Chương 14: Vậy cậu mời mình một bữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết án vụ hài cốt của Lục Hồng Vân được phát hiện ở trường Công Giáo. Ba người cùng nhau về Thành phố Dương.

Tuy phá được án nhưng cả bọn ai cũng thương tiếc cho Lục Hồng Vân. Người xinh đẹp, dịu dàng như cô lại chết oan vì Ngô Thân.

"Cuộc sống của Lục Hồng Vân vốn sẽ rực rõ, cuộc đời cô ấy không nên kết thúc như vậy, lão già Ngô Thân làm người ta căm hận." Hoa Mai tức giận nói.

"Tuy cô yêu Thương Đông Hải lớn hơn mình nhiều tuổi nhưng cũng không nên gặp bi kịch này. Ngô Thân đúng là kẻ cuồng yêu." Dương Thông lên tiếng.

"Xì! Lão mà yêu gì, nhìn dáng vẻ trong phòng thẩm vấn của lão, còn hơn cả ma quỷ." Hoa Mai tiếp lời.

Lâm Hinh ngồi cạnh yên lặng nghe hai người trò chuyện.

Mấy hôm trước, khi tạm biệt Trương Quân, gương mặt anh thanh niên đã rạng rỡ. Ký ức và bí mật chôn giấu đã lâu cũng vì vụ án mà anh đã được giải thoát. Anh thoát khỏi cơn ác mộng nhiều năm, cuộc đời cũng vừa bắt đầu.

Lâm Hinh nghĩ vậy, mỉm cười. Người mất cũng đã mất, người còn sống nên tận hưởng cuộc sống của mình, dù đau thương hay vui vẻ, chỉ cần còn sống, sẽ còn hy vọng.

Vì đội Lâm Hinh phá được án, đội trưởng Vương quyết định mời toàn bộ đội trọng án ăn tiệc.

Buổi tối, cả đội đến nhà hàng, đội trưởng Vương ngồi xuống. Ông vẫy tay với Lâm Hinh, nói: "Cô lại ngồi bên cạnh tôi."

Lâm Hinh mỉm cười, ngồi cạnh đội trưởng Vương.

Đội trưởng Vương nhìn cấp dưới đắc ý khác của mình: "Cảnh sát Lãnh cứ ngồi cạnh cảnh sát Lâm. Hai cô đã lâu không gặp, chắc chắn có nhiều chuyện muốn nói."

Lâm Hinh: "........."

Cả đội nghe xong, nhìn nhau. Hai người này không phải luôn đối đầu nhau sao? Khi nào mà thân thiết, có nhiều chuyện để nói? Nhưng hai người cũng không mất tự nhiên nên mọi người cùng ngồi xuống, không khí trở nên náo nhiệt.

"Cảnh sát Lâm lợi hại thật, có thể nhanh chóng phá án."

"Phải đó, vụ án khó giả quyết mà chị ấy cũng phá được."

"Không ngờ trường danh tiếng vậy mà lại giấu hai bộ hài cốt, đáng sợ thật đó."

"Không biết trường Công Giáo có ma không nữa?"

"Cháu tôi hay ở lại trường, nếu kể nó nghe vụ này, dám chắc sau này nó không dám ở lại trường lâu, haha."

Mọi người góp chuyện, không nhận ra Lâm Hinh và Lãnh Du bên cạnh đội trưởng Vương cũng đang thì thầm trò chuyện.

"Cậu về Thành phố Dương lúc nào?" Lâm Hinh hỏi nhỏ.

"Sáng hôm cậu phá án. Sao vậy?"

Vì không khí ồn ào, Lãnh Du sợ Lâm Hinh không nghe rõ nên cúi xuống bên tai nàng hỏi.

Lâm Hinh cảm thấy tai hơi ngứa, bất giác dịch người, rũ mắt nói: "Không có gì, mình thuận miệng hỏi thôi."

Lãnh Du phát hiện nàng cách xa mình thì im lặng, ngón tay nghịch ly nước.

Mỗi khi thấy bực bội, cô sẽ vô thức làm hành động này, cô nàng bên cạnh không biết đã khiến cô làm động tác này bao nhiêu lần.

Từ sau khi hai người về lại Thành phố Dương, các nàng cũng không trò chuyện tựa như những ngày ở chung tại Thành phố Long vốn không tồn tại.

Lâm Hinh trở về, nàng vẫn luôn tất bật với đống báo cáo, cả cơm cũng không rảnh ăn, làm sao có giờ trò chuyện?

Cơm no rượu say, cả nhóm uống say, nói chuyện cũng to gan hơn.

Sau khi đội trưởng Vương nhận cuộc gọi, vì vợ đang hối thúc ông về nhà, ông đã vội vã rời đi. Mọi người thấy ông về, càng mạnh dạn trò chuyện.

Vì hai sếp của hai tổ trọng án không thích nhau nên cả bọn không dám trò chuyện công khai nhưng ai cũng hợp ý nhau. Hiện tại là giờ tan ca, cả nhóm không để tâm, vui vẻ trò chuyện.

Tuy mọi người phá nhiều vụ nhưng vẫn còn giữ tính trẻ con. Cả nhóm bắt đầu chơi trò Truth or Dare.

Lâm Hinh bị cảnh sát tổ mình bắt đi chơi, chỉ có Lãnh Du mặt nghiêm túc, ngồi nhìn mọi người chơi đùa.

Sau đó, không biết là cảnh sát nào uống nhiều, thấy cô một mình bèn gọi: "Sếp Lãnh cũng đến chơi cho vui!"

Vừa dứt lời, bầu không khí lập tức yên lặng, có mấy người lườm tên vừa mời Lãnh Du.

Cái tên này không thấy dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày của cô sao? Sao còn to gan mời cô vào chơi?

Lâm Hinh cùng mọi người nhìn về phía Lãnh Du, thấy nét mặt cô thờ ơ, thầm nghĩ cô nàng hướng nội này chắc chắn sẽ từ chối.

Lãnh Du nhìn Lâm Hinh, thấy gương mặt đỏ bừng xinh đẹp vì rượu của nàng, hạ quyết tâm, nói: "Được."

Thế là cô ngồi cạnh Lâm Hinh, chơi cùng mọi người.

Lâm Hinh thấy cô gia nhập, càng lạ lẫm, sao nay cô nhỏ cũng chơi trò này?

Nàng nhớ khi còn ở Thành phố Long, tuy Lãnh Du lạnh lùng với nàng nhưng nàng vẫn cảm thấy chút ấm áp khác với trước kia. Hiện tại cô không từ chối tham gia trò chơi, hoàn toàn khác với tính cách của mình.

Chẳng lẽ vụ án của Lục Hồng Vân đã làm ấm trái tim Lãnh Du khiến cô trở nên dịu dàng?

Hay vụ án làm trái tim mình thay đổi nên không ghét bỏ Lãnh Du như trước?

Dù sao mình có thể phá được án cũng nhờ vào cô.....

Vì nhiều người chơi nên trò chơi càng lúc càng cao trào, rất nhiều câu hỏi riêng tư được hỏi.

Cấp trên lớn nhất của cả đội là đội trưởng Vương đã rời đi nên hai người có quyền nhất ở đây là Lâm Hinh và Lãnh Du.

Lâm Hinh rất hòa đồng với cấp dưới nên khi chơi, mọi người đặt rất nhiều vấn đề riêng tư với nàng. Mọi người lại khá e dè với Lãnh Dũ, dù rượu vào cũng chỉ đặt những câu bình thường.

Lâm Hinh xoay bình rượu, miệng bình xoay vòng rồi dừng trước Lãnh Du.

Lần này mọi người càng hưng phấn, cả đám chưa từng thấy hai đội trưởng chính diện đấu nhau, các nàng chỉ tranh đấu trong vụ án. Lâm Hinh bắt được cơ hội, quyết không từ bỏ.

Lâm Hinh chơi vui, rượu xông lên não nên hỏi: "Truth or Dare?"

Lãnh Du chưa thấm rượu, đầu óc tỉnh táo, thấy Lâm Hinh ngà ngà say, cũng biết mọi người đang chờ mong nên đáp: "Truth."

Giọng nói làm người ta thấy lạnh.

Lâm Hinh nhìn chằm chằm cô, cười hì hì hỏi: "Hiện tại cậu có thích ai không?"

Nếu người được hỏi là ai khác thì sẽ bình thường nhưng người này lại là Lãnh Du. Từ lúc Lãnh Du làm việc ở đội trọng án, không ai biết đời sống cá nhân của cô nhưng dù có tò mò cũng không ai dám hỏi. Lần này, Lâm Hinh đã hỏi ra thắc mắc trong lòng cả bọn.

Lãnh Du nhìn Lâm Hinh, đáp: "Có."

Không chút chần chờ, rất chắc chắn khiến người ta tin tưởng.

Đáp án của cô làm Lâm Hinh ngẩn người, cấp dưới của hai người cũng kinh ngạc.

Cô sếp lạnh lẽo, không sợ thi thể đã phải lòng ai đó, chẳng qua bọn họ không dám hỏi người nào may mắn được sếp thích.

Lâm Hinh vừa tính hỏi, Lãnh Du đã tiếp lời: "Quy tắc trò chơi chỉ được hỏi một câu. Bây giờ mình trả lời rồi nên đến người tiếp theo."

Dù mọi người tò mò về người trong lòng của Lãnh Du, lại không dám hỏi tiếp.

Sau đó không đến lượt Lãnh Du. Lâm Hinh cảm thấy quái dị, nàng không còn hăng say như ban đầu, trong đầu chỉ nghĩ đến câu trả lời vắn tắt của Lãnh Du.

Cậu ta nói có người thích nhưng người đó là ai?

Mình có biết người này không? Nam hay nữ? Cao hay thấp? Mập hay ốm?

Từ sau khi tốt nghiệp, cậu ta một lòng làm việc, sao lại có thời gian hẹn hò?

Lâm Hinh bực bội, nàng nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, nói: "Đã khuya rồi, mọi người chơi đi, tôi về đây."

Nàng cầm ba lô rời khỏi phòng.

Lãnh Du thấy nàng đi lại thấy cả bọn nhìn mình, nghiêm mặt nói: "Tôi ở đây mọi người cũng không thoải mái, vậy tôi trước."

Cô cũng mang theo túi của mình rời đi.

Ba cấp trên đã đi, cả đám chơi càng vui.

Lãnh Du rời đi, thấy Lâm Hinh đang ở trên đường, cô cũng đuổi theo.

Lâm Hinh đi trên đường, gió lạnh thổi đi bực bội trong lòng nàng. Nàng chậm rãi bước, đột nhiên thấy đêm nay dài quá. Vì là cảnh sát, ngũ quan của Lâm Hinh rất nhạy bén, nàng đi một lúc đã nghe thấy có người đi theo.

Chỉ là nàng không xoay lại, gió thổi mùi hương đến, nàng quen với nó, đó là mùi của Lãnh Du.

Lãnh Du kề vai đi cạnh nàng, hai người im lặng không nói.

Lần cuối hai người đi cạnh nhau là lúc cả hai học cấp ba. Khi đó, xe đạp của Lâm Hinh bị tuột xích, Lãnh Du vừa lúc đi đến. Hai người cũng chậm rãi đi về nhà như bây giờ, tuy lúc ấy nàng không thích cô.

"Câu không cần đi theo mình, tự mình đẩy xe về được." Lâm Hinh nói.

"Mình đâu có đi theo cậu, mình chỉ đi ngang qua để cười cậu thôi." Lãnh Du bình tĩnh đáp.

Khi đó nàng giận lắm nên làm lơ Lãnh Du. Hai người im lặng đến lúc đến nhà.

Lâm Hinh nhớ mình đặt xe ở ngoài, cũng không nói với ba về chuyện xe đạp bị tuột xích nhưng thần kỳ là sáng hôm sau, xa đã được sửa. Khi đó nàng đã hỏi ba mẹ có phải đã giúp mình không, hai người đều phủ nhận.

"Câu không cần đi theo mình, mình có thể tự về được." Lâm Hinh bất ngờ nói.

Nhiều năm qua, những lời này lại được cất lên, Lâm Hinh cũng không biết vì sao mình lại nói vậy.

"Đêm khuya gió lớn, lỡ có người xấu, cậu đánh thắng không?" Lãnh Du hỏi.

Vẫn cái giọng lạnh ngắt nhưng Lâm Hinh cảm thấy khác khác.

Hai người bước đi, nhìn dòng xe chạy ngang bên mình.

Lúc lâu sau, Lãnh Du bắt chuyện: "Vụ của Lục Hồng Vân, sao cậu biết Ngô Thân là hung thủ."

Lâm Hinh cúi đầu, nói: "Vì trong phòng khách nhà ông ta có vách tường giấy rất giống tường giấy ở cửa. Nếu không phải vợ ông ta mở cửa từ phòng bếp ra châm trà cho mình và Hoa Mai, mình cũng không phát hiện ở đó có cửa. Vợ Ngô Thân còn bảo đây là thiết kế Ngô Thân thích nhất, xem ra ông ta đã dùng thiết kế mình thích giết người, chôn xác."

Lãnh Du khẽ "ừ".

Lâm Hinh đột nhiên quay đầu nhìn cô nói: "Nếu không phải hôm đó cậu nói vụ hộp cơm hai ngăn với mình, có lẽ mình cũng không nghĩ đến thiết kế nhà ông ta."

Lãnh Du dừng bước, cúi đầu nhìn nàng, hỏi: "Vậy.... mình có thể xem như đã vô tình giúp cậu phá án không?"

Lâm Hinh mỉm cười, đi đến trước mặt cô, trêu: "Thế cảnh sát Lãnh muốn tiểu nhân báo đáp người thế nào?"

Trong mắt lộ vẻ tinh quái.

Lãnh Du nhìn đôi môi khép mở của nàng, cô nhìn mắt nàng, biểu cảm bình tĩnh, không đáp hỏi lại: "Khi nào cậu rảnh?"

Lâm Hinh sửng sốt, hỏi: "Hả?"

Lãnh Du cười nói: "Không phải cậu bảo muốn báo đáp sao? Vậy mời mình đi ăn đi."

Nói rồi, cô xoay người đi, bóng dáng cao gầy bước về phía trước.

Lâm Hinh nhìn bóng lưng cô, lắc đầu cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro