Chương 24: Gian Phu Dâm Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thư to nằm giữa rừng cây. Ban ngày ở đây, ánh nắng không lọt vào, ban đêm, xung quanh trở nên tăm tối nhưng với thiết kế hiện đại của ngôi nhà khiến nó trông hoang tàn giữa rừng cây.

Chủ nhà hẳn là thuộc tầng lớp giàu có mới có thể thiết kế căn biệt thự như vậy.

Trước cổng nhà đậu chiếc BMW đen, một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai,vì để tránh bị nhận ra mà hắn đeo luôn chiếc kính râm.

Tuy paparazzi không tìm được chỗ này nhưng hắn vẫn đề phòng. Nếu bị chụp được không chỉ ảnh hưởng đến mình còn cả chủ của căn biệt thự.

Sau khi xuống xe, hắn tựa vào cửa sổ nói với tài xế kiêm bạn thân: "Phiền ông hai tiếng nữa quay lại, cảm ơn ông bạn."

Tài xế gật đầu, thấy hắn được đón mới rời đi.

Hắn vào phòng, vừa đóng cửa đã ôm lấy cô nàng đón mình, hôn lên đôi môi đỏ thẫm.

Người phụ nữ có dáng vóc thướt tha, nụ cười như hồ ly tinh. Hai người hôn nhau nồng nhiệt, ả mới đẩy hắn ra: "Anh gấp vậy làm gì. Đi tắm trước đi."

Chất gọng quyến rũ cùng ánh mắt như câu lấy linh hồn của người đối diện, ả quả nhiên vẫn xinh đẹp và quyến rũ như trên phim.

Hắn lại ôm chặt lấy ả ta, hôn lên cổ, tay bắt đầu manh động, hắn vừa sờ soạng vừa nói: "Anh chỉ ở đây hai tiếng, tắm rồi còn bao nhiêu thời gian mây mưa?"

Ả ta ngửi thấy mùi rượu, mùi thuốc lá trên người người đàn ông thì nhíu mày, ả ta đẩy hắn thật mạnh, tức giận nói: "Triệu Gia Nhân, nếu anh không đi tắm thì cút ra ngoài cho tôi!"

Giọng nói không còn vẻ kiều mị mà chuyển sang hung ác.

Triệu Gia Nhân còn say ngà ngà, bị ả mắng, hắn hơi tỉnh rượu, cười làm lành: "Cầm Cầm, anh sai rồi. Giờ anh đi tắm, em đợi anh nha?"

Tuy cười làm lành nhưng đôi mắt hắn không ngừng ngắm nghía cơ thể Cầm Cầm.

Cầm Cầm thầm cười lạnh, chẳng có gã đàn ông nào không háo sắc. Người thoạt nhìn chính trực như Triệu Gia Nhân cũng thèm khát cơ thể mình như bao gã đàn ông khác.

Cầm Cầm lạnh lùng nói: "Tôi đợi anh ở phòng khách, xong việc rồi thì anh đi đi."

Triệu Gia Nhân thấy không còn nhiều thời gian, thế là vội vàng đi tắm.

Nửa tiếng sau, Triệu Gia Nhân bò lên giường, hắn cởi áo tắm, Cầm Cầm cũng cởi quần áo của mình. Tuy không phải lần đầu thân mật nhưng dưới ánh đèn vàng ấm, gương mặt và cơ thể của Cầm Cầm vẫn gợi cảm hơn ngày thường. Tuy ả thấp bé nhưng dáng người lả lướt là thứ đàn ông yêu nhất.

Hai người mây mưa xong, Triệu Gia Nhân nằm cạnh Cầm Cầm.

Cầm Cầm mặc quần áo, đá Triệu Gia Nhân: "Nói đi hôm nay anh lêu lỏng ở đây? Sao mới chút đã mệt?"

Triệu Gia Nhân ôm ả, hôn lên mặt, làm ả lắc đầu, giọng ồ ồ đáp: "Anh thì đi đâu được chứ? Chiều nay mới về nhà gặp ông già, bị ổng mắng cho một trận. Tối vội vã chạy đến chỗ em, em thấy anh có thương em không."

Cầm Câm nghe thấy cười hỏi: "Anh mà cũng bị ba mắng?"

Triệu Gia Nhân đáp: "Ông già không thích anh đóng phim, muốn anh tiếp quản công ty của gia đình nhưng anh không chịu. Trước khi vào showbiz, anh đã hứa, nếu trong vòng bảy năm không hot thì anh sẽ về làm cho nhà."

"Đúng là ngốc! Làm cậu ấm mà anh không làm cứ đâm đầu vào showbiz làm diễn viễn. Nếu anh gặp phải đạo diễn hung dữ, không phải sẽ bị đạo diễn chọc tức chết sao." Cầm Cầm bĩu môi.

Triệu Gia Nhân quẹt chóp mũi Cầm Cầm, cười bảo: "Vậy em không biết rồi, ông ba anh còn dữ hơn mấy đạo diễn anh gặp."

"Dữ hơn đạo diễn Chu luôn?" Cầm Cầm hỏi.

Nhắc đến đạo diễn Chu, hai người đều im lặng. Chuyện đạo diễn Chu bị sát hại với cách thức tàn nhẫn đã phủ sóng khác các trang báo, mạng xã hỗi làm người ta khiếp đảm. Triệu Gia Nhân là bồi thẩm thứ năm trong mười hai người của phim Bồi Thẩm Đoàn.

Triệu Gia Nhân nhíu mày nói: "Em đừng nhắc đến ông ta nữa, mất hứng quá."

Cầm Cầm hỏi: "Không phải anh thân với ông ta lắm sao? Vai của anh cũng là ông ta cho."

Triệu Gia Nhân nói: "Chúng ta khỏi nhắc ông ta."

Dứt lời, hắn đè Cầm Cầm, cười gian: "Chúng ta làm thêm hiệp đi!"

Cầm Cầm đẩy hắn ra: "Thôi, em mệt rồi, không còn nhiều thời gian, bằng không hai ta tâm sự?"

Triệu Gia Nhân nghe vậy, leo xuống, hỏi: "Em muốn tâm sự chuyện gì?"

Cầm Cầm nằm nghiêng, gợi chuyện: "Anh tính khi nào cưới em? Em không muốn lén lút nữa đâu."

Triệu Gia Nhân cũng nằm nghiêng, đáp: "Sắp đến thời hạn bảy năm rồi, đợi anh về, nhận công ty của nhà, công việc ổn định anh sẽ cưới em."

Cầm Cầm biết hắn cố ý kéo dài thời gian.

Danh gia vọng tộc bọn họ không bao giờ cho con cưới một nữ diễn viên. Trong mắt họ, thân phận của mình quá dơ bẩn, với tư tưởng bảo thủ của đời trước, họ vẫn còn khinh thường diễn viên. Nhà giàu cho rằng các nàng không khác các cô gái bán hoa bên đường.

"Em mặc kệ, cho anh thời hạn hai năm cưới em về đó." Cầm Cầm ngang ngược nói.

Triệu Gia Nhân nhíu mày: "Cầm Cầm, em đừng ương bướng. Không phải em không biết ba mẹ anh là người thế nào. Anh phải thuyết phục bọn họ. Huống hồ..... Em cũng có bạn trai......"

Chưa đợi hắn nói xong, Cầm Cầm trừng hắn mắng: "Giờ anh ghét em có bạn trai đúng không?"

Mặt Triệu Gia Nhân nhăn lại, không đáp xem như đồng ý.

"Ha, đàn ông mấy người ai cũng như ai. Mấy người chỉ muốn lên giường với tôi rồi thôi, đúng không? Vậy để hôm sau tôi công bố với truyền thông, anh quyến rũ người có bạn trai, xem hình tượng của anh làm sao giữ được." Cầm Cầm tức giận nói.

Triệu Gia Nhân nghe thấy, hơi sợ, vội nói: "Cầm Cầm, em đừng giận mà, mình bàn lại kỹ hơn đi. Em nói hai năm thì hai năm, anh sẽ cố thuyết phục ba mẹ."

Gương mặt giận dữ của Cầm Cầm đã hoãn xuống, ả cười quyến rũ nói: "Vậy mới đúng chứ. Chờ anh xong việc, em sẽ chia tay bồ."

Triệu Gia Nhân bỗng nói: "Bồ em đáng thương thật, bị cắm sừng cũng không biết."

Cầm Cầm: "Anh ta sao cao quý bằng anh? Tuy mấy năm nay anh ta kiếm cũng nhiều nhưng ngoài vẻ đẹp trai thì đâu bằng cậu ấm như anh. Nếu không có anh, hiện tại chắc em còn đang ở căn chung cư nhỏ xíu, không được ở ngôi biệt thự rộng lớn này."

Dứt lời, ả hôn lên môi Triệu Gia Nhân.

Hai người triền miên thêm một lúc, Triệu Gia Nhân nhìn đồng hồ: "Cầm Cầm, tài xế của anh đến rồi, qua thời gian nữa mình gặp nhau."

Hắn xuống giường, mặc quần áo, đến phòng khác.

Hắn lấy điện thoại, vừa bấm gọi, nhạc chuông đã vang lên ở cổng. Vì thế hắn nhìn bên ngoài thấy tài xế đã đứng ở ngoài, mở cửa hỏi: "Sao nay ông đến sớm vậy...."

Chưa nói xong, Triệu Gia Nhân đã bị đánh ngất.

Người nọ vào nhà, thấy Cầm Cầm ở cửa phòng bước ra, gương mặt lộ vẻ hung hãn, đánh ngất ả.

Bên kia.

Sở Cảnh Sát Thành phố Dương, Lãnh Du và Hoàng Lâm vừa chỉnh sửa vừa điều tra mối quan hệ của Hứa Hiểu Phượng.

Hoàng Lâm xoay cổ, hỏi: "Cậu muốn dùng cà phê không?"

Lãnh Du gật đầu: "Cảm ơn cậu."

Sau khi Hoàng Lâm rời đi, Lãnh Du mở máy tính, cô tìm được một album ảnh, bên trong là ảnh chụp chung của Hứa Hiểu Phượng và một cô người mẫu cao gầy. Cô nhớ cô người mẫu này chụp chung với Hứa Hiểu Phượng nhiều nhất.

Trong lòng cô bỗng thấy không ổn.

Lãnh Du không rõ cảm giác này từ đâu và vì sao. Khi cô nhập tên người này vào thanh tìm kiếm, thấy ghi mất "đã mất".

Hoàng Lâm pha cà phê xong, đặt lên bàn. Cô thấy Lãnh Du nhíu mày, hỏi: "Có phải cậu vừa phát hiện gì không?"

Lãnh Du chỉ vào hai chữ "đã mất", nói: "Cô người mẫu này từng được Hứa Hiểu Phượng dẫn dắt. Cô ta chết lúc 28 tuổi, nguyên nhân là bị sát hại."

Hoàng Lâm há to miệng, hỏi lại: "Bị sát hại?"

Lãnh Du gật đầu: "Ừ, từ mười hai năm trước."

Hoàng Lâm nói: "Lâu vậy rồi sao? Sao trên mạng không thấy nhiều tin cô ta bị giết?"

Lãnh Du đáp: "Có lẽ bị người giấu kín, thu mua truyền thông. Xem ra người này có thế lực rất lớn."

"Cô người mẫu này tên Diệc Thanh Thi. Cô không có người thân, trên mạng cũng không có thông tin nào về người nhà của cô." Lãnh Du giới thiệu.

"Có lẽ cái chết của cô không đơn giản nên mới bị người ta ém xuống." Hoàng Lâm thở dài.

"Đó là đương nhiên, mình nghĩ cái chết của cô ấy ảnh hưởng đến nhiều người. Chẳng qua chúng ta không biết nó có liên quan đến vụ án hay không." Lãnh Du đáp.

Lãnh Du đứng lên, uống cà phê: "Đây xem như điểm đột phá, lát chúng ta suy đoán ba chữ cái kia. Mình muốn sửa lại tất cả tin tức bọn mình vừa tìm được."

Nói rồi cô ra ngoài hóng gió, cô cần chỗ vắng để suy ngẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro