Chương 21: Sự việc Chu Liên Anh từng đổi nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Du và Lâm Hinh nhìn vết rạch trên người thi thể, phát hiện phần đùi có chữ H rất bé. Vết thương không sâu nhưng rất sắc bén.

Các nàng nhìn nhau, khó hiểu và đầy băn khoăn.

Chữ H này có phải chữ H trong tiếng Anh hay nó chỉ là ký hiệu hung thủ để lại?

Vì sao hung thủ lại to gan để lại một vết rạch như vậy?

Hung thủ muốn nói gì?

Động cơ của hắn là gì?

Bên pháp y vẫn chưa có lời giải thích nào về vết rạch này nên sau khi có kết quả giải phẫu, hai người rời đi.

Lâm Hinh nhìn Lãnh Du, thấy cô nhíu mày, hỏi: "Cậu muốn ở đây hay về nhà?"

Lãnh Du ngẫm lại rồi đáp: "Mình về nhà."

Lâm Hinh "ừ".

Lãnh Du vừa đi vừa suy nghĩ, cô không rõ H là gì. Cô cảm thấy đây là manh mối quan trọng, đáng tiếc cô không có đầu mối. Cô cần tìm hiểu tất cả thông tin về Chu Liên Anh, điều tra xem ông ta có bí mật lớn nào không.

Chính nó, cái bí mật Chu Liên Anh không thể cho ai biết, có lẽ cả giới truyền thông cũng không hay.

Lâm Hinh thấy Lãnh Du đi xa mình, bỗng hỏi: "Nếu không mình đưa cậu về?"

Lãnh Du dừng bước, hỏi lại: "Sao cơ?"

Lâm Hinh không đáp, kéo tay cô về phía xe. Nàng mở cửa, đẩy Lãnh Du vào ghế phụ.

Lãnh Du kinh ngạc nhìn Lâm Hinh ngồi ở ghế lái, chưa kịp nói đã bị ngắt lời: "Dù sao bây giờ mình cũng rảnh nên mình đưa cậu về. Mai cậu còn phải đến đây nên cứ đậu xe ở đây đi."

Câu này nghe quen quen.

Lãnh Du nghe thấy, trong lòng ngọt ngào. Cô nhận ra sau vụ án lần trước, Lâm Hinh đã đối xử dịu dàng hơn với mình.

Cô mang đai an toàn: "Cảm ơn cảnh sát Lâm."

Lâm Hinh đáp: "Không có chi."

Lái được một lúc, Lâm Hinh nhìn đường, nói: "Vụ này của cậu trông khó giải quyết quá."

Lãnh Du: "Ừ, không đoán được động cơ chứ đừng nói đến tìm ra hung thủ."

Lâm Hinh: "Cảnh sát Lãnh đừng bảo vụ này làm khó cậu nha."

Lãnh Du: "Mình không thông minh như cậu nghĩ."

Lâm Hinh "hừ": "Người thông minh nào cũng bảo mình không thông minh."

Lãnh Du không đáp. Cô không nghĩ mình giỏi. Điều tra vụ án cần tinh thần đồng đội. Nếu không có những cấp dưới hiện tại, cô cũng không thể một mình phá án.

"Pháp y nói Chu Liên Anh mất máu quá nhiều mà chết. Vết thương trí mạng không nằm ở tim." Lâm Hinh chuyển chủ đề.

"Mình cũng bất ngờ. Rất hiếm người có trái tim nằm bên phải như Chu Liên Anh. Xem ra cả hung thủ cũng không biết, vì hắn đã đâm nhiều nhát vào ngực trái của Chu Liên Anh. Nếu tim ông ta nằm bên trái thì đã chết ngay tức khắc."

Lãnh Du ngừng lại, nói tiếp: "Nhưng chuyện này cũng cho ta biết, có lẽ hung thủ từng tiếp xúc với Chu Liên Anh nhưng không thân đến mức biết rõ mọi thứ về ông ta nên không biết vị trí thật của tim ông ta."

"Cách thức gây án của hung thủ tàn nhẫn làm mình cảm thấy có chút không ổn. Dù Chu Liên Anh thật sự gây thù với người khác nhưng ông ta già rồi, ai lại ra tay nhẫn tâm như vậy." Lâm Hinh nói.

Lãnh Du: "Kỳ lạ hơn, hung thủ còn sát hại vợ ông ta. Bà ta không phải người trong giới giải trí. Mình không rõ khi còn sống hai vợ chồng đã làm gì mà gây thù chuốc oán với hung thủ."

Những nỗi đau mà hai nạn nhân chịu chỉ có họ mới biết, người khác không cảm nhận được.

"Dựa theo báo cáo khám nghiệm, thời điểm tử vong là khoảng 10 đến 12 giờ đêm. Khi ấy, nhân viên đoàn phim đều bảo không ra ngoài. Đáng tiếc camera đã bị đổi hướng, không quay được hướng phòng của Chu Liên Anh. Tiêu Trình và Hoàng Lâm cũng đã xem các camera khác đều bảo không phát hiện kẻ khả nghi." Lãnh Du nhíu mày kể.

Lâm Hinh gật đầu, nói: "Hung thủ lên kế hoạch rất tốt, không có chút sơ hở."

Lãnh Du: "Hung thủ to gan thật còn dám để lại ký hiệu khả nghi. Chỉ là mình không biết hắn muốn truyền đạt điều gì."

Lâm Hinh dừng xe dưới chung cư của Lãnh Du, nhìn cô nói: "Nhìn cậu vậy mình nghĩ chắc lát cậu không nghỉ ngơi."

Lãnh Du "ừ", mở cửa xe chuẩn bị xuống.

Lâm Hinh bỗng nắm lấy cổ tay cô: "Đợi đã."

Lãnh Du nhìn cánh tay được nàng nắm rồi lại nhìn nàng. Lâm Hinh bắt gặp ánh mắt sâu xa của cô vội buông tay.

"Dù có tra án nhưng cậu cũng phải biết giữ gìn sức khỏe." Lâm Hinh vờ vô tâm nói.

Lãnh Du nhìn nàng, cười hỏi: "Vừa rồi cậu kéo mình đi ăn tối, sau đó đưa mình về, bây giờ thì dặn mình phải giữ gìn sức khỏe. Cậu.... đang quan tâm mình sao?"

Lâm Hinh bị cô vạch trần, không ngại ngùng, thoải mái đáp: "Chính xác. Bọn mình biết nhau từ nhỏ, cậu còn nhỏ hơn mình mấy tháng, lại là hàng xóm của nhau, mình cảm thấy mình phải thay hai bác quan tâm cậu."

Lãnh Du thản nhiên trả lời: "Mình không phải con nít."

Lâm Hinh: "Con nít nó đói còn biết đòi ăn, mệt thì đi ngủ. Người lớn không làm được vậy, bọn nhóc làm tốt hơn rất nhiều."

Lãnh Du nghe xong, hờ hững nhìn Lâm Hinh.

Lâm Hinh thấy thế, nghẹn lời: "Thôi bỏ đi, coi như mình chưa nói, ngủ ngon."

Lãnh Du vẫn im lặng, không xuống xe. Cô chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nàng, nhìn cổ tay vừa được nắm. Cô nghe rõ sự quan tâm trong lời của Lâm Hinh, mệt mỏi cả ngày cũng theo đó bay đi.

Vụ án quấn lấy cô khiến cô mệt mỏi nhưng những lời của Lâm Hinh đã vỗ về cô. Vì thế, cô nhìn Lâm Hinh: "Mình hiểuý cậu, mình sẽ không để bản thân đổ bệnh."

Dứt lời, cô mỉm cười.

Lâm Hinh thấy cô cười, ngẩn ngơ, tim bất chợt đập nhanh, nàng lại bị Lãnh Du mê hoặc? Cảm giác này thật kỳ lạ.....

Lãnh Du nhìn Lâm Hinh rời đi, bản thân trở về nhà. Cô bỏ tài liệu xuống, lấy quần áo đi tắm.

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, cô nhìn thời gian đã hơn 11 giờ tối. Cô lấy tài liệu vừa in, leo lên giường bắt đầu đọc.

Chu Liên Anh đã quay 16 bộ phim. Thời gian đầu, các bộ phim đều thuộc thể loại giải trí, hơn nữa khi đó ông ta không nhắm đến việc tranh giải.

Cô xem tóm tắt các bộ phim giải trí đó. Hầu hết chúng là phim tình cảm, nam nữ chính đều có ngoại hình xinh đẹp nhưng cô không rõ sau này bọn họ có hot không.

Khi Chu Liên Anh quay bộ phim đầu tiên chỉ mới 30 tuổi. Đến khi 40 tuổi, nam nữ chính của bộ phim Ánh Rạng Đông do ông đạo diễn bất ngờ hot lên. Tuy phim không đoạt giải nhưng nam nữ chính lại có giải.

Cô xem các bộ phim sau đó, phát hiện đề tài càng lúc càng mới lạ, nội dung khiến người xem phải suy ngẫm. Tuy đề tài không hấp dẫn nhưng nội dung phim lại chạm đến khán giả ở mọi tầng lớp. Quả nhiên danh tiếng của Chu Liên Anh không phải thường, nhờ vào kỹ thuật quay phim độc đáo và yêu cầu cao, ông đạt được vị trí nhất định trong giới điện ảnh.

Lãnh Du ngồi trên giường xem tin về Chu Liên Anh. Cô hơi mệt, buông tài liệu xuống, cô cầm điện thoại tính cài báo thức thì thấy tin nhắn của Lâm Hinh.

Lâm Hinh: "Cậu có Weibo không?"

Lãnh Du: "Có."

Lâm Hinh: "Ở đó có nhiều tin về showbiz lắm."

Lãnh Du nhíu mày, lâu rồi cô không vào Weibo. Lúc trước khi Weibo nổi tiếng, cô không tính tạo tài khoản nhưng thấy Lâm Hinh tạo tài khoản, cô cũng làm theo, chỉ là chưa đăng tin nào.

Bây giờ đọc tin nhắn của Lâm Hinh, cô mở Weibo đã đóng bụi từ lâu.

Lãnh Du nằm trên giường, gõ ba chữ Chu Liên Anh lập tức xuất hiện tin vợ chồng đạo diễn Chu thiệt mạng. Chỉ một ngày ngắn ngủi, tin tức này đã tràn ngập khắp mạng xã hội. Cư dân mạng tiếc thương cho cái chết của ông, họ lên án về sự tàn ác của hung thủ.

Lãnh Du lướt Weibo, cô xem luôn chuyện từ mấy năm trước. Tuy không rành chuyện giới giải trí nhưng vì vụ án, cô buộc mình phải tìm hiểu. Cô lướt đến khi mí mắt càng lúc càng nặng.

Đột nhiên, cô lướt trúng một bài viết: "Mười hai năm trước, bộ phim Gặp Lại của đạo diễn Chu Liên Anh từng đổi nữ chính."

Vì thế cô ấn vào xem phần bình luận.

A: Đổi nữ chính? Không đâu, sao tôi không hay tin.

B: Tôi cũng vậy. Đến giờ luôn xác định nữ chính là Tô Cầm mà.

C: Đổi nữ chính chắc là nằm mơ rồi, bộ phim này vốn tạo ra cho nữ thần Tô Cầm nhà tôi.

D: Phải, em yêu chị Tô Cầm!

E: Y như trên.

Lãnh Du đọc bình luận thấy cư dân mạng đồng loạt cho rằng bộ phim Gặp Lại chưa từng đổi nữ chính.

Chuyện đổi nữ chính này có liên quan đến vụ án không?

Hay việc đổi nữ chính này chuyện thường tình khi đóng phim?

Mình có nên bắt tay vào điều tra manh mối này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro