Chương 20: Vết khắc kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng của đội trọng án tại Cục Điều Tra Liên Bang, một căn phòng nhỏ đang sáng đèn, Lãnh Du ngồi trước máy tính, mím môi, nét mặt nghiêm túc, thể hiện rõ "xin đừng quấy rầy".

Đúng lúc này, có người điếc không sợ súng bước vào.

Lãnh Du không ngừng di chuyển con chuột, bỗng có bóng đen che trước màn hình. Cô ngẩng đầu, dịch người về sau, thấy rõ bóng đen đó là mái tóc.

Tóc dài lướt qua tay làm tâm can Lãnh Du ngứa ngáy.

"Cậu làm gì đó?" Lãnh Du nhíu mày, không tức giận hỏi, hoặc chỉ có người trước mặt khiến cô không giận được.

"Mình tưởng cảnh sát Lãnh đang nghiêm túc làm việc, thì ra là đang đọc tin giải trí." Lâm Hinh ngồi dậy, cười khịa.

Lãnh Du tựa vào ghế, dịch xa khỏi người nàng, ngẩng đầu hỏi: "Hiện tại đã hết giờ làm việc, mình đọc tin tức giải trí thì sao?"

Trong mắt có ý cười.

Lâm Hinh cúi người về trước, khoanh tay đáp: "Thì có gì đâu."

Nói là vậy nhưng nàng không có ý rời đi.

Lãnh Du nhìn nàng rồi rời mắt, nói: "Nếu đã vậy thì mời cậu đi cho."

Cô lướt qua Lâm Hinh, bước về phía cửa.

Lâm Hinh thở dài, tên này vẫn giống trước, tập trung làm việc đến quên ăn, quên nghỉ. Ban nãy nàng thấy cô chăm chú xem tin showbiz, vốn đây không phải điều mình quan tâm, Lâm Hinh lại cảm thấy mình nên quan tâm cô. Dẫu sao hai người cũng lớn lên cùng nhau, nàng còn lớn hơn cô vài tháng nên càng phải quan tâm cô.

Vì thế nàng quay đầu hỏi: "Cậu đi đâu?"

Lãnh Du dừng lại, bước ra khỏi phòng: "Tò mò thì đi cùng mình."

Lâm Hinh ngẩn người, bước theo sau cô. Lãnh Du thấy đối phương đi theo, trong lòng ấm áp. Trễ thế này, nàng còn ở đây làm tâm trạng bực bội của cô hạ xuống.

Lãnh Du vào căn phòng khác, đến cạnh máy in. Cô in những tài liệu và tin tức vừa tìm trên mạng tiện cho việc về nhà tiếp tục điều tra. Vì truy tìm hung thủ, cô đành giống với các thiếu nữ 18, hiểu rõ giới giải trí.

"Cậu in mấy cái này ra làm gì?" Lâm Hinh dựa vào máy hỏi.

"Mình tính đọc trước khi ngủ." Lãnh Du nói.

"Không phải cậu có điện thoại sao? Chỉ cần bấm vào thanh tìm kiếm, Google sẽ tìm giúp cậu." Lâm Hinh nói.

"Ừ..... Nhưng mình thích đọc trên giấy hơn, thuận tiện ghi chú." Lãnh Du đáp.

"Phí giấy." Lâm Hinh bình luận.

"Còn hơn bị cận." Lãnh Du đáp trả.

Nói đến đây, hai người im lặng, trong phòng chỉ có tiếng máy in.

"Sao cậu chưa về?" Lãnh Du lên tiếng.

"Mình sắp về rồi, tiện đường đến đây hỏi cậu muốn ăn tối chung không?" Lâm Hinh lười biếng đáp.

"Tiện đường? Phòng cậu nằm ở hành lang, phòng mình nằm cách xa hành lang nhất....."

Chưa đợi cô nói xong, Lâm Hinh hỏi: "Cậu muốn nói gì?"

"Mình muốn nói..... Cậu đang hẹn mình sao?" Lãnh Du nghiêng đầu hỏi.

Ánh mắt thờ ơ, hoàn toàn không rõ suy nghĩ của cô.

Lâm Hinh quá quen với dáng vẻ này của Lãnh Du. Nàng chớp mắt, thuận theo hỏi: "Vậy.... cậu đồng ý không?"

Nàng tươi cười, thể hiện vẻ đẹp của riêng mình.

Lãnh Du ngây ngốc trước nụ cười đó, cô cúi đầu, chỉnh lại tài liệu vừa in ra. Cô ngước nhìn Lâm Hinh, lí nhí đáp: "Được."

Sau khi Lãnh Du dọn lại đồ đạc, cùng Lâm Hinh đến quán bar gần Sở Cảnh Sát dùng cơm.

Ánh đèn quán bar hơi tối, tiếng nhạc dịu nhẹ, bartender đang pha rượu trước quầy, thấy hai người vào, cười hỏi: "Trễ vậy rồi hai cô còn chưa về?"

Lâm Hinh chỉ vào Lãnh Du nói: "Cậu ta bận quá quên ăn tối, tôi dẫn cậu ta đến lấp bụng."

Lãnh Du nghe thấy im lặng gật đầu.

Vì quán bar gần Sở Cảnh Sát nên các cảnh sát thường đến đây sau khi tan ca. Vì vậy bartender thấy cảnh sát vào thì biết là khách quen. Đặc biệt, quán bar có cảnh sát, khách đến đây không dám thô lỗ.

Hai người ngồi xuống bàn trống, gọi vài món.

Khách trong quán không đông, không khí dịu nhẹ. Hai người ngồi xuống, cảm thấy thư giãn. Dùng bữa ở đây là quyết định không tệ, sau này có thể thường lui đến.

"Chân cậu sao rồi?" Lâm Hinh nhớ đến chuyện lúc sáng, hỏi thăm.

"Nó không sao." Lãnh Du đáp.

Lâm Hinh gật đầu.

Lãnh Du thấy nàng hỏi chuyện này, cô nhớ đến vụ đưa rượu thuốc hồi còn đi học bèn gợi chuyện: "Cậu....."

Nhưng cậu mãi vẫn không nói được. Cô không chắc Lâm Hinh sẽ trả lời thế nào, đó có phải là đáp án cô chờ mong không.

Lâm Hinh kinh ngạc nhìn nàng, hỏi: "Sao vậy?"

Lãnh Du ngừng lại, cảm thấy chưa phải lúc, bèn đổi giọng: "Không có gì."

Lâm Hinh thấy cô không nói, nàng chuyển sang chủ đề khác: "Mình nghe nói Chu Liên Anh chết thảm lắm, đúng không?"

Lãnh Du gật đầu: "Ừ, vợ ông ta cũng vậy."

Lâm Hinh nói: "Hung thủ chắc có thù hận sâu đậm với họ nên mới sát hại dã man."

"Ừ, có lẽ là kẻ thù." Lãnh Du bình luận.

"Vậy thì chưa chắc, mình cũng không nghe nói Chu Liên Anh có kẻ thù."

"Cậu hiểu ông ta lắm sao?" Lãnh Du nhướng mày hỏi.

"Vậy thì không. Mẹ mình hay chú ý tin tức giới giải trí. Mình từng nghe mẹ nói, Chu Liên Anh là người đàng hoàng. Sau khi kết hôn, ông ta càng yêu thương vợ. Còn việc tình cảm của hai vợ chồng có như bên ngoài không thì mình không rõ." Lâm Hinh nói.

"Ừ, vừa rồi mình cũng xem một vài tin về đời tư của ông ta. Báo chí nói hai vợ chồng kết hôn hai mươi năm chưa từng cãi nhau. Dù có chuyện gì, ông ta cũng đứng về phía vợ." Lãnh Du nói.

"Giới giải trí thật giả lẫn lộn, báo chí đưa tin là vậy, ai biết sự thật thế nào. Có rất nhiều vụ minh tinh dùng chất cấm, bạo hành." Lâm Hinh đáp.

Lãnh Du nghe thấy, nhớ đến lời khai của các diễn viên: "Nghệ sĩ, đặc biệt là diễn viên, họ thường diễn cả trong phim lẫn ngoài đời. Lời khai của bọn họ có bao nhiêu là thật cũng phải cần điều tra."

Lâm Hinh: "Ừ, có lẽ có người nói dối."

Nàng ngừng lại, cảm thán: "Nghệ sĩ lúc nào cũng phải tránh né đám phóng viên, không thể sống tự do, thoải mái. Vậy mà vẫn có nhiều người lao đầu vào nghành này. Không biết vì họ thật sự muốn đứng dưới ánh đèn flash hay vì muốn mau kiếm tiền. Trong số họ có mấy người thật lòng cống hiến cho nghệ thuật? Nhưng nếu không có giới giải trí, cuộc sống hẳn sẽ nhàm chán lắm."

Lãnh Du cúi người về trước, nhìn thẳng vào mắt Lâm Hinh: "Cảnh sát Lâm, cậu có vẻ ngoài có thân hình. Sao không thấy cậu cống hiến vì nghệ thuật?"

Lâm Hinh cũng cúi người về trước, trán đụng trán Lãnh Du, cong môi, hỏi lại: "Thế cảnh sát Lãnh cũng là mỹ nữ của Sở ta, sao cậu không đắm mình vào khoái lạc mà sẵn lòng trừ gian diệt ác?"

Vì khoảng cách gần, Lãnh Du ngửi thấy mùi thơm như mùi sữa tắm của Lâm Hinh. Đôi mắt Lâm Hinh chăm chú nhìn nàng, khóe mắt vì đang cười cong lên, tim Lãnh Du loạn nhịp.

Vì thế cô bình tĩnh lui về sau, sợ bản thân bất cẩn làm chuyện sai lầm.

Lâm Hinh thấy cô lui về sau, cũng tựa vào lưng ghế: "Cảnh sát Lãnh, mình không ngờ thì ra cậu cũng biết lời ngon tiếng ngọt."

Lãnh Du nhướng mày.

"Vừa rồi có phải lần đầu cậu trực tiếp khen mình đẹp không?"

Lãnh Du thản nhiên đáp: "Mình chỉ trần thuật sự thật."

Lâm Hinh nghe thấy, lườm: "Thì cũng vậy thôi. Mình còn tưởng cậu sẽ nói được câu nào hay hơn."

Lãnh Du cười, bên ngoài bình tĩnh, bên trong bối rối. Người này đâu chỉ đẹp còn là người trong lòng mình.

Các nàng bỗng nghe thấy cô gái bàn bên nói: "Vừa rồi mình đọc tin tức nói Tăng Vĩ Kiến đột ngột đổi người đại diện."

"Vậy sao? Mà người đại diện hiện tại của anh ta thì sao?" Cậu trai ngồi cạnh hỏi

"Nghe nói bị bệnh, xin nghỉ nên buộc lòng anh ta phải đổi người. Hình như đổi hai tuần rồi."

"À..... Người đại diện lúc trước của anh ta hình như tên Hứa Hiểu Phượng?"

"Xem ra anh cũng theo dõi nhiều tin tức lắm." Cô gái cười duyên nói.

"Còn không phải vì em sao." Cậu nhéo mặt cô gái đáp.

Hai người lại dính nhau như sam.

Lãnh Du nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, nhìn Lâm Hinh, hỏi nhỏ: "Hứa Hiểu Phượng là ai?"

Lâm Hinh lắc đầu, cũng thì thầm đáp: "Mình không biết."

Nàng bỗng hỏi: "Lãnh Du, lẽ nào cậu bắt đầu đu showbiz? Sao tự nhiên có hứng thú với mấy tin này vậy?"

Khi đang nói, điện thoại của Lãnh Du vang lên, cô mở ra xem, trừng mắt. Lâm Hinh tò mò: "Chuyện gì vậy?"

Lãnh Du đưa điện thoại cho Lâm Hinh xem. Sau khi xem, nàng cũng kinh ngạc.

Lâm Hinh cầm túi, đặt tiền lên bàn, kéo tay Lãnh Du: "Đi, đi xem."

Hai người về lại Sở Cảnh Sát, chạy đến phòng giải phẫu.

Trong đầu các nàng là tin nhắn phòng pháp y vừa gủi: "Trên người của hai nạn nhân có một chữ H nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro