Chương 12: Nhà kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hinh đến phòng hồ sơ vào sáng sớm. Nàng lấy những tài liệu và manh mối vừa thu thập ra, hy vọng tìm ra hướng đi mới.

Những manh mối tìm được mấy hôm nay quá rối, nàng cần sắp xếp chúng lại.

Nàng ngồi một mình trong phòng, ánh đèn trắng chiếu xuống gương mặt nghiêm túc, kiên cường. Nàng không muốn từ bỏ, cũng không cho phép bản thân từ bỏ.

Nàng bắt đầu sắp xếp tài liệu.

Nạn nhân: Lục Hồng Vân

Người có liên quan: Ngô Thân, Trương Quân, Tạ Dung, Lý Hàm, Từ Tĩnh, Thương Đông Hải, La Vân Bảo.

Sơ đồ quan hệ:

Lục Hồng Vân (nạn nhân): Hài cốt được phát hiện ở sân thể dục. Cô là giáo viên của trường Công Giáo, từng bị lộ chuyện tình cảm cô trò, sau đó bị sát hại, chôn xác.

Ngô Thân (hiệu trưởng): Năm đó, ông là phó hiệu trưởng. Ông từng ái mộ Lục Hồng Vân. Sau khi Thương Đông Hải từ chức, được thăng làm hiệu trưởng.

Trương Quân (nhân chứng mục kích): Hiện 25 tuổi, năm đó anh là con của đầu bếp Tạ Dung, từng ở ký túc xá nhân viên của trường. Theo lời khai, năm anh năm tuổi từng chứng kiến Lục Hồng Vân và một người đàn ông không biết tên bị sát hại, đến hôm nay mới dần nhớ lại. Mấy hôm trước vừa trộm 300 đồng ở trường trung học Công Giáo, bị bắt tạm giam 1 ngày.

Tạ Dung (đầu bếp trường): Bà là mẹ Trương Quân, từng làm việc ở trường trung học Công Giáo. Bị đuổi vì chuyện ngộ độc thực phẩm, từng cùng Trương Quân ở ký túc xá nhân viên.

Lý Hàm (giáo viên trường Công Giáo): Mấy hôm trước vừa bị trộm 300 đồng, đã được Trương Quân trả lại tiền.

Từ Tĩnh (nhân vật bí ẩn): Người gửi tiền cho La Vân Bảo, có liên quan đến vụ Thương Đông Hải biển thủ công quỹ.

Thương Đông Hải (cựu hiệu trưởng): Bị hoài nghi biển thủ công quỹ, có ý muốn đè chuyện tình cô trò của Lục Hồng Vân xuống. Từng xuất hiện ở ký túc xá cũ. Tóc ông được phát hiện kết với tóc của Lục Hồng Vân. Là cô nhi, hiện chưa rõ nơi cư ngụ.

La Vân Bảo (vai chính câu chuyện tình cô trò): Theo lời khai, anh từng nhận một khoản tiền để vu khống Lục Hồng Vân có quan hệ tình cảm với mình, đã được chứng minh là giả.

Lâm Hinh nhìn kết luận của mình.

Hài cốt được phát hiện.

Tình cô trò của Lục Hồng Vân.

Tóc Lục Hồng Vân và Thương Đông Hải quấn lấy nhau ở ký túc xá cũ.

Vụ trúng thực ở nhà ăn.

Vụ biển thủ công quỹ, chứng thực vụ tình cô trò là giả.

Hai người đàn ông và nhà kho mà Trương Quân khai. Một trong hai người đàn ông bị chôn sống.

Xem đến đây, Lâm Hinh đặt bút, xếp người đàn ông ấy vào sơ đồ quan hệ.

Sáng ăn vội cái bánh nên giờ bụng nàng đói meo. Nàng bỗng nhớ hộp cơm Lãnh Du đưa mình tối qua, còn có thiết kế hai ngăn của hộp. Bữa nào rảnh mình cũng mua một cái, vừa giữ ấm còn có thể ngăn được mùi.

Khoan đã, thiết kế hai ngăn? Tối qua Lãnh Du nói sao?

Hộp cơm hai ngăn đóng nắp, không chỉ không ngửi thấy mà còn không nhìn thấy được món trong hộp.

Lâm Hinh nhận ra vấn đề.

Không ổn! Sao mình lại không nghĩ đến còn có khả năng đó!

Nàng vội vã gọi cho Dương Thông. Chuông điện thoại reo từ ngoài phòng hồ sơ, Dương Thông không nghe máy, bước vào phòng.

Lâm Hinh thấy anh và Hoa Mai, nói: "Thông, em gọi cho cảnh sát Nhan xin giấy phép phá tường ở khu giáo vụ. Hoa Mai, em dẫn theo cảnh sát địa phương đến nhà Ngô Thân theo dõi, nhớ phải cẩn thận, đừng để ông ta phát hiện. Chị sẽ đến nhà Tạ Dung đưa Trương Quân đến trường."

Lâm Hinh không đợi hai người hỏi lại, đã chạy vào xe của mình, mở máy, phóng đến nhà Tạ Dung.

Dương Thông và Hoa Mai nhìn kết luận được Lâm Hinh sắp xếp trên bàn, cảm thấy có lẽ sếp đã phát hiện được manh mối nên mới gấp gáp căn dặn rồi rời đi.

Hai người dựa vào phân phó, bắt đầu làm việc.

Vì trời còn sớm, Lâm Hinh đã chặn được Trương Quân đang chuẩn bị đi làm: "Anh Trương, anh có thể theo tôi đến trường không. Tôi có việc cần anh hỗ trợ."

Trương Quân: "Được, tôi cần báo cho quản lý của mình."

Sau khi gọi xong, anh theo Lâm Hinh đến trường.

Trương Quân xuống xe, nhìn ngôi trường từng ở, nhớ đến cô Lục mình từng gặp. Tâm trạng anh ngổn ngang, có hoài miện, có rối loạn và cả tức giận với hung thủ đã sát hại cô Lục.

Khi hai người đến, Dương Thông và Nhan Hồng Liệt đã ở hiện trường, bên cạnh có vài cảnh sát cầm công cụ. Thợ sơn làm việc ở trường được yêu cầu rời đi, hiện tại khu giáo vụ không một bóng người.

Lâm Hinh trò chuyện với cảnh sát Nhan: "Cảnh sát Nhan, cảm ơn anh đã phối hợp. Vụ án hài cốt xuất hiện ở sân trường, chúng tôi hoài nghi còn một bộ hài cốt khác đang bị che giấu ở khu giáo vụ."

Nói rồi, nàng đưa Trương Quân đến: "Anh đây là nhân chứng mục kích duy nhất của vụ án, khi đó anh ta năm tuổi. Dựa vào ký ức, anh ta nhớ ở đây có nhà kho nhưng chúng tôi vẫn không tìm thấy nên tôi muốn đưa anh ta đến đây để tìm ra nhà kho đó."

Nhan Hồng Liệt không phản đối, gật đầu: "Được."

Lâm Hinh hỏi Trương Quân: "Anh Trương, chỗ này có giống trong trí nhớ của anh không?"

Trương Quân nói: "Có vài chỗ đã khác nhưng khu giáo vụ không thay đổi nhiều. Nhà kho tôi nhớ nằm ở chỗ cầu thang đằng kia."

Mọi người theo hướng tay của anh nhìn về phía cầu thang, bên đó chỉ có bức tường trắng.

Lâm Hinh nhìn Nhan Hồng Liệt, thấy ông gật đầu, phân phó cấp dưới cạy tường.

Trương Quân nhìn bọn họ cạy tường, bất chợt anh đi ra ngoài khu giáo vụ, Lâm Hinh theo sau.

Trương Quân chỉ vào một góc, nói: "Cảnh sát Lâm, ở đây là chỗ tôi từng trốn."

Lâm Hinh nhìn anh, nàng ngồi xổm xuống, bắt chước tư thế trốn của Trương Quân, quả nhiên thấy nhà kho anh vừa chỉ.

Lâm Hinh đứng lên, hỏi: "Anh Trương, tôi cứ tò mò mãi vì sao anh lại trộm 300 chỉ vì muốn từ chức? Tôi cho rằng anh không nhớ vụ thảm sát đó?"

Trương Quân nói: "Tuy tôi không nhớ rõ chuyện năm đó. Mỗi khi ký ức chợt lóe tôi lại chọn cách trốn tránh, cảm thấy đó không phải là hồi ức tốt. Nhưng có khi tôi ngủ, sẽ mơ thấy đang ở trường, ngôi trường đó rất giống trường Công Giáo nhưng có đôi chút khác. Trong mơ, tôi đứng một mình, không có ai bên cạnh, chỉ có mình tôi. Cảm giác im ắng đó rất đáng sợ nên thành ra tôi cũng sợ đến trường."

Lâm Hinh hỏi: "Thế trước kia đi học, anh không sợ sao?"

Trương Quân đáp: "Đi học thì khác, ít nhất có bạn bè, thầy cô, tôi không ở một mình. Nhiều lúc, tôi luôn có hòa mình vào đám đông, tôi không muốn một mình. Dần dần, tôi cũng hiếm khi mơ về trường học, mãi đến khi được nhận vào làm thợ sơn ở đây, tôi bắt đầu mơ lại, hơn nữa khung cảnh còn rõ hơn trước nên tôi sợ tìm cách để quản đốc đuổi mình."

Khi đang nói, Dương Thông kêu lên: "Quả nhiên có cửa!"

Lâm Hinh chạy đến, bên dưới lớp sơn trắng là cánh cửa, phía trên được sơn rất nhiều lớp, chỉ là nhiều năm trôi qua, phần sơn đã bạc màu.

Một cảnh sát nói: "Khóa cửa này bị cạy."

Lâm Hinh thấy lỗ khóa bị trống đã được trét xi măng vào.

Mọi người cạy cửa, mùi mốc và nhiều mùi khó ngửi bốc ra.

Nhà kho rất nhỏ, chỉ đủ chứa một người lớn.

Khi bọn họ đã hoàn toàn cạy được cửa, tất cả nhìn về hướng khối xi măng dưới chân mình, xi măng đủ cao để mai táng.

Lớp xi măng cao đến đầu gối người lớn, thoạt nhìn cố ý che lấp.

Lâm Hinh nói: "Các anh cẩn thận cưa khối xi măng này."

Các cảnh sát cầm cưa cẩn thận, chuyên nghiệp cưa xi măng. Cưa được một lúc, một khúc xương rơi xuống, Lâm Hinh nhìn thấy, nắm chặt tay, xem ra Trương Quân không nói dối.

Sau khi thấy xương, cả nhóm hoảng sợ, càng cẩn thận, sợ bất cẩn cưa nhằm vào hài cốt.

Mọi người thấy cảnh này, ai nấy cũng phẫn nộ vì sự dã man của hung thủ. Dùng xi măng chôn sống, hắn phải thù hận lớn thế nào với nạn nhân.

Đầu tiên là sát hại Lục Hồng Vân, sau đó chôn sống người này, đây rốt cuộc là kẻ đáng sợ nào làm ra mà đến tận 20 năm sau mới bị phát hiện.

Hai nạn nhân bị chôn trong trường, giáo viên và học sinh luôn làm việc và học tập ở đây, có ai ngờ ở chính nơi này lại xảy ra một vụ mưu sát khủng bố như này, thế nhưng nguyên nhân là gì.

Lúc này, điện thoại của Lâm Hinh vang lên, là tin nhắn của cậu Anh: "Chị Lâm, Từ Tĩnh là vợ của hiệu trưởng Ngô Thân trường trung học Công Giáo."

Theo sau là bản giao dịch của ngân hàng.

Lâm Hinh hiểu rõ, càng chắc chắn suy đoán của mình. Nàng mở bản giao dịch, sau khi xem xét kỹ lưỡng mới gọi cho Hoa Mai: "Khi em đến nơi, có thể ra lệnh bắt giữ, chị sẽ gửi bản giao dịch của ngân hàng cho em."

Sau khi nàng nói xong, cất điện thoại, ra ngoài khu giáo vụ, nhìn bầu trời xa xăm, nhìn đàn chim đang tự do bay lượn.

Nếu Lục Hồng Vân không chết, có lẽ bây giờ cô đã kết hôn. Cô sẽ có gia đình, sẽ có những đứa con. Hoặc cô sẽ có một sự nghiệp rạng rỡ. Dù thế nào, chắc hẳn cô sẽ có một tương lai tươi sáng.

Nếu nạn nhân trong khối xi măng đó còn sống, có phải người nọ cũng có tương lai rạng rỡ không?

Lâm Hinh suy tư một lúc mới về lại khu giáo vụ. Nàng nhìn bộ hài cốt được đặt ngay ngắn sau khi cưa khỏi khối xi măng. Quần áo của nạn nhân rách nát, là quần áo nam.

Hài cốt có đeo đồng hồ, cảnh sát nhặt nó lên, kim đồng hồ chỉ 10 giờ rưỡi, không biết sáng hay tối, nhưng đây là thời điểm đồng hồ ngừng chạy.

Lâm Hinh thương lượng với Nhan Hồng Liệt, đưa hài cốt về phòng xét nghiệm, xác nhận thân phận.

Lâm Hinh nói với Trương Quân: "Anh Trương, Lục Hồng Vân và nạn nhân nam này có linh, bọn họ sẽ phù hộ anh suốt đời bình an, vì anh đã giúp họ."

Trương Quân gật đầu, nhớ về chuyện cũ.

Rất lâu trước kia, cô Lục từng đến phòng anh, cô cười rất đẹp, dịu dàng nói: "Con phải cố gắng học, sau này lớn lên, con sẽ giống đàn chim kia bay lượn tự do trên bầu trời. Con sẽ khám phá cuộc sống của mình, sẽ tìm được bạn đời của mình, sẽ có cuộc sống hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro