Chương 23: Những Chữ Cái Khó Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Du phóng như bay trên đường. Với một tinh anh tốt nghiệp trường cảnh sát, kỹ năng lái xe điêu luyện là một trong những kỹ năng cơ bản. Lãnh Du và Hoàng Lâm nhanh chóng có mặt ở trước Sở Cảnh Sát Thành phố Linh.

Vừa bước vào phòng giải phẫu, các cô trông thấy một thi thể bị cháy đen.

Vì tử thi bị đốt cháy nghiêm trọng, gương mặt của nạn nhân cháy đen, không thể nhận diện. Lãnh Du nhìn pháp y, hỏi: "Thi thể được đưa đến đây lúc nào?"

Nữ pháp y đáp: "Khoảng 6 giờ rưỡi."

Nhân viên bên cạnh đưa túi nilon cho Lãnh Du: "Đây là mảnh giấy có chữ N được phát hiện trong miệng nạn nhân."

Hoàng Lâm nhận túi, hai người quan sát cẩn thận, trên giấy chỉ có mỗi chữ N.

Lãnh Du bảo Hoàng Lâm chụp hình giải phẫu rồi tìm cảnh sát Thẩm.

Cảnh sát Thẩm đưa hai người đến văn phòng: "Chào hai cô, mời hai cô ngồi."

Lãnh Du và Hoàng Lâm ngồi đối diện anh, Lãnh Du thấy gương mặt hiền từ của anh, khách sáo: "Dạo này anh thế nào, cảnh sát Thẩm?"

Cảnh sát Thẩm đáp: "Cũng tạm ổn nhưng tôi nghĩ giờ hẳn không phải là lúc khách sáo, chúng ta bắt đầu vào vụ án."

Lãnh Du cười, gật đầu.

Cô biết tuy cảnh sát Thẩm trông hiền từ nhưng khi làm việc anh rất nghiêm túc nên Lãnh Du có ấn tượng tốt về anh, cũng khách sáo với anh.

"Thi thể được phát hiện trong tình trạng bị cháy đen ở khu rừng nằm vùng ngoại ô. Rất ít người dân sống ở đó, nhưng 5 giờ sáng nay, có một người nhặt phế liệu phát hiện báo cảnh sát." Cảnh sát Thẩm nhíu mày trình bày.

Lãnh Du im lặng nghe anh tường thuật.

"Khi chúng tôi đến hiện trường thấy tử thi bị đốt cùng tiền giấy. Vì số lượng tiền nhiều nên có một phần vẫn chưa bị đốt sạch, tôi không biết đây là manh mối hung thủ cố ý để lại hay vì phát hiện có người đến nên hắn vội vã rời đi, không kịp thiêu phần tiền còn lại." Cảnh sát Thẩm tiếp tục.

"Từ chữ cái mà hung thủ cố tình để lại, tôi đoán hắn không quan tâm việc cảnh sát có điều tra hay không , cũng không để tâm việc bắt, hắn chỉ muốn trả thù. Tôi nghĩ đối tượng trả thù của hắn có khả năng là nhiều người. Hơn nữa hung thủ canh thời gian rất chuẩn xác, hắn muốn giết hết những người mình căm hận trước khi bị bắt." Lãnh Du lên tiếng.

"Ý cô là vẫn sẽ có nạn nhân tiếp theo?" Cảnh sát Thẩm hỏi.

"Phải, theo suy đoán của tôi là vậy. Chúng ta cần phải mau tra ra ý nghĩa của các con chữ và động cơ mưu sát của hung thủ." Lãnh Du đáp.

"Hiện cô đã có phát hiện mới nào chưa?" Cảnh sát Thẩm hỏi.

"Hiện tại các manh mối còn khá mơ hồ. Nhưng trên thi thể của vợ chồng Chu Liên Anh ở Thành phố Dương cũng có chữ H. Hôm nay lại phát hiện một chữ cái khác trên tử thi bị cháy này. Hung thủ có thể là cùng một người, nếu không hắn có đồng lõa. Hiện chúng ta vẫn chưa biết thân phận của tử thi hôm nay....." Lãnh Du nêu góc nhìn của mình.

"Phải rồi, tiền giấy đó là thật hay giả?" Lãnh Du bỗng hỏi.

"Những tờ tiền chưa bị thiêu là tiền thật. Tôi không rõ vì sao lại đốt tiền thật với thi thể." Cảnh sát Thẩm gõ trán nói.

Lãnh Du suy nghĩ, hung thủ làm vậy vì mục đích gì. Vì sao hắn lại muốn đốt tiền chung với thi thể, lẽ nào trước khi chết, nạn nhân là kẻ tham tiền?

Cô nhớ đến một manh mối.

Khi bị sát hại, bộ phận sinh dục của Chu Liên Anh bị cắt.

Mặt của Tần Sương bị rạch.

Cái xác không tên này bị thiêu chung với tiền.

Hung thủ đang tượng trưng về con người hoặc sự việc mà các nạn nhân từng làm lúc sống.

Hành động này chắc chắn có ý nghĩa.

Lãnh Du càng nghĩ càng nhận định đây là án trả thù.

Nhưng là thù hằn lớn đến đâu mới khiến hung thủ làm ra chuyện này?

Lãnh Du và Hoàng Lâm ra ngoài sảnh chờ đợi báo cáo khám nghiệm.

Hoàng Lâm đi lại trên sảnh, cô cảm thấy vụ án phức tạp hơn cô nghĩ. Lãnh Du thì yên lặng ngồi trên ghế như tất cả không liên quan đến mình.

"Cậu thấy mấy chữ cái đó có ý nghĩa gì?" Hoàng Lâm hỏi.

Lãnh Du lắc đầu.

"Trời ạ, sao mà lâu quá!" Hoàng Lâm nói tiếp, bây giờ cô rất mất kiên nhẫn.

Lãnh Du đứng lên, nói: "Chúng ta ra ngoài hóng gió đi."

Hoàng Lâm gật đầu: "Ừ, đợi ở đây cũng không làm gì được."

Vì thế cả hai đi dạo gần đó.

Hoàng Lâm nói: "Sếp này, vụ của vợ chồng Chu Liên Anh đã khó giải quyết, bây giờ thêm vụ xác chết bị cháy nữa. Tiêu Trình lại chưa có manh mối, thật sự như lọt vào sương mù."

Lãnh Du hỏi: "Cậu mất kiên nhẫn nhanh vậy sao?"

Hoàng Lâm đáp: "Thủ đoàn của hung thủ tàn nhẫn, mình thật sự thương cho nạn nhân."

Lãnh Du nói: "Chân tướng vẫn chưa được điều tra rõ, cậu không cần đồng tình hay thương tiếc cho bất kỳ kẻ nào. Trách nhiệm của chúng ta là điều tra sự thật, dựa vào hành động tiếp theo hoặc không dính đến cảm xúc mới có thể phán đoán được."

Mặt lạnh cùng những lời tàn khốc là tác phong của Lãnh Du.

Cô nhìn trời, nheo mắt, cất tiếng: "Dưới bầu trời rộng lớn, con người không ai giống ai. Tích cách của mỗi người là khác nhau, nếu đồng cảm cho tình tiết vụ án thì rất khó suy đoán tâm lý tội phạm. Đôi khi nạn nhân là người vô tội nhưng cũng có lúc là những kẻ chết chưa hết tội."

Hoàng Lâm yên lặng nghe, cô hiểu chỉ là dạo này buồn bực làm cô muốn trút bầu tâm sự.

Lãnh Du nhìn cô nói: "Giờ chúng ta vào thôi."

Hoàng Lâm gật đầu đồng ý.

Hai người quay về sảnh, gặp cảnh sát Thẩm. Anh vừa thấy các cô, báo: "Đã xác định thân phận của nạn nhân, là Hứa Hiểu Phượng."

Lãnh Du nghe thấy thốt lên: "Là người đại diện kia."

Cô đảo mắt: "Ba thi thể chỉ có một cái không thuộc giới giải trí nhưng cũng có liên quan mật thiết đến giới giải trí. Hai người còn lại làm trong giới giả trí."

Mục tiêu của hung thủ là người của giới giải trí.

Nếu vẫn còn người bị hại, có phải bọn họ cũng thuộc giới giải trí không?

Cánh sát Thẩm thấy cô im lặng, nói tiếp: "Dựa theo báo cáo khám nghiệm, nạn nhân đã chết khoảng một tuần."

"Một tuần.... Sớm hơn cả vợ chồng ông đạo diễn. Có lẽ Hứa Hiểu Phượng là nạn nhân đầu tiên. Nếu báo viết thật, hai tuần trước Hứa Hiểu Phượng đã xin nghỉ với lý do bị bênh." Lãnh Du nói.

Nói đến đây, Lãnh Du mở to mắt, nói: "Hứa Hiểu Phượng bất ngờ xin nghỉ, chắc chắn biết hung thủ! Có lẽ Hứa Hiểu Phượng nhận ra hung thủ muốn giết mình nên mới xin nghỉ đột ngột. Nhưng cuối cùng vẫn không trốn thoát."

Hoàng Lâm hỏi: "Lẽ nào Hứa Hiểu Phượng không bị bệnh thật?"

Lãnh Du đáp: "Vẫn chưa biết. Nhưng sự nghiệp đang phát triển lại nghỉ bệnh đột xuất bây giờ bị sát hại. Mình chắc chắn những chuyện này có liên quan đến nhau."

Hoàng Lâm nói: "Vây chúng ta bắt đầu tra đời tư của Hứa Hiểu Phượng?"

Lãnh Du gật đầu: "Hứa Hiểu Phượng không chỉ quen với người trong giới giải trí còn có cả bên giới người mẫu. Hứa Hiểu Phượng từng làm cho công ty người mẫu."

Hoàng Lâm bỗng nhớ đến Tăng Vĩ Kiện: "Vậy không phải Tăng Vĩ Kiện là người đáng nghi nhất sao? Dù sao quan hệ của hai người cũng là nghệ sĩ và người đại diện."

Lãnh Du nói: "Không chỉ anh ta, tất cả những người Hứa Hiểu Phượng biết đều khả nghi."

Hai người tạm biệt cảnh sát Thẩm, trở về Thành phố Dương.

Lãnh Du vừa lái xe vừa tự hỏi, lên tiếng: "Hứa Hiểu Phượng bị đốt chung với tiền giấy, chúng ta cần điều tra xem có phải cô ta có giao dịch nào có khoản tiền lớn không?"

Hoàng Lâm đáp: "OK, sếp."

Lúc sau, hai người im lặng.

Hoàng Lâm ngồi ghế phụ, cô viết ba chữ cái H, H, N vào sổ.

Cô nhìn ba con chữ hồi lâu vẫn chưa rõ là ý gì.

Ba chữ này không thể ghét thành một từ hoàn chỉnh.

Nếu ghép được, ắt sẽ có manh mối mới.

Sau khi về Sở Cảnh Sát, Lãnh Du nói: "Hoàng Lâm, lát nữa chúng ta sẽ sắp xếp lại và điều tra những nghệ sĩ, người mẫu Hứa Hiểu Phượng từng tiếp xúc."

Cô ngừng lại, tiếp tục: "Ngoài ra, có lẽ Hứa Hiểu Phượng là kẻ tham tiền, không biết đây có phải là nguyên nhân hung thủ gây án không."

Hoàng Lâm đáp: "Còn ba chữ cái kia nữa, không ghép thành một từ hoàn chỉnh."

Lãnh Du đáp: "Không sao, chứng minh còn có người bị hại tiếp theo. Chữ cái càng nhiều, nạn nhân càng nhiều, vụ án sẽ càng phức tạp."

Sau khi về văn phòng, Lãnh Du kéo máy tính bảng ngồi cạnh Hoàng Lâm. Các cô sửa sang lại tên và số lượng minh tinh Hứa Hiểu Phượng dẫn dắt, đồng thời cả hai đang đợi tin từ phía Tiêu Trình.

Hai người vùi đầu điều tra suốt đêm.

Đêm đó, trong biệt thự hoang vắng, một cặp đôi bí mật gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro