Chương 9: Người chủ chốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người về Sở Cảnh Sát.

Khi đến cổng, Lâm Hinh bỗng hỏi: "Vừa rồi hai người có thấy người đàn ông đó không?"

Dương Thông và Hoa Mai nhìn nhau, kinh ngạc hỏi: "Chị Lâm, chị nói đến người nào ạ?"

Lâm Hinh nói: "Người đàn ông vừa đi đến cửa nhà Tạ Dung."

Cả hai lắc đầu, đồng thanh đáp: "Bọn em không thấy."

Lâm Hinh nhíu mày, đi vào Sở Cảnh Sát. Nàng càng nghĩ đến người nọ càng thấy quen mặt.

Nàng cúi đầu suy ngẫm về bóng dáng người nọ, không chú ý phía trước có người. Khi nàng suýt đụng phải thì dừng lại, thấy là Lãnh Du.

Bây giờ, tâm tư của nàng không đặt ở đối thủ. Nàng nhìn Lãnh Du rồi rời đi.

Lãnh Du kinh ngạc, đầu dõi theo bước chân của nàng. Khi quay đầu, cô thấy Dương Thông và Hoa Mai bước vào.

Cô đi đến, vờ vô tâm hỏi: "Trên đường, mọi người gặp chuyện gì sao?"

Hoa Mai đáp: "Dạ không ạ. Bọn em vừa tra được ít manh mối."

Lãnh Du muốn tiếp nói nhưng rồi im lặng, sắc mặt lạnh băng.

Dương Thông thấy nét mặt cô, anh chỉ muốn mình nhanh chóng biến mất. Vì thế gật đầu đáp: "Sếp Lãnh, nếu không có gì, bọn em đi trước."

Nói rồi, anh kéo góc áo Hoa Mai. Cả hai cùng đi về phòng hồ sơ.

Lãnh Du bỗng nói: "Đợi đã."

Hai người dừng bước, xoay người hỏi: "Còn gì sao ạ?"

Lãnh Du dừng lại, thản nhiên nói: "Vụ này không dễ, chú ý sếp Lâm của hai người. Đừng để cô ấy xảy ra chuyện để tôi và tổ viên chiếm thượng phong."

Nói rồi cô rời đi.

Dương Thông mở to mắt, há hốc lẩm bẩm: "Chị... chị ta sao vô tình vậy hả? Vì vụ này chị Lâm mất ăn mất ngủ, chị ta lại nói vậy?"

Hoa Mai thở dài: "Anh còn không rõ hai tổ luôn cạnh tranh nhau."

Lúc này, Lâm Hinh không về phòng hồ sơ, nàng lấy điện thoại gửi tin cho Dương Thông: "Hai người chờ chị ở phòng hồ sơ, chị muốn đi dạo một chút."

Nàng có thói quen, khi không nghĩ rõ sự việc nào đó, nàng thường sẽ tản bộ. Nàng không để tâm địa điểm đi, chủ yếu là giúp bản thân tỉnh táo.

Lâm Hinh đến phòng thẩm vấn, bên trong không ai, nàng lặng lẽ đứng đó.

Bên cạnh bỗng có người xuất hiện. Từ ảnh phản chiếu trên gương phòng thẩm vấn, Lâm Hinh thấy rõ bóng dáng của người nọ.

Nàng thấy Lãnh Du khoanh tay, yên lặng đứng kế mình.

Lâm Hinh vẫn đang nghĩ đến người mình gặp ở nhà Tạ Dung. Lòng nàng rối như tơ vò, có lẽ đối thủ có IQ cao bên cạnh có thể hiểu suy nghĩ của nàng?

Nàng không rõ vì sao mình luôn ỷ lại Lãnh Du.

Nàng lên tiếng: "Cậu có từng gặp người nào mình cảm thấy rất quen nhưng không nhớ rõ đó là ai?"

Lãnh Du nhìn gương mặt xinh đẹp của Lâm Hinh phản chiếu trên gương, im lặng không đáp. Cô nghiêm túc suy nghĩ.

Lâm Hinh thấy cô không đáp, cười nói: "Mình ngốc thật lại đi hỏi cậu."

Nói rồi nàng tính rời đi.

Lãnh Du đáp: "Người đó từng có hành động, lời nói thái quá nào không?"

Lâm Hinh nhìn vào mắt cô, nàng không rõ cô đang ám chỉ điều gì.

Lãnh Du nhúng vai, cười, giải thích: "Gặp một lần đã khiến cậu nhớ rõ, ngoại trừ người đó có ngoại hình giống người từng gặp, họ sẽ có những hành động, lời nói thái quá. Nếu không cảnh sát Lâm sao nhớ đến bây giờ."

Lâm Hinh nghe thấy, một hình ảnh trong đầu vụt qua, nàng quay đầu nhìn phòng thẩm vấn, lại nhìn Lãnh Du. Nàng đã nhớ ra.

Lâm Hinh vì quá kích động đã quên mình ghét người trước mặt. Nàng đi đến, ôm lấy Lãnh Du, hưng phấn nói: "Cảm ơn cậu."

Nàng nói rồi chạy về phòng hồ sơ.

Lãnh Du vẫn đứng đó nhìn bóng nàng. Cô mỉm cười nghĩ đến cái ôm vừa rồi.

Lâm Hinh lao như bay phòng hồ sơ, Dương Thông và Hoa Mai ngạc nhiên thấy sếp đang hớn hở.

Lâm Hinh không kịp giải thích, nàng tìm kiếm hồ sơ ở kệ tài liệu tội phạm mới nhất. Là hồ sơ nàng vừa xem cách đây vài hôm, nàng mở nó ra, gương mặt quen thuộc nằm bên trong.

Khóe môi người đàn ông trong ảnh có nốt ruồi giống với con trai của Tạ Dung, gương mặt cũng giống. Từ trẻ con thành người lớn, gương mặt sẽ có sự thay đổi nhưng những nét đặc biệt vẫn được giữ nguyên.

Gương mặt anh có nét giống Tạ Dung.

Lần này, Lâm Hinh chắc chắn con trai bà là thợ sơn Trương Quân đã trộm 300 đồng của Lý Hàm mà nàng gặp ở phòng thẩm vấn.

Dương Thông và Hoa Mai đến cạnh Lâm Hinh, hỏi: "Chị Lâm, sao vậy chị?"

Lâm Hinh nhìn Dương Thông, chỉ tay vào ảnh: "Em nhớ anh ta không?"

Dương Thông nhìn ảnh đáp: "Đây không phải tên trộm mình gặp hôm trước sao?"

Lâm Hinh gật đầu: "Là anh ta. Người ban nãy tôi gặp chính là anh ta."

Dương Thông khó hiểu.

Hoa Mai nhìn ảnh, thốt: "Ủa? Đây không phải là thằng bé đứng cạnh Tạ Dung trong bức ảnh sao?"

Lâm Hinh gật đầu: "Là anh ta."

Dương Thông vò đầu, nói: "Em không chú ý bức ảnh. Nhưng lời khai lần đó của Trương Quân......"

Lâm Hinh ngắt lời: "Những lời đó là mấu chốt. Hai người có nhớ Tạ Dung từng nói trí nhớ của con mình mơ hồ cho nên có phải anh ta đã thấy chuyện không nên thấy không?"

Hoa Mai nói: "Đúng rồi! Khi đó bọn họ ở ký túc xá nhân viên của trường."

Lâm Hinh nói với hai người: "Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau quay lại nhà Tạ Dung."

Vì thế, ba người lái xe đến nhà Tạ Dung.

Không lâu sau, bọn họ đứng trước cửa nhà, Lâm Hinh gõ cửa.

Người bước ra lần này không phải Tạ Dung, là anh chàng Trương Quân.

Trương Quân nhìn ba người xa lạ, hỏi: "Các người tìm ai?"

Lâm Hinh lấy thẻ cảnh sát, nói: "Anh Trương, chúng tôi có chuyện muốn hỏi anh."

Trương Quân nghĩ ngay đến vụ trộm tiền hôm trước. Anh nhíu mày, đóng cửa, ra ngoài hỏi: "Mấy người tìm tôi làm gì?"

Dương Thông đến trước mặt anh, nói: "Về chuyện hôm trước anh trộm 300 đồng...."

Chưa nói xong, Trương Quân đã bảo: "Tôi đã đưa tiền cho cô Lý rồi, cũng bị tạm giam một ngày. Mấy người còn muốn gì nữa?"

Lâm Hinh: "Anh Trương, chúng tôi không đến tìm anh vì chuyện trộm tiền nhưng nếu anh không cho chúng tôi vào. Vụ trộm tiền này sẽ truyền đến tai mẹ anh."

Trương Quân đuối lý, hỏi: "Các người thật sự tìm tôi làm gì?"

Lâm Hinh: "Tôi nghĩ anh nên cho chúng tôi vào nhà. Bên ngoài nhiều người, chắc anh cũng không muốn tiếng xấu đồn xa?"

Trương Quân đành đưa cả ba vào nhà.

Tạ Dung nghe thấy tiếng mở cửa, đi ra khỏi phòng bếp, hỏi: "Quân à! ai vậy con?"

Lâm Hinh thấy Tạ Dung, chào: "Chào dì, là bọn con."

Tạ Dung thấy bọn họ quay lại bèn hỏi: "Sao vậy? Có phát hiện gì sao?"

Lâm Hinh nói: "Dạ, bọn con vừa có manh mối, đó là về con dì, bọn con có vài lời muốn hỏi anh ấy."

Tạ Dung nghe con mình có liên quan đến vụ án, vội hỏi: "Con tôi? Con tôi nó làm sao?"

Hoa Mai vội kéo bà ngồi xuống sô pha, giải thích: "Dì đừng lo! Con dì không làm gì cả. Bọn con nghĩ có lẽ anh ấy là nhân vật quan trọng trong vụ án của Lục Hồng Vân."

Dương Thông lấy điện thoại, tìm ảnh của Lục Hồng Vân. Anh đưa ảnh cho Trương Quân xem, hỏi: "Anh Trương, anh biết cô ấy không?"

Trương Quân nhìn ảnh, đôi mắt nhíu lại, trong đầu có gì đó xoáy lại nhưng vẫn không nhớ.

Lâm Hinh quan sát biểu cảm của hắn, nói: "Cô này đã chết, thi thể được chôn ở sân trường Công Giáo."

Trương Quân nghe thấy trường trung học Công Giáo, bóng dáng trong quá khứ lóe lên. Càng muốn nhớ, anh càng không nhớ được, đầu bắt đầu đau nhói

Lâm Hinh biết đây không phải là lúc ép buộc. Nàng nhìn hai người, cả hai hiểu ý, im lặng.

Năm người ngồi ở phòng khách.

Hoa Mai lấy quyển sổ và bút, lật các ghi chú mấy hôm nay. Nàng vỗ nhẹ bút trên sổ.

Lúc lâu sau, Lâm Hinh bắt đầu dẫn chuyện: "Anh Trương, anh có nhớ chuyện lúc mình năm tuổi không?"

Trương Quân lắc đầu, đáp: "Tôi chỉ nhớ mình từng ở nhà họ hàng. Nhiều năm trước, mẹ con tôi dọn đến đây. Tôi không nhớ rõ chuyện lúc bé."

Lâm Hinh gật đầu: "Anh nhớ mình từng trọ ở trường Công Giáo không?"

Trương Quân nhíu mày, lắc đầu: "Tôi không nhớ."

"Vậy có phải anh từng gặp Lục Hồng Vân? Chính là người trong ảnh anh vừa xem." Lâm Hinh chỉ vào ảnh hỏi.

"Tôi có cảm giác từng gặp cô ấy nhưng không biết ở đâu." Trương Quân nói.

Lúc này, Tạ Dung chờ mong nhìn con trai, hy vọng anh có thể nhớ lại. Từ sau khi rời khỏi trường Công Giáo, con bà đã quên những chuyện lúc năm tuổi, thậm chí không biết mình từng ở đó.

Đầu của Trương Quân hiện lên gương mặt của Lục Hồng Vân, bên tai là tiếng "cốc cốc cốc", anh quay đầu thấy Hoa Mai đang gõ bút vào vở.

Không biết vì sao anh bỗng thấy hoảng sợ, đôi mắt như thấy được điều gì đó khủng bố, hoảng loạn hét lên: "Đừng gõ nữa! Xin cô, đừng gõ nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro