Chương 7: Gặp lại Ngô Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hinh báo tin cho Dương Thông và Hoa Mai, thấy trời đã tối, nàng bảo hai người không cần đến.

Nàng thả mình trên ghế, suy ngẫm.

Lãnh Du nhìn nàng, thấy nàng đang ngẫm nghĩ, cô tiếp tục cúi đầu nhìn hồ sơ nhưng không một chữ vào đầu, cô đang lo lắng.

Lo nàng ăn không ngon.

Lo nàng ngủ không đủ.

Lo nàng không phá được án mà cô lại chỉ bất lực.

Nỗi lo đã xuất hiện từ lâu.

Ai nói cô vô cảm?

Lâm Hinh vẫn đang suy nghĩ, nàng thật sự không có hướng bắt đầu.

"Cậu đã ở đây hàng giờ rồi! Đầu óc có lẽ đã ngưng trệ, cậu không thể nghĩ thể nữa, về nhà đi!" Lãnh Du lên tiếng.

Lâm Hinh ngẩng đầu nhìn nàng: "Nếu không nói được lời nào hay thì cậu có thể im lặng."

Lãnh Du đứng lên, trả hồ sơ về kệ, nhướng mày hỏi: "Cậu không tính về sao?"

Lâm Hinh biết mình có ngồi đây thêm nhiều tiếng nữa cũng không nghĩ ra được chuyện gì, nàng thu xếp đồ đạc, cùng Lãnh Du rời đi.

Lãnh Du nhìn xe của Lâm Hinh ngừng trước Sở Cảnh Sát bèn nói: "Dù sao mai cậu cũng phải lái xe đến, lái đi lái về rất vất vả. Trùng hợp mai mình cũng đến đây, không bằng cậu về cùng mình."

Không chờ Lâm Hinh trả lời, Lãnh Du đã đưa nón bảo hiểm trên xe mình cho nàng.

Lâm Hinh ghét bỏ nhìn con xe máy của cô: "Cậu tính dùng xe máy chở người đẹp này về sao?"

Lãnh Du đáp: "Có vấn đề gì sao? Mình đi một mình, lái xe hơi đến làm gì?"

Dứt lời, cô leo lên xe.

Lãnh Du nhìn nàng, lạnh lùng hỏi: "Rồi có lên không?"

Lâm Hinh chau mày, thì thầm: "Mời người đẹp mà mời kiểu đó...."

Nàng nghĩ thầm có người chở mình cũng tốt, nàng không cần phải lái xe nên đành leo lên ngồi phía sau Lãnh Du.

"Ôm cho chắc." Lãnh Du dặn.

"Ứ thèm."

Lâm Hinh đội nón bảo hiểm, điều chỉnh tư thế ngồi.

Đột nhiên, xe lao về trước, Lâm Hinh bị dọa, hét lên. Nàng ôm ghì lấy Lãnh Du, tay trái đánh vào lưng cô, mắng: "Cậu có biết lái không hả?"

Lãnh Du cười, đáp: "Do cậu nặng quá nên mình không giữ vững."

Lâm Hinh cả giận, quát: "Cậu mới nặng!"

Vì có sự cố vừa rồi, Lâm Hinh ôm chặt lấy bên hông Lãnh Du đến tận lúc chạy về cửa nhà của các nàng.

Lâm Hinh xuống xe, chỉ buông lại câu "tạm biệt" rồi cất bước vào nhà.

Lãnh Du nhìn bóng nàng, chờ nàng vào nhà, cô mới xoa eo mình. Bên eo vẫn còn hơi ấm, gương mặt lạnh lùng hơi vui.

Sáng sớm, sau khi dùng bữa, các nàng leo lên xe máy chạy đến Sở Cảnh Sát.

Đang chạy nửa đường, Lâm Hinh bỗng nói: "Cậu dừng ở trước sân thể dục của trường Công Giáo đi. Mình đã hẹn với Dương Thông và Hoa Mai ở đó. Mình muốn điều tra thêm ở trường."

Lãnh Du không đáp, gật đầu.

Lãnh Du dừng xe trước sân trường, thấy hiện trường vụ án đã được cảnh sát thành phố che lại bằng mảnh vải. Cô nhìn xung quanh, không thấy ai bèn hỏi: "Dương Thông và Hoa Mai đâu?"

"Mình bảo họ đợi ở nhà ăn." Lâm Hinh đáp.

Lãnh Du ngừng xe, cùng Lâm Hinh đạp lên sân trường, đi đến nhà ăn.

Hai người đón nắng, thong thả tản bộ.

"Cậu về đây làm gì?" Lâm Hinh hỏi.

"Mình đang nghỉ phép nên về thăm ba mẹ." Lãnh Du đáp.

"Vậy thì cậu về nhà đi, còn ở đây làm gì?" Lâm Hinh nói.

Lãnh Du thoáng nhìn nàng, nói: "Trường này đâu phải của cậu. Sao mình không thể ở đây?"

Lâm Hinh nói: "Vậy cậu thong thả đi dạo, mình đi trước."

Dứt lời, nàng bước vội về trước. Lãnh Du mỉm cười, thong thả theo sau.

Lâm Hinh hội hợp với hai người còn lại, trình bày: "Chị cảm thấy chuyện này không đơn giản nên hẹn hai đứa đến trường xem có manh mối nào không. Tuy đã hai mươi năm, rất nhiều manh mối đã biến mất nhưng chúng ta vẫn cần cố gắng."

Dương Thông và Hoa Mai gật đầu, chia nhau hành động.

Lâm Hinh đi đến khu giáo vụ. Nàng nhìn xung quanh, thấy vách tường đã được sơn mới. Lúc này một công nhân đang sơn khu giáo vụ, hắn nhìn thoáng nàng rồi lại tiếp tục làm việc.

Lâm Hinh đi đến chỗ hắn: "Cho hỏi, phòng hiệu trưởng ở đâu?"

Thợ sơn dùng bàn chải chỉ hướng: "Ở đằng đó. Sáng nay, thầy hiệu trưởng đến sớm, đến giờ vẫn chưa rời đi."

"Ông ấy đến đây sao? Cảm ơn anh." Lâm Hinh nói.

Nàng từ từ đi đến trước cửa phòng hiệu trưởng, nàng quan sát xung quanh, thấy không có vấn đề.

Lâm Hinh gõ cửa, đứng đợi bên ngoài. Chốc lát, bên trong có tiếng động, cửa được mở ra, Ngô Thân mang gọng kính vàng, trông thấy nàng, mỉm cười chào hỏi: "Cảnh sát Lâm, sao cô lại đến đây?"

Lâm Hinh không đáp, hỏi lại: "Tôi có thể vào trong ngồi không?"

Ngô Thân cười, mở cửa: "Cô vào đi."

Lâm Hinh ngồi đối diện ông.

Ngô Thân hỏi: "Cô tới đây có việc gì sao?"

Lâm Hinh nói: "Vụ án vẫn chưa có tiến triển nên chúng tôi muốn đến trường xem có manh mối nào khác không. Vốn chiều tôi muốn đến chỗ thầy để nói về những phát hiện mới nhất nhưng bây giờ gặp mặt, tôi sẽ nói sơ tiến triển cho thầy."

Lâm Hinh ngừng lại, trình bày: "Hôm qua, ở ký túc xá Lục Hồng Vân từng ở, chúng tôi tìm thấy một nhúm tóc. Sau khi xét nghiệm, một phần tóc thuộc về Lục Hồng Vân, phần còn lại thuộc về thầy trưởng cũ của trường Thương Đông Hải."

Nói đến đây, nàng nhìn Ngô Thân, thấy ông kinh ngạc hỏi: "Thầy Thương Đông Hải? Sao tóc thầy ấy lại ở chỗ Lục Hồng Vân? Thầy ấy từng đến ký túc xá đó sao?"

Lâm Hinh gật đầu đáp: "Đúng là vậy, hơn nữa chúng tôi đã xác nhận với bản vệ. Ông ấy từng đến ký túc xá cũ."

Ngô Thân tò mò: "Thầy ấy là hiệu trưởng sao lại đến đó?"

Vì thế Lâm Hinh kể toàn bộ mọi chuyện cho ông.

Ngô Thân ngây người thật lâu.

Lâm Hinh cười an ủi: "Thầy Ngô, khi chúng tôi tra được cũng hoảng sợ. Chúng tôi luôn tập trung điều tra chuyện tình cô trò của Lục Hồng Vân mà không nghĩ đến Thương Đông Hải còn liên quan đến cô ấy."

"Phải." Ngô Thân gật đầu, mày nhíu chặt.

Lâm Hinh đáp: "Đó là tin tức chúng tôi hiện có. Thầy Ngô à, tôi thấy trường vẫn còn mới sao lại phải sơn?"

Ngô Thân nói: "À..... Tuy trường còn mới nhưng hàng năm chúng tôi cần sơn lại để tránh việc tróc sơn. Dù sao trường đã có lịch sử trăm năm, nếu không sơn phết thì khó giữ được vẻ mới mẻ."

"Nhưng như vậy có quá thường xuyên không?" Lâm Hinh hỏi.

"Trường chúng tôi luôn trích một phần kinh phí để sơn phết nên tôi cảm thấy cần tạo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh. Hơn nữa, bàn ghế của trường cách hai năm sẽ đổi mới, như vậy mới tốt cho học sinh."

"Thầy nói phải. Thôi, nếu không còn chuyện khác, tôi đi trước." Lâm Hinh đứng lên.

Ngô Thân đưa nàng đến cửa, mở cửa, chào: "Cảnh sát Lâm đi thong thả."

Lâm Hinh gật đầu rời đi.

Cô chưa đi được vài bước, Ngô Thân ở sau lưng đã nói: "Cảnh sát Lâm, chuyện này qua lâu rồi, người cũng đã mất. Lục Hồng Vân còn không có người thân, chuyện này lại không ảnh hưởng đến trường học. Nếu tiếp tục điều tra, có phải sẽ quấy rầy linh hồn của người đã khuất không?"

Lâm Hinh quay đầu, đáp: "Thầy Ngô, tuy Lục Hồng Vân không cha không mẹ nhưng tôi cảm thấy vẫn nên đòi lại công bằng cho cô ấy. Hơn nữa đây là trách nhiệm của cảnh sát. Nếu chúng tôi đã biết, chắc chắn sẽ cố gắng tìm ra sự thật."

Ngô Thân gật đầu: "Cảnh sát Lâm nói đúng."

Lâm Hinh đi vòng quanh khu giáo vụ phát hiện quả thật là trường top 1 Thành phố. Các trang thiết bị đều rất tân tiến. Trường hoàn toàn khác các ngôi trường khác, khó trách các bậc phụ huynh lại tìm mọi cách cho con mình nhập học.

Huống hồ, thành tích của trường rất tốt, điểm chuẩn cũng không giảm.

Lâm Hinh hiểu ý Ngô Thân, nếu tiếp tục tra xét, ông sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường.

Quả nhiên ông ta đã nghĩ đến việc này. Ông muốn nhân lúc chưa khai giảng, giấu nhẹm sự việc nhưng Lâm Hinh không cho phép ông làm vậy.

Lâm Hinh quan sát thấy không khác thường mới đến nhà ăn.

Nàng đã thông báo với hai cấp dưới, dù có kết quả hay không cả ba cũng sẽ tập trung ở nhà ăn.

Vì khuông viên trường rất lớn, Dương Thông và Hoa Mai sẽ không thể điều tra hết trong thời gian ngắn. Khi Lâm Hinh đến nhà ăn, nàng lại bắt gặp Lãnh Du.

Cô nàng này sao cứ thích ở đây.

Lãnh Du thấy Lâm Hinh đến, không chào hỏi nàng, chỉ tập trung bấm điện thoại.

Lâm Hinh ngồi ở góc khác nhà ăn. Nàng lấy điện thoại, tìm kiếm vụ việc liên quan đến Lục Hồng Vân. Khi nàng gõ ba chữ "Lục Hồng Vân" vào thanh tìm kiếm, ngoại trừ chuyện tình cô trò thì là những thành tựu của cô trong giới học thuật.

Sau đó, nàng gõ tên Thương Đông Hải, thấy ngoài chuyện tình cảm cô trò bị lộ, ông buộc phải về hưu thì không có tin khác. Cả thân thế của ông cũng không được đăng lên. Xem ra Thương Đông Hải đã che giấu thông tin của mình rất kỹ nên trên mạng không có tin tức về ông.

Nàng tò mò hai người họ hấp dẫn nhau ở điểm nào. Vì sao không ai biết quan hệ của hai người?

Vì sao khi vụ việc cô trò lộ ra, Lục Hồng Vân lại không lên tiếng sáng tỏ?

Nếu cô làm rõ, không phải sẽ yên chuyện sao?

Lâm Hinh không hiểu, nàng lại gõ "trường trung học Công Giáo" vào thanh tìm kiếm, kết quả tìm kiếm làm nàng trừng mắt.

Nàng lập tức gọi cho Dương Thông và Hoa Mai: "Lập tức đến nhà ăn!"

Lãnh Du ở bên kia phòng nghe thấy, cong môi, thầm nghĩ xem ra cậu ấy cũng đã phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro