Chương 10: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vừa kêu lên, bốn người bao gồm Tạ Dung cũng kinh ngạc. Bà chưa từng thấy con bà như vậy cũng chưa từng thấy con khủng hoảng như bây giờ.

Hoa Mai ngừng gõ, Lâm Hinh và Dương Thông nhìn nhau, họ nhớ khi đó Trương Quân cũng từng nói vậy với cảnh sát thẩm vấn.

Tạ Dung ngồi cạnh con, vỗ nhẹ lưng anh: "Không sao rồi con."

Lâm Hinh thấy bà lo lắng, biết bà thương con nhưng nàng cần phải cứng rắn, lúc này bọn họ không thể lùi bước.

Vì thế, nàng đợi Trương Quân bình tĩnh, nói: "Anh Trương, xin lỗi anh, cảnh sát Trần không biết anh sợ tiếng đó."

Nàng ngừng lại, chân thành nói: "Nhưng chúng tôi cần anh hợp tác vì chỉ có anh mới có thể giúp chúng tôi truy tìm hung thủ sát hại Lục Hồng Vân."

Trương Quân không phải người không biết điều. Ngoại trừ vẻ nóng nảy ban đầu, anh vẫn rất lý trí.

Lâm Hinh cảm thấy anh là người trầm tĩnh.

Dù vừa rồi khi nhắc đến chuyện mình trộm tiền, anh vẫn rất bình tĩnh.

Trương Quân điều chỉnh cảm xúc xong nhìn Lâm Hinh, đáp: "Được, tôi sẽ cố gắng."

Lâm Hinh tiếp tục: "......... Vậy chúng tôi cho anh xem ảnh, xem có thể gợi được ký ức của anh không. Dù chỉ là những ký ức nhỏ cũng đủ giúp chúng tôi phá án."

Trương Quân gật đầu.

Dương Thông đến trước mặt anh, lấy ảnh chụp các góc ở trường, gồm cả ký túc xá nhân viên tạp vụ ở.

Trên bàn đầy ảnh chụp.

Tạ Dung nhìn ảnh, gương mặt xinh đẹp của Lục Hồng Vân nhiều năm trước hiện về trong trí nhớ.

Trương Quân chăm chú nhìn từng bức, trong đầu hiện lên những hình ảnh kích thích đến thần kinh.

Anh nhớ khi mình còn nhỏ, thường chơi ở góc sân trường hoặc chạy đến khu giáo vụ.

Anh nhớ khi mẹ đang nấu bếp, anh thường đứng cạnh bà. Tiếng chuông tan học vang lên, rất nhiều học sinh đổ về nhà ăn, anh luôn nhìn bọn họ, tò mò tự hỏi đó là ai, vì sao lại ăn đồ mẹ nấu.

Anh nhớ môi khi mình chuồn khỏi ký túc xá, chạy đến khu giáo vụ. Nơi anh gặp rất nhiều người lớn mà bản thân không biết. Có người hung dữ, có người lại hiền lành. Và anh nhớ đến cô giáo trẻ xinh đẹp chỉ cần thấy anh sẽ đưa anh về ký túc xá.

Có khi cô sẽ dẫn anh về phòng của mẹ, mẹ Tạ Dung rất khách sáo với cô, luôn gọi "cô Lục, cô Lục".

Dần dần, anh cũng học theo mẹ, gọi "cô Lục".

Anh nhớ cô đã dạy nhiều thứ cho mình.

Cô Lục dạy anh tính toán, dạy anh văn học, dạy anh cách đối nhân xử thế. Chỉ là anh không muốn học, luôn đợi cô dạy xong đưa kẹo cho mình.

Đó là những hồi ức tốt đẹp của Trương Quân. Anh nhìn bức ảnh, nhớ đến cô Lục khi đó.

Thế rồi có hôm, Trương Quân lén đến văn phòng cô, thấy cô đang bật khóc, anh lo lắng, không biết vì sao cô Lục tốt bụng đang khóc.

Anh chỉ biết khi mình buồn hoặc bị ngã mới khóc. Nhưng cô Lục không bị té, vậy có lẽ cô khóc vì đang buồn.

Anh không dám quấy rầy cô, chỉ im lặng về ký túc xá.

Khi về, anh đã hỏi mẹ: "Mẹ ơi, ban nãy con thấy cô Lục khóc. Sao cô ấy lại khóc ạ?"

Tạ Dung chỉ ôm anh vào lòng, đáp: "Con đừng hỏi nhiều. Có lẽ cô Lục gặp chuyện buồn nên mới khóc."

Trương Quân ngây thơ hỏi tiếp: "Mẹ ơi, có phải người cô thích không cần cô không?"

Tạ Dung đáp: "Con đừng hỏi nữa. Sau này gặp ai con cũng không được nhắc, có nghe không?"

Trương Quan nhớ khi đó anh rất muốn nhờ mẹ giúp cô Lục nhưng thấy sắc mặt mẹ nghiêm túc, anh không dám đề nghị.

Linh hồn bé nhỏ thầm nghĩ: "Cô Lục đang buồn, vậy tối nay mình sẽ lén đến thăm cô."

Bé Trương Quân khi ấy không biết buổi tối, cô Lục không ở văn phòng, cô sẽ về ký túc xá của mình.

Nên cậu đi đến đó.

Đêm đó, Tạ Dung có việc ra ngoài, để lại mình Trương Quân trong phòng. Thường ngày anh ngoan ngoãn, buổi tối luôn một mình chơi đùa nhưng đêm nay anh cứ nghĩ đến cô Lục. Anh muốn an ủi cô.

Trương Quân nhỏ bé đi đến khu giáo vụ, anh trông thấy bóng cô Lục, cô mang hành lý ra khỏi khu giáo vụ. Trương Quân vui vẻ, vừa định gọi cô, đã thấy có người đàn ông xuất hiện.

Bốn người nghe thấy ký ức của Trương Quân, nhớ đến Lục Hồng Vân khi ấy đang tuổi thanh xuân, trong lòng thương tiếc.

Trương Quân nói xong, bỗng im lặng, ký ức đang tốt đẹp bỗng biến thành đáng sợ. Anh ôm đầu, im lặng. Đôi mắt không nhìn về phía ảnh chụp mà chui vào góc phòng khác, vùi đầu vào hai tay.

Tạ Dung muốn đến chỗ con trai đã bị Lâm Hinh ngăn lại, nàng lắc đầu, muốn bà im lặng.

Dương Thông lén đến gần Trương Quân, đề phòng anh bùng nổ như khi ở phòng thẩm vấn. Nhưng Trương Quân chỉ im lặng ngồi đó, tay ôm chặt lấy đầu như đang đấu tranh dữ dội.

Chuyện cần đối mặt, nếu anh vĩnh viễn không đối mặt, chờ nó bùng nổ đã quá muộn.

Mọi người biết đây là lúc quan trọng, đồng loạt im lặng chờ đợi.

Hơn nữa, ngoại trừ chữa được bóng ma trong lòng Trương Quân, bọn họ còn chờ đợi lời nói thay đổi cục diện vụ án.

Lâm Hinh biết rõ chuyện Trương Quân đang gặp phải đã phá hỏng sức chịu đừng tâm lý của một đứa trẻ. Nàng vốn không quan tâm Trương Quân nhưng bây giờ lại kính nể anh.

Quá trình sát hại chắc chắn rất thảm khốc bằng không chỉ sau một đêm, đứa trẻ đã quên sạch. Hiện tại bắt anh nhớ lại quá khứ kinh hoàng ấy, thật sự làm khó anh nhưng cũng cho thấy đây là người dũng cảm.

Rất lâu sau, Trương Quân đang ngồi bỗng ngẩng đầu, trán đẫm mồ hôi, Tạ Dung lập tức bước đến, lau mồ hôi cho anh, hỏi: "Quân, con có sao không con?"

Trương Quân lắc đầu, đáp: "Mẹ đừng lo, con không sao."

Dứt lời, cậu nhìn Lâm Hinh, nói: "Cảnh sát Lâm, tôi chuẩn bị xong rồi."

Mắt Lâm Hinh sáng lên, nàng mỉm cười, đáp: "Được."

Dương Thông mở máy ghi âm.

Trương Quân ngồi xuống sô pha, nói: "Ký ức của tôi không toàn vẹn dù sao khi ấy tôi chỉ mới năm tuổi....."

Lâm Hinh gật đầu, đáp: "Không sao, dù nó vụn vặt cũng đủ với chúng tôi."

Trương Quân chỉ vào một bức ảnh, bắt đầu kể.

"Trước khu giáo vụ này, tôi đã trốn trong góc, thấy gã đàn ông kéo cô Lục. Gã dữ lắm nên tôi sợ... Cô Lục trông không thích gã, vì tôi thấy cô đẩy gã ra. Bọn họ nói gì đó mà tôi không hiểu...."

"Sau đó, gã đẩy cô ngã xuống đất, đè lên người cô. Cô Lục muốn la lên nhưng gã đã bịp miệng cô lại, tôi.... tôi không dám bước lên... tôi vô dụng quá....." Trương Quân rũ mắt nói.

Lâm Hinh an ủi: "Không anh Trương, anh không làm gì sai, mong anh đừng tự trách."

Trương Quân cúi đầu một lúc, nhớ lại kể: "Sau đó, tôi nhớ..... tôi nhớ hình như một người đàn ông khác xuất hiện. Ông ta đánh gã xấu đang đè cô Lục.... Nhưng tôi không biết bọn họ, chỉ biết là đàn ông. Lúc đó khu giáo vụ không có đèn, tối quá tôi không thấy rõ mặt họ."

"Hai người họ đánh nhau, còn cô Lục có lẽ bị thương, vì cô cứ nằm đó.... Sau đó, gã xấu lấy gậy đánh vào người còn lại. Ông ta ngã xuống, bất động."

"Rồi gã xấu kia đến chỗ cô Lục, gã đập vào đầu cô, rồi xâm hại cô...."

Nói đến đây, Trương Quân nhìn Lâm Hinh: "Chuyện lúc sau gã làm gì cô Lục, tôi chắc cảnh sát Lâm đã biết được rất nhiều từ phòng Pháp Y. Vì tôn trọng cô, tôi muốn giữ lại phần đó."

Lâm Hinh gật đầu, đáp: "Tôi hiểu rồi."

Trương Quân kể tiếp: "Khi ấy, trường đang sửa chữa, gã kéo người đàn ông kia vào nhà kho rất nhỏ. Chỗ ấy chỉ đủ nhét một người lớn, gã nhốt ông ta.... Sau đó, gã kéo cô Lục đến sân thể dục, đào hồ, chôn...."

"Còn người đàn ông bị nhốt thì sao?"

Trương Quân đáp: "Gã xấu lấy xi măng công nhân sửa chữa để lại giấu ông ta. Gã đóng cửa lại, trét xi măng quanh cửa rồi dùng búa gỗ liên tục vào tay nắm cửa... Tiếng động đó.... Nó chưa từng biến mất...."

Tạ Dung nghe thấy, đau lòng. Sau hai mươi năm, bà mới biết con đã trải qua chuyện này. Bà cứ cho rằng con vì buồn khi rời khỏi trường nên mới khép mình.

Thì ra không phải.....

"Anh Trương, ý anh là người được giấu trong nhà kho của khu giáo vụ?" Lâm Hinh hỏi.

"Phải." Trương Quân nói.

Lâm Hinh nhìn Dương Thông và Hoa Mai, hai người lắc đầu.

"Vậy anh Trương, khi xảy ra vụ việc, có ai nghe thấy không?" Lâm Hinh hỏi.

"Không ai cả. Phòng bảo vệ cách khá xa khu giáo vụ và sân thể dục, hôm đó lại khuya, bảo vệ sẽ không biết....." Trương Quân đáp.

"Vậy có ai phát hiện anh không?" Lâm Hinh hỏi.

"Có lẽ là không. Khi tôi chạy, gã xấu đó còn đang bận việc...." Trương Quân nói.

Lâm Hinh gật đầu, suy ngẫm.

Hoa Mai đột nhiên hỏi: "Thế người đàn ông bị giấu ở nhà kho bị xi măng vùi lấp khi còn sống?"

Trương Quân gật đầu: "Tôi nhớ là vậy."

"Vậy anh có biết khu giáo vụ vốn không có nhà kho?" Lâm Hinh hỏi.

Mặt Trương Quân biến sắc, đáp: "Lẽ nào tôi nhớ lầm? Nhưng rõ ràng....."

Anh mờ mịt, hoài nghi. Trong ký ức của mình, anh nhớ từng có nhà kho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro