Chương 16: Quay phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cắt!" giọng đạo diễn trầm trầm vang lên.

Tiếp theo, các diễn viên trong phòng đều ngã xuống ghế. Đây là tiếng "cắt" thứ 15 của cảnh này không biết bao giờ mới có thể qua cảnh khác.

Chu Liên Anh nghiêm mặt, nói: "Làm lại!"

Camera và ánh sáng vào vị trí, mọi người về vị trí của mình, quay lại cảnh phim. Gương mặt và tấm lưng của bọn họ ướt đẫm mồ hôi trong căn phòng nhỏ chỉ có cây quạt tròn đang xoay làm mát.

"Action!" Chu Liên Anh nói.

Các diễn viên bắt đầu diễn.

"Tôi nói vậy là không đúng!" Một nam diễn viên tức giận đứng lên, hét vào một nam diễn viên khác đang ngồi.

"Cắt!"

Lại "cắt", đây đã là lần thứ 16, bởi vì anh diễn viên nói sai lời thoại mà toàn bộ cảnh bị cắt.

Ánh mắt của mọi người tuyệt vọng, có vài người thở dài, có hai ba người bắt đầu oán trách.

Chu Liên Anh lấy khăn tay trong túi lau mồ hôi. Ông cầm bình nước uống vài ngụm, nói: "Nếu các cậu cố gắng hết mình thì chúng ta không cần ở đây lâu, công việc cũng nhẹ nhàng hơn. Bây giờ mọi người nghỉ ngơi trước đi."

Nói rồi ông rời đi, nhân viên đoàn phim theo đó thả lỏng, ra ngoài hít thở không khí.

Lúc này phó đạo diễn Lý Quảng Ích đứng lên nói với 12 nam diễn viên trong phòng: "Đạo diễn Chu yêu cầu cao với tác phẩm của mình, ông ấy đã dày công chuẩn bị cho bộ phim rất lâu nên muốn đạt hiệu quả quay tốt nhất. Mọi người nghỉ ngơi chút, chúng ta bắt đầu lại."

"Đạo diễn Lý, đạo diễn Chu khó chịu thật đó, nhốt cả đám chúng tôi trong căn phòng không có máy lạnh bắt đóng phim. Nóng muốn chết!" Nam diễn viên Trần Khuông than thở.

"Phải đó, chúng ta đã quay trong phòng này hơn 4 tiếng, ai cũng mệt, sao có thể diễn hay được?" Diễn viên Tiền Hạo đáp lời.

Lý Quảng Ích nhìn thùng nước suối trên bàn, ông đi đến, xé thùng giấy, chia nước cho mọi người.

Mọi người uống vài ngụm, giải tỏa căng thẳng. Vừa rồi liên tiếp NG làm cả bọn khát khô họng, hơn nữa phòng nóng khiến ai cũng mệt mỏi.

Bộ phim có chủ đề về tố tụng tên Bồi Thẩm Đoàn. Nội dung phim khác với những bộ phim cùng thể loại ở điểm không tập trung cảnh luật sư quyết đấu vì bị cáo hoặc người bị hại. Bộ phim xoáy sâu vào 12 bồi thẩm viên tranh cãi, biện luận ra phán quyết.

Mười hai bồi thẩm viên sẽ phán quyết xem hung thủ của vụ án có tội hay không. Theo những bằng chứng và biện luận từ phía luật sư, bọn họ sẽ bắt đầu những cuộc tranh luận kịch liệt để đưa ra phán quyết cuối cùng. Chỉ cần một người có cái nhìn khác với mười một người còn lại, cuộc biện luận vẫn sẽ tiếp diễn, đến khi mười hai người cùng nhất trí mới xem như kết thúc.

Cảnh quay của phim chỉ gói gọn trong một gian phòng nhỏ, mười hai diễn viên cần ngồi trong phòng tranh luận cho nên bộ phim nhìn đơn giản nhưng lại rất khó. Xuyêt suốt phim, các diễn viên chỉ việc tranh luận nhau nên mỗi vai diễn đều có rất nhiều lời thoại. Chỉ cần nói nhầm một chút sẽ lệch nghĩa nên Chu Liên Anh mới nghiêm khắc, không cho phép sơ suất.

Mười hai diễn viên được chọn đều là những người có diễn xuất xuất sắc. Tuy theo đuổi những dòng phim khác nhau nhưng diễn xuất thì lại ngang nhau. Nếu không diễn tốt, bộ phim dựa vào lời nói và biểu cảm sẽ rất khó thu hút người xem.

Mọi người cũng biết độ khó của phim nhưng trời nóng, bị nhốt ở trong căn phòng chật chọi lâu, dù diễn tốt cũng mắc lỗi.

Lý Quảng Ích là phó đạo diễn, ông hiểu đây là lúc mấu chốt nên nhân lúc đạo diễn Chu rời đi, đưa nước cho cả đoàn.

"Vẫn là đạo diễn Lý tốt tính, đạo diễn Chu hà khắc quá mất." Diễn viên Quách Nhất Phàm nói.

"Đừng nói lung tung, có thể được chọn vào phim của đạo diễn Chu là may mắn của chúng ta. Bên ngoài vẫn còn nhiều người đang xếp hàng chờ đợi."

"Tăng Vĩ Kiến nói phải, nhận được vai của phim đạo diễn Chu khó như lên trời. Bây giờ anh có vai còn oán trách."

Tăng Vĩ Kiến là diễn viên nam có diễn xuất đặc biệt trong giới điện ảnh. Lúc trước Tăng Vĩ Kiến từng đóng phim tình cảm Tình Yêu Của Chúng Ta. Đối với một diễn viên theo phái thực lực, bộ phim tình cảm đó chẳng qua chỉ là chuyện cỏn con.

Lần này, Tăng Vĩ Kiến được Chu Liên Anh chọn làm một trong số nam chính của phim, đây là cơ hội đẩy sự nghiệp của chàng diễn viên này lên cao.

Trong phim, Tăng Vĩ Kiến đóng vai bồi thẩm viên duy nhất cảm thấy hung thủ không nên bị phán có tội. Mười một người còn lại nhất trí hung thủ có tội, chỉ có Tăng Vĩ Kiến cho rằng cần phải biện luận mới có thể phán xem người đó có tội hay không. Tăng Vĩ Kiến cho rằng không thể quyết định qua loa rồi phán tử hình.

Tiêu điểm của bộ phim thuộc về Tăng Vĩ Kiến, dưới sự chất vấn của mười một người, một mình nam chính nêu ra cái nhìn và lý do của mình rồi từng bước dẫn dắt các bồi thẩm viên đứng về phía mình, cuối cùng thuyết phục họ đạt đến phán quyết cuối cùng.

Sau khi mọi người nghỉ ngơi mười lăm phút, Chu Liên Anh quay lại phòng, bắt đầu quay phim.

Lần này mọi người tập trung tinh thần, diễn lại cảnh vừa rồi. Vì ai cũng muốn nhanh chóng xong việc nên đóng phim rất nghiêm túc. Sau mười bảy lần cuối cùng cảnh quay này cũng đạt.

Các diễn viên thở phào nhẹ nhõm, nét mặt vui mừng, chỉ cần quay xong cảnh này, cả đoàn có thể về khách sạn nghỉ ngơi.

Chu Liên Anh vẫn ngồi yên, xem lại cảnh quay vừa rồi, ông nhìn mười hai diễn viên đẫm mồ hôi không ngừng tranh luận. Dưới cái trời nắng nóng, gương mặt căng thẳng của mỗi người đều đổ đầy mồ hôi. Đây là hiệu quả ông muốn, chỉ có một chỗ ông chưa hài lòng.

"Quảng Ích, cậu lại đây xem." Chu Liên Anh đột nhiên lên tiếng.

Lý Quảng Ích nghe thấy, ngồi cạnh Chu Liên Anh.

"Cậu xem cảnh này đi, có ý kiến gì không?" Chu Liên Anh chăm chú nhìn màn hình nói.

Lý Quảng Ích nghiêm túc quan sát biểu cảm của mỗi người, trong nhất thời ông không thấy có vấn đề nào.

"Đạo diễn, bọn họ diễn rất tốt, có gì không ổn sao?" Lý Quảng Ích tò mò hỏi.

"Cậu từng theo nhiều đoàn phim, cũng theo tôi ba bộ rồi mà vẫn không nhìn ra sao?" Chu Liên Anh quay đầu nhìn ông.

Lý Quảng Ích nghe thấy hổ thẹn, sau đó lại chăm chú xem.

"Hình như trông bọn họ rất có tinh thần?" Lý Quảng Ích lên tiếng.

Chu Liên Anh hài lòng đáp: "Phải, bọn họ quá hăng hái. Có phải vừa rồi cậu đã cho họ uống nước?"

Lý Quảng Ích gật đầu, đáp: "Phải, tôi thấy bọn họ mệt nỏi...."

Chu Liên Anh cười đáp: "Thật ra, đóng phim là công việc của diễn viên, nó không đơn giản như những nghề khác, nếu không sao thù lao lại cao ngất ngưỡng."

Ông ngừng lại, nói tiếp: "Vừa rồi tôi cho bọn họ NG nhiều lần chỉ để đạt được hiệu quả này. Bộ phim cần liên tục tranh luận. Tuy ở giữa có giải lao nhưng tôi muốn tạo cảm giác bọn họ rất mệt mỏi. Bồi thẩm đoàn biện luận vốn không dễ. Nếu cãi nhau lâu mà không hiện vẻ mệt mỏi thì bộ phim trông quá giả."

"Hơn nữa vừa rồi bọn họ cãi nhau mấy tiếng đồng hồ vẫn không nhất trí. Thử hỏi dưới tình huống đó, cộng thêm trời oi bức và căn phòng chật hẹp, có ai mà hăng hái, tràn đầy tinh thần?"

Lý Quảng Ích ngồi bên cạnh, khiêm tốn nghe ông giảng dạy, trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên người khác nói đúng, đi theo đạo diễn Chu sẽ học hỏi được rất nhiều thứ. Lần chỉ điểm này làm Lý Quảng Ích hiểu thêm về diễn xuất.

Mười giờ tối, Chu Liên Anh về khách sạn. Ông quay xong cảnh hồi chiều, chỉ đạo nhân viên làm công tác hậu cần, sau đó thì tan làm, ăn cơm tối, cuối cùng mới lê tấm thân mệt mỏi trở về.

"Muộn vậy mới về, ông xã có mệt không?"

Khi mở cửa, Chu Liên Anh thấy người phụ nữ xinh đẹp bước ra, cởi áo khoác thay mình.

Chu Liên Anh hôn lên má bà, cười đáp: "Thấy bà xã là anh không mệt."

"Vậy sao? Nói không chừng anh vừa lêu lổng bên ngoài nên mới trông tràn đầy tinh thần."

Bà này tên Tần Sương, là vợ của Chu Liên Anh, hai người kết hôn 20 năm vẫn ân ái, hòa thuận. Giới giải trí luôn đăng tin tức về cuộc sống của hai người.

Tần Sương luôn theo chân chồng đến đoàn phim.

Chu Liên Anh cười, bế Tần Sương lên giường, nói: "Có lêu lổng hay không lát nữa em sẽ biết."

Xong việc, Tần Sương tắm rửa, sau đó mở nước cho Chu Liên Anh tắm.

"Hôm nay quay có thuận lợi không anh?"

Tắm xong, Chu Liên Anh leo lên bên phải giường, Tần Sương nằm bên trái hỏi.

"Không tệ lắm, chỉ là không đạt được hiệu quả như anh mong muốn." Chu Liên Anh nói.

"Phim này không có nữ chính, đạo diễn Chu thân mến, anh có thấy nặng nề không?" Tần Sương hôn ông, ánh mắt quyến rũ hỏi.

"Không phải có em rồi sao? Có cô vợ xinh đẹp bên cạnh, anh nào có rảnh chú ý người khác." Chu Liên Anh nói rồi đè lên Tần Sương.

"Già rồi mà anh còn sung ha?" Tần Sương ái muội cười trêu.

"Gặp em thì anh phải sung rồi." Nói rồi hôn Tần Sương.

Cửa phòng đúng lúc bị gõ, Chu Liên Anh vội bò xuống, kề bên tai Tần Sương nói: "Lát nữa xem anh xử em thế nào."

Ông chỉnh trang lại áo ngủ, đi đến cửa.

Ông mở cửa, nói với người bên ngoài: "Ôi! Trễ thế này rồi mà còn đến tìm tôi sao?"

Nói rồi Chu Liên Anh nhìn Tần Sương trên giường, thấy bà đã mặc chỉnh tề, mở cửa cho người nọ vào phòng.

Người nọ bước vào, bỏ mũ và áo gió, hỏi: "Đạo diễn Chu, có một số việc tôi muốn thương lượng với ngài, hiện tại ngài có rảnh không?"

Chu Liên Anh đóng cửa, xoay người vừa lên tiếng, ngực trái đau đớn, ngã phịch xuống đất.

Tần Sương chưa kịp hô lên, cũng bị đè lên giường, ngực đầy máu.

Trong không gian yên ắng, tiếng hít thở của người nọ vang lên rất rõ. Y đứng đó, ánh mắt khoái chí nhìn hai người trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro