Chương 11: Mua chuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hinh quan sát Trương Quân, thấy anh vẫn đang ngẩn ngơ, không giống giả vờ. Nàng nghĩ mình cần quay lại trường kiểm tra.

Nàng bảo: "Anh Trương, chúng tôi đã xem xét khu giáo vụ và không nhìn thấy nhà kho nào như anh nói. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ dựa theo lời anh tiếp tục điều tra. Chúng tôi rất cảm ơn anh về lời khai vừa rồi."

Trương Quân gật đầu, anh trở về vẻ bình tĩnh, nói: "Nếu phía cảnh sát cần tôi giúp, cảnh sát Lâm cứ lên tiếng."

Lâm Hinh mỉm cười đáp: "Được."

Ba người rời khỏi nhà Tạ Dung, hướng về phía trường.

Lâm Hinh nhìn điện thoại thở dài, vẫn không có tin tức.

Hoa Mai hỏi: "Chị Lâm, chị sao vậy?"

Lâm Hinh gật đầu đáp: "Chị không sao. Chỉ là mấy hôm trước chị bảo Anh và Kiệt tìm nam chính trong tình cô trò để chứng thực vụ việc nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tin nhắn của bọn họ."

Dương Thông dừng xe, ba người bước vào trường, đi đến khu giáo vụ.

Lâm Hinh gật đầu, cả hai hiểu ý, bắt đầu điều tra khu giáo vụ. Lâm Hinh đến gặp thợ sơn hôm trước, hỏi: "Chào anh, tôi có thể hỏi anh vài câu không?"

Anh thợ thấy Lâm Hinh xinh đẹp, rất sẵn lòng trả lời, anh đặt cây lăn xuống, cởi khẩu trang, hỏi: "Tôi có thể giúp gì cho cô?"

Lâm Hinh hỏi: "Đây là lần đầu anh đến đây sơn sao?"

Anh thợ đáp: "Không, đây là lần thứ ba."

Lâm Hinh hỏi tiếp: "Lần nào anh cũng được phân đến đây sơn sao?"

Anh thợ: "Không đâu, lần đầu tôi được phân đến chỗ sân trường, hai lần sau thì ở đây."

Lâm Hinh: "Thế.... ở đây có chỗ nào đặc biệt không? Chẳng hạn như nhà kho?"

Anh thợ kinh ngạc nói: "Nhà kho? Không đâu, ở đây ngoại trường phòng học và văn phòng thì không còn phòng khác. Theo tôi biết, nhà kho nằm bên kia trường, không có ở đây."

Lâm Hinh gật đầu, đáp: "Cảm ơn anh."

Nàng theo sau Dương Thông, Hoa Mai. Cả hai cẩn thận quan sát khu giáo vụ, không phát hiện được gì, chỉ có bức tường trắng.

Dương Thông còn gõ vào tường, nghe xem có chỗ nào khác thường.

Lẽ nào Trương Quân nhớ nhầm?

Hoặc tất cả là ảo giác của anh ta? Dù gì khi đó anh vẫn còn nhỏ.

Không đúng, trẻ con ngây thơ nên rất nhanh sẽ nói những điều mình thấy cho người lớn.

Cộng thêm, khi sơn trường, anh còn cố ý trộm tiền để nghỉ việc. Chứng tỏ anh ta sợ nơi đây, thậm chí nó như quả bom kích thích những ký ức bị lãng quên của anh nên anh mới làm chuyện hoang đường như này.

Lúc này, điện thoại của Lâm Hinh vang lên. Nàng lấy ra xem, màn hình hiện tin nhắn của cậu Anh: "Chị Lâm, có tin mới. Em đang ở chung với Kiệt, khi nào bọn em có thể gọi cho chị?"

Lâm Hinh nhìn tin nhắn, hơi vui, cuối cùng cũng có manh mối mới.

Nàng lập tức gọi cho Dương Thông và Hoa Mai. Ba người trở về xe.

Lâm Hinh mở loa ngoài, gọi cho cậu Anh.

"Em nghe, chị Lâm." Cậu Anh nói.

"Bên cạnh chị có cả Thông và Hoa Mai. Tụi em tra được gì rồi?" Lâm Hinh nói.

"Chị Lâm, chuyện tình cô trò của Lục Hồng Vân là giả." Cậu Anh trả lời.

Lâm Hinh đáp: "Quả nhiên là vậy."

"Bọn em đã liên lạc với mẹ của cậu nam sinh đó, tên cậu ta là La Vân Bảo. Bọn họ thuộc diện khó khăn ở Thành phố Long. Sau khi vụ việc cô trò lộ ra, cả nhà đã rời khỏi Thành phố Long, chuyển đến thành phố khác sống. Tuy không gian sống không tốt hơn trước nhưng ít nhất vẫn có nhà."

"Sau đó bọn em tìm được La Vân Bảo, anh ta đã kể lại toàn bộ sự việc. Gia đình có thể giúp anh ta học hết đại học vì có được một khoản tiền rất lớn. Tiền này được gửi từ một người tên Từ Tĩnh ở Thành phố Long. Bọn họ đã liên lạc với ngân hàng, năm đó thật sự từng có giao dịch này."

Lâm Hinh hỏi: "Khoản tiền đó do Từ Tĩnh chuyển?"

Cậu Anh: "Dạ phải, người gửi là Từ Tĩnh."

Lâm Hinh: "Hai em đã tra được thân phận của Từ Tĩnh chưa?"

Cậu Anh nói: "Hiện bọn em vẫn chưa tra được."

Lâm Hinh nói: "Chúng ta cần phải biết Từ Tĩnh là ai. Hơn nữa, đột nhiên có khoản tiền lớn gửi vào tài khoản của La Vân Bảo, chị chỉ có thể xem nó là hối lộ để La Vân Bảo nói dối chuyện tình cảm với Lục Hồng Vân. Cựu hiệu trưởng Thương Đông Hải muốn đè chuyện này xuống, có lẽ ông ta muốn điều tra vụ việc nhưng ông đã bị ép về hưu. Chị cảm thấy ông ta bị ép về hưu không chỉ vì đã có ý muốn che giấu tình cô trò này, sự việc có lẽ còn nghiêm trọng hơn."

Cậu Kiệt bên kia đầu dây nói: "Chị Lâm, bọn em còn tra ra, khoản tiền mà Từ Tĩnh gửi đến từ trường trung học Công Giáo."

Lâm Hinh nghe thấy, hiểu rõ: "Thì ra là vậy. Thương Đông Hải bị ép về hưu vì bị hoài nghi lấy trộm quỹ trường rồi chuyển cho người tên Từ Tĩnh. Ông là hiệu trưởng, chỉ có ông mới có thể sử dụng công khoản."

Hoa Mai bỗng hỏi: "Chị Lâm, có thể ông ta bị người ta hãm hại không?"

Lâm Hinh đáp: "Chị không biết, chúng ta vẫn chưa tìm ra Thương Đông Hải. Hơn nữa chuyện trộm công quỹ là chuyện lớn, dính líu đến pháp luật nhưng xem ra vẫn không có văn bản chính thức tố tụng ông ta và ông ta đã biến mất."

"Sau khi trộm công quỹ, tiền gửi đến cho Từ Tĩnh sau đó đến tay La Vân Bảo. Phải rồi, La Vân Bảo có nói ai xíu giục anh ta vu khống Lục Hồng Vân không?"

Cậu Anh bảo: "Anh ta bảo không rõ, anh ta chỉ nói bỗng nhận được cuộc điện thoại nặc danh. Người nọ xíu giục anh ta làm vậy. Anh ta nghĩ dù sao trong nhà cũng không còn gì để mất, dù phỉ báng Lục Hồng Vân, hay cuộc gọi này là giả, pháp luật sẽ bảo vệ trẻ vị thành niên, không công khai tên mình nên bọn họ cảm thấy có thể thử. Nếu cuộc gọi này là thật, bọn họ sẽ có một khoản tiền thoát nghèo."

Lâm Hinh: "Anh ta can đảm thật, vô duyên vô cớ vì cuộc gọi nặc danh mà dám phỉ báng người khác. Xem ra cả gia đình luôn tìm cơ hội thoát nghèo, đúng lúc nắng hạn gặp mưa rào. Năm đó không ai ngờ vụ việc lại liên lụy nhiều chuyện."

"Kỳ lạ là Lục Hồng Vân không phản bác, chuyện hẳn không đơn giản, có lẽ còn có ẩn tình chúng ta không biết." Lâm Hinh nói.

Dương Thông đáp: "Vụ này khó giải quyết thật."

Lâm Hinh nói: "Hiện tại chúng ta đã biết tình cô trò là giả lại có thêm vụ tham ô công quỹ. Vì trường không chính thức đưa Thương Đông Hải ra tòa nên truyền thông không hay tin, chuyện hối lộ đến hôm nay mới biết.........."

Mọi người im lặng thật lâu, Lâm Hinh mới nói: "Chúng ta còn rất nhiều việc cần giải quyết. Chúng ta phải xem xét lời khai hôm nay của Trương Quân, chị cảm thấy anh ta không bịa chuyện, cũng không có lý do để làm vậy. Anh và Kiệt sẽ điều tra xem Từ Tĩnh là ai, hai em lấy luôn bản sao giao dịch này từ ngân hàng."

Cậu Anh: "Dạ chị Lâm."

Lâm Hinh chia việc xong gác máy.

Nàng nhìn Dương Thông và Hoa Mai hỏi: "Sao rồi? Chỗ giáo vụ có phát hiện gì không?"

Dương Thông và Hoa Mai lắc đầu, đáp: "Dạ không."

Lâm Hinh nói: "Chị đã hỏi thợ sơn đang làm ở đó, cũng không có phát hiện."

Từ giữa trưa ba người vẫn chưa có gì lấp bụng, bây giờ bụng rỗng đói meo.

Tất bật cả ngày, hơn 8 giờ tốt cả ba về Sở Cảnh Sát. Lâm Hinh thấy chiếc xe máy đậu kế xe mình, biết Lãnh Du chưa về, nàng tò mò cô làm gì mà ở đây lâu vậy.

Trễ thế này, có lẽ nhà ăn đã đóng cửa, Lâm Hinh nói: "Hai đứa về nghỉ ngơi ăn cơm đi."

Dương Thông và Hoa Mai gật đầu, Lâm Hinh gọi cho Lãnh Du.

Điện thoại vang hai hồi, bắt máy.

Giọng lạnh nhạt vang lên: "Alo."

Lâm Hinh nói: "Cậu chưa về sao?"

Lãnh Du: "Ừ."

Lâm Hinh: "Vậy đi ăn tối chung không?"

Lãnh Du: "Mình đang ăn, cậu đến nhà ăn đi."

Lâm Hinh gật đầu, gác máy.

Kỳ lạ, rõ ràng không thân mà nàng vẫn chủ động mời cô ăn tối. Có lẽ ở đây, ngoại trừ Dương Thông và Hoa Mai thì nàng thân với Lãnh Du nhất.

Giờ này, chắc ba mẹ nàng đã qua nhà bạn bè chơi.

Lâm Hinh đến nhà ăn, thấy dáng người cao gầy đang chậm rãi ăn tối. Cô ngồi đối diện nàng, mũi ngửi thấy mùi thơm, bụng bắt đầu reo hò.

"Cậu không ăn trưa?" Lãnh Du vờ vô tâm hỏi.

"Ừ." Lâm Hinh đáp.

Lãnh Du đưa hộp cơm hai ngăn cho Lâm Hinh: "Ăn đi."

Lâm Hinh nhìn cô, chỉ vào hộp: "Thật sự cho mình?"

Lãnh Du cúi đầu nhìn phần cơm của mình, khẽ "ừ".

Lâm Hinh cười đáp: "Vậy mình không khách sáo! Cảm ơn nha!"

Nàng mở nắp trên hộp, mùi thơm xông vào mũi, là món thịt xào trứng, sau đó nàng lại mở thêm hộp bên dưới, thấy phía dưới là cơm trắng đang bốc khói.

Lãnh Du ăn no, dọn phần cơm, im lặng nhìn nàng ăn.

Hồi còn đi học, ở nhà ăn, cô chỉ có thể nhìn nàng từ xa. May mắn lắm thì sẽ được ba mẹ Lâm Hinh mời cô và chị hai đến ăn, đôi khi cô còn được ngồi cạnh nàng.

Hiện tại mình đang ngồi đối diện Lâm Hinh, không tệ.

"Ăn ngon lắm, vừa rồi không mở nắp mình không ngửi thấy thơm." Lâm Hinh vừa ăn vừa nói.

"Ừ, hộp cơm hai tầng đóng nắp, không chỉ không ngửi thấy mà còn không nhìn thấy được món trong hộp." Lãnh Du lạnh nhạt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro