Chương 8: Sự cố ngộ độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thông và Hoa Mai nhận được cuộc gọi của Lâm Hinh, tức tốc chạy đến nhà ăn. Họ thấy Lâm Hinh đang ngồi nghiêm chỉnh xem điện thoại.

Lãnh Du ngồi bên góc khác yên tĩnh, không ai rõ cô đang nghĩ gì.

Dương Thông chạy đến cạnh Lâm Hinh, thở dốc hỏi: "Chị Lâm, chuyện gì vậy chị?"

Lâm Hinh đưa điện thoại cho hai người, nói: "Hai người xem đi."

Tin đầu tiên trên màn hình: "Năm 1995, 25 học sinh ngộ độc thực phẩm tại trường trung học Công Giáo đã được đưa đến bệnh viện ."

Lâm Hinh nói: "Tin tức này xuất hiện sau một tuần chuyện tình cô trò của Lục Hồng Vân bị lộ. Nó còn cùng thời điểm, hiệu trưởng Thương Đông Hải bị ép về hưu. Ba chuyện này xảy ra cùng lúc, chị không nghĩ là trùng hợp."

"Hơn nữa, báo đăng, vụ ngộ độc diễn ra hai ngày sau kỳ nghỉ dài nên vụ việc Lục Hồng Vân bị sát hại diễn ra vào những ngày nghỉ hoặc ngày cuối cùng trường mở. Đây có thể là ngày Lục Hồng Vân chính thức rời trường."

"Khi gây án, hung thủ đã chọn lúc trường vắng người chắc là hôm cuối cùng của học kỳ. Tối đó, tất cả giáo viên và học sinh đã về nhà. Chị tò mò vụ ngộ độc này sao lại trùng hợp xảy ra cùng thời điểm? Lẽ nào trên đời có nhiều sự trùng hợp vậy sao?"

Lâm Hinh trình bày suy luận của mình cho hai người.

"Chị Lâm, có lẽ chúng ta có thể hỏi dì nấu bếp hai mươi năm trước." Hoa Mai nói.

"Có lẽ dì ấy sẽ biết sự việc." Dương Thông đáp lời.

"Đáng tiếc, dì ta đã bị trường đuổi việc." Lâm Hinh nói.

"Phải ha, báo chí cũng không lộ tên của dì đó." Hoa Mai nói.

Lâm Hinh: "Chuyện này xảy ra sau khi kỳ nghỉ. Khi đó, 25 học sinh này vừa luyện đá bóng xong đến nhà ăn. Sau đó toàn bộ trúng độc. Đây là tin tức khá lớn của năm đó."

Dương Thông: "Nếu tin lớn hẳn sẽ có rất nhiều người biết. Em tin chắc chắn có người biết tên dì nấu bếp đó."

"Chị cũng tin vậy. Việc trường trung học Công Giáo liên tiếp xảy ra chuyện nên hẳn ai cũng hay tin. Chỉ tiếc khi chị chuyển đến, chuyện đã lắng xuống, không còn ai nhắc đến sự việc." Lâm Hinh thở dài.

"Chị Lâm, vậy cảnh sát Lãnh có biết chuyện này không?" Dương Thông nhìn Lãnh Du đang xem điện thoại.

Lâm Hinh cũng nhìn cô, nói: "Cậu ta? Cậu ta chắc chắn càng không biết. Cậu ta chuyển đến đây còn trễ hơn chị tận cả năm."

Dương Thông "à".

"Quay lại chủ đề chính, chúng ta cần tìm được tên của dì nấu bếp, tìm hiểu xem dì ta biết chuyện ngộ độc thế nào. Dương Thông hỏi bảo vệ trường, chị sẽ đến phòng hiệu trưởng. Hoa Mai theo chị." Lâm Hinh phân phó.

Dương Thông gật đầu, nhận lệnh.

Lâm Hinh đi đến chỗ Lãnh Du: "Bọn mình còn phải điều tra thêm manh mối nên sẽ không về Sở Cảnh Sát nên cậu không cần đợi mình."

Lãnh Du nhìn nàng, hỏi: "Mình nói đợi cậu hồi nào?"

Sau khi có manh mối, tâm trạng của Lâm Hinh không tệ, nàng cười hỏi: "Vậy cậu còn ở đây làm gì? Không phải chờ mình thì là gì?"

Lãnh Du nhìn nàng đang cười, cô thả lỏng nhưng nét mặt lại không đổi. Lãnh Du vẫn im lặng không đáp.

Lâm Hinh nói: "Chậc, lại không đáp lời. Thôi mình đi trước."

Lãnh Du gật đầu nhìn nàng ra ngoài. Sau khi nàng rời đi, cô cũng ra khỏi nhà ăn.

Lâm Hinh và Hoa Mai đến phòng hiệu trưởng, thấy cửa phòng đóng chặt nên gõ cửa.

Hai người đợi thật lâu cũng không ai mở cửa. Lâm Hinh cúi đầu nhìn thoáng dưới cửa, thấy không có ánh đèn, có lẽ Ngô Thân đã rời đi.

Lâm Hinh tiếp tục gõ cửa, bên trong im lặng, nàng nói với Hoa Mai: "Chắc thầy Ngô về rồi, chúng ta đến chỗ cậu Thông."

Hoa Mai gật đầu, hai người đi đến phòng bảo vệ.

Cả hai vừa đến thấy Dương Thông bước ra. Anh gặp các nàng, vui vẻ đến báo: "Em tra được rồi, dì nấu bếp tên Tạ Dung."

Anh đưa tên và địa chỉ cho Lâm Hinh.

Lâm Hinh nhìn địa chỉ, thấy ở trong Thành phố, nói: "Được, vậy chúng ta đến tìm dì Tạ Dung."

Ba người ngồi trên xe Dương Thông mượn từ Sở Cảnh Sát hướng đến nhà Tạ Dung.

Bọn họ đến khu phố khá bình dân, dựa vào bản đồ rẽ vào nhà Tạ Dung. Nhà bà nhìn đơn sơ nhưng sân vườn trồng rau và hoa, đây có lẽ là người cần cù, tiết kiệm.

Lâm Hinh gõ cửa.

Lát sau, cửa được mở. Một bà lão khoảng 60 tuổi kinh ngạc nhìn bọn họ rồi bà cất tiếng, cảnh giác hỏi: "Các cô cậu tìm ai?"

Lâm Hinh lấy thẻ cảnh sát đưa bà: " Bọn con là cảnh sát của Cục Điều Tra Liên Bang. Con tên Lâm Hinh, hai người đằng sau là đồng nghiệp của con. Bọn con vừa phát hiện hài cốt ở trường Công Giáo, hôm nay đến đây để tìm người tên Tạ Dung."

Bà lão nghe thấy trường Công Giáo ánh mắt rối rắm sau đó chặn cửa, bảo: "Không biết không biết, tôi không biết gì hết."

Lâm Hinh đỡ cửa, hỏi: "Có phải dì là Tạ Dung không ạ?"

Bà thấy không khóa được cửa bèn nói: "Bà ta chết rồi, các người về đi."

Lâm Hinh nói: "Dì, nạn nhân là cô Lục Hồng Vân, dì có biết cô ấy không?"

Bà hỏi lại: "Cô nói gì?"

Lâm Hinh thấy bà kinh ngạc, nói: "Bộ hài cốt đó thuộc về cô Lục Hồng Vân."

Bà lão đáp: "Không thể có chuyện đó. Cô đừng gạt tôi, cô ấy đã rời khỏi trường vào hai mươi năm trước."

Hoa Mai cất lời: "Dì cho bọn con vào đi, ở đây không tiện nói chuyện."

Bà lão nhìn nàng, thấy phía sau có hàng xóm đang thò đầu hóng chuyện. Bà thở dài, dẫn ba người vào nhà còn mình vào bếp rót nước mời khách.

Lâm Hinh quan sát bố cục trong nhà, thấy không có nhiều nội thất. Trong phòng chỉ có ba món sô pha, bàn và TV.

Lâm Hinh đến cạnh TV, thấy bên trên còn khung ảnh. Trong hình là một cô gái trẻ cùng đứa nhỏ khoảng 5,6 tuổi.

Cô gái trong ảnh rất giống bà lão. Còn đứa nhỏ, Lâm Hinh cảm thấy rất quen mắt, đặc biệc là nốt ruồi ngay khóe môi của cậu nhưng nàng không nhớ đã gặp cậu ở đâu.

Bà lão thấy Lâm Hinh xem ảnh, đặt nước xuống, mời: "Ba cô cậu cảnh sát cứ tự nhiên ngồi, các cô cậu dùng nước."

Lâm Hinh trở về, ngồi cạnh Hoa Mai và Dương Thông.

Lâm Hinh hỏi: "Dì ơi, người trong ảnh là dì sao?"

Bà lão ngẩng đầu nhìn ảnh, đáp: "Phải, người đó là tôi. Các người nói đúng, tôi là Tạ Dung, còn thằng bé bên cạnh là con trai tôi."

Hoa Mai hỏi: "Con dì hiện đang ở đâu?"

Tạ Dung: "Nó đang sống cùng tôi. Thằng bé vừa đi làm hồi sáng, lát chiều mới về."

Bà ngừng một chút, nói tiếp: "Lời cô vừa nói là thật sao?"

Lâm Hinh gật đầu: "Dạ thật."

Tạ Dung thở dài: "Đáng tiếc quá. Cô Lục Hồng Vân tốt tính lắm lại là giáo viên tận tâm. Tôi nhớ cô ấy đã rời trường rồi sao hài cốt lại xuất hiện ở trường? Các người đã tra được hung thủ chưa?"

Lâm Hinh lắc đầu: "Vẫn chưa ạ. Bọn con đến đây cũng vì có liên quan đến vụ án."

Dương Thông hỏi: "Chuyện này người dân Thành phố Long nào cũng nghe nói. Tuy bọn họ đã hạn chế tin tức, chỉ tuôn ra vài lời đồn nhưng lẽ nào dì chưa nghe qua?"

Tạ Dung cười đáp: "Cả đời này tôi vì gia đình, vì con. Tôi đâu để ý thời sự."

"Cái chết của Lục Hồng Vân làm dì tiếc nuối?" Lâm Hinh hỏi.

Tạ Dung cúi mắt nói: "Phải, cô ấy đối xử tốt với mọi người. Cô còn từng cho tôi mượn tiền. Tuy khi ấy tôi làm việc ở nhà ăn nhưng không kiếm được nhiều tiền. Cô luôn giúp đỡ tôi, là cô gái lương thiện nhất tôi biết."

"Sau đó, vụ việc tình cô trò của Lục Hồng Vân bị lộ, theo sau là vụ ngộ độc thực phẩm có phải không ạ?" Lâm Hinh hỏi.

Nói đến đây, Tạ Dung tức giận mắng: "Thật ra tôi cũng không rõ chuyện trúng độc. Rõ ràng tôi đã nấu xong, còn để cho con mình một phần. Nhưng vì sao hai mười mấy học sinh bị trúng độc mà con tôi không sao?"

"Ý dì là lúc ấy dì và con mình cũng ở trường?" Lâm Hinh hỏi.

"Phải, hai mươi năm trước chúng ta chưa ở đây, chúng tôi ở ký túc xá của nhân viên tạp vụ ở trường." Tạ Dung đáp.

Lâm Hinh: "Có phải dì hoài nghi có người động tay với đồ ăn không?"

Tạ Dung nhớ lại chuyện cũ, càng nghĩ càng tức, bà gật đầu đáp: "Phải, tôi nghi ngờ có người cố ý hãm hại tôi. Người đó nhân lúc tôi không chú ý đã bỏ gì đó vào thức ăn."

"Dì có đắc tội với ai không?" Lâm Hinh hỏi.

"Tôi nghĩ chuyện này suốt hai mươi năm qua nhưng vẫn không biết vì sao, cũng không rõ đã đắc tội ai. Năm đó, con tôi chỉ mới năm tuổi. Nếu bảo nó đắc tội người khác thì tôi nghĩ không đâu, một đứa nhỏ thì có thể gây chuyện với ai?" Tạ Dung nói.

"Dì, sau vụ việc học sinh ngộ độc, trường thế nào ạ?" Hoa Mai hỏi.

"Sau đó, có vài nhân viên bên An Toàn Thực Phẩm xuống kiểm tra nhà ăn. Họ kiểm tra cả thức ăn thừa và chén đũa đã dùng của học sinh. Họ đưa chúng về bệnh viện xét nghiệm, kết quả chứng thực thức ăn tôi nấu không sạch sẽ nên mấy hôm sau tôi bị đuổi."

"Tôi và con không thể tiếp tục ở ký túc xá nhân viên nên đã sống nhờ nhà họ hàng. Khi đó tôi không kiếm được việc, thằng con thì không rõ vì sao bắt đầu kỳ lạ, nó không còn hoạt bát. Lúc sau, tôi được người ta giới thiệu công việc nên cũng đi làm nhưng danh tiếng vì vụ ngộ độc mà không thể làm ở nghành ăn uống."

"Công việc dần ổn định, tôi còn làm thêm công việc khác. Tích tiểu thành đại mới mua được căn này. Tôi và con đã sống ở đây mười mấy năm."

Lâm Hinh hỏi: "Chồng dì đâu ạ?"

Tạ Dung nói: "Lúc con một tuổi, chồng tôi qua đời trong một vụ tai nạn ở công trường."

Lâm Hinh: "Con xin lỗi đã nhắc đến chuyện buồn của dì."

Tạ Dung cười đáp: "Có gì đâu, chuyện đã xảy ra nhiều năm rồi."

Lâm Hinh nghĩ rồi hỏi: "Dạ vừa nãy dì bảo con dì đột nhiên không thích nói chuyện. Chuyện đó là khoảng lúc nào?"

Tạ Dung: "Vào đêm cuối chúng tôi rời trường. Tôi cứ hỏi nó bị sao, nó luôn im lặng không đáp. Một thời gian sau, nó không nhớ chuyện lúc nhỏ, không nhớ từng ở trường học."

Lâm Hinh hỏi: "Hai mẹ con không tìm bác sĩ sao?"

Tạ Dung: "Tôi cũng dẫn nó đến gặp bác sĩ rồi. Bác nói đứa nhỏ bị dọa sợ, đã gặp chuyện gì kích thích thần kinh nên hành vi mới bắt đầu kỳ lạ. Nghiêm trọng hơn có thể vì không muốn nhớ lại mà quên đi ký ức lúc trước."

"Sau đó, bác sĩ nói con tôi còn nhỏ. Nếu nó không muốn nhớ đến thì đừng ép nên tôi cũng không nhắc đến vụ việc."

Lâm Hinh gật đầu, suy tư.

Tạ Dung đáp: "Cảnh sát Lâm, tuy tôi nghi ngờ vụ ngộ độc thực phẩm là có người hại tôi nhưng chuyện này liên quan gì đến hài cốt của Lục Hồng Vân?"

Lâm Hinh cau mày: "Hiện bọn con vẫn chưa dám kết luận. Nhưng dựa vào lời khai của dì, cảnh sát sẽ bắt đầu tra xét."

Dứt lời, ba người đứng lên, đi đến cửa.

Tạ Dung mở cửa, nói: "Chúc cô cậu sớm ngày phá án, sớm tìm hung thủ sát hại cô gái đáng thương đó."

Ba người gật đầu, đi về xe. Lâm Hinh bỗng quay đầu nhìn Tạ Dung, hỏi: "Phải rồi, dì có tin việc Lục Hồng Vân yêu học trò mình không?"

Tạ Dung lắc đầu: "Không tin. Lúc đó Lục Hồng Vân đã thích người khác nhưng người ấy không phải nam sinh."

Mắt Lâm Hinh sáng lên, đáp: "Dạ, cảm ơn dì."

Khi ba người rời đi, Lâm Hinh nhìn thấy một chàng trai như vừa đi làm về ở gần nhà Tạ Dung. Anh đi ngang qua bọn họ, bước về phía cửa nhà Tạ Dung, có lẽ là con bà.

Lâm Hinh cảm thấy người này rất quen nhưng nàng vẫn chưa nhớ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro