Chương 17: Cậu cười trông đẹp lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập luyện truyền đến tiếng va đập, Lãnh Du ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ 6 giờ rưỡi, cô vừa chạy bộ về, bộ đồ thể dục đẫm mồ hôi.

Nàng lấy khăn lông trắng vắc trên cổ lau mồ hồi, bước vào phòng tập luyện.

Ngay sau khi bước vào, đôi mắt vốn thờ ơ chợt dịu dàng nhưng chỉ thoáng qua rồi lại trở về nét lạnh lùng.

Cô yên lặng đứng ngoài cửa nhìn cô gái có mái tóc dài, cao gầy đang không ngừng đấm đá vào bao cát, những bộ quyền pháp sắc bén, mạnh mẽ được huấn luyện từ lâu.

Trong sân yên tĩnh, chỉ có tiếng va đập của bao cát, cô nàng kia vẫn chưa phát hiện có người đứng ở cửa quan sát, ánh mắt vẫn tập trung vào bao cát.

Lãnh Du mang bao tay đấm bốc, bỏ khăn lông xuống, đi vào giữa sân, nhẹ nhàng vòng qua sau Lâm Hinh. Nàng đột nhiên đánh về phía Lâm Hinh, tay phải đấm vào bả vai Lâm Hinh. Lâm Hinh xoay người chân trái đá lên, nàng nghiêng thân, né tránh cú đấm của Lãnh Du

Lãnh Du thấy nàng đá đến, lắc người, tránh thoát, nắm đấm tiếp tục hướng về Lâm Hinh.

Hai người bắt đầu vật lộn, không phải cậu trốn thì mình tránh. Cả hai tiến thủ tới lui bất phân thắng bại. Nét mặt Lâm Hinh nghiêm túc, còn Lãnh Du thì thờ ơ, cô vẫn cố gắng né tránh công kích của Lâm Hinh.

Rất nhiều năm trước, khi hai người còn học ở trường cảnh sát, từng tham gia huấn luyện như vậy. Huấn luyện viên bảo các học viên chia nhóm ra tập luyện, rất nhiều lần, Lãnh Du và Lâm Hinh bị chia thành một nhóm.

Năm đó, các nàng rất ngây ngô, thân thủ cũng không nhanh nhạy như bây giờ nên khi đấu sẽ khó tránh đả thương đối phương. May hai người chịu được khổ, tuy người đầy vết bầm vẫn cố gắng chịu đựng.

Lãnh Du tiếp vài cước của Lâm Hinh, trong đầu nhớ lại cảnh tập luyện trước kia.

Khi đó, huấn luyện viên chia nhóm, Lãnh Du thi sớm hơn Lâm Hinh. Tuy thuận lợi thông qua cuộc thi nhưng trên người cô xuất hiện vài vết bằm.

Cô nhớ lúc tắm xong, đi về phòng ngủ, trên giường có chai thuốc trật khớp. Cô cầm thuốc, nét mặt khó hiểu, cô nhớ đã dùng hết chai rượu thuốc của mình, còn chưa mua chai mới, sao trên giường lại có một chai?

"Đây là Lâm Hinh đưa cậu." Bạn cùng phòng nói.

Lãnh Du nhìn cô bạn, nhướng mày hỏi: "Cậu nói gì?"

Bạn cùng phòng cười bảo: "Mình nói Lâm Hinh đưa cho cậu. Cậu không biết Lâm Hinh sao? Là cô bạn đẹp nhất trường mình đó."

Lãnh Du chỉ khẽ "ừ", đặt chai thuốc lên giường.

Bạn cùng phòng tò mò hỏi: "Cậu thân với Lâm Hinh lắm sao? Sao cậu ấy lại đưa rượu thuốc cho cậu?"

Lãnh Du nằm trên giường, chỉ đáp: "Không thân."

Bạn cùng phòng trừng mắt: "Thế sao cậu ấy đưa thuốc cho cậu?"

Thật ra Lãnh Du cũng không biết vì sao Lâm Hinh lại đưa rượu thuốc cho mình, đến nay cô vẫn không rõ. Lâm Hinh không có hảo cảm với mình, thậm chí còn không ưa mình nhưng cô vẫn chưa có cơ hội hỏi.

Bạn cùng phòng thấy Lãnh Du im lặng, hỏi tiếp: "Cậu không dùng sao? Trên người bầm tím hết cả rồi."

Lãnh Du trở mình, để lại bóng lưng cho bạn cùng phòng, đáp: "Không cần."

Lúc sau, bạn cùng phòng đi đến cạnh giường cô, hỏi: "Có phải cậu đau không thoa nổi không? Để mình giúp cậu."

Nói rồi, cô vờ cầm chai thuốc, nào biết Lãnh Du bật dậy, bắt lấy tay cô, nghiêm túc nói: "Hoàng Lâm, mình đã bảo không cần."

Hoàng Lâm thấy cô vậy, buồn cười nói: "Vậy cậu cho mình mượn nha, mình cũng bị bầm, hơn nữa không có ai đưa rượu thuốc cho mình."

Lãnh Du nhìn cô, lạnh lùng đáp: "Tự đi mà mua. Còn đụng nữa thì đừng trách mình không khách sáo."

Hoàng Lâm líu lưỡi, IQ và sức mạnh của cô thuộc dạng không tệ của trường, cô nhìn hành động của Lãnh Du cũng đoán được đôi điều.

Cô biết Lãnh Du đối xử rất khác với Lâm Hinh.

Sau đó, mọi người tốt nghiệp, vào làm ở Cục Điều Tra Liên Bang, Lãnh Du và Hoàng Lâm bị phân đến đội trọng án, hai người hợp tác đến nay.

Đêm đó, Lãnh Du lấy chai rượu thuốc Lâm Hinh đưa từ dưới gối ra. Cô dựa vào ánh trăng, nhìn nhãn hiệu và cách dùng, cô dịu dàng nhìn chai thuốc thật lâu.

Cô ôm nó vào lòng, chìm vào giấc ngủ.

Lãnh Du vẫn nhớ đến giờ. Trong lúc lơ đãng, cô không tránh kịp cú đá của Lâm Hinh, bước chân lảo đảo. Lâm Hinh thừa thắng xông lên, hạ gục Lãnh Du, hai tay nắm chặt tay cô.

Nàng cười, nhướng mày hỏi: "Chịu thua chưa?"

Lãnh Du thấy gương mặt Lâm Hinh gần trong gang tấc, lông mi dài, hai mắt lấp lánh. Tư thế của cả hai rất ái muội.

Lãnh Du nhìn nàng hồi lâu không đáp, gương mặt bình tĩnh nhưng trong lòng dậy sóng. Lâm Hinh vốn không biết suy nghĩ của cô, cho rằng Lãnh Du không chịu thua, hỏi lại: "Cậu có chịu thua không?"

"Không." Chỉ lạnh lùng đáp một chữ.

Lâm Hinh thấy cô vậy, cau mày muốn nói. Lãnh Du đột nhiên nhìn phía sau nàng, hỏi: "Đội trưởng Vương, sao sếp lại ở đây?"

Lâm Hinh không nghe thấy tiếng bước chân, nàng đoán là cú bịp nên tay vẫn ấn chặt Lãnh Du, dưới chân phòng thủ. Vì an toàn, nàng chỉ quay đầu xem, thấy quả nhiên phía sau rỗng tuếch.

Khi nàng xoay người, thấy Lãnh Du đang tươi cười. Lãnh Du rất đẹp, bây giờ cô cười lên, đôi mắt như hút hồn nàng, tim Lâm Hinh đập loạn, tay hơi nới lỏng.

Lãnh Du thấy thế, nhanh chóng lắc mình, áp Lâm Hinh dưới thân, hai tay đè lấy tay nàng, gương mặt trở về nét thờ ơ.

Lâm Hinh thấy mình rơi vào tình huống bất lợi, không phục, nói: "Cậu......."

Chỉ một chữ "cậu", không biết nên nói gì thêm.

Vừa rồi nàng đã khuất phục trước sắc đẹp của Lãnh Du?

Quả nhiên, nụ cười của người đẹp luôn có chứa độc.

Lãnh Du từ trên cao nhìn xuống, hỏi: "Cậu cái gì?"

Lâm Hinh cau mày, đáp: "Cậu.... cậu gian xảo!"

Lãnh Du khẽ cười: "Binh bất yếm trá."

Lâm Hinh không phục nhìn cô, biết mình không thể so IQ với cô, thở dài nói: "Thôi, mình không so nữa. Chân của cậu sao rồi?"

Vừa rồi mình dùng rất nhiều sức đá cô nàng.

Lãnh Du không đứng lên, tay vẫn ấn nàng. Cô cúi đầu nhìn chân mình, hình như bị bầm. Khi cô cúi đầu, càng cách Lâm Hinh thật gần. Cô đột nhiên cảm thấy má phải mềm mại, cơ thể cô cứng lại, chưa kịp phản ứng đã bị Lâm Hinh xoay người, đè lại.

Cô nhìn thấy Lâm Hinh cười tít mắt, hỏi mình: "Sao? Còn chưa chịu thua?"

Lãnh Du lạnh nhạt. Cô vừa nhận ra mềm mại ban nãy là môi của Lâm Hinh. Này có xem như cô đã bị cô nàng trước mặt khinh bạc không?

Lâm Hinh thấy cô im lặng, biết mình đùa hơi quá. Nàng biết tính cách Lãnh Du lạnh nhạt, không rõ tâm tư của cô. Vừa rồi nàng hôn cô có lẽ đã chọc giận cô.

Phòng tập luyện yên lặng, không một tiếng động.

Lãnh Du dần bình tĩnh, cô im lặng không có nghĩa đang giận, ngược lại trong lòng đang nhảy nhót. Chỉ là trước nay cô vốn thận trọng, chưa xác định được cảm xúc của đối phương về mình, tuyệt đối sẽ không thăm dò, sẽ không thổ lộ tâm ý.

Điều duy nhất cô có thể che giấu tình cảm của mình là giữ im lặng kèm nét mặt thờ ơ.

Giữa sân, chỉ có tiếng hít thở của hai người.

Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Hinh phá vỡ bầu không khí, nàng rũ mắt, áy náy nói: "Vừa rồi mình không cố ý, cậu đừng để bụng."

Lãnh Du biết Lâm Hinh không cố ý nhưng nghe chính miệng nàng nói ra, trong lòng vẫn mất mát. Vì thế, lạnh nhạt "ừ".

Lâm Hinh chăm chú nhìn cô muốn nhìn ra suy nghĩ của cô.

Lãnh Du thấy Lâm Hinh yên lặng nhìn mình, không đứng lên, chỉ cử động tay. Lâm Hinh thấy thế, rũ mắt thấy mình đang đè lên người cô, đỏ mặt, buông cô ra, ngồi bên cạnh.

Lãnh Du cũng ngồi dậy.

Lâm Hinh nhìn chân cô, thấy có vết bầm. Nàng áy náy nhưng không xuống nước an ủi được.

Sau đó, nàng lại nghĩ đến cái hôn kia, quyết định sáng tỏ thêm lần nữa: "Vừa rồi, mình thật sự không cố ý."

Lãnh Du không nhìn nàng, chỉ khẽ gật đầu.

Lâm Hinh nhìn cô hồi lâu, trong lòng càng bất an. Nàng sợ cô giận thật bèn sáp lại, đưa má trái đến, cẩn thận nói: "Nếu cậu không phục thì hôn ngược lại đi. Vừa rồi mình bị nụ cười của cậu lừa nên cậu bị mình hôn lừa lại. Bây giờ mình cho cậu hôn mình, xem như cậu có lời....."

Dẻo mồm dẻo miệng.

Lãnh Du bắt được trọng tâm, xoay đầu hỏi: "Cậu thật sự bị nụ cười của mình lừa sao?"

Lâm Hinh gật đầu, nịnh nọt đáp: "Ừ, cậu cười lên đẹp lắm. Cho nên, sau này cậu phải cười nhiều vào, bằng không, người ta thấy cậu sẽ tránh xa."

Lãnh Du "ừ", không đáp.

Lâm Hinh thấy đối phương không đáp bèn nhìn nàng, thấy ánh mắt Lãnh Du đang cười. Tuy không đủ rung động như ban nãy nhưng vì cô không hay cười nên vẫn trông rất đẹp.

Lâm Hinh ngẩn ngơ, vội dời mắt vờ nhìn hướng khác, nói: "Nè, sao tự nhiên cậu cười vậy? May mình là con gái, nếu con trai thấy thì phải làm sao?"

Lãnh Du thấy hết phản ứng của Lâm Hinh. Gương mặt cô trở về vẻ bình tĩnh, trong lòng ấm áp.

Có phải cậu ấy bối rối bởi nụ cười của mình?

Lâm Hinh cảm thấy không khí hơi xấu hổ, vừa định chuyển chủ đề. Có tiếng bước chân vội vã, giọng Tiêu Trình từ xa truyền đến: "Sếp ơi! Đội trưởng Vương gọi sếp đến, nói khách sạn Hoàng Phủ vừa phát hiện hai thi thể!"

Lãnh Du và Lâm Hinh nhìn nhau, Lãnh Du không trì hoãn, chạy đến cửa.

Lâm Hinh chợt nhớ, kêu lên: "Lãnh Du!"

Lãnh Du dừng bước, thắc mắc nhìn nàng. Lâm Hinh giơ tay, nói: "Bắt lấy!"

Lãnh Du đưa tay đón lấy, cảm giác lạnh lạnh, cứng cứng trong tay. Cô nhìn thoáng, thấy là chai rượu thuốc. Cô rời đi, khóe môi mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro