Chương 22: Chết cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lãnh Du tập trung bốn cấp dưới, mọi người yên lặng, nghiêm túc ngồi trong phòng.

"Tối qua tôi đã đọc một vài thông tin về Chu Liên Anh, tôi vẫn chưa phát hiện điểm khả nghi nào. Khi làm đạo diễn, ông ta rất chuyên nghiệp, đặc biệt là khâu hậu trường. Đây là bình luận và đánh giá của các chuyên gia trong giới điện ảnh." Lãnh Du nói.

Cô nhìn mọi người, lạnh lùng tiếp nói: "Hơn nữa, tôi không thấy ông ta có kẻ thù. Đôi khi ông ta nghiêm túc quay phim không tránh khỏi bị các diễn viên trách móc đôi ba câu nhưng đây không hẳn là nguyên nhân dẫn đến hoạ sát thân, mấu chốt là ông ta và vợ thoạt nhìn rất yêu nhau."

"Nhưng tối qua, tôi lướt đến một bài viết có nội dung bộ phim Gặp Lại của ông ta vào 12 năm trước từng đổi nữ chính. Tuy chủ bài viết không nói rõ đây có phải tin thật không nhưng để chắc chắn, tôi nghĩ chúng ta có thể điều tra manh mối này. Mọi người thấy sao?" Lãnh Du hỏi.

"Sếp, thật ra việc đổi diễn viên trong quá trình quay phim là chuyện thường, đặc biệt là giới giải trí đầy rẫy quy tắc ngầm...." Hoàng Lâm nói đến đây, ngừng lại, tiếp tục: "Quy tắc ngầm là viêc quan hệ liên quan đến tình tiền, cụ thể là bao nuôi. Đôi khi các nữ chính, nữ phụ vì vai diễn mà sẵn sàng lên giường với đạo diễn hoặc nhà đầu tư. Đương nhiên, chuyện này không hẳn chỉ xảy ra với diễn viên nữ, diễn viên nam cũng có."

Lãnh Du gật đầu: "Ừ, vậy vụ đổi nữ chính hẳn không phải manh mối, Truyền thông không đưa tin này nên chúng ta chưa thể xác nhận chuyện này có thật không."

Hoàng Lâm: "Tất cả chỉ là phỏng đoán, danh tiếng của Chu Liên Anh khá tốt, tôi cũng không thấy tai tiếng nào của ông ta."

Tiêu Trình góp lời: "Nhưng việc showbiz thành thạo nhất là tẩy trắng. Dù trước kia có làm chuyện xấu xa cỡ nào, chỉ cần tẩy đúng chỗ, tất cả đều chỉ là hiểu lầm."

Giản Thấm đứng cạnh Tiêu Trình đồng tình: "Chu Liên Anh là đạo diễn có tiếng, muốn dựa ông ta đương nhiên phải lấy lòng ông. Dù cho ông ta có làm chuyện xấu, tôi cá chẳng có ai dám lên tiếng."

Lãnh Du khoanh tay, nói: "Hiện vẫn chưa có manh mối nên chúng ta sẽ bắt tay điều tra vụ đổi nữ chính này. Nếu vụ này là thật, chúng tỏ Chu Liên Anh cũng không chính trực như báo viết."

Cô giao việc cho Tiêu Trình và Giản Thấm: "Hai người điều tra đoàn phim Gặp Lại, có lẽ họ sẽ biết gì đó. Tất cả bọn họ có thể không cùng ở Thành phố Dương, hoặc trong số họ có kẻ nói dối nên việc điều tra này khá mất thời gian."

Hai người gật đầu, ra ngoài làm việc.

Lãnh Du lại dặn Hoàng Lâm và Long: "Chúng ta sẽ ở lại đây, có gì cũng kịp thời hỗ trợ."

"Dạ thưa sếp!" Hai người đồng thanh đáp.

Suốt buổi sáng, Lãnh Du giam mình trong phòng, cô xem lại lời khai của nhân viên phim Bồi Thẩm Đoàn.

Nhân viên đoàn phim trông không giống hung thủ sát hại Chu Liên Anh. Bọn họ không quá thân thiết với nạn nhân càng không có động cơ giết người.

Chỉ có Tăng Vĩ Kiến và Triệu Gia Nhân từng hợp tác với Chu Liên Anh hai lần. Trên mạng cũngkhông đưa tin hay thảo luận bọn họ có mâu thuẫn hoặc xích mích với nhau. Xem ra không có lời đồn không hay nào về bọn họ.

Phó đạo diễn Lý Quảng Ích có tiếng tốt tính trong đoàn. Ông dễ chịu hơn Chu Liên Anh, chưa từng cãi nhau với ai, trên mạng bảo lúc sống nạn nhân rất quý ông.

Cô bỗng nhớ đến lúc ăn tối cùng Lâm Hinh ở quán bar, bàn bên có nhắc việc Tăng Vĩ Kiến đổi người đại diện, người đại diện trước bị bệnh xin nghỉ.

Lãnh Du nhớ tên người đó là Hứa Hiểu Phượng, cô gõ người đại diện Hứa Hiểu Phượng lên thanh tìm kiếm, bên trên xuất hiện thông tin của bà.

Cô đọc lướt tin tức của người đại diện này.

Hứa Hiểu Phượng, 45 tuổi, nhiều năm trước từng là trợ lý của công ty người mẫu.

Sau đó từ trợ lý, bà chuyển sang làm người đại diện, trong tay có vài cô người mẫu, danh tiếng dần nâng lên. Hầu hết người mẫu trong tay bà là người mẫu thường, cũng có vài người đi sàn chữ T.

Lãnh Du bấm vào ảnh chụp của bà thấy rất nhiều ảnh chụp chung của Hứa Hiểu Phượng và các người mẫu. Mỗi tấm đều trông hoà thuận, vui vẻ, xem ra quan hệ của hai bên khá tốt. Trong đó có nhiều tấm chụp cùng một cô. Thần thái và dáng vẻ của cô đặc biệt hơn các cô người mẫu khác, cô có thể là người mẫu chuyên đi sàn chữ T.

Lãnh Du nghĩ thầm, cô này khá nổi tiếng, cô ta từng xuất hiện trên nhiều tạp chí.

Cô tiếp tục đọc các tin tức về Hứa Hiểu Phượng. Sau khi rời khỏi công ty người mẫu, Hứa Hiểu Phượng chuyển sang làm người đại diện rồi trở thành người đại diện của nam diễn viên Tăng Vĩ Kiến. Bây giờ vì bệnh nên đã từ chức rời khỏi giới giải trí.

Xem thêm một vài tin tình cảm của Hứa Hiểu Phượng, Lãnh Du bỗng thấy hơi đói. Cô ra khỏi phòng, rẽ vào nhà ăn, thấy tốp năm tốp ba cảnh sát đang ngồi dùng bữa.

Mua xong bữa trưa, ngồi một góc dùng bữa.

Trong đầu Lãnh Du không ngừng hiện lên thông tin của Hứa Hiểu Phượng. Cô nghĩ bà là người khôn khéo. Từ ảnh chụp mới nhất, trông bà ta không giống bị bệnh. Sao bà ta lại bất ngờ từ chức?

Đang suy nghĩ, bàn cạnh cô bị gõ nhẹ, Lãnh Du ngẩng đầu, là Lâm Hinh. Cô thắc mắc sao nàng lại ở đây?

"Cậu theo dõi mình? Sao mình đi đâu cũng gặp cậu vậy?" Lãnh Du nhướng mày hỏi.

"Bây giờ là giờ trưa, cậu đến đây được, còn mình thì không?" Lâm Hinh đáp.

Lãnh Du nhìn đồng hồ treo tường, thật sự chưa qua giờ cơm trưa.

Lâm Hinh không nhiều lời, ngồi đối diện cô, lướt điện thoại.

Lãnh Du vốn kiệm lời, thấy Lâm Hinh không lên tiếng, cô cũng im lặng. Cô vừa ăn vừa nhìn trộm nàng, chỉ thấy nàng tập trung xem điện thoại.

Cô nghĩ nếu không đi làm Lâm Hinh chắc chắn là tay nghiện điện thoại.

Cô nhớ hồi còn đi học, điện thoại không phổ biến, Lâm Hinh lại mê đọc tiểu thuyết. Cái tuổi mà các cô gái yêu đắm đuối ngôn tình thì Lâm Hinh lại say mê trinh thám.

Nhiều lần cô bắt gặp nàng ở lớp, ở sân trường, trong tay cầm quyển tiểu thuyết, thậm chí lúc ăn, nàng vẫn tập trung đọc.

Khi đó, Lãnh Du đến nhà Lâm Hinh, thấy tủ sách của nàng chất đầy tiểu thuyết. Đến giờ, cô còn nhớ bộ sưu tập truyện của Lâm Hinh đang thiếu một quyển, nàng vẫn chưa mua được.

"Cậu đang xem gì vậy?" Lãnh Du thấy Lâm Hinh ngồi cầm điện thoại cười, không kiềm được hỏi.

Lâm Hinh nghe vậy, ngước mắt đáp: "Mình đọc tiểu thuyết."

Lãnh Du nhíu mày, nhỏ này hết cầm sách giờ chuyển qua đọc bằng điện thoại?

"Truyện hay không?" Lãnh Du thờ ơ hỏi.

Lâm Hinh cất điện thoại, đáp: "Cũng ok." Nàng nhìn khay cơm của cô: "Cậu ăn xong rồi?"

Lãnh Du lau miệng, "ừ".

"Vụ án có tiến triển không?" Lâm Hinh hỏi.

"Vẫn chưa." Lãnh Du lắc đầu.

Lâm Hinh nghẹn lời, người gì ít nói thế.

Lãnh Du thấy vậy, cười bổ sung: "Nhưng thật ra mình biết một vài thông tin của Hứa Hiểu Phượng."

Lâm Hinh nghe thấy cái tên này quen tai, nàng nhớ đến cuộc trò chuyện của bàn bên tối qua.

"Đó không phải là người đại cũ xin nghỉ bệnh của Tăng Vĩ Kiến sao?" Lâm Hinh hỏi.

Lãnh Du gật đầu: "Ừ. Sáng nay mình có xem thông tin về bà ta mà thấy hơi lạ. Bà ta vốn làm cho công ty người mẫu, sau khi có chút tiếng tăm thì chuyển sang làm người đại diện. Bốn mươi lăm tuổi không phải cái tuổi quá già hay quá trẻ. Đó vẫn là độ tuổi sung sức nhưng bà ta lại xin nghỉ bệnh."

Lâm Hình nhìn cô, cười tiếp lời: "Sự nghiệp đang rực rỡ, Hứa Hiểu Phượng không đổi nghề mà từ chức, tuy vì bị bệnh nên buộc làm vậy nhưng vẫn kỳ lạ."

Lãnh Du đáp: "Xem ra chúng ta có cái nhìn giống nhau."

Đang trò chuyện, Lãnh Du thấy Hoàng Lâm bước vội đến: "Vừa nhận được tin báo, ngoại ô thành phố Linh bên cạnh vừa phát hiện thi thể bị cháy! Theo báo cáo của cảnh sát địa phương, thi thể đã được đưa đến phòng giải phẫu, trong miệng của tử thi tìm được mảnh giấy có viết chữ N!"

Lãnh Du và Lâm Hinh nhìn nhau, sao lại có thêm chữ cái? Lẽ nào hung thủ là cùng một người!

"Theo cảnh sát địa phương, thi thể bị chất đầy giấy. Vì số lượng giấy bị đốt nhiều, có vài tờ chưa cháy hẳn, toàn bộ chúng đều là tiền giấy!"

Tiền giấy? Sao thi thể lại bị đốt cùng đống tiền giấy?

Lượng thông tin này quá lớn, việc đốt tiền hẳn có thông điệp nào đó mà hung thủ muốn gửi đến.

Nhưng.........

Nó là gì?

Quan trọng nhất thi thể này thuộc về ai?

Lãnh Du hỏi: "Đã xác nhận thân phận của tử thi chưa?"

Hoàng Lâm đáp: "Vẫn chưa, bên pháp y đang tiến hành giải phẫu."

Lãnh Du: "Chúng ta không nên chậm trễ lập tức đến Thành phố Linh!"

Cô gật đầu chào Lâm Hinh, vội cùng Hoàng Lâm ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro