Chương 19: Kiểm tra chéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Du nhìn thi thể nữ nhíu mày. Biểu cảm của bà hoảng loạn, sợ hãi và giãy giụa. Với cái miệng há to muốn kêu cứu đã bị hung thủ bịt lại nên không thể phát ra tiếng động đến tận sáng mới được phát hiện.

Trần Xung đứng cạnh Lãnh Du nói: "Thời gian báo án là buổi sáng khi nhân viên khách sạn vào phòng muốn đánh thức nạn nhân. Cậu nhân viên gọi mãi không nghe thấy tiếng trả lời, mở cửa mới biết họ đã chết."

Lãnh Du gật đầu.

Sau khi hoàn thành khám nghiệm và thu thập chứng cứ bước đầu, Lãnh Du, Hoàng Lâm và Trần Xung bước ra khỏi phòng 888.

Trần Xung phân phó hai cảnh sát dùng vải trắng che nạn nhân nâng lên cáng đưa về Sở Cảnh Sát.

Khi thi thể được đưa ra, đại sảnh vẫn còn nhiều người, mọi người nhìn thấy phát hiện là án mạng lập tức xôn xao.

Tiêu Trình và các cảnh sát đang giữ trật tự, giám đốc khách sạn cũng xuất hiện trấn an khách trọ.

Lãnh Du nhìn thi thể được nâng ra khỏi phòng, lại nhìn vào phòng 888. Bên trong hỗn loạn, máu đỏ thấm lên giường, đất và bắn một ít lên tường.

"Xem ra cần khá nhiều thời gian để rửa sạch hiện trường." Hoàng Lâm nói.

"Ừ. Công việc kế tiếp sẽ rất phiền phức." Lãnh Du đáp.

"Dù là khách sạn cao cấp nhưng xảy ra án mạng thì thời gian tới hẳn sẽ không ai dám ở." Hoàng Lâm bình luận.

Lãnh Du nhìn cô, bỗng hỏi: "Cậu tin trên đời có ma không?"

Hoàng Lâm kinh ngạc nhìn cô: "Hả?"

Lãnh Du lắc đầu, đáp: "Không có gì."

Hoàng Lâm thắc mắc nhìn sếp. Cô cảm thấy từ sau kỳ nghỉ, Lãnh Du hơi khác trước. Trước kia cô không bao giờ tin chuyện tâm linh nhưng bây giờ lại hỏi về chuyện này.

Cô không biết Lãnh Du đang nhớ trong vụ án Lục Hồng Vân, Lâm Hinh kể bảo vệ trường vì sợ ma mà không dám vào ký túc xá cũ của trường lúc nửa đêm.

Khi hai người xuống lầu, Tiêu Trình đến, báo cáo: "Thưa sếp, phòng hội nghị đã được cảnh sát tuần tra canh giữ. Nếu không có tình huống đặc biệt, nhân viên đoàn phim sẽ không được bước ra khỏi phòng họp."

Lãnh Du nhìn về phía giám đốc khách sạn đang trấn an khách.

Mồ hôi đổ dọc trên trán vị giám đốc. Dù lúc này ông không sẵn lòng thế nào cũng phải mỉm cười vì khách hàng là thượng đế, ông buộc phải thuận theo họ. Vị giám đốc cần thể hiện sự kiên nhẫn để sẵn sàng ứng phó những khách hàng kỳ lạ.

Tiêu Trịnh bên cạnh nói: "Khách trọ ở đây đã được sắp xếp đến các khách sạn khác. Chỗ này cũng được cảnh sát phong tỏa."

Hoàng Lâm hỏi: "Không phải người khách nào cũng sẵn lòng đến ở chỗ khác, phải không?"

Lãnh Du nói: "Mấy khách sạn đó xem như trúng mánh. Nhưng nếu khách trọ không muốn, mình nghĩ khách sạn sẽ bồi thường cho họ."

Tiêu Trình nói: "Phải, nếu không muốn đổi khách sạn, bên này sẽ bồi thường."

Trần Xung có được danh sách khách trọ từ quầy lễ tân. Anh chạy đến chỗ Lãnh Du, đưa cho cô.

Anh là người có nhiều kinh nghiệm, tác phong làm việc nhanh nhẹn, gọn gàng. Sau khi nhận danh sách, Lãnh Du cười nói: "Cảnh ơn anh, cảnh sát Trần."

Trần Xung lần đầu thấy Lãnh Du cười. Tuy chỉ cười mỉm nhưng cũng khiến anh ngây ngốc. Thì ra cô nàng còn biết cười, cười lên trông rất đẹp.

Người đẹp vậy lại chọn làm cảnh sát, còn vào tổ trọng án. Mỗi ngày đối mặt với thi thể, hung thủ, vũ khí, cô không sợ sao?

Tuy nghĩ vậy nhưng anh không hỏi.

Lãnh Du lật xem danh sách, thấy tên của Chu Liên Anh và Tăng Vĩ Kiến bên trong. Xem ra tên nhân viên đoàn phim cũng có bên trong.

Cô đưa danh sách cho Hoàng Lâm rồi quay qua nói với Trần Xung: "Chúng ta đi lấy khẩu cung của nhân viên đoàn phim."

Trần Xung dẫn ba người đến phòng hội nghị, Lãnh Du mở cửa bước vào, thấy nam nghệ sĩ Tăng Vĩ Kiến từng xuất hiện trên phim.

Tăng Vĩ Kiến ngồi một góc, tuy bị vài nhân viên che nhưng vẫn không giấu được vẻ tỏa sáng ấy. Quả nhiên diễn viên khác với người thường.

Cô nghĩ với vẻ ngoài sáng lạn như Tăng Vĩ Kiến, không biết công ty đã bỏ ra bao nhiêu thời gian, tiền bạc để tạo hình tượng cho nghệ sĩ của mình. Người xem chỉ thấy hình tượng của họ, còn cuộc sống của họ thế nào lại không hay.

Và Lãnh Du không hứng thú với chuyện đó.

Từ sau khi thấy cảnh sát, mọi người từ bất an, lo lắng đến bình tĩnh. Đoàn phim bao trọn tầng tám, đương nhiên hay tin vợ chồng đạo diễn Chu mất mạng.

Lãnh Du nhìn toàn bộ nhân viên, ngoài Tăng Vĩ Kiến, cô không nhận ra ai.

Đoàn phim nhìn thấy cô cảnh sát xinh đẹp nhưng ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta không dám nhìn thẳng, trong lòng hơi sợ.

Dân chúng luôn căng thẳng khi gặp cảnh sát. Đặc biệt sau khi có án mạng, mọi người đều lo mình bị dính vào vụ án, bị cảnh sát xem là hung thủ.

Ánh mắt của Lãnh Du khiến họ sợ chọc giận cô, bản thân sẽ bất cẩn bị cuốn vào vòng lao lý.

Trần Xung bước lên, nói: "Tôi tin các vị đã nghe tin vợ chồng đạo diễn Chu Liên Anh bị sát hại. Chúng tôi sẽ hỏi mọi người vài câu. Đây là trình tự, hy vọng mọi người hợp tác."

Đã nói đến vậy, ai dám không phối hợp?

Lãnh Du nhìn thấy trong phòng hội nghị có phòng nghỉ nhỏ. Trong phòng có bàn, ghế, cô nhỏ giọng nói với Trần Xung: "Cảnh sát Trần, chúng ta có thể mượn tạm phòng bên đó."

Trần Xung hiểu ý gật đầu.

Thời gian từng chút trôi qua, mọi người ra vào đều được hỏi những câu đơn giản.

Thời gian lấy lời khai không mất quá nhiều thời gian, tổ của Lãnh Du cũng không phát hiện được gì bất thường. Ba người tạm biệt Trần Xung quay về Cục Điều Tra Liên Bang.

Lãnh Du nhìn báo cáo ngắn gọn của Hoàng Lâm, nhíu mày.

Báo cáo của Hoàng Lâm.

Phim đang quay: Bồi Thẩm Đoàn. Các nhân vật trong phim không có tên, mọi người gọi nhau theo số.

Diễn viên:

Trần Khuông: Diễn số 1. Trần Khuông lần đầu tham gia đoàn phim của Chu Liên Anh, chưa từng tiếp xúc với Chu Liên Anh.

Tiền Hạo: Diễn số 2. Giống với Trần Khuông, lần đầu tham gia đoàn phim của Chu Liên Anh, chưa từng tiếp xúc với Chu Liên Anh.

Quách Nhất Phàm: Diễn số 3, như trên.

Lý Thành: Diễn số 4, từng hợp tác với Chu Liên Anh nhưng đã 12 năm trước, đóng vai quần chúng.

Triệu Gia Nhân: Diễn số 5, giống với Trần Khuông, lần đầu tham gia đoàn phim của Chu Liên Anh, chưa từng tiếp xúc với Chu Liên Anh.

Ngô Khải: Diễn số 6, như trên.

Hoàng Lôi: Diễn số 7, như trên.

Tăng Vĩ Kiến: Diễn số 8. Bảy năm trước từng là nam phụ trong phim Giải Phóng của Chu Liên Anh.

Lý Tuyền: Diễn số 9. Giống Trần Khuông.

Roger: Diễn số 10, như trên

Trương Kiến Huy: Diễn số 11, như trên.

Nghiêm Hoan: Diễn số 12, như trên.

Mười hai người chỉ có hai người từng hợp tác với Chu Liên Anh, mười người còn lại lần đầu tham gia phim của nạn nhân, thậm chí trước đó chưa từng tiếp xúc.

Lãnh Du mở trang tiếp theo, thợ ánh sáng, cameraman và các nhân viên đoàn phim đã theo Chu Liên Anh từ lâu. Ngoài ra còn có phó đạo diễn Lý Quảng Ích, từng đảm nhiệm phó đạo diễn trước đó, hai người chưa từng xảy ra xung đột.

Chỉ dựa vào báo cáo không thể tra được hung thủ thật sự, thật sự cần phải thêm thời gian.

Lãnh Du nhìn báo cáo, hỏi: "Anh đã lấy được camera của khách sạn chưa Tiêu Trình?"

Tiêu Trình đáp: "Tôi đã lấy nhưng....."

Lãnh Du nhíu mày hỏi: "Đừng nói với tôi là camera lầu 8 bị người ta đổi hướng?"

"Dạ phải sếp, đã bị người ta đổi hướng." Tiêu Trình đáp.

Lãnh Du nói: "Chuyện xảy ra lúc nào?"

Tiêu Trình: "Khoảng hai hôm trước. Quầy lễ tân mới báo với tôi chuyện này."

Tuy biết camera có thể không giúp bọn họ phá án, vì hung thủ đã che giấu bản thân chặt chẽ. Điều đó chứng tỏ y đã lên kế hoạch từ trước.

"Sếp, vừa rồi khi lấy lời khai, không ai nói mình từng ra khỏi phòng. Xem ra chứng cứ ngoại phạm của bọn họ rất hoàn hảo." Hoàng Lâm nói.

"Hơn nữa bọn họ đều nói sau khi dùng bữa tối cùng Chu Liên Anh, không ai đến gần phòng nạn nhân." Lãnh Du nói.

"Phải rồi, nhân viên khách sạn phát hiện thi thể thế nào?" Lãnh Du bỗng hỏi.

"Lễ tân được dặn gọi Chu Liên Anh thức dậy lúc 8 giờ. Bọn họ gọi lên phòng 888 nhưng không ai nghe mới mới cho người lên gọi. Vì không thấy ai đáp lại, cậu nhân viên đã dùng chìa khóa dự phòng mở cửa rồi phát hiện thi thể." Tiêu Trình nói.

"Ừ." Lãnh Du khẽ đáp.

Sau khi sắp xếp báo cáo, Lãnh Du dựa vào ghế im lặng. Cô nhắm mắt, sờ trong túi, sờ được món đồ lạnh cứng, cô vuốt ve nó, chân mày đang nhíu cũng vì chai rượu thuốc thả lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro