Dương."

Mọi người nghe chỉ thị, bắt tay vào việc.

Đêm đó, Lâm Hinh, Dương Thông và Hoa Mai bay đến Thành phố Long.

"Thành phố này khá nhỏ nên không có khách sạn, chỉ có nhà nghỉ giá rẻ. Hai đứa ở tạm, đợi về Thành phố Dương, chị sẽ chi trả." Lâm Hinh nói.

"Không có gì đâu chị, mấy ngày trước em cũng ở đây, phòng ốc ở cũng ổn." Dương Thông đáp.

"Vậy Hoa Mai nhờ em." Lâm Hinh vỗ vai Dương Thông.

Sáng hôm sau, Lâm Hinh đi đến nhà trọ, nàng mượn xe của ba chở hai người đến quán mì gần đó. Trong tiệm đông người nên cả ba không tiện thảo luận vụ án, chỉ tập trung dùng bữa.

Thành phố Long là quê của Lâm Hinh, nàng đã sống ở đây hơn mười năm nên rất quen thuộc khu này. Nàng sống ở đây đến lúc ghi danh vào trường cảnh sát.

"Ở đây nhiều người, lát nữa về Sở Cảnh Sát, chị sẽ thông báo nội dung điều tra hôm nay."

Lâm Hinh ăn no, dùng khăn giấy lau miệng.

Ba người đến Sở Cảnh Sát Thành phố, các cảnh sát khác biết bọn họ, không dám lười biếng, vội cúi đầu làm việc. Lâm Hinh đưa Dương Thông và Hoa Mai đến phòng hồ sơ.

"Nếu ngày nào họ cũng nghiêm túc làm việc thì có lẽ hiệu suất phá án sẽ cao hơn." Lâm Hinh lên tiếng.

Dương Thông và Hoa Mai nhìn nhau rồi nhìn Lâm Hinh, không rõ ý nàng.

Lâm Hinh cười, hỏi: "Thông, em xem thái độ hôm nay của cảnh sát trong sở có khác với mấy hôm trước em đến không?"

Dương Thông bỗng hiểu: "Dạ họ cần cù hơn."

Lâm Hinh nói: "Chị nghĩ hai đứa cũng hiểu vì sao họ lại vậy nên chị hy vọng thái độ này sẽ không xuất hiện ở tổ chúng ta."

Nàng ngừng lại một lúc tiếp tục: "Hai em nhìn cảnh sát Nhan kia xem, không biết khi nào ông ta mới thật sự vào sở."

Lâm Hinh kéo ghế ngồi xuống: "Thôi, trở về chính sự. Nội dung điều tra hôm nay rất đơn giản chỉ cần tìm hiểu về quá khứ của Lục Hồng Vân. Những thông tin cá nhân này chỉ có giáo viên dạy cùng trường với cô mới biết rõ."

"Nhưng đã hai mươi năm trôi qua. Các giáo viên ấy có lẽ đã về hưu, chuyển trường, hoặc qua đời. Vậy nên chúng ta cần tìm xem ai là đồng nghiệp của Lục Hồng Vân vào thời điểm ấy. Thông sẽ tra chuyện này."

Dương Thông gật đầu: "Chị cứ giao cho em."

Lâm Hinh nói: "Khi cần, em cũng có thể đặt câu hỏi với bọn họ."

Dương Thông hiểu ý, anh mượn xe của Sở Cảnh Sát, bắt đầu làm việc.

Lâm Hinh thấy anh rời đi, nói với Hoa Mai: "Em đi với chị, chúng ta đến nhà Ngô Thân uống trà."

Hoa Mai gật đầu, mang túi theo Lâm Hinh đến nhà Ngô Thân.

"Chị Lâm, sao chị biết nhà của Ngô Thân?" Hoa Mai ngồi trong xe hỏi.

Lâm Hinh nhìn nàng, cảm thấy cô nhỏ này hỏi rất nhiều câu đáng yêu. Hoa Mai vừa vào tổ một năm, nàng chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng lại chịu khó.

"Quê chị ở đây. Ngô Thân là hiệu trưởng của trường điểm nên ai ở Thành phố này cũng biết nhà ông ấy." Lâm Hinh đáp.

"À....." Hoa Mai bỗng hiểu.

Lâm Hinh cười, nghe Hoa Mai hỏi tiếp: "Chị Lâm, em ngốc thật, tự nhiên hỏi câu gì đâu."

Lâm Hinh: "Em học hỏi thêm kinh nghiệm là được."

Nàng thầm nghĩ nếu Hoa Mai là tổ viên của ma đầu mặt lạnh Lãnh Du, có lẽ đã bị loại. Cái cô kia đâu chịu tổ viên ngây thơ như này.

Xe chạy đến trước dinh thự, cửa sắt dày, tường trắng, ngói đen làm khách đến nhà kính nể. Lâm Hinh và Hoa Mai bước xuống xe, quan sát. Các nàng thấy cạnh nhà có bãi cỏ xanh, lối đi trên cỏ được làm bằng đá cuội, bên cạnh có bàn gỗ cùng vài chiếc ghế. Trên bàn đặt ấm và ly trà.

Lâm Hinh ấn chuông, lát sau có người phụ nữ trung niên mở cửa bước ra. Bà đứng sau cửa sắt, hỏi: "Xin hỏi cô tìm ai?"

Giọng bà trong trẻo không giống giọng người trung niên.

Lâm Hinh đưa thẻ cảnh sát của mình cho bà, nói: "Tôi là cảnh sát Lâm vừa phát hiện hài cốt nữ ở trường trung học Công Giáo, tôi muốn nói chuyện với thầy Ngô."

"Thì ra là cảnh sát, hai cô vào đi. Hôm đó chồng tôi đã nhắc đến chuyện này. Ông ấy già rồi còn gặp phải vụ án mạng nghiêm trọng như vậy nên rất lo lắng." Bà đáp.

Bà mở cửa cho Lâm Hinh và Hoa Mai vào nhà. Khi đi ngang qua bàn trà trên cỏ, Lâm Hinh thấy khói còn lượn lờ trên ấm trà, suy đoán vừa rồi có người ngồi ở đó.

Bà đưa các nàng đến phòng khách rồi cất giọng gọi vào trong: "Ông ơi, có hai cảnh sát đến, họ nói có chuyện liên quan đến án mạng trong trường."

Lâm Hinh nhìn bài trí trong nhà, đồ nội thất không nhiều rất tối giản. Nàng nhìn mấy bức ảnh đóng khung treo trên tường.

Ở giữa là bức ảnh kết hôn của Ngô Thân và người phụ nữ trước mặt. Hai bức bên cạnh là ảnh tốt nghiệp của một nam một nữ, có lẽ là con của Ngô Thân. Còn lại là những bức sơn thủy, Ngô Thân hẳn rất thích tranh sơn thủy.

Không lâu sau, một người đàn ông trung niên bước ra. Gương mặt ông hiền hòa, khí chất nho nhã. Ông mang gọng kính vàng, quần áo ngăn nắp mang đến cảm giác thoải mái.

Ông không vội mà thong thả bước. Lâm Hinh bỗng nghĩ, bàn trà bên ngoài hẳn là tác phẩm của Ngô Thân.

"Chào thầy, tôi tên Lâm Hinh, cảnh sát của tổ trọng án thuộc Cục Điều Tra Liên Bang. Bên cạnh là cấp dưới của tôi, tên Trần Hoa Mai."

Lâm Hinh lịch sự bắt tay với Ngô Thân. Nàng phát hiện tay ông ấm, khi bắt tay không dùng sức, không giống các ông khác sẽ nhân cơ hội, xoa mu bàn tay của nàng.

Ngô Thân giới thiệu: "Chào cảnh sát Lâm, cảnh sát Trần. Mời hai cô ngồi. Tôi tên Ngô Thân."

Lâm Hinh ngồi xuống, thấy cửa phía sau Ngô Thân mở ra, vợ ông bưng một ấm trà, ba ly nhỏ đến: "Hai cô dùng trà."

"Dạ cảm ơn." Lâm Hinh và Trần Hoa Mai đáp.

Lâm Hinh uống trà, nói: "Dì, dì pha trà thơm quá."

Bà cười đáp: "Đâu có, chỉ là vì ông nhà dì thích uống trà."

Lâm Hinh nhìn vách tường, nói: "Dì, tường giấy nhà dì đẹp thật đó. Đóa hoa ở trên nhìn như đúc vách tường trong phòng."

"Ông nhà thích tường giấy này lắm, ông ấy dùng nhiều năm rồi vẫn chưa đổi."

"Chúng ta đừng chậm trễ thời gian của hai cô cảnh sát nữa, vào chính sự đi." Ngô Thân lên tiếng.

Hoa Mai lấy sổ và bút, ngồi bên cạnh ghi chép.

"Thầy Ngô, sau khi có báo cáo khám nghiệm, tôi muốn thông báo với thầy về thân phận của bộ hài cốt. Nếu thầy đã làm hiệu trưởng nhiều năm hẳn đã nghe vụ việc của Lục Hồng Vân?" Lâm Hinh hỏi.

"Cảnh sát Lâm, nghe giọng cô, có lẽ cô cũng là người Thành phố này?" Ngô Thân hỏi lại.

"Phải, đây là quê tôi." Lâm Hinh lịch sử đáp.

"Nếu đã vậy, lẽ nào cô chưa từng nghe qua chuyện của Lục Hồng Vân?" Ngô Thân tò mò hỏi.

"Thầy Ngô, không dối gạt thầy, khi nhà tôi chuyển đến đây, tôi đã bảy tuổi. Chuyện này xảy ra trước khi tôi đến mà vụ việc còn bị chặn xuống, trên mạng và truyền thông cũng không đăng rõ nên chỉ khi nhận vụ án tôi mới biết được." Lâm Hinh kiên nhẫn giải thích.

Ngô Thân gật đầu: "Nếu đã vậy, tôi sẽ kể cho hai cô. Hai mươi năm trước, Lục Hồng Vân là giáo viên có tiếng của trường tôi. Cô ấy xinh đẹp, thông minh là nữ thần trong lòng các thầy. Khi ấy tôi lớn hơn cô hai ba tuổi, vẫn chưa kết hôn nên cũng mê cô như điếu đổ. Tôi đã từng thử theo đuổi cô chỉ là nói dễ hơn làm. Đã là nữ thần, nếu không có phong độ sẽ không khiến cô chú ý."

Khi Ngô Thân kể về chuyện quá khứ, mắt ông sáng lên. Đó là niềm nuối tiếc khi nghĩ về Lục Hồng Vân.

"Đáng tiếc, cô ấy không quan tâm đến các thầy. Bọn tôi còn tưởng cô đã có người yêu nhưng nào ngờ cô lại thương một cậu thiếu niên nhỏ hơn mình mười tuổi, cũng chính là học sinh của mình." Ngô Thân tiếc nuối kể.

"Cậu học sinh đó là học sinh của lớp cô ấy chủ nhiệm hay là của lớp khác?" Lâm Hinh hỏi.

"Là lớp cô ấy chủ nhiệm. Cậu chàng trông cũng bảnh toản lại còn trẻ tuổi. Chúng tôi hay thấy cậu ta đi cùng Lục Hồng Vân đến nhà ăn. Lúc đó, bọn tôi chỉ nghĩ Lục Hồng Vân rất kiên nhẫn, dành thời gian giải đáp thắc mắc của học sinh, nào ngờ...... bọn họ là một cặp." Ngô Thân lắc đầu.

"Vụ việc làm sao bị bại lộ." Lâm Hinh hỏi.

"Giấy không gói được lửa. Chắc là cậu học sinh kia vô tình nói. Sau đó trường bắt đầu đồn Lục Hồng Vân yêu học sinh của mình." Ngô Thân nói.

"Giáo viên nhà trường nghe thấy lời đồn cũng tin sao?" Lâm Hinh nói.

"Chỉ bán tín bán nghi. Dù sao cũng không biết có phải thật không." Ngô Thân nói.

"Sau đó thì sao?"

"Có hôm, không biết vì sao cảm xúc của cậu suy sụp, cậu đến phòng tâm lý, kể hết bí mật với bên tư vấn. Sự việc được truyền trong diễn đàn của trường nên chuyện mới bại lộ. Thầy hiệu trưởng năm đó muốn che dấu nhưng ba mẹ cậu nam sinh đã đến trường làm ầm ĩ. Không lâu sau, Lục Hồng Vân bị đuổi, hiệu trưởng khi ấy cũng đến tuổi về hưu nên bị buộc về hưu sớm. Tôi được lợi, thăng lên chức hiệu trưởng." Ngô Thân kể.

Lâm Hinh gật đầu: "Vậy sau khi thầy hiệu trưởng năm đó bị ép về hưu thì chuyện dừng tại đó?"

Ngô Thân nói: "Phải. Chuyện đến lúc đó, mọi người bắt đầu cuộc sống của mình. Sự việc liên quan đến tình yêu cấm kỵ của Lục Hồng Vân và thầy hiệu trưởng cũ cũng dần bị quên lãng. Đến tận hai mươi năm sau thì phát hiện hài cốt của cô. Không biết kẻ nào nhẫn tâm đã sát hại cô ấy....." Ngô Thân thở dài.

"Tôi có thể biết tên của hiệu trưởng cũ không?" Lâm Hinh hỏi.

"Thầy ấy tên Thương Đông Hải." Ngô Thân nói.

Lâm Hinh thấy không còn vấn đề khác thì cùng Hoa Mai tạm biệt Ngô Thân.

"Theo lời Ngô Thân, sự việc ông ấy biết không khác tin trên mạng. Chúng ta chờ bên cậu Thông. Bây giờ mình về Sở Cảnh Sát, chúng ta cần sửa lại khẩu cung vừa lấy." Lâm Hinh nói.

"Dạ, chị Lâm." Hoa Mai đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro