Chương 5: Ký túc xá cũ của giáo viên bị ma ám?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc chạng vạng, Dương Thông quay lại Sở Cảnh Sát. Anh vào phòng hồ sơ, thấy Lâm Hinh và Hoa Mai đang thảo luận vụ án.

"Bên em có phát hiện gì không?" Lâm Hinh ngẩng đầu nhìn anh, tay vẫn không ngừng viết trên giấy.

Dương Thông đưa quyển sổ cho nàng: "Em đã tìm được ba giáo viên là đồng nghiệp của Lục Hồng Vân. Chỉ là cả ba đều đã về hưu."

"Vất vả rồi." Lâm Hinh mỉm cười chỉ vào ghế, bảo anh ngồi xuống, nàng đưa anh bình nước vừa mua.

Dương Thông nói: "Cảm ơn chị Lâm."

Anh mở nắp chai, hớp một ngụm lớn.

Lâm Hinh nhìn sổ hỏi: "Tạ Hàm Ngọc là ai?"

Dương Thông đáp: "Bà ấy dạy Lý, là bạn thân của Lục Hồng Vân khi còn dạy ở trường Công Giáo."

Lâm Hinh gật đầu: "Dạy khác môn không có cạnh tranh nên dễ làm bạn, tiếp tục đi."

Dương Thông trình bày: "Bà ấy nói ngày đầu đi dạy ở trường Công Giáo, người đầu tiên bà bắt chuyện là Lục Hồng Vân. Hai người trò chuyện là vì bà đến tháng, không mang theo băng vệ sinh. Lục Hồng Vân đã giúp bà. Sau đó, hai người qua lại nhiều hơn, Lục Hồng Vân đã giúp bà làm quen với môi trường mới."

"Bọn họ nhanh chóng thành bạn. Khi dạy, Lục Hồng Vân rất nghiêm túc, luôn hết lòng trong công việc cũng như cho học sinh. Khi chuyện tình cảm cô trò bại lộ, bà từng không tin Lục Hồng Vân lại là người như vậy nhưng vì cô không phản đối nên bà đành tin."

"Các giáo viên thân thiết với Lục Hồng Vân đã khuyên cô nên cao chạy xa bay đến nơi không ai biết mà bắt đầu lại. Với thành tựu của mình, cô có thể phát triển ở nước ngoài. Về thân thế của Lục Hồng Vân, cô không có cha, hai mẹ con sống nương tựa nhau. Sau khi cô lên đại học, mẹ đã bỏ cô nên cô là cô nhi."

Dương Thông nói đến đây bèn nhìn Lâm Hinh, cảm thán: "Thân thế của Lục Hồng Vân đáng thương quá."

Lâm Hinh đáp lời: "Dù đáng thương nhưng chúng ta phải khách quan, có lẽ sẽ có thêm manh mối. Thế hai giáo viên còn lại thì sao?"

Dương Thông: "Hai người họ cũng trả lời như vậy. Bọn họ nói Lục Hồng Vân là người có trách nhiệm, dịu dàng, cẩn thận. Tuy rằng cô có yêu cầu cao với học sinh và bản thân nhưng cô lại dịu dàng, không hung dữ. Học sinh của cô hầu hết đều kính trọng cô. Bọn họ gọi Lục Hồng Vân là nữ thần. Hiệu trưởng tại nhiệm lúc ấy cũng che chở cô, ông ấy có vẻ rất quý Lục Hồng Vân."

"Hiệu trưởng Thương Đông Hải?" Lâm Hinh hỏi.

"Dạ, là ông ấy." Dương Thông đáp.

"Em thấy Lục Hồng Vân có đẹp không?" Lâm Hinh bỗng hỏi.

"Chị Lâm, chị hỏi vậy có ý gì ạ?" Dương Thông đỏ mặt, xấu hổ hỏi lại.

Lâm Hinh mỉm cười, nói: "Chị chỉ hỏi cách nhìn của em thôi."

"Nhìn ảnh, em thấy cô ấy rất đẹp." Dương Thông lắp bắp. Anh trộm nhìn Hoa Mai, thấy cô nàng đang nhịn cười.

"Em đừng hồi hộp, ban nãy chị cũng hỏi Hoa Mai như vậy."

"Hoa Mai, em thấy Lục Hồng Vân có đẹp không?" Lâm Hinh nhìn nàng.

"Dạ đẹp." Hoa Mai đáp.

"Chị cũng thấy cô ấy rất đẹp." Lâm Hinh nói.

Dương Thông xoa đầu, không rõ sếp có ý gì.

Lâm Hinh nhìn anh, giải thích: "Chị nghĩ Lục Hồng Vân vừa xinh đẹp, lại dịu dàng như lời đồng nghiệp, học sinh. Dù là phụ nữ cũng không đành lòng hại cô ấy, huống hồ đàn ông. Nhưng cuối cùng là ai đã sát hại cô, thậm chí còn tàn bạo hãm hiếp cô dã man? Động cơ gây án của hung thủ là gì? Vì sao sau khi Lục Hồng Vân bị đuổi việc lại còn muốn tiếp tục làm hại cô?"

Lâm Hinh đứng lên, chắp tay sau lưng, đi lại trong phòng suy nghĩ.

Dương Thông nghe thấy lời của Lâm Hinh, hỏi: "Chị Lâm, ý chị là chuyện tình cảm cô trò của Lục Hồng Vân là có người cố ý phỉ báng, muốn phá hỏng danh tiếng của Lục Hồng Vân? Hoặc có người cố ý tung tin đồn? Sau khi cô ấy bị đuổi, người nọ vẫn không cam tâm mà sát hại cô ấy?"

Lâm Hinh quay đầu trả lời: "Chị không chắc có phải Lục Hồng Vân thật sự yêu học sinh mình không nhưng chị thấy chuyện này rất mâu thuẫn chỉ là chị vẫn chưa nghĩ rõ nguyên nhân. Chị cảm thấy sự việc không đơn giản như lời đồn."

Ba người im lặng thật lâu, Lâm Hinh bỗng nghĩ đến Lãnh Du, nàng tự hỏi không biết cái nhìn của cô về vụ án này là gì.

Không đúng không đúng, sao mình lại muốn biết cái nhìn của cậu ta? Chắc là do mấy nay vì vụ án nên mình không ngủ ngon giấc, để ý mấy chuyện vụn vặt. Mình tuyệt đối có thể phá án mà không cần ý kiến của Lãnh Du.

Lãnh Du vốn vô tình nhưng cũng vì nguyên nhân đó, cô không bị lay động trước tình cảm của nạn nhân hay kẻ thủ ác. Cô luôn lý trí điều tra vụ án.

"Dạ chị Lâm, trường Công Giáo có một tòa ký túc xá cũ của giáo viên. Trước kia những giáo viên ở nơi khác đến sẽ ở đó. Tuy Lục Hồng Vân là người ở đây nhưng cô không có ba mẹ hay thân thích nên cũng ở đó." Dương Thông nói.

"Ký túc xá cũ?" Lâm Hinh hỏi.

"Dạ, nhưng chỗ đó đã bị phong tỏa, không ai ở đó." Dương Thông trả lời.

"Vì sao?" Lâm Hinh và Hoa Mai đồng thanh hỏi.

"Nghe nói ở đó có ma." Dương Thông đáp.

Đột nhiên gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi qua cơ thể ba người.

"Trên đời làm gì có ma. Chị không tin đâu." Lâm Hinh nói.

"Mà có ma là chuyện thế nào vậy anh?" Hoa Mai tò mò.

"Khi lấy lời khai của các giáo viên, bọn họ kể sau khi Lục Hồng Vân bị đuổi không lâu, có lời đồn vì sự nghiệp xuống dốc nên cô đã tự sát ở núi. Hồn ma quay lại trường tìm kẻ chết thay nên phòng Lục Hồng Vân từng ở có khi sẽ sáng đèn. Rõ ràng đèn phòng đã tắt lại đột nhiên lóe sáng." Dương Thông kể.

"Có lẽ là bị chập mạch? Dù sao ký túc xá đó cũng cũ rồi mà." Lâm Hinh lên tiếng.

"Sau khi tin đồn Lục Hồng Vân tìm người chết thay, có bảo vệ đi tuần nghe thấy tiếng động trong phòng." Dương Thông tiếp tục kể.

"Phòng không có người ở đương nhiên sẽ có chuột." Lâm Hinh nói.

"Nên các giáo viên ở đó yêu cầu chuyển sang tòa khác. Ký túc xá cũ cũng bỏ trống. Sau đó, em nhắc đến chuyện hài cốt của Lục Hồng Vân được phát hiện ở sân trường....." Dương Thông nói.

"Ừ, nếu Cục Điều Tra Liên Bang đã ra lệnh, chúng ta không cần phải giấu. Bây giờ Lục Hồng Vân chết thật, các giáo viên dạy năm đó có lẽ sẽ càng bị dọa và tin việc hồn ma Lục Hồng Vân trở về trường." Lâm Hinh gằn giọng, rùng rợn nói.

"Chị Lâm, chị cần gì dọa bọn em?" Hoa Mai sợ hãi hỏi.

"Em thấy chị giống đang dọa không?" Lâm Hinh hé môi cười lộ ra hàm răng trắng, ánh mắt vô hồn nhìn bọn họ.

Dương Thông và Hoa Mai: "................"

"Không đùa nữa. Thông đi tra xem hiệu trưởng Thương Đông Hải đang ở đâu. Hoa Mai đêm nay theo chị thám hiểm nhà ma."

Lâm Hinh ngừng đùa, phân phó.

"Sao ạ? Vì sao mình phải đi vào ban đêm? Hoa Mai hoảng sợ hỏi.

"Vì hồn ma chỉ xuất hiện vào ban đêm. Mình không đi tối chẳng lẽ đi sáng? Đi thôi, có chị, em sợ cái gì." Lâm Hinh nhìn chằm chằm nàng.

Dương Thông nhúng vai, đồng cảm nhìn Hoa Mai.

Sếp đã phân phó, không ai dám cãi, có lẽ nàng còn có tính toán khác.

-------------------------------------------------------------------------

Hai người đứng trước cổng trường, nói với bảo vệ: "Chúng tôi là cảnh sát được Thành phố Long mời đến để điều tra vụ hài cốt của cựu giáo viên được phát hiện ở trường."

Dứt lời, hai người đưa thẻ cảnh sát cho bảo vệ xem.

Bảo vệ là người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi. Ông cầm đèn pin, lưỡng lự hỏi: "Các cô thật sự muốn đi vào giờ này?"

Lâm Hinh gật đầu: "Đúng vậy."

Bảo vệ đành mang đèn pin và xâu chìa khóa rỉ sét dẫn đường.

Ba người đi qua sân thể dục, đến trước một tòa nhà. Tòa nhà tám tầng cũ kỹ, lớp sơn đã bong phân nửa.

"Đây là ký túc xá cũ của giáo viên?" Lâm Hinh hỏi bảo vệ.

Ông đáp: "Phải."

"Chú có biết lúc trước Lục Hồng Vân ở phòng mấy, lầu mấy không?" Lâm Hinh hỏi.

"Tôi biết." Bảo vệ đáp.

"Vậy phiền chú dẫn đường, chúng ta lên đó xem." Lâm Hinh nói.

Bảo vệ sợ hãi, hỏi lại: "Thật sự phải lên đó sao?"

Lâm Hinh ngẩng đầu nhìn trăng tròn.

"Ừ, chúng ta phải lên đó. Có ánh trăng và đèn pin của chú, chúng ta sẽ không lạc đường." Nàng kiên định nói.

Bảo vệ đành cầm đèn pin lên lầu. Hoa Mai đi giữa, cuối cùng là Lâm Hinh.

Ba người đến lầu bốn, bảo vệ đi trước, bước vào lối hành lang ở giữa hai dãy phòng, vì kiến trúc tòa nhà, ánh trăng bị che khuất.

Có vài cửa phòng đã xuống cấp, có vài cửa có những dòng chữ thô tục cho thấy đã bị bỏ hoang lâu.

Bảo vệ chỉ vào căn phòng số 405: "Đây là phòng Lục Hồng Vân từng ở."

Lâm Hinh gật đầu, thấy ông không bước vào bèn hỏi: "Sao chú không vào?"

Bảo vệ giải thích: "Không dối gạt cô, tôi thật sự không dám vào. Ai cũng biết ở đây có ma. Có bảo vệ từng thấy hồn ma của Lục Hồng Vân...."

"Nói năng lung tung! Chú mau vào đi, nếu có ma, tôi gọi người cứu chú." Lâm Hinh nói.

"Cô cảnh sát ơi cô tha tôi đi....." Bảo an đáp

"Vậy chú đưa đèn pin cho tôi, tôi và đồng nghiệp vào, chú đứng ở đây ngắm trăng đi." Lâm Hinh nói rồi muốn bắt lấy đèn pin của ông.

Bảo vệ vội giật lại: "Tôi ở bên ngoài lỡ có chuyện gì mà không có đèn pin thì làm sao?"

"Thì chú la lên, tôi nghe thấy tiếng chú sẽ chạy ra." Lâm Hinh đáp.

"Sợ cô luôn!" Bảo vệ bất lực nói.

Ba người vào phòng.

Lâm Hinh cầm đèn pin của bảo vệ rọi vào trong. Trong phòng đã được dọn dẹp, ngoại trừ tro bụi, vật dụng đã bị chuyển đi, chỉ có khung giường rỗng tuếch.

Nàng quan sát cẩn thận, không phát hiện được gì. Vách tường không có hình vẽ hay chữ viết, xem ra ở đây không có manh mối.

Khi hung thủ gây án là trước hôm Lục Hồng Vân tính rời khỏi trường nên trong phòng mới sạch sẽ như vậy.

Lâm Hinh rọi đèn vào bảo vệ, nói: "Chúng ta có thể đi rồi."

Bảo vệ và Hoa Mai cùng thở phào. Ba người men theo lối cũ rời khỏi ký túc xá, đi ngang qua sân thể dục.

Lâm Hinh bỗng chỉ về phía cái hố chôn hài cốt nói: "Cách đây vài hôm, chúng tôi phát hiện thi thể ở đây, từ chỗ này đến ký túc xá cũ cũng không xa......."

Sau đó, nàng chỉ vào một tòa nhà, hỏi bảo vệ: "Chỗ đó hồi trước là nhà ăn?"

"Phải." Bảo vệ đáp.

"Xem ra nhà ăn cũng không xa sân thể dục." Lâm Hinh lẩm bẩm.

Ba người đến cổng trường, Lâm Hinh và Hoa Mai tạm biệt bảo vệ, rời đi.

"Hoa Mai, vừa rồi em có nghe hay thấy gì ở ký túc xá cũ không? Chẳng hạn như hồn ma?"

Lâm Hinh lộ ra nụ cười đáng sợ ban chiều nhìn Hoa Mai.

Dưới ánh trăng, nụ cười ấy đáng sợ gấp nghìn lần, Hoa Mai la lên: "Chị Lâm!!!!"

Lâm Hinh cười nói: "Nói đi, em có nghe thấy gì không?"

Hoa Mai cúi đầu đáp: "Dạ không.... Em không nghe thấy gì hết."

Lâm Hinh gật đầu đáp: "Vậy nên buổi tối đến đây điều tra để chứng minh có vài điều không có thật như lời đồn."

"Làm cảnh sát, em phải gan dạ. Nếu không sau này gặp phải hung thủ man rợ hơn thì sao? Ma không đáng sợ, lòng người mới là thứ đáng sợ nhất."

Lâm Hinh vừa lái xe vừa nói với Hoa Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro