Chương 15: Xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ ngọ, cái nóng ôi bức làm người ta chỉ muốn trốn trong nhà và hôm nay Lãnh Du có hẹn. Cô đã hẹn sẽ cùng Lâm Hinh đi ăn trưa tại tiệm cơm Âu.

Đây là cuộc hẹn từ sau hôm đó.

Lãnh Du đứng trước gương, cô chọn một chiếc áo sơmi trắng phối với quần jeans. Nhìn mình trong gương kiểu nào, cô cũng thấy bản thân không thu hút.

Vì thế bèn đến tủ quần áo, nhìn xem có món nào hay hay. Cô mở cửa tủ, thấy quần áo bên trong không trắng thì đen, tiếp theo là một loạt quần jeans xanh, không một chiếc váy.

Cô đứng xoa đầu, hối hận vì sao mình không mua vài chiếc váy xinh xinh để nay có váy đẹp mặc.

Đây là lần đầu cô hẹn Lâm Hinh đi ăn. Không phải nhà ăn ở Sở Cảnh Sát cũng không phải căn ten trường mà là tiệm cơm Âu.

Lãnh Du lại đứng trước gương, nhìn quần áo trên người. Cô nghĩ, bây giờ mua thì không kịp, chỉ còn hai tiếng nữa là đến giờ hẹn, sao mua kịp? Cô còn chưa make up.

Lãnh Du thở dài.

Hết cách, cô quyết định mặc vậy ra ngoài, cô quay lại nhìn mặt gương, biểu cảm nghiêm túc. Cô nhìn gương mỉm cười.

..... Cười gì trông ghê quá.

Cô đứng trước gương cười đủ kiểu đến khi nhìn thấy nụ cười tự mình công nhận đẹp rồi bắt đầu tập luyện đến lúc hài lòng.

Lãnh Du rối rắm xách túi ra ngoài.

Khi cô đến tiệm cơm Âu đã hẹn, từ xa đã trông thấy Lâm Hinh, cô vội bước về phía nàng.

Nhưng vừa đến, gương mặt đang cười lập tức xị xuống, Dương Thông và Hoa Mai đang ngồi đối diện Lâm Hinh.

Thì ra không phải hai người hẹn hò mà là cả đám hẹn hò.

Tuy chỉ có bốn người nhưng Lãnh Du vẫn cảm thấy đông đúc.

Lâm Hinh đột nhiên cảm thấy bên cạnh có làn gió lạnh lẽo xông đến làm nàng run lên, ngước mắt nhìn, thấy Lãnh Du.

Nàng dịch người, nhường chỗ cho cô, cười nói: "Cậu tới rồi hả? Ngồi đây này."

Lãnh Du lạnh lùng ngồi cạnh nàng, đôi mắt nhìn về phía Dương Thông và Hoa Mai ngồi đối diện.

Khi Dương Thông thấy nhân vật bí ẩn mà Lâm Hinh nói là Lãnh Du đã cảm thấy bất ổn nhưng bây giờ không kịp rời đi.

Anh vốn tưởng Lâm Hinh dẫn theo cô em xinh đẹp nào để mình ngắm cho đã mắt. Nào ngờ người đến lại là người anh không muốn gặp nhất Sở Cảnh Sát, cả người anh như bị kiến cắn, đứng ngồi không yên.

Đặc biệt lúc đôi mắt lạnh đó nhìn mình, anh cứ ngỡ bản thân đang bị ngàn dao xẻo thịt.

Nhân viên đưa thực đơn cho Lãnh Du, cô nhìn lướt qua nói: "Cho tôi phần sườn dê."

Giọng không cảm xúc.

Bốn người ngồi ăn trưa, Lâm Hinh nói với Lãnh Du: "Xong bữa cơm này, sau này chúng ta không ai nợ ai."

Lãnh Du im lặng cắt thịt dê, "ừ" đáp.

Hoa Mai trộm nhìn Lãnh Du. Dù sao nàng cũng là con gái, nàng nhìn ra Lãnh Du không vui. Tuy không đoán được nguyên nhân nhưng nàng cảm thấy có liên quan đến mình và Dương Thông.

Nàng vờ lấy điện thoại, nói: "Thôi chết, mẹ nhắn cho em muốn em đi dạo với mẹ. Em đi trước nha."

Dương Thông thấy nàng đi, nhìn nàng với ánh mắt "cứu tôi nữa". Hoa Mai nhìn anh, nhịn cười, tung tăng rời khỏi bàn.

Dương Thông nhìn bóng nàng dần xa, lại nhìn hai người đối diện, thấy Lâm Hinh vẫn thản nhiên ăn cơm còn Lãnh Du im lặng nhai sườn.

Không khí thật quái dị.

Dương Thông đau khổ nhưng không thể bổn cũ soạn lại.

"Chờ ăn trưa xong, cậu có bận chuyện khác không?" Lãnh Du vờ vô tâm hỏi.

"Hôm nay mình rảnh. Sao vậy?" Lâm Hinh hỏi.

"Vậy lát mình đi xem phim?" Lãnh Du tiếp tục hỏi.

Không đợi Lâm Hinh đáp lời, Lãnh Du bỗng ngẩng đầu nhìn Dương Thông, thản nhiên hỏi: "Anh Dương có muốn đi cùng không?"

Giọng lạnh lẽo, khách sáo vẫn làm người ta thấy gió lạnh thổi qua. Tuy bên ngoài trời đang nóng nhưng anh lại không thấy chút oi bức nào.

Dương Thông vội đáp: "Không, không đâu. Lát em còn có việc phải làm."

Lâm Hinh buông dao nĩa xuống, lau môi, hỏi: "Em bận? Ban nãy chị nhớ em nói bạn gái không ở đây nên em đang chán mà? Người hẹn chị với Hoa Mai là em sao bây giờ lại đột nhiên bảo bận?"

Dương Thông sửng sốt, vội cười nói: "Chị Lâm, em bỗng nhớ có chút chuyện riêng cần làm. Cảm ơn vì bữa ăn, em đi trước."

Nói rồi, anh gật đầu chào Lãnh Du, rời đi.

"Cậu xem cậu dọa người ta bỏ chạy rồi kìa." Lâm Hinh bình tĩnh nói.

"Sao không thấy cậu bị dọa bỏ chạy?" Lãnh Du đáp trả.

"Nếu mình cũng chạy thì ai lại ở bên cậu?" Lâm Hinh nhìn cô cười đáp.

Lãnh Du nhìn nàng cười, gương mặt không còn nghiêm nghị, kèm thêm vẻ nhu mì. Trong lòng cô bỗng chốc đập loạn vì câu nói của Lâm Hinh....

Cậu ấy nói vậy là có ý gì....

"Đi thôi, không phải cậu bảo muốn đi xem phim sao?" Lâm Hinh lên tiếng.

"OK." Lãnh Du hoàn hồn đáp.

Lâm Hinh thanh toán rồi hai người đến rạp chiếu phim

Khi các nàng bước vào rạp, thấy người đến xem hầu hết là các cặp tình nhân, rất ít người có quan hệ đặc biệt giống các nàng.

Mối quan hệ vừa là bạn bè vừa là đối thủ.

"Cậu muốn xem phim gì?" Lâm Hinh vừa hỏi vừa nhìn các phim đang chiếu.

"Cậu chọn đi, mình sao cũng được." Lãnh Du đáp.

"Vậy bộ này được không?" Lâm Hinh chỉ vào một bộ phim tình cảm.

Lãnh Du gật đầu.

Hai người mua vé, vào phòng chiếu, ngồi cạnh nhau.

Khi phim bắt đầu chiếu, đập vào mắt các nàng là người đàn ông đầy vẻ thu hút, là nam chính của phim. Chàng nam chính mặc vest, diễn vai thương nhân.

Tuy nam chính đã gần tứ tuần nhưng vẫn tỏa ra sức hấp dẫn khiến các cô gái xem phim điên đảo.

Sau đó nữ chính xuất hiện, cũng là một người rất xinh đẹp, dáng người thon thả, xứng đôi với nam chính.

Lâm Hinh ngồi xem phim, nàng không chú ý đến nam nữ chính mà chỉ nghĩ tình yêu của thương nhân giàu có và cô gái nghèo khó liệu có thật ngoài đời?

Lãnh Du ngồi cạnh lại không có tâm tư xem phim, cô luôn nhìn trộm Lâm Hinh. Tuy ngoại hình của nam nữ chính rất thu hút nhưng người có sức hấp dẫn nhất với cô chỉ có người bên cạnh.

Cho nên các nàng xem phim như đang lãng phí thời gian.

Một người cho rằng tình yêu trên phim chỉ là truyện cổ tích, xem xong rồi thôi.

Một người vốn không chú ý nội dung phim, chỉ nhớ nam nữ chính rất đẹp nhưng vẫn không bằng người trong lòng mìn.

Một bộ phim không có chiều sâu khiến các nàng cảm thấy thời gian trôi qua quá dài nhưng không ai trong các nàng không muốn rời đi. Hai người cảm thấy đã mua vé thì không nên lãng phí, ngồi đây hưởng máy lạnh cũng ổn.

Các nàng nhịn mãi mới hết phim. Các nàng vừa bước ra ngoài vừa thảo luận.

"Cậu thấy phim thế nào?"

Hai người đồng loạt hỏi.

Lâm Hinh bật cười, bảo: "Cũng bình thường, không thực tế. Cón cậu?"

Lãnh Du ngây ngốc trả lời: "Cũng tạm."

Lâm Hinh: "Hay không?"

Lãnh Du: "Hay."

Sau đó im lặng.

Lâm Hinh thầm nghĩ: "Cái tên hướng nội này."

Lãnh Du thầm nghĩ: "Phim có tuyệt cũng không tuyệt bằng cậu."

Hôm sau, Lâm Hinh và Lãnh Du đến Sở Cảnh Sát thấy cả đội trọng án đang bàn luận sôi nổi.

"Mọi người có nghe nói vụ đạo diễn Chu Liên Anh bắt đầu quay phim mới chưa? Chủ đề tố tụng đó!" Hoa Mai hưng phấn nói.

" Tôi thích phim tố tụng lắm!" Nam cảnh sát tên Tiêu Trình đáp.

"Phim của đạo diễn Chu bảo đảm hay, tôi xem hết tất cả phim của ông ấy!" Nữ cảnh sát tên Hoàng Lâm đáp.

"Tuy gần 60 nhưng ông lại đầy lý tưởng. Phim quay ra chỉ hướng đến giải thưởng."

"Hơn nữa, ông ta chọn diễn viên kỹ lắm, rất khó mà quay phim dở."

"Phải rồi, ai mà không biết đạo diễn Chu nghiêm túc với nghề. Có lần ông ta quay một bộ phim đến mấy năm trời. Đúng là kiên nhẫn."

"Nam chính phim mới đã được xác định là Tăng Vĩ Kiến."

"Sao? Là anh chàng vừa đẹp vừa ngầu đóng nam chính của phim Tình Yêu Của Hai Ta vừa ra mắt đúng không?"

"Đúng rồi, là anh ta!"

Lâm Hinh bước vào, hỏi: "Tăng Vĩ Kiến là ai?"

Hoa Mai cầm báo giải trí, chỉ vào người đàn ông đẹp mã nói: "Là anh ta."

Lâm Hinh nhìn thoáng, nhíu mày nói: "Đây không phải nam chính phim Tình Yêu Của Hai Ta?"

"Dạ phải! Mà chị Lâm, sao chị biết?" Hoa Mai thắc mắc hỏi.

Nàng nhớ Lâm Hinh rất hiếm khi xem phim. Sao sếp lại biết tên nam nghệ sĩ này?

Dương Thông đi đến nói: "Hôm qua chị Lâm đi xem phim với sếp Lãnh."

Anh vừa dứt lời, mọi người đều nhìn về phía Lâm Hinh.

Sếp Lâm đi xem phim với ma đầu mặt lạnh hồi nào? Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Quan hệ của hai người sao mà tốt vậy?

"Các cô cậu không cần làm việc nữa sao? Tiêu Trình, Hoàng Lâm, sao hai người còn ở đây?"

Lúc này, giọng nói lạnh lùng phát ra phía sau mọi người.

Tiêu Trình và Hoàng Lâm biến sắc, nói với Lãnh Du: "Chào buổi sáng, thưa sếp."

Lãnh Du gật đầu, bước vào văn phòng mình.

Lần này, mọi người không dám tiếp tục thảo luận, ai về chỗ nấy, đặc biệt là Tiêu Trình và Hoàng Lâm, cả hai theo Lãnh Du nhiều năm, biết tính cô không thích người khác bàn chuyện sau lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro