Chương 18: Máu thịt lẫn lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Du thay đồ, cùng Tiêu Trình đi qua hành lang. Cô nhìn hai bên tường, trên bức tường màu xanh nhạt là những dòng chữ khích lệ, dù đã cũ nhưng vẫn chưa đổi.

Cô nhìn thấy dòng chữ "dũng cảm", cô không xem tiếp mà bước vào gian phòng cuối dãy. Tiêu Trình theo sau, tuy hai người đi nhanh nhưng tiếng bước chân lại nhẹ.

Lãnh Du thấy bảng đề đội trưởng Vương, cô đưa tay gõ cửa, bước vào. Tiêu Trình đi sau, đóng cửa.

Đội trưởng Vương cúi đầu xem tài liệu, dưới cặp kính dày là đôi mắt trầm ngâm. Ông nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu là Lãnh Du, lên tiếng: "Ngồi đi."

Lãnh Du gật đầu, ngồi vào ghế. Cô ngẩng đầu quan sát quanh phòng, thấy dán đầy những vụ án từ nhiều năm trước được cắt ra từ báo. Bức tường đã kín hơn lần trước cô vào.

Cục trưởng Vương bỏ tài liệu đang xem xuống. Ông cũng ngồi vào ghế, nâng cặp kính dày, nói: "Vụ mưu sát lần này xảy ra ở chính Thành phố Dương. Theo cảnh sát Thành phố, vụ án liên quan đến giới giải trí, nạn nhân là đạo diễn có tiếng, thi thể được phát hiện ở khách sạn Hoàng Phủ."

Lãnh Du nghiêm túc nghe. Cô không rõ chuyện giới giải trí nên không chú ý là đạo diễn có tiếng nào mất mạng mà chỉ để tâm chuyện xảy ra ở một khách sạn cao cấp quen thuộc trong Thành phố Dương. Người đến khách sạn này hầu hết thuộc giới thượng lưu, lại có thêm đoàn phim đang ở, ai lại to gan gây án ở khách sạn này?

Lãnh Du tựa vào ghế im lặng, trong lòng không ngừng phân tích.

Đôi trưởng Vương thấy cô im lặng, ông ngừng một chút, nói tiếp: "Thi thể khác được phát hiện trong cùng một phòng. Thi thể là nữ, nếu thông tin không sai thì đó là vợ của đạo diễn. Cảnh sát Lâm vừa kết án nên lần này vất vả cảnh sát Lãnh."

Lãnh Du gật đầu nói: "Dạ đội trưởng Vương, tôi lập tức bắt tay vào điều tra."

Cô đứng lên, vừa cùng Tiêu Trình ra ngoài, cô đã hỏi: "Hoàng Lâm đâu?"

Tiêu Trình nói: "Cô ấy đang chờ ở bãi đậu xe."

Lãnh Du gật đầu, bước vội. Sau khi gặp nhau, Tiêu Trình lái xe, hướng về khách sạn Hoàng Phủ.

Đến hiện trường, bên ngoài khách sạn được cảnh sát Thành phố Dương phong tỏa, không cho người không phận sự tiến vào khách sạn.

Tuy vậy, bên ngoài vẫn đông nghịt người, có người mang theo camera không ngừng chụp ảnh. Lãnh Du nhìn bọn họ, thấy tất cả đeo thẻ công tác, xem ra là phóng viên của tòa soạn hay tin đến đây lấy tư liệu.

Ngoài cửa khách sạn chật như nêm cối, ồn ào náo nhiệt.

Lãnh Du bước vào trong, cảnh sát Thành phố nhận ra cô cùng thẻ công tác cô đang đeo nên cho nhóm ba người vào trong.

Đột nhiên, một người đàn ông lao về phía cô, tay cầm camera chụp mặt cô và khách sạn, Tiêu Trình nhanh tay tóm lấy gã, tức giận mắng: "Anh làm gì đó! Không thấy cảnh sát đang làm việc sao?"

Gã đàn ông cười bảo: "Tôi đến đây du lịch, nghe nói ở đây có vụ án nên muốn chụp cho người nhà xem."

Tiêu Trình và Hoàng Lâm lộ vẻ khó tin, thầm nghĩ: "Bây giờ người ta bị sao vậy, đã biết có vụ án còn muốn chụp hình? Vẻ mặt đắc chí ấy có lương tâm không? Có phải vì muốn chụp được thi thể mà không bận tâm đến lý lẽ."

Lãnh Du mặc kệ, cô bước vào đại sảnh khách sạn, thấy bên trong cũng đông người. Hành lang có dải ngăn cách thuận tiện cho cảnh sát di chuyển.

Cô tìm cảnh sát phụ trách vụ án, bên tai nghe tiếng mọi người thảo luận.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại sơ tán tất cả xuống đây?"

"Sao tự nhiên có nhiều cảnh sát và phóng viên tập trung? Giám đốc khách sạn đâu rồi? Tôi muốn hỏi ông ta cho ra lẽ, phá hỏng kỳ nghỉ của chúng tôi."

"Đừng ồn ào nữa, có lẽ xảy ra chuyện rồi, bằng không cảnh sát đến đây làm gì."

"Ở đây là khách sạn cao cấp, chắc có vụ trộm cắp nào đó?"

"Không đâu, nếu là vụ trộm thì gọi bảo vệ là được. Cần gì cử nhiều cảnh sát đến?"

"Hình như nãy tôi thấy có cháy, hay có hỏa họa?"

"Thế sao không ngửi thấy mùi khó."

"Chắc khách sạn sắp xếp tiết mục thú vị nào đó chăng?"

Lãnh Du lắc đầu, trí tưởng tượng của bọn họ quá phong phú, còn nghĩ là tiết mục của khách sạn. Nếu bọn họ biết có án mạng, không biết sẽ thế nào.

Khi cô đang tìm xung quanh, một cảnh sát độ khoảng trung niên có dáng người vạm vỡ, đi đến chào hỏi: "Cảnh sát Lãnh, lại gặp nhau."

Lãnh Du bắt tay với anh, gật đầu, không khách sáo, nói: "Cảnh sát Trần, phiền anh lấy tên và số phòng của các khách trọ ở đây, đặc biệt là của nhân viên đoàn phim."

Cảnh sát Trần gật đầu, rời đi.

Hoàng Lâm đi đến cạnh Lãnh Du: "Sếp, nhân viên đoàn phim đã có mặt đầy đủ ở phòng hội nghị tầng dưới của khách sạn. Những người trong đại sảnh là khách trọ không liên quan đến đoàn phim."

Lãnh Du hỏi: "Sao xác định được nhân viên đoàn phim sẽ không hòa lẫn vào khách trọ bình thường?"

Hoàng Lâm nói: "Tiêu Trình đã thẩm vấn lấy thông tin."

Lãnh Du đáp: "Thẩm vấn cũng không thể chắc chắn hung thủ đã rời đi hay hòa vào đám đông. Dù sao vụ án được phát hiện sáng nay, thời điểm xảy ra án mạng có lẽ từ tối qua đến rạng sáng hoặc sớm hơn. Hai thi thể cần phải đưa đến phòng Pháp Y mới có thể xác định được thời gian tử vong chính xác. Điều duy nhất chúng ta có thể điều tra là thân phận của hung thủ nằm trong danh sách đang trọ của khách sạn."

Hoàng Lâm gật đầu đồng ý.

Lãnh Du bỗng hỏi: "Nạn nhân là đạo diễn, đã tra được thân phận chưa?"

Hoàng Lâm đáp: "Tra ra rồi, ông ta tên Chu Liên Anh."

Lãnh Du cảm thấy dường như mình đã nghe qua cái tên này nhưng cô vẫn không nhớ Chu Liên Anh là ai. Tất cả đều do mình không chú ý tin tức giới giải trí nhưng ngày nào mình cũng vùi đầu làm việc, nào có rảnh theo dõi.

"Ông ta từng quay phim gì?" Lãnh Du hỏi.

"Các bộ phim ông ta quay đều nổi tiếng và đoạt giải. Phim gần đây nhất của ông ta là Bồi Thẩm Đoàn, chủ đề tố tụng." Hoàng Lâm nói.

Lãnh Du nhớ ra đây là bộ phim mà đội viên của đội trọng án thảo luận.

Hoàng Lâm thấy cô im lặng, nói tiếp: "Một trong những nam diễn viên của phim là Tăng Vĩ Kiến, là nam chính của phim Tình Yêu Của Chúng Ta lần trước cậu và cảnh sát Lâm cùng xem."

Lãnh Du đương nhiên hiểu ẩn ý của Hoàng Lâm, cô không đáp, chỉ hỏi: "Tăng Vĩ Kiến cũng ở đoàn phim này?"

Hoàng Lâm nói: "Phải, có lẽ đang ở cùng các nhân viên trong đoàn trong phòng hội nghị."

Lãnh Du nói: "Vậy chúng ta đến hỏi chuyện bọn họ."

Hoàng Lâm nói: "Hiện tại tất cả mọi người đều trở thành kẻ tình nghi."

Dù minh tinh được quần chúng săn đón nhưng dính đến án mạng cũng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của bọn họ. Dù không gây án nhưng dưới những lời bình luận của truyền thông, danh tiếng cũng bị ảnh hưởng.

Lúc này, Lãnh Du nghe thấy giọng nữ chua nói: "Thì ra Tăng Vĩ Kiến ở đây?"

"Ai nói? Sao cô biết?"

"Anh ấy đâu? Mấy người có thấy anh ấy không?"

"Có khi nào ở đây còn có nghệ sĩ khác?"

"Tôi thích anh ấy lắm!"

"Anh ấy đẹp trai lắm!"

Đại sảnh bàn tán sôi nổi, có không ít người là fans của Tăng Vĩ Kiến ở đây.

Lãnh Du nhìn biểu cảm của bọn họ, hình như họ không biết đoàn phim ở đây. Xem ra đoàn phim chỉ vừa đến đây, nếu không sao đến giờ các fans vẫn chưa biết minh tinh ở khách sạn này. Hơn nữa, diễn viên đóng phim cũng tiến hành trong bí mật nên tránh được các fans ầm ĩ đến xem idol.

Lãnh Du suy đoán hung thủ có lẽ không phải fans, cũng không phải khách trọ, hẳn là người quen.

Cảnh sát Trần Xung đi đến cạnh Lãnh Du: "Cảnh sát Lãnh, nhân viên khách sạn đã in danh sách khách trọ của khách sạn. Cấp dưới của tôi đang tiến hành kiểm tra. Khi danh sách hoàn chỉnh sẽ đưa cho cô, hiện tại chúng ta đến hiện trường?"

Lãnh Du gật đầu, nàng nhìn Tiêu Trình trong đám đông, thấy đối phương cũng nhìn lại. Hai người hợp tác lâu nên hiểu ý nhau.

Trần Xung đưa Lãnh Du và Hoàng Lâm đến thang máy, bấm số 8, thang máy bắt đầu chạy lên. Ba người im lặng, chờ đợi tháng máy dừng trước tầng 8.

Khi thang máy mở ra, mùi máu xông vào mũi, có hai ba cảnh sát đang canh giữ hiện trường, nhân viên phòng pháp y cũng có mặt. Bên ngoài phòng được che bởi mảnh vải cùng màu với mảnh ở đại sảnh.

"Cảnh sát Lãnh, phía trước là phòng 888." Trần Xung nói.

888 là con số được mọi người yêu thích. Nếu người ta biết căn phòng 888 này từng có người chết, không biết khách trọ sau có dị ứng số phòng 888 không.

Lãnh Du và Hoàng Lâm đến trước phòng, thấy thi thể nằm trên chiếc giường bừa bộn. Áo tắm dài trắng trên người nạn nhân đã nhuốm màu đỏ máu, Lãnh Du nhìn ra đây là nạn nhân nữ.

Cô cúi đầu nhìn thi thể khác nằm trên đất, cũng mặc áo tắm bị nhuốm máu, thi thể nam này là đạo diễn Chu Liên Anh.

Lãnh Du gật đầu chào nhân viên phòng pháp y, cô nhìn Hoàng Lâm, bảo nàng mình sẽ vào hiện trường.

Nhân viên pháp y theo sau Lãnh Du đến cạnh xác Chu Liên Anh, kiểm nghiệm sơ bộ về thi thể. Hoàng Lâm theo ba cảnh sát quan sát xung quanh, thu thập chứng cứ.

Trong phòng ngoài tiếng quần áo cọ nhau, tiếng bước chân và tiếng hít thở đều đều. Lãnh Du ngồi xổm cạnh xác Chu Liên Anh, cô chú ý thấy tay ông nắm chặt thứ gì đó. Cô mang bao tay, mở ngón tay ông ra, món đồ trong tay nạn nhân rơi xuống, một nữ pháp y hô lên.

Các nam cảnh sát thấy món đồ rơi xuống, trên mặt lộ vẻ đau đớn, còn nữ cảnh sát lại bình tĩnh nhặt món đồ cho vào túi vật chứng.

Là cơ quan sinh dục nam bị cắt, đặt vào tay nạn nhân.

Một pháp y mở áo tắm của Chu Liên Anh ra, thấy thân dưới ông đẫm máu, biểu cảm của mọi người phức tạp, chỉ có Lãnh Du mặt không đổi sắc. Trần Xung nhìn mặt cô muốn thấy cô sẽ có biểu cảm gì, là phẫn nộ, sợ hãi hay kinh ngạc.

Đáng tiếc, cô chỉ thờ ơ. Xem ra, mọi người nói không sai, Lãnh Du thật sự máu lạnh. Dù hiện trường thế nào, cô cũng không có nhiều biểu cảm, lạnh đến đáng sợ.

Lãnh Du đứng lên, đi đến cạnh mép giường. Cô nhìn nạn nhân nữ, nét mặt không đổi, Hoàng Lâm bên cạnh lại ngẩn người.

Mặt nạn nhân bị hung thủ rạch rất nhiều nhát, máu thịt lẫn lộn, không thấy rõ mặt bà. Hai mắt bà mở to, miệng há lớn như nhìn thẳng những kẻ đang quan sát gương mặt xấu xí của mình với đôi mắt vô hồn, trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro