Chương 13: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng được gõ, hai người ngồi trong phòng nhìn Lâm Hinh, nét mặt người đàn ông ngồi bên phải âm hiểm, Dương Thông ngồi bên trái, chào: "Sếp Lâm."

Lâm Hinh gật đầu, nói: "Đã có báo cáo xét nghiệm, hài cốt đã được xác định là cựu hiệu trưởng Thương Đông Hải."

Gã đàn ông hừ, đáp: "Thế thì liên quan gì đến tôi? Tại sao các người lại bắt tôi! Thả tôi ra!"

Lâm Hinh ném báo cáo lên bàn, chỉ vào phần tên hỏi: "Đây có phải tên của vợ ông không?"

Gã nhìn báo cáo, biến sắc hỏi: "Thế thì sao?"

Lâm Hinh ngồi đối diện, bình tĩnh nói: "Người biển thủ công quỹ của trường hai mươi năm trước chính là ông. Ngoại trừ Ngô Thân ông, tôi không nghĩ ra người nào có thể chuyển số tiền đó từ trường đến tài khoản của vợ ông rồi lại chuyển đến tài khoản của La Vân Bảo. Giao dịch này trùng hợp là ngày Thương Đông Hải bị ép về hưu, cũng chính là lúc ông được thăng chức làm hiệu trưởng. Chỉ trong một tuần, ông thành công tuyên truyền vụ tình cô trò, ép Thương Đông Hải về hưu, biển thủ công quỹ, đuổi mẹ con đầu bếp nhà ăn. Xem ra ông cũng thủ đoạn lắm."

Ngô Thân nói: "Vậy thì cô cũng không thể bắt tôi vì tội mưu sát?"

Lâm Hinh nói: "Không thể bắt ông vì tội ấy nhưng chỉ riêng cái vụ tham ô cũng đủ để ông ngồi tám, mười năm tù. Hơn nữa.... Ông không nghĩ lại xem, khi ông chôn Thương Đông Hải ở nhà kho, dấu vân tay đã lưu lại trên cửa. Lúc đóng cửa, ông đã quên lau chúng đi. Ông giải thích chuyện này thế nào?"

Sắc mặt Ngô Thân xấu đi, phòng thẩm vấn rơi vào im lặng.

Thật lâu sau, Lâm Hinh mới nói: "Ngô Thân, năm đó Lục Hồng Vân và Thương Đông Hải yêu nhau. Ông không có được tình yêu cũng không đến mức giết bọn họ."

Ngô Thân đáp: "Lão già đó có gì tốt? Còn không phải Lục Hồng Vân mê quyền lực của lão ta sao? Tôi lên làm hiệu trưởng, chắc chắn cô ta sẽ sớm yêu tôi."

Lâm Hinh nói: "Ông phải biết, khi phụ nữ thật lòng yêu ai, sẽ không điều gì ngăn cản họ từ bỏ người mình yêu. Hơn nữa, trong ký túc xá của Lục Hồng Vân, cô đã kết tóc phu thê của mình và Thương Đông Hải. Nếu không yêu thật lòng, sao cô lại quấn tóc họ với nhau?"

Ngô Thân bị dọa, ông không ngờ Lục Hồng Vân lại làm vậy. Năm đó, khi ông theo đuổi cô, ông không thể quên gương mặt lạnh lùng đó, thì ra cô thật lòng yêu Thương Đông Hải.

Lâm Hinh thấy ông im lặng, hỏi tiếp: "Ngô Thân, cuộc điện thoại nặc danh đó cũng là ông gọi cho La Vân Bảo? Ông lợi dụng anh ta để giả tạo vụ tình cảm. Bên ngoài thì muốn Lục Hồng Vân chuyển trường, muốn Thương Đông Hải rời đi, mục đích thật là muốn mượn chuyện tham ô ép ông ta về hưu, và ông có thể thăng lên chức hiệu trưởng, đúng không?"

Ngô Thân cười lạnh, đáp: "Nếu cô đã hiểu hết thì còn hỏi làm gì? Tôi vô tình chụp được ảnh thân mật của hai người họ, tôi uy hiếp Lục Hồng Vân, buộc cô ta chia tay Thương Đông Hải nhưng cô nàng nào chịu. Sau đó chuyện tình cô trò bại lộ, Thương Đông Hải rơi vào vụ tham ô, tôi lại uy hiếp cô ta. Nếu không chịu rời đi, vậy thì tôi sẽ báo vụ của Thương Đông Hải với phía bên trên."

"Quả nhiên, cô ta vì lão già đó mà thật sự nhận tội yêu học sinh mình, rời khỏi trường. Tôi nghĩ sau khi lên làm hiệu trưởng, cô ta sẽ không thích lão già không quyền thế Thương Đông Hải mà là thanh niên đầy hứa hẹn là tôi. Nhân lúc Thương Đông Hải rời đi, tôi sẽ tìm cô ta, rửa sạch vụ yêu học trò, và cô ta sẽ dần thích tôi."

"Kết quả thì sao? Vào đêm trước khi cô ta rời trường, tôi tìm đến tỏ tình. Nào ngờ cô ta vẫn từ chối tôi, tôi đành dùng biện pháp mạnh để sau này cô ta chỉ đi theo mình."

Khi nhắc lại chuyện cũ, nét mặt Ngô Thân không chút hối cãi mà kiêu ngạo, đắc ý.

Dương Thông không nhịn được, nắm cổ áo ông, hét lên: "Tên cầm thú!"

Lâm Hinh nói: "Dương Thông! Đừng xúc động, chờ lão ta vào tù, người bên trong sẽ dạy dỗ lão."

Dương Thông buông Ngô Thân ra, anh không trở về chỗ ngồi, mà đứng bên cạnh nhìn Ngô Thân.

Lâm Hinh cúi người về trước, đôi mắt sáng trừng Ngô Thân: "Còn vụ trúng thực? Vì sao ông lại hại 25 học sinh kia rồi giá họa cho đầu bếp? Lẽ nào bà ta cũng đắc tội ông? Hay ông có mục đích khác?"

Ngô Thân cười nói: "Cảnh sát Lâm thông minh, cô đoán trúng nhiều chuyện rồi thì sao không đoán nốt vụ này?"

Thái độ rất kiêu ngạo.

Lâm Hinh đứng dậy, đi đến cạnh Ngô Thân. Nàng ngồi lên bàn, chân trái chống đất, cả người đổ về phía Ngô Thân, hỏi: "Đêm đó ông giết người, có phải còn có người khác? Ông biết đứa nhỏ đó là ai?"

Ngô Thân trả lời: "Trong trường ngoại trừ nó thì còn có đứa trẻ nào. Một đứa nhóc 5, 6 tuổi thấy cảnh này, lỡ nó nói lung tung thì sao? Người lớn có thể không tin nhưng cũng phải ngăn ngừa, cô nói đung không?"

Lâm Hinh gật đầu, cười khẽ, đáp: "Vậy ông có biết chính đứa nhỏ đó đã chỉ cho chúng tôi về nhà kho chứa xác không? Nhiều năm qua, ông cho rằng ông đuổi họ đi thì sẽ không ai phát hiện hành vi của ông?"

Ngô Thân nói: "Tôi tính sai thật rồi. Lúc đó tôi nên giết nó diệt khẩu."

Lâm Hinh nói: "Ngô Thân, ông đánh cược lớn thật, cược đến hai mươi năm. Có phải ông cố ý để anh ta chạy thoát? Ông cho rằng không ai tin lời nói của một đứa nhỏ, anh ta đã bị dọa sẽ không nói ra mọi chuyện. Cho nên, ông đã nhanh chóng đuổi mẹ con họ đi, như vậy vẫn tốt hơn ông giết anh ta, đúng không?"

"Ông cũng biết, chỉ cần mẹ đứa nhỏ mang tiếng xấu trong nghành thực phẩm, cả đời bà ta sẽ không thể nấu bếp cho trường hay làm việc liên quan đến nghành thực phẩm. Vậy thì có thể làm đứa nhỏ năm tuổi dần quên đi chuyện xưa, đúng không?"

"Nhưng Ngô Thân à, chắc ông chưa từng nuôi con. Ông biết đả kích lớn có thể làm trẻ con ghi nhớ suốt đời. Bọn nhỏ không phải không hiểu mà chúng còn hiểu nhiều hơn người lớn."

Lâm Hinh dứt lời, đứng đối diện Ngô Thân, nói: "Còn nữa, ông mưu tính xa lắm. Ông cho sơn trường hằng năm. Ngoài miệng thì bảo giữ gìn mỹ quan của trường, thực tế ông sợ có người phát hiện ra nhà kho. Sau khi trường trang hoàng, phòng hiệu trưởng của ông nằm cạnh nhà kho làm ông càng yên tâm làm hiệu trưởng. Nhưng ngày nào cũng ở cạnh xác chết, ông không sợ sao?"

Ngô Thân cười lạnh đáp: "Trên đời nào có mấy chuyện ma cỏ. Tôi làm vậy cũng vì muốn tốt cho Thương Đông Hải. Lão rất thích làm hiệu trưởng thì tôi cho lão ở cạnh phòng hiệu trưởng của tôi."

Dương Thông tức giận, mắng: "Đúng là biến thái!"

Lâm Hinh nhìn vào mắt Ngô Thân, nói: "Tôi bỗng thấy thương cho vợ ông, người bên gối làm nhiều chuyện ác mà bà lại chẳng hay biết gì. Tôi nghĩ lúc trước ông cưới bà hẳn không phải vì yêu. Chẳng qua ông chỉ muốn mượn tài khoản của bà ấy để ông mau chóng làm vụ tham ô công quỹ. Tội bà đã luôn tin tưởng ông hết mực, cho ông nắm toàn bộ tài khoản lẫn mật khẩu."

Ngô Thân trả lời: "Lục Hồng Vân là yêu tinh, cô ta mê hoặc đàn ông. Từ Tĩnh làm sao sánh bằng cô nàng? Chỉ là tôi không có được Lục Hồng Vân thì phải hủy hoại cô ấy."

Dương Thông phẫn nộ quát: "Ông có còn là người không? Ông hủy đi người ông không có được nhưng rồi lợi dụng người ông không yêu. Tên phế vật như ông nên sớm bị bắn chết."

Lâm Hinh hỏi: "Ngô Thân, ông có muốn gặp vợ không?"

Ngô Thân thản nhiên đáp: "Không cần, không có gì để gặp."

Lâm Hinh nói: "Ông có biết vì chuyện này bà ấy gần như sụp đổ không? Khi biết chồng bị kéo vào vụ mưu sát, ông có biết bà đã đau lòng thế nào không?"

Ngô Thân đáp: "Nếu vậy thì ly hôn đi."

Từ đầu chí cuối, Ngô Thân rất bình tĩnh, ngoài nét âm hiểm, ông không lộ biểu cảm khác. Lâm Hinh thấy phía sau vẻ ngoài văn nhã của ông là trái tim vô cảm, lạnh lẽo. Nàng không muốn phí thời gian ở đây với kẻ máu lạnh này.

Vì thế, nàng bước ra cửa, nói với Ngô Thân: "Ông chờ phán quyết của tòa đi."

Ngô Thân thấy nàng rời đi, kêu lên: "Đợi đã."

Lâm Hinh quay đầu, nhíu mày hỏi: "Chuyện gì?"

Ngô Thân nói: "Có chuyện tôi cần cảnh sát Lâm giải thích. Sao cô phát hiện tôi là hung thủ mà nhanh chóng phái người đến bắt tôi?"

Lâm Hinh cười nói: "Chuyện này ông cứ từ từ mà đoán."

Dứt lời, nàng rời đi.

Lâm Hinh ra khỏi phòng thẩm vấn, thầm nghĩ có thể đoán được là ông ta vì có người nhắc mình. Vụ án này, nhờ những lời ẩn ý của Lãnh Du đã giúp nàng phá án.

Nhưng nếu bắt nàng thừa nhận cô thông minh, nàng vẫn không cam tâm, cao lắm thì mời cô một bữa.

Nàng tìm khắp Sở Cảnh Sát cũng không thấy Lãnh Du.

Khi không muốn gặp thì cô cứ lù lù trước mặt, bây giờ cần tìm thì chẳng thấy đâu.

Lâm Hinh hỏi cảnh sát trên sảnh về Lãnh Du, nghe báo cả ngày hôm nay cô chưa đến Sở Cảnh Sát.

Vụ án đã được giải quyết, chỉ còn viết báo cáo, nàng có thể làm những việc này khi về Thành phố Dương nên Lâm Hinh chạy về nhà ba mẹ.

Khi nàng đến cửa, nhìn phía nhà đối diện, chỉ thấy cánh cửa đóng lại, không biết cô kia có ở nhà không.

Lâm Hinh cắn răng, đi đến nhà đối diện, gõ cửa. Người mở là mẹ Lãnh Du, bà cười hỏi: "Là con sao Hinh Hinh. Có chuyện gì vậy con?"

Lâm Hinh xoa đầu, nói: "Con chào bác, con muốn hỏi Lãnh Du có ở nhà không ạ?"

Mẹ Lãnh đáp: "Bé Du hả? Sáng nay nó vừa lên máy bay về Thành phố Dương. Nó không nói với con sao? Để lát nữa bác gọi cho nó."

Lâm Hinh vội nói: "Dạ không cần đâu bác, con chỉ hỏi thôi."

Hai người trò chuyện vài câu, Lâm Hinh về nhà, trong lòng buồn bực.

Sao đi mà không nói tiếng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro