Chương 280 - 282

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 280:

"Lục tổng." Thẩm Giáng Niên đột nhiên lên tiếng, cắt đứt dòng hồi ức của Lục Chi Dao, "Hửm." Lục Chi Dao thu hồi tâm tư.

"Vẫn nên nói về cô đi." Thẩm Giáng Niên sợ tâm tư của mình tiếp tục bị ảnh hưởng, làm cô không thể kiên định tiến về phía trước.

Người trước mặt chính là Lục Chi Dao, người cũ của Thẩm Thanh Hoà.

Giữa bọn họ có một sợi dây liên kết không thể tách rời, cô không thể dễ dàng tin lời người khác, cô không phải trẻ con, truyện cổ tích không thể lừa cô được.

Nếu trước kia, cô không dễ dàng tin truyện cổ tích, thì những chuyện đã phát sinh kia sẽ không đến với cô, thì giờ cũng cũng sẽ chẳng u sầu thế này nhỉ? Thẩm Giáng Niên gạt bỏ những suy nghĩ lung tung sang một bên, nói vào chuyện chính.

"Tôi vẫn rất thưởng thức người thẳng thắn chân thật như Lục tổng, một là không nói, còn đã nói thì sẽ nói thật, cho dù không thể nói thì cũng sẽ nói thẳng." Thẩm Giáng Niên đổi chủ đề, "Không giống một số người, luôn thích giở trò sau lưng, nói chung là không dám quang minh chính đại mà làm."

"Tôi sẽ coi đây là lời khen mà nhận, cảm ơn Giáng Niên nhé."

"Đương nhiên là khen rồi." Thẩm Giáng Niên cũng cười theo, sau đó nhẹ giọng nói, "Nhưng mà, làm người không thể không có tính cảnh giác, tôi cũng thừa nhận, tôi không thể không cảnh giác Lục tổng được." Thẩm Giáng Niên ngước mắt lên, ánh mắt thâm sâu, trong lời đầy ẩn ý: "Bao gồm cả những người bên cạnh Lục tổng, đều thế."

Lục Chi Dao mím môi, không tỏ thái độ, Thẩm Giáng Niên: "Giống như những lời nói hôm nay, tôi sẽ tin, nhưng sẽ không tin hết."

"Rất sáng suốt." Lục Chi Dao tán thưởng nói.

"Tương tự như vậy, những lời tôi nói, Lục tổng cũng không cần tin hết." Thẩm Giáng Niên cong khoé môi lên cười, "Cũng không cần tỏ ra thân thiện với tôi, biết đâu sau này sẽ có một ngày, tôi sẽ làm ra chuyện khiến cô giật mình đấy."

"A?" Lục Chi Dao rất thú vị.

"Còn Thẩm Thanh Hoà yêu quý của cô, cũng nói cho cô ấy biết vậy nhé." Thẩm Giáng Niên chậm rãi đứng dậy, tay chống lên bàn, nhìn xuống, nói từng chữ một: "Cho dù là bất cứ ai cũng không xứng đáng để cô ấy tin tưởng hoàn toàn, thiên sư từng tồn tại trong mắt cô ấy, giờ biết đã là hiện thân của ác quỷ."

Lục Chi Dao hơi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen láy của Thẩm Giáng Niên, mím môi không nói gì.

"Người có thể làm tổn thương chúng ta chính là những người thân cận nhất." Thẩm Giáng Niên nói với giọng trầm trầm, "Tôi thừa nhận hành vi trước đây của Thẩm Thanh Hoà khiến tôi rất đau khổ, nhưng đây cũng là cái giá cho sự trưởng thành của tôi. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không níu kéo quá khứ nữa, nhưng nếu mai sau có gặp nhau, tôi sẽ không niệm tình cũ mà không nỡ xuống tay."

Lục Chi Dao hơi cúi đầu, cười nhẹ: "Ừ."

"Cho nên, bảo Thẩm Thanh Hoà cẩn thận quan sát những người xung quanh cô ấy, có lẽ một trong số họ là tiểu quỷ mà tôi phái đến để tra tấn cô ấy." Những gì Thẩm Giáng Niên nói đã đủ rõ, nếu Lục Chi Dao không hiểu được, đó chính là kẻ ngốc.

"A." Lục Chi Dao cúi đầu, cắn môi, sau đó lại ngẩng đầu lên: "Giáng Niên."

"Ừ."

Lục Chi Dao nhìn Thẩm Giáng Niên hồi lâu, một lúc sau mới nói: "Không có gì."

Lúc này Thẩm Giáng Niên cảm thấy Lục Chi Dao hiểu ý của cô. Cho dù không hiểu hết cũng không sao, ít nhất thì phải để Thẩm Thanh Hoà biết và bắt đầu đề phòng những người xung quanh.

"Hôm nay, cảm ơn đã mời tôi." Lục Chi Dao đứng dậy, tạm biệt: "Hôm nay tôi nói chuyện rất vui, không biết cảm giác của cô thế nào."

"Tôi cũng rất vui." Thẩm Giáng Niên giơ tay vẫy, "Vậy chào nhé, không tiễn." Thẩm Giáng Niên xoay người rời đi, Lục Chi Dao nhìn theo bóng lưng của cô cho đến khi cô hoàn toàn biến mất, Lục Chi Dao cười bất đắc dĩ.

Thẩm Giáng Niên về đến nhà có chút mệt mỏi, lúc tắm xong, cô cảm thấy mệt mỏi như được gột rửa. Nói thật, cô là người ngay thẳng, cũng thích người ngay thẳng như cô, còn mấy người thích bày mưu tính kế cô cũng có thể chơi nhưng mà mệt, hơn nữa cô đã rời khỏi khuôn khổ quá lâu, hậu quả của việc buông thả tùy hứng, là giờ não của cô không quen với việc lòng vòng.

Có vẻ như đã đến lúc cô phải tôi luyện thêm, buổi trò chuyện hôm nay với Lục Chi Dao đã củng cố ý tưởng đi sâu vào nơi làm ăn, tôi luyện thêm bản thân nhiều hơn.

Vất vả lắm mới đến cuối tuần, mới sáng sớm đã nhận được tin nhắn WeChat của Lãng Tư Duệ: [Giáng Niên, thứ hai đi Hàng Châu với tôi.]

Thẩm Giáng Niên: [Vâng.]

Thẩm Giáng Niên: [Đây là lần đầu tiên tôi hợp tác với ngài, nếu ngài có việc gì cần tôi làm thì mong ngài nói trước với tôi.]

Lãng Tư Duệ: [Tôi già đến vậy sao? Cứ gọi tên tôi là được.]

Tất nhiên Thẩm Giáng Niên không ngu ngốc đến mức gọi tên: [Vậy gọi Lãng tổng nhé.]

Lãng Tư Duệ: [Cũng được.]

Lãng Tư Duệ: [Không cần chuẩn bị gì cả, chỉ cần mang theo đồ đạc của cô, sẽ mất khoảng hai ngày.]

Thẩm Giáng Niên: [Vâng.]

Lãng Tư Duệ: [Cuối tuần nghỉ ngơi cho tốt nhé, sau này sẽ rất bận đất.]

Thẩm Giáng Niên: [Đợi lệnh bất cứ lúc nào.]

Nghĩ đến việc tuần sau đi công tác, Thẩm Giáng Niên hiếu thảo trở về nhà vào cuối tuần. Khi được hỏi về kế hoạch gần đây của mình trên bàn ăn, Thẩm Giáng Niên thản nhiên nói: "Đã nhận việc rồi ạ, tóm lại là sẽ không rảnh." Lục Mạn Vân suy nghĩ một chút, không rảnh là được, để tránh suy nghĩ vẩn vơ.

Lục Mạn Vân gần đây rất chú ý tới động tĩnh của Thẩm Giáng Niên, đáng tiếc là không có quá nhiều thông tin, trang bạn bè thì quanh năm không có cập nhật, bà có nói bóng hỏi gió Lê Thiển với Tần Thư, nhưng hai người đều bận, không nói được bao nhiêu. Đây là con gái bà, không thể thuê người đi theo dõi, Lục Mạn Vân lo lắng, không phải lo cho mỗi Thẩm Giáng Niên, không biết tại sao khi nghe Quan Chi Viện nói xong, bà lại lo lắng cho Thẩm Thanh Hoà hơn.

Không thích, không có nghĩa là nhìn người ta đi vào chỗ chết.

Công khai giải quyết không được, âm thầm giải quyết cũng không dễ, Lục Mạn Vân đành phải gọi điện thoại. Nhưng mỗi lần nói chuyện không được mấy câu đã cúp máy, Thẩm Giáng Niên luôn có lý do riêng để cúp máy, trông thì có vẻ bận thật, Lục Mạn Vân mới dám thả lỏng, bận rộn thì tốt rồi.

Tối chủ nhật, Thẩm Giáng Niên thu dọn hành lý ở CBD, liếc nhìn cái vali kia bị đặt bỏ xó ở chỗ đó, quyết định làm lơ nó luôn, đi kiếm cái vali mới. Quay lại phòng khách, Thẩm Giáng Niên tuỳ tay mở TV, vừa hay nhìn phải Ngô Thi Nghiêu, lập tức nghĩ đến Thẩm Thanh Hoà, phản ứng dây chuyền dẫn đến nghĩ Lục Chỉ Dao.

Thẩm Giáng Niên gửi tin nhắn cho Lục Mạn Vân: [Mẹ, để con hỏi riêng mẹ, mẹ có biết Lục Chi Dao không?]

Gửi tin nhắn xong, Thẩm Giáng Niên đi tủ lạnh lấy đồ uống, đi đến phòng khách, cô nghe thấy tin nhắn WeChat vang lên không ít hơn 1 tiếng.

Thẩm Giáng Niên nhảy qua đó, chắc chắn là tin nhắn trả lời của mẹ cô.

Lục Mạn Vân đã trả lời, viết: [Từng nghe nói.]

À, hoá ra chỉ nghe nói, cũng phải, chắc cô quá nhạy cảm rồi, Lục Mạn Vân: [Sao thế? Còn có tiếp xúc gì với người ta à?]

Thẩm Giáng Niên: [Không có gì ạ, sẵn miệng nên hỏi mẹ thôi, mẹ đi ngủ sớm đi.]

Ngoài ra còn có tin nhắn của Tưởng Duy Nhĩ, Tưởng Duy Nhĩ: [Giáng Niên, tôi có xác nhận với Lý Nhuế, cô ấy nói cô vẫn chưa làm thủ tục từ chức?]

Ah! Thẩm Giáng Niên vỗ trán hoàn toàn quên mất chuyện đó.

Thẩm Giáng Niên: [Xin lỗi, Tưởng tổng, tôi sẽ xử lý việc đó trong thời gian sớm nhất.]

Tưởng Duy Nhĩ: [Ừ, càng sớm càng tốt, tránh để cô chậm trễ đi tìm đối tác mới.]

Rõ ràng, trong lời Tưởng Duy Nhĩ có ẩn ý, có lẽ vì thấy cô xuất hiện trong đội của Lãng Phù Ni nên đã đoán được gì đó. Nên giờ Thẩm Giáng Niên không phản bác lại được, cô quả thật đã ký hợp đồng với Lãng Phù Ni. Nhìn như vậy, cô đang làm việc cho cả hai bên, Thẩm Giáng Niên vội vàng tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm, thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần xử lý tốt thì sẽ ổn.

Sáng sớm thứ hai, Thẩm Giáng Niên và Lãng Tư Duệ gặp nhau ở sân bay thủ đô, trong khi chờ máy bay, Thẩm Giáng Niên chào Lãng Tư Duệ trước: "Lãng tổng, nếu như thời gian cho phép, tôi muốn xin nghỉ nửa ngày đi Thượng Hải giải quyết chút việc."

"Việc gì?" Lãng Tư Duệ rời mắt khỏi màn hình điện thoại và liếc nhìn Thẩm Giáng Niên.

Theo lý mà nói, cô nên nói sự thật khi xin phép sếp nghỉ, nhưng nếu nói thật chuyện này thì sẽ ảnh hưởng xấu đến cô, Thẩm Giáng Niên ước chừng có thể giải quyết được trong một buổi sáng, vì vậy cô nói mơ hồ: "Chuyến đi công tác lần trước còn một số việc còn sót, tôi phải qua đó xử lý." Lãng Tư Duệ đại khái cũng thấy Thẩm Giáng Niên không muốn nói nên cũng không đi sâu vào chi tiết, chỉ nói: "Đã như vậy, cô đến Hàng Châu thì trực tiếp đi Thượng Hải, giải quyết xong thì quay lại."

"Vâng."

"Đừng để bản thân gặp rắc rối." Lãng Tư Duệ dặn dò.

"Vâng, cảm ơn Lãng tổng."

Thẩm Giáng Niên đứng ở tầng dưới tại trụ sở Nhã Nại vào lúc 11 giờ sáng, Thẩm Giáng Niên tràn ngập cảm xúc khi "thăm" lại nơi ở cũ của mình. Nói thật, cô vẫn thích Nhã Nại hơn, nhưng coi như không có duyên với công ty này vậy, quan trọng là, cô với Thẩm Thanh Hoà không có duyên.

Có tiếng gõ cửa, Lý Duệ nói: "Mời vào."

"Lý tổng."

"Giáng Niên?" Lý Nhuế kinh ngạc, cười nói: "Vào ngồi đi."

Thẩm Giáng Niên nói sắp từ chức, Lý Duệ tiếc nuối nói: "Tưởng tổng đích thân gọi cho tôi nói việc này, không thể giữ lại cô làm việc, là tổng thất của Nhã Nại."

"Đừng nói thế chứ, Nhã Nại có tiếng như vậy, có biết bao người muốn vào làm, sau này nếu có cơ hội thì tiếp tục hợp tác."

"Thủ tục từ chức về cơ bản tôi đã xử lý xong rồi, chỉ cần chữ ký của sếp nữa."

"Được rồi, cô nói cho tôi biết cần sếp nào ký."

Lý Nhuế đưa bản in thông tin bàn giao từ chức cho Thẩm Giáng Niên, "Các sếp bộ phận mà cô tham gia chủ yếu là tài chính, hành chính văn phòng và nhân sự." Lý Nhuế nói rồi dừng lại một chút, đột nhiên suýt xoa một tiếng, "Mấy sếp này thì dễ tìm, nhưng mà có sếp thì không có ở công ty, cô phải đợi rồi."

"Là Tưởng tổng à?"

"Không, Thẩm tổng."

Tim Thẩm Giáng Niên đập thình thịch: "Nếu tôi từ chức, tôi cần phải có chữ ký của Thẩm tổng hả?"

"Đúng vậy."

Thẩm Giáng Niên ngập ngừng hỏi: "Tôi gọi cho Tưởng tổng nhờ cô ấy ký thay được không?"

"Trước đó, Tưởng tổng gọi điện thoại còn dặn, về chuyện của cô, Thẩm tổng sẽ toàn quyền xử lý."

"..." Thẩm Giáng Niên lúc này không thể không thừa nhận, bánh răng số phận luôn đẩy cô về phía trước, đã thế còn đẩy về phía Thẩm Thanh Hoà, "Vậy khi nào Thẩm tổng mới quay lại? Tôi không thể cứ chờ như vậy được."

"Thật ra, nếu như bình thường xin nghỉ việc, cũng sẽ mất 30 ngày để bàn giao. Xét tính chất đặc biệt của công việc của cô, Tưởng tổng có nói, không cần phải tuân theo quy trình 30 ngày." Lý Nhuế thấy vẻ mặt Thẩm Giáng Niên không vui, trấn an: "Ngày Thẩm tổng quay lại làm việc thì chưa biết, nhưng nếu Thẩm tổng về, tôi sẽ liên lạc với cô ngay, trong lúc này, trong thời gian này, cô vẫn có thể kiêm chức bình thường, chỉ đừng ký hợp đồng với công ty khác."

"..." Chuyện này có vẻ không ổn, "Vậy tôi chỉ có thể đợi Thẩm tổng về hả?"

"Tạm thời là như vậy."

Làm sao có thể như vậy được? Thẩm Giáng Niên rời khỏi văn phòng của Lý Nhuế, gọi điện cho Tưởng Duy Nhĩ. Lời của Tưởng Duy Nhĩ về cơ bản cũng giống như lời của Lý Nhuế, hiển nhiên là trước đó hai người đã trao đổi với nhau trước. Khi hỏi lúc nào Thẩm Thanh Hoà quay lại làm việc, Tưởng Duy Nhĩ cũng mơ hồ, cuối cùng nói: [Tôi thấy, nếu cô gấp thì liên hệ trực tiếp với Thẩm tổng đi.]

Cô không muốn chủ động liên lạc với Thẩm Thanh Hoà, nhưng ông trời lại ép buộc cô, cô không thể làm trái ý trời, đành phải thuận theo.

Không phải chủ động liên lạc với Thẩm Thanh Hoà thôi sao? Thì liên lạc!

====---====

Chương 281:

Cô đã xóa tất cả thông tin liên lạc của Thẩm Thanh Hoà.

Nhưng nếu muốn liên lạc thì vẫn có thể liên lạc được vì cô còn nhớ.

Không phải cố tình nhớ, chẳng qua đã từng dùng tâm để nhớ, cho nên khó mà quên được.

WeChat thì không muốn kết bạn lại, sợ càng díu líu thêm.

Gọi điện thoại... Chưa bao giờ cảm thấy gọi một số máy quen thuộc khó khăn đến thế.

Đối mặt với Thẩm Thanh Hòa, cô dường như vẫn còn là một đứa trẻ, có chút không vững.

Thẩm Giáng Niên trước tiên đi tìm quán cà phê, lúc gọi đồ uống, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gọi một ly cà phê Mỹ. Uống không quen, để tự nhắc nhở bản thân: Cô và Thẩm Thanh Hoà không có khả năng đi cùng đường.

Thẩm Giáng Niên đang ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh, trong giờ làm việc không có nhiều người, trước khi gọi điện cho Thẩm Thanh Hoà, gửi tin nhắn WeChat cho Lãng Tư Duệ: [Lãng tổng, bên chỗ tôi bị vướng chút việc, tôi sẽ tranh thủ xong việc trong chiều nay, xin lỗi.]

Lãng Tư Duệ: [Nếu chuyện khó giải quyết, không giải quyết được thì tìm tôi.]

Thẩm Giáng Niên: [Cảm ơn Lãng tổng, chuyện này tôi sẽ tự giải quyết trước, nếu cần giúp đỡ sẽ tìm Lãng tổng hỗ trợ.]

Cô rất bội phục những người như Lục Chi Dao, Thẩm Thanh Hoà, Lãng Tư Duệ ... Họ đều cho người khác một cảm giác yên tâm, giống như mọi vấn đề khi ở chỗ của họ sẽ không là vấn đề gì hết.

Trước khi gọi điện cho Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên đã uống ba ngụm cà phê lớn, bị nóng chỉ là chuyện nhỏ, chẳng qua là bị đắng, đắng tới lòng.

Sau khi ổn định lại suy nghĩ, Thẩm Giáng Niên ho hai tiếng, bắt đầu bấm số. Hết con số này đến con số khác, sau khi bấm phải nhìn lại mấy lần, sợ bấm sai. Sau khi bấm số xong hết, vẫn nhìn lại mấy lần tiếp, quả thực đúng, Thẩm Giáng Niên bấm gọi.

Tích ~ Có tiếng tích đang chờ câu trả lời từ người nhận.

Đằng sau mỗi tiếng tích là mỗi nhịp sốt ruột của Thẩm Giáng Niên.

Sau tiếng tích thứ năm, đầu bên kia nghe máy, Thẩm Giáng Niên mở miệng, cổ họng đột nhiên khô khốc, khàn khàn, Thẩm Thanh Hoà cũng im lặng, Thẩm Giáng Niên nuốt khan một cái, cuối cùng cũng lên tiếng: "Thẩm Thanh Hoà."

"Ừm." Có một chút phản ứng, khiến Thẩm Giáng Niên có ảo giác, "Là người sao? Thẩm Thanh Hoà." Thẩm Giáng Niên hoàn toàn theo bản năng hỏi, sau khi hỏi xong, mới nhận ra đã không làm theo kế hoạch của chính mình, vốn dĩ đợi bên kia nghe máy, cô sẽ nói thẳng chuyện từ chức, nếu Thẩm Thanh Hoà có thể để Tưởng Duy Nhĩ làm thay thì càng dễ hơn, nếu không thể thì cô sẽ hối Thẩm Thanh Hoà mau về. Cô không có thời gian để trì hoãn...

"Ừm." Vẫn là một tiếng ừm nhỏ khó nghe thấy được.

Tay Thẩm Giáng Niên cầm điện thoại có chút run rẩy, một lúc sau cô mới hỏi: "Người, người ổn chứ?"

Trong điện thoại nhất thời không có tiếng động, bỗng nhiên có một tiếng thở dài dài: "Ổn." Dường như mỗi lần chỉ nói một chữ, không chịu nói thêm một chữ nào, ha, thật là keo kiệt. Ổn là tốt rồi, Thẩm Giáng Niên không biết vì sao trong lòng lại yên tâm, "Tôi gọi điện thoại cho Thẩm tổng, là để báo cho Thẩm tổng biết chuyện tôi nghỉ việc cần Thẩm tổng ký tên, nếu Thẩm tổng không về kịp, vậy có thể cho người khác ký thay hay không, tôi không thể cứ thế chờ vậy được. Nếu Thẩm tổng có thể về, vậy thì cho tôi một cái thời gian, tôi đi qua tìm Thẩm tổng để ký tên." Thẩm Giáng Niên nói một hơi ra hết ý định, sợ chỉ cần dừng lại sẽ quên mất cần nói gì.

"Em đang ở đâu?" Giọng của Thẩm Thanh Hoà vẫn khe khẽ vậy.

"Ở Nhã Nại."

"Đợi, khụ khụ...." Thẩm Thanh Hoà ho khan một tiếng, nói hai chữ: "Đợi tôi."

Thẩm Giáng Niên không nhớ nổi điện thoại cúp lúc nào, cô ngơ ngác ngồi trong quán cà phê, đầu óc trống rỗng hồi lâu.

Cô sắp gặp lại Thẩm Thanh Hoà, nhanh như vậy đã gặp lại rồi, Thẩm Giáng Niên nhìn đồng hồ, trên đó hiện 12:50 ngày 1 tháng 12.

Hoá ra tháng 11 đã qua, tháng 11 đen tối đã qua, cô nghe được giọng nói của Thẩm Thanh Hoà, còn có thể nhìn thấy cô ấy ngay, điều này cũng chứng tỏ Thẩm Thanh Hòa đã sống sót qua tháng 11. Dù rất oán giận người này, nhưng vẫn mong người này vẫn còn tồn tại, chứ không thì cô giận với ai đây?

Thẩm Giáng Niên như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, mỗi phút chờ đợi đều là tra tấn, cô ngồi đó rất lâu, rất lâu, cho đến khi nhận được tin nhắn từ một dãy số. Đó là của Thẩm Thanh Hoà, viêt: [Tôi đang ở văn phòng.]

Ahhh! Sau khi ngây ngốc 2 tiếng đồng hồ, Thẩm Giáng Niên mới nhớ, cô nói với Thẩm Thanh Hoà là cô đang ở Nhã Nại, nhưng thực ra cô đang ở quán cà phê đối diện Nhã Nại. Thẩm Giáng Niên: [Tôi đến ngay.]

Thẩm Giáng Niên vượt đèn đỏ đi qua đường, chạy như bay đến Nhã Nại, nhờ đôi chân dài cùng với đón kịp thang máy nên chỉ mất 5 phút. Vốn định đi thẳng đến văn phòng Thẩm Thanh Hoà, nhưng khi nhìn thấy biển hiệu nhà vệ sinh, Thẩm Giáng Niên quay người đi vào trang điểm lại cho mình trông xinh đẹp và tươm tất, sau đó cô đứng trước cửa phòng làm việc của Thẩm Thanh Hoà. Cô giơ tay định gõ cửa, phía sau có người nói: "Vào đi." Đầu óc cô lang thang, cô tưởng rằng chính người trong phòng nói mời vào. Cô vô thức đẩy cửa ra thì nghe thấy tiếng người phía sau cô nói: "Không phải folder này, nhập vào sai rồi." Thẩm Giáng Niên siết chặt tay, trễ rồi, cửa mở ra.

Lọt vào tầm mắt cô, chính là cái người mà cô ngày đêm mong mỏi, đúng vậy, dù có hận người này ngàn lần cũng không thể phủ nhận bản thân rất nhớ.

Chỉ là người cô nhớ có vẻ không tốt như cô tưởng tượng.

Không biết có phải vì Thẩm Thanh Hòa mặc áo len màu đen khiến khuôn mặt cô ấy trông đặc biệt nhợt nhạt, Thẩm Thanh Hoà rõ ràng gầy hơn, áo len hơi rộng thùng thình, các đường nét trên khuôn mặt trước đây có khá rõ nét, bây giờ càng rõ nét hơn, đôi mắt đen kia tạo cho người ta ảo giác, khiến Thẩm Giáng Niên bị hút vào đó; một tay Thẩm Thanh Hoà cầm ly nước, tay kia thì lòng bàn tay mở ra, trên đó là những viên thuốc đầy màu sắc, ngay lúc Thẩm Giáng Niên nhìn thấy thì lòng bàn tay kia nắm chặt lại, ho khan một tiếng, "Ngồi đi." Hai chữ vẫn rất nhẹ, tựa như toàn bộ sức lực của cô ấy đều đã cạn kiệt.

Thẩm Giáng Niên không biết làm sao mà đến ngồi trước mặt Thẩm Thanh Hòa, cô không muốn nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Hoà, nhưng lại không thể rời mắt đi. Khoảng cách càng gần, cô có thể nhìn thấy trên trán Thẩm Thanh Hoà lấm tấm mồ hôi, hình như bị bệnh nặng, còn chưa khoẻ đã phải đến đây ngồi, tim Thẩm Giáng Niên vô thức đau nhói. Cô muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ở cổ, tay phải Thẩm Thanh Hoà đang cầm viên thuốc thu vào gầm bàn, tay trái duỗi ra, nhẹ nhàng thở ra, nói: "Đưa cho tôi."

Thẩm Giáng Niên chợt nhớ tới mục đích chuyến đi của mình, cô lục lọi trong túi xách, tay của Thẩm Thanh Hoà vẫn đang giơ lên, rất nhanh đã rơi xuống bàn, giống như đã kiệt sức. Thẩm Giáng Niên sốt ruột, toát mồ hôi cả người, rồi đưa hồ sơ cho Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Thanh Hoà không nhìn Thẩm Giáng Niên, cụp mắt xuống, lấy hồ sơ đặt lên bàn. Cô dùng tay trái lật qua hồ sơ, đến chỗ cần ký, tay trái Thẩm Thanh Hoà cầm bút ký. Tay nắm chặt bút khiến các khớp xương lộ ra rõ, da tái nhợt, Thẩm Giáng Niên có thể nhìn thấy Thẩm Thanh Hoà viết rất khó khăn, tay cô hơi run, mắt Thẩm Giáng Niên cay cay, cô nuốt nước bọt mấy lần mới có thể nói ra lời, "Bệnh à?"

Đầu bút Thẩm Thanh Hoà khựng lại: "Không." Có thể trả lời một chữ sẽ trả lời một, vừa rồi còn tưởng người này keo kiệt, giờ nhìn thấy mới biết là không có sức. Thẩm Thanh Hoà lật đến cuối, đặt nét cuối cùng xuống, nhẹ nhàng thở ra, dùng đầu ngón tay ấn vào một tập hồ sơ rồi đẩy qua: "Hết rồi phải không?"

"Không bệnh thì sao lại phải uống nhiều thuốc như vậy sao?" Thẩm Giáng Niên không cầm lấy hồ sơ, ngồi đó nhìn Thẩm Thanh Hoà, người này rất gầy, sau chuyện ngày đó, các cô cũng không còn gặp lại nhau, cô không biết Thẩm Thanh Hòa đã trải qua chuyện gì, cô chỉ nhớ bản thân không quá ổn. Giờ xem ra, Thẩm Thanh Hoà cũng không ổn lắm, Thẩm Thanh Hoà ngước mắt lên, trong mắt cực kỳ ươn ướt, không trả lời Thẩm Giáng Niên mà chỉ nói: "Tôi không sao."

Thẩm Giáng Niên nhìn thẳng Thẩm Thanh Hoà, người này luôn nói không sao, hỏi gì cũng không chịu trả lời, Thẩm Thanh Hoà, rốt cuộc trên lưng người gánh bao nhiêu vậy? Nếu không phải Thẩm Thanh Hoà nhiều lần che giấu, bọn họ sao có thể có đến nước này, giờ này rồi mà Thẩm Thanh Hoà vẫn còn che giấu, khiến Thẩm Giáng Niên vô cùng tức giận, rất nhiều lần muốn chất vấn, Thẩm Thanh Hoà, rốt cuộc ở trong mắt người, em - Thẩm Giáng Niên đây là gì chứ?

Nhưng mà, hỏi ra rồi thì sẽ thế này? Thẩm Giáng Niên cười tự giễu, "Thôi, dù gì cũng đã chia tay, tôi không cần thiết phải làm chuyện dư thừa, cô có A Dao của cô, có thể chăm lo cho cô được." Thẩm Giáng Niên hy vọng Thẩm Thanh Hoà có thể phủ nhận, nhưng người này vẫn không nói gì hết, tim Thẩm Giáng Niên lạnh đi, Thẩm Thanh Hoà lúc này đã tỉnh táo, vẫn không chịu giải thích, vậy thì thôi, cớ gì bản thân cô lại ôm loại mơ mộng viển vông chứ, "Vậy tôi đi trước, Thẩm tổng nhớ giữ gìn sức khoẻ."

"Mang đồ đi." Thẩm Thanh Hoà ngồi đó không nhúc nhích, đưa tay nhặt túi xách lên.

"Cái gì?" Thẩm Giáng Niên không nhớ mình đã để cái gì ở đây.

"Những thứ em dùng ở Nhã Nại và đồ Nhã Nại muốn đưa cho em."

Thẩm Giáng Niên cầm lấy nhìn xem, bên trong có một cuốn album ảnh rất đẹp, còn có một món quà nhỏ của riêng Nhã Nại thiết kế, "A, cảm ơn Thẩm tổng đã nhắc nhở." Thẩm Giáng Niên xoay người rời đi, cô mong Thẩm Thanh Hoà sẽ nói nhiều lời hơn nữa, nhưng mà, Thẩm Thanh Hoà chẳng nói gì thêm.

Khi Thẩm Giáng Niên đi tới cửa, nắm tay nắm cửa, trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ, dừng lại một chút, hỏi: "Truyền thông Kinh Quảng là công ty do bạn tốt của tôi điều hành, Nhã Nại thật sự không thể buông tha cho cô ấy à?"

Im lặng một lát, "Không thể." Chỉ hai từ 'không thể' vừa đủ nghe thấy, nhưng cũng đủ để chứng tỏ là không buông tha.

Thẩm Giáng Niên mở cửa, nặng nề đóng lại rồi trực tiếp rời đi. Thẩm Thanh Hòa trong phòng không nhịn được nữa, đành cho thuốc đã tan trong tay phải vào miệng, tay run run cầm ly nước lên uống mấy ngụm rồi mới nuốt.

Thẩm Thanh Hoà ngồi phịch xuống ghế sô pha, thở gấp, ngực đau nhức, đầu ong ong như muốn nổ tung.

Hôm nay tiểu sư tử, đẹp.

Thẩm Giáng Niên thật sự không muốn khóc, nhưng vừa rời khỏi cửa Nhã Nại, liền không kìm được nước mắt, cắn môi cúi đầu đi về phía trước, nước mắt rơi xuống đất, tầm mắt của cô mơ hồ không nhìn rõ con đường đã đi.

Cô biết rằng lần này, giữa hai người đã hoàn toàn kết thúc.

Cũng tốt, không ai từ chối thẳng thắn như Thẩm Thanh Hòa, và tất nhiên đó cũng là lời từ chối đau lòng nhất. Thẩm Giáng Niên tin bản thân đã vô cùng nhân từ đối với Thẩm Thanh Hoà, cần nói gì thì đã nói, cần làm gì thì cũng đã làm, mặc dù trước đó bọn họ đã làm ầm ĩ như vậy, nhưng vừa rồi Thẩm Giáng Niên vẫn là cảm thấy đau lòng cho Thẩm Thanh Hoà.

Bây giờ Thẩm Giáng Niên có thể thấy rõ, tim của cô, đều cho chó ăn rồi.

Cô nói hai người đã chia tay, Thẩm Thanh Hoà không phủ nhận.

Suốt 130 ngày, tình yêu giữa cô và Thẩm Thanh Hoà, bắt đầu từ tình một đêm đến yêu say đắm, giờ đã hết hồi kết.

Khóc một hồi xong, Thẩm Giáng Niên ngồi ở ga tàu cao tốc, gửi tin nhắn cho Lãng Tư Duệ: [Lãng tổng, giờ tôi trở lại Hàng Châu.]

Lãng Tư Duệ: [Ok, đến nơi thì đi thẳng đến khách sạn Chiết Giang.]

Thẩm Giáng Niên ngồi thẳng hồi lâu, trước khi định xóa nội dung liên lạc hôm nay với Thẩm Thanh Hòa, cô gửi một tin nhắn cuối cùng: [Thẩm Thanh Hoà, đây là cơ hội cuối cùng của người, người không còn gì để nói với em à?]

Không biết lúc gửi tin nhắn này tâm trạng như thế nào, dùng hết sức lực và quyết tâm, Thẩm Thanh Hoà trả lời: [Bây giờ không có, nếu có thể nói thì đã nói từ sớm.]

A, hai mắt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng, cô cười lạnh một tiếng, xóa hết lịch sử trò chuyện và tin nhắn với Thẩm Thanh Hoà, đồng thời cắt đứt thương nhớ ở sâu trong lòng, Thẩm Giáng Niên cứng rắn, Thẩm Thanh Hoà, sau này tốt nhất đừng gặp nhau nữa, nếu gặp nhau, em nhất định sẽ khiến người hối hận vì những việc người đã làm, em phải cho người thấy, cái giá phải trả cho việc phụ lòng Thẩm Giáng Niên đắt như thế nào.

====---====

Chương 282:

Khi đến khách sạn Chiết Giang, cuộc họp ngày hôm nay đã kết thúc, Lãng Tư Duệ đang đợi Thẩm Giáng Niên trong phòng.

"Lãng tổng." Thẩm Giáng Niên đi vào, đặt túi xách xuống, chào hỏi.

"Xong rồi à?" Lãng Tư Duệ không ngẩng đầu lên hỏi.

"Vâng." Trong lòng Thẩm Giáng Niên vẫn như cũ trầm xuống, đã tất toán xong.

Lãng Tư Duệ ngẩng đầu, thấy đôi mắt hơi đỏ, cũng không hỏi thêm câu nào nữa, "Nghỉ ngơi đi, ngày mai có huấn luyện, cô ở lại tham gia. Sáng mai tôi có cuộc họp, sẽ trực tiếp về Bắc Kinh. "

"Vâng." Thẩm Giáng Niên đáp, ngồi ở mép giường lật xem tài liệu huấn luyện ngày mai. Lãng Tư Duệ đang bận rộn trước máy tính, thỉnh thoảng liếc nhìn Thẩm Giáng Niên với đôi mắt đỏ hoe nhưng không nói gì.

Thẩm Giáng Niên không muốn ăn tối, nhưng Lãng Tư Duệ đã gọi cô đi theo cô ấy. Không ăn nhiều thì ăn mấy miếng cũng được, coi như có người cùng ăn với Lãng Tư Duệ. Lãng Tư Duệ thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Thẩm Giáng Niên, dặn dò cô phải biết chăm lo cho bản thân, nên ăn nhiều một chút, trong lòng Thẩm Giáng Niên có nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhưng cô cũng đã từng dùng tâm như thế mà đối với Thẩm Thanh Hoà, đổi lại là lòng lang dạ sói, a.

Đêm đó, hai người ngủ trong phòng đôi cao cấp, Lãng Tư Duệ đi tắm trước, sau khi tắm xong đi ra nói, "Cô cũng đi tắm đi." Thẩm Giáng Niên ừ một tiếng, đứng dậy đi vào phòng tắm. Lãng Tư Duệ nhìn bóng dáng Thẩm Giáng Niên một lúc, sau đó ngồi ở đầu giường nghịch điện thoại di động. Thẩm Giáng Niên đi ra, đặt điện thoại xuống, Thẩm Giáng Niên ngồi ở mép giường lau tóc, lấy máy tính bảng ra, tiếp tục đọc nội dung huấn luyện liên quan đến cuộc họp ngày mai. Lãng Tư Duệ nhìn hồi lâu đột nhiên nói, "Cô so với những người khác rất khác biệt."

"Hửm?" Thẩm Giáng Niên ngước mắt lên, "Có gì khác biệt?"

Lãng Tư Duệ đẩy kính lên, cười nói: "Không có gì." Lãng Tư Duệ tiếp tục gõ máy tính hỏi: "Cô có thắc mắc gì về huấn luyện không?"

"Không, tôi chỉ muốn xem thêm thôi." Thẩm Giáng Niên bổ sung: "Cá nhân tôi cũng có hứng thú với tài chính."

"Ừ."

Hai người đều bận việc riêng, tính đến 23h, điện thoại của Lãng Tư Duệ vang lên 7 lần, có lúc ở trước mặt Thẩm Giáng Niên nghe máy, có lúc vào nhà vệ sinh nghe máy. Sau khi trả lời cuộc gọi cuối cùng, đã là 23:10, Lãng Tư Duệ từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Thẩm Giáng Niên đang ngồi ở đầu giường liền hỏi: "Cô chuẩn bị đi ngủ à?"

Thẩm Giáng Niên ừ một tiếng, nói: "Lãng tổng, sáng mai còn phải bay, cũng nên đi nghỉ sớm một chút." Lãng Tư Duệ thu dọn máy tính, nói: "Tối nay tôi không ngủ ở đây, đên nhà một người bạn có việc, sáng mai sẽ đi thẳng luôn, một mình cô ngủ không sao chứ?"

"Không sao." Thẩm Giáng Niên xuống giường, giúp Lãng Tư Duệ dọn dẹp: "Tôi đưa cô xuống."

"Không cần." Lãng Tư Duệ cầm túi lên, nói: "Buổi tối đi ngủ nhớ khóa cửa kỹ."

Sau khi Lãng Tư Duệ rời đi, Thẩm Giáng Niên tắt đèn nằm xuống, nói đi ngủ, nhưng căn bản không ngủ được, có lẽ bị quỷ ám, nên chỉ nghĩ đến Thẩm Thanh Hoà. Muốn không nghĩ đến nhưng lại không kiềm chế được, mà nghĩ thì càng bực bội.

Thẩm Giáng Niên biết trạng thái này không tốt, nhưng cô cũng biết mình cần thời gian để chuyển hóa. Trằn trọc suốt đêm, đầu Thẩm Giáng Niên có chút choáng váng, tham gia huấn luyện sợ buồn ngủ nên mua một ly Americano để tỉnh táo, không thể không nói, nuốt cái đắng vào thì cả người tỉnh táo hẳn ra.

Thẩm Giáng Niên ngồi ở ghế, chờ huấn luyện bắt đầu: "Thẩm Giáng Niên?" Cô mơ hồ nghe thấy phía sau có người gọi mình, Thẩm Giáng Niên không nhận ra là ai, thầm nghĩ, bản thân gần đây sao đi đâu cũng đụng người quen hết thế?

Thẩm Giáng Niên quay người lại, biểu cảm căng thẳng trên mặt cũng dịu đi, là Nguyễn Nhuyễn. Nguyễn Nhuyễn đứng lên vẫy tay với cô, cười vui vẻ, "Đúng là chị rồi!" Nguyễn Nhuyễn đi vòng qua Vệ Tử An đi tới trước mặt Thẩm Giáng Niên, "Trời ạ, vui thật, không ngờ lại gặp chị ở đây." Nguyễn Nhuyễn vui đến mức mặt đỏ bừng.

"Ừ, trùng hợp thật." Thẩm Giáng Niên nhàn nhạt cười một tiếng, "Tới tham gia huấn luyện?"

"Vâng, em đi với chị An." Lúc Nguyễn Nhuyễn nói chuyện thì Vệ Tử An cũng đi tới chào hỏi, "Giáng Niên." Thẩm Giáng Niên gật đầu, nghĩ thầm trong lòng: 'Sao Lãng Phù Ni với Nhã Nại giống KFC & McDonald, bất cứ nơi nào KFC xuất hiện, chắc chắn phải có một cửa hàng McDonald's ở gần đó.'

Ba người trò chuyện một lúc, người chủ trì bước vào, Nguyễn Nhuyễn nắm lấy tay Thẩm Giáng Niên, nói: "Giáng Niên, hội nghị kết thúc chúng ta cùng đi ăn với nhau được không?" Thẩm Giáng Niên cười, như cho Nguyễn Nhuyễn dũng khí, nũng nịu nói: "Đi mà, ăn một bữa với nhau thôi, lâu rồi mới gặp nhau~" Mặt cô gái đỏ bừng, Vệ Tử An giống người chị lớn xoa đầu Nguyễn Nhuyễn, "Nguyễn Nhuyễn, đợi hội nghị kết thúc rồi tính, lỡ đâu Giáng Niên có việc, sẽ không tiện."

"À..." Nguyễn Nguyễn có chút ủ rũ, Vệ Tử An cười xin lỗi, "Không sao, Giáng Niên, ngồi đi." Thẩm Giáng Niên liếc nhìn Nguyễn Nhuyễn đang ủ rũ mấy lần, "Chỉ ăn bữa cơm thôi mà không có gì to tát, đợi hội nghị kết thúc, chị mời em đi ăn ha~" Giọng điệu dỗ dành của Thẩm Giáng Niên khiến Nguyễn Nhuyễn vô cùng phấn khích.

Trong lúc huấn luyện, có một chai vitamin C được đặt trên bàn của Thẩm Giáng Niên, Nguyễn Nhuyễn cười tươi, Thẩm Giáng Niên dùng môi nói "Cảm ơn". Thẩm Giáng Niên ghi lại toàn bộ quá trình huấn luyện, ghi chép ngắn gọn, dự định khi trở về sẽ sắp xếp lại.

12 giờ, buổi huấn luyện kết thúc, Nguyễn Nhuyễn đã sớm thu dọn đồ đạc đang đợi Thẩm Giáng Niên ở cửa, Thẩm Giáng Niên đến nơi mới phát hiện Vệ Tử An đã không thấy đâu, "Tử An đâu?"

"Chị ấy nói có việc đi trước rồi ạ~" Nguyễn Nhuyễn cười ha ha, "Vừa hay ở đây không có người ngoài, chỉ có hai ta thôi." Thẩm Giáng Niên cười, ghẹo: "Vệ Tử An là người ngoài hả?" Nguyễn Nhuyễn đỏ mặt, không nói chuyện, Thẩm Giáng Niên hỏi tiếp, "Vậy chị là người bên trong hửm?"

Mặt Nguyễn Nhuyễn càng đỏ hơn, "Thôi mà, ý em không phải thế, chỉ do em thấy gần gũi với chị hơn. Chị Tử An khi làm việc rất nghiêm túc." Nguyễn Nhuyễn vẫn hơi sợ.

Nguyễn Nhuyễn vẫn rất ân cần, hỏi khi nào Thẩm Giáng Niên đến Nhã Nại làm, về việc Thẩm Giáng Niên không làm ở Nhã Nại, có lẽ chỉ có một số người biết, trong đó của Vệ Tử An, cho nên cô ấy mời rời đi để tránh nghi ngờ. Thẩm Giáng Niên cúi đầu, đánh trống lảng hỏi Nguyễn Nhuyễn: "Em làm việc bên cạnh Tưởng tổng thấy thế nào?"

"Tưởng tổng lúc làm việc càng nghiêm hơn."

"A~, thế trong mắt em, ai không nghiêm nè?"

"Chị~"

"Lúc chị làm việc, cũng nghiêm lắm đấy." Thẩm Giáng Niên cố ý nghiêm mặt.

"Thật sao ạ?" Nguyễn Nhuyễn chớp chớp đôi mắt to, tựa hồ không tin, "Thẩm tổng cũng không nghiêm lắm."

Vẻ mặt Thẩm Giáng Niên trầm xuống: "Em đã từng làm việc với Thẩm tổng chưa?"

"Chưa ạ, nhưng từng thấy." Nguyễn Nhuyễn cắn ống hút, "Nhưng Thẩm tổng trông dịu dàng hơn Tưởng tổng, nếu có phạm lỗi cũng thì phản ứng của Thẩm tổng cũng không có hung dữ." Thẩm Giáng Niên gắp đồ ăn cho Nguyễn Nhuyễn, nhắc nhở. : "Sau này, ở trước mặt người ngoài đừng tùy tiện đánh giá lãnh đạo của em."

"A?" Nguyễn Nhuyễn có chút xấu hổ: "Nhưng chị không phải người ngoài."

"..." Thẩm Giáng Niên ậm ừ, "Ngoài chị ra, thì cố gắng đừng nói mấy chuyện này với người khác, đi làm thì phải biết phân ra cái gì nên nói cái gì không nên nói." Nguyễn Nhuyễn nhìn biểu cảm của Thẩm Giáng Niên nghiêm túc, ngoa ngoãn đồng ý, "Sau này, em không nói nữa."

"Ừ." Thẩm Giáng Niên nhìn Nguyễn Nhuyễn, đột nhiên nghĩ tới người nào đó, "Gần đây em và bạn tốt không liên lạc à?"

"Bạn sao ạ?"

"Là Thích Tử Quân."

"À, có ạ."

Thẩm Giáng Niên sửng sốt, chỉ thản nhiên hỏi: "Thật à?"

"Ừm, mấy ngày nữa cậu ấy sẽ về." Sắc mặt Nguyễn Nguyễn lại vui vẻ, "Em ở bên này một mình chán lắm, chị cũng không có ở đây, cậu ấy cũng không, mỗi ngày bên cạnh em chỉ có Tưởng tổng với chị Tử An." Thẩm Giáng Niên không biết Tưởng Duy Nhĩ có bao nhiêu thiệt tình, nhưng có thể để Vệ Tử An dẫn dắt Nguyễn Nhuyễn, chắc muốn cô gái này trưởng thành.

"Haizz." Nguyễn Nhuyễn đột nhiên thở dài.

"Sao thế?"

"Tử Quân nói, tháng 11 năm ngoái, Thẩm tổng luôn ở cùng cậu ấy, không biết vì sao mà Thẩm tổng đi không được bao lâu đã trở về."

Bản chất con người thật đáng ghét, sau khi cắt đứt quan hệ, vẫn sẽ tò mò: "Sau đó thì sao?" Thẩm Giáng Niên cảm thấy có lỗi, cô đã vô tình lợi dụng Nguyễn Nhuyễn để có được thông tin mình muốn.

"Sau đó Tử Quân nói, bên nhà ở Mỹ xảy ra chuyện, rất hỗn loạn."

Trong lòng Thẩm Giáng Niên vẫn như cũ căng thẳng: "Chuyện gì thế?"

"Em không hỏi chi tiết, chỉ cảm thấy Tử Quân lúc đó có vẻ rất buồn," Nguyễn Nhuyễn trầm giọng nói: "Là bạn thân, không thể ở cạnh cậu ấy lúc cậu ấy buồn, cảm giác bản thân hơi vô tâm, đợi đến khi cậu ấy quay lại, em phải ở cạnh tâm sự với cậu ấy mới được." Đúng là một cô bé tốt bụng, Thẩm Giáng Niên cảm thán, Nguyễn Nhuyễn lo lắng, "Chắc là chuyện lớn lắm, Tử Quân nói về sẽ ở lại đó một thời gian, không biết khi nào mới về lại."

"Vậy giờ về làm gì?"

"Này thì Tử Quân không có nói, cậu ấy nói, lúc cậu ấy về chính là lúc Thẩm tổng cũng về."

Bí ẩn, chuyện gì liên quan đến Thẩm Thanh Hoà đều là bí ẩn, Thẩm Giáng Niên tức chết, liền không hỏi nữa.

Khi bữa ăn kết thúc, điện thoại của Nguyễn Nhuyễn vang lên: "À, chị Tử An, em sắp ăn xong rồi, vâng ạ." Nguyễn Nhuyễn đứng dậy, "Chị Tử An đến đón em, buổi chiều còn phải đi chỗ khác, Giáng Niên, em đi trước nha."

Thẩm Giáng Niên tiễn người tới cửa, Vệ Tử An hỏi Nguyễn Nhuyễn: "Nói chuyện vui vẻ không?" Nguyễn Nhuyễn vâng dạ, "Vậy lên xe trước đi." Nguyễn Nhuyễn vẫy tay tạm biệt Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên nhìn cô bé lên xe, Vệ Tử An nhẹ giọng hỏi, "Nghe nói, cô xin nghỉ ở Nhã Nại rồi."

"Ừ."

"Không thể làm đồng đội, tiếc thật đó." Vệ Tử An lịch sử mỉm cười, "Chúc cô sau này ngày càng phát triển hơn." Vệ Tử An quay người rời đi.

Khi xe đi ngang qua Thẩm Giáng Niên, Nguyễn Nguyễn dựa vào cửa kính xe vẫy tay, hét lớn: "Giáng Niên, mau về nhà nha, em sẽ ở Nhã Nại chờ chị!" Ngay lúc đó, mắt Thẩm Giáng Niên cay cay, cô gái ngốc này. Ánh mắt giao nhau với Vệ Tử An, Vệ Tử An gật đầu, phóng xe đi, "Em thích Giáng Niên lắm à?" Vệ Tử An hỏi.

"Không có!" Nguyễn Nguyễn ôm túi xách, lập tức phủ nhận.

"Rõ như ban ngày, còn nói là không có." Vệ Tử An cười cười, Nguyễn Nhuyễn đỏ mặt không nói câu nào, Vệ Tử An hỏi tiếp: "Thích Thẩm Giáng Niên ở điểm nào?" Rõ ràng sếp mỗi ngày đều quan tâm cô nhóc này, thế mà chẳng bằng cái người lâu ngày không gặp Thẩm Giáng Niên.

"Chị ấy đẹp nè, còn dịu dàng, ân cần, hài hước...." Nguyễn Nhuyễn nói luyên thuyên, Vệ Tử An cẩn thận đếm, mấy cái này sếp cũng có, "Thế em thấy Tưởng tổng nhà mình thế nào?"

"A?" Nguyễn Nguyễn suýt chút nữa cắn phải lưỡi, Vệ Tử An hỏi lại, "Em thấy Tưởng tổng nhà mình thế nào?"

"Khá tốt ạ...." Nguyễn Nhuyễn khô khan nói ra được một câu, trong lòng Vệ Tử An than trời thở đấy, sếp ơi sếp à, con đường theo đuổi vợ của sếp, còn dài lắm sếp ơi, Vệ Tử An: "Thật ra sếp cũng tốt mà, em có thể tìm hiểu sếp nhiều hơn nữa."

"Vâng." Nguyễn Nhuyễn đáp lại cho có, căn bản không để trong lòng.

"Nhưng mà, dù sao Tưởng tổng cũng là sếp, gần vua như gần cọp, tìm hiểu sếp, không thể dùng cách như tìm hiểu Thẩm Giáng Niên...." Vệ Tử An vẫn chuyên tâm dạy dỗ, để giảm bớt gánh nặng cho bản thân, lúc chờ đèn đỏ, cô vẫn còn nói, "Nếu em dùng...." Rồi nhìn thoáng qua Nguyễn Nhuyễn, lập tức bất lực, hay thiệt, nhóc này ngủ rồi.

Haizz.

Đến cả ông trời cũng không thèm giúp sếp luôn đó sếp à.

Thẩm Giáng Niên trở lại khách sạn thấy còn thời gian, bắt đầu dựa vào đoạn ghi âm huấn luyện sắp xếp nội dung, nghe xong, Lãng Tư Duệ gửi tin nhắn WeChat tới, Lãng Tư Duệ: [Giáng Niên, huấn luyện kết thúc rồi phải không?]

Thẩm Giáng Niên: [Lãng tổng, huấn luyện kết thúc lúc 12 giờ, nội dung huấn luyện sẽ gửi cho cô sau.]

Lãng Tư Duệ: [Ok.]

Thẩm Giáng Niên: [Lãng tổng, nếu không còn việc khác, vậy tôi trả phòng, hôm nay về Bắc Kinh.]

Lãng Tư Duệ không trả lời, Thẩm Giáng Niên sắp xếp nội dung huấn luyện, trích xuất, chắt lọc rồi viết tóm tắt, sau khi nêu bật những điểm mấu chốt của khóa huấn luyện, cô đánh dấu ngày tháng, nội dung và tên rồi gửi cho Lãng Tư Duệ. Thẩm Giáng Niên: [Lãng tổng, đâu là nội dung quan trọng của huấn luyện hôm nay.]

Khoảng 10 phút sau, Lãng Tư Duệ: [Tóm tắt rất tốt.]

Thẩm Giáng Niên được khen ngợi có chút vui, đây chính là khẳng định nỗ lực của cô.

Lãng Tư Duệ: [Hôm nay, cô ở lại Hàng Châu đi, sáng mai đi Thượng Hải, chiều mai tôi sẽ bay sang đó, cô sẽ tham dự một hội nghị với tôi.]

Thẩm Giáng Niên: [Vâng.]

Lãng Tư Duệ: [Tài liệu hội nghị vẫn chưa được hoàn thiện, lát nữa nhớ nhắc tôi lần nữa.]

Thẩm Giáng Niên: [Vâng.]

Thẩm Giáng Niên gửi 'vâng' không bao lâu, thì Lãng Tư Duệ liền gọi điện thoại: "Giáng Niên, bây giờ cô đặt vé đi Thượng Hải, đến thẳng khách sạn Sheraton. Giám đốc Marketing dẫn đoàn đội qua đó tổ chức triển lãm, nhưng bây giờ bên đó xảy ra chút việc, bây giờ tôi không có thời gian bay qua đó, cô đi đến đó xem thực tế như thế nào, rồi hỗ trợ xử lý."

"Vâng."

"Vị trí của cô tạm thời được chỉ định là trợ lý đặc biệt của tôi."

"Vâng." Rất hợp ý cô, Thẩm Giáng Niên thầm nghĩ.

Sau khi Lãng Tư Duệ giải thích sự việc cho Thẩm Giáng Niên biết, sau đó gửi qua một danh thiếp WeChat.

Chu Phương Văn, Giám đốc Marketing của Lãng Phù Ni.

Sau khi kết bạn, Thẩm Giáng Niên chủ động gửi tin nhắn: [Chào Chu tổng, tôi là trợ lý đặc biệt của Lãng tổng, Thẩm Giáng Niên.]

Chu Phương Văn không trả lời, Thẩm Giáng Niên cũng không vội gửi lại tin nhắn. Cô là freelancer lâu rồi, nên giờ quay lại công ty làm việc phải cân nhắc từng câu nói và hành động, không giống như khi làm phiên dịch.

Thẩm Giáng Niên ngồi trên tàu cao tốc, đợi tầm 10 phút, nhưng đối phương vẫn không có phản ứng. Thẩm Giáng Niên lại gửi tin nhắn: [Chu tổng, có thể nói cho tôi biết tình hình chung bây giờ được không? Để tôi có thể trực tiếp hỗ trợ giải quyết vấn đề sau khi đến Thượng Hải.]

Chu Phương Văn đang bận ở hiện trường liên tục gọi điện và trả lời mấy tin nhắn trên WeChat, lúc này tin nhắn của Thẩm Giáng Niên cũng tới.

Thẩm Giáng Niên? Chu Phương Văn cau mày, đây là trợ lý đặc biệt mới của Lang tổng à? Cô ta chưa bao giờ nghe nói về nhân vật này.

Thẩm Giáng Niên: [Bây giờ, tôi đang ngồi tàu cao tốc, không cần gấp, tầm 2 tiếng nữa sẽ đến nơi, lúc nào cô rảnh thì nói với tôi là được.]

Trợ lý của Chu Phương Văn, thấy sếp đứng chỗ kia cau mày, chủ động lại hỏi: "Sao vậy Chu tổng?" Chu Phương Văn đưa màn hình điện thoại ra cho trợ lý nhìn, nói: "Trợ lý đặc biệt của Lãng tổng, sắp tới."

Trợ lý chế nhạo: "Không biết con ông cháu cha nào đến đây?" Còn lớn giọng nói: "Được rồi, Chu tổng, sếp đừng để ý đến cô ta, mau qua nhìn xem, bảo vệ ngoài cửa nói, bảng quảng cáo của Nhã Nại đang trên đường tới."

Chu Phương Văn cất điện thoại đi ra ngoài, đứng ở cửa gọi điện cho công ty thiết kế hỏi xem phải mất bao lâu mới có bảng quảng cáo, sau khi liên lạc, nhanh nhất là 3 giờ, "Nhanh lên." Chu Phương Văn cúp điện thoại, lại đi vào Wechat, Thẩm Giáng Niên không gửi thêm tin nhắn nào nữa, suy nghĩ một chút rồi trả lời.

Thẩm Giáng Niên đợi rất lâu mới nhận được tin nhắn: [Hoan nghênh gia nhập, Giáng Niên, giờ tôi có chút việc bận, đợi cô tới rồi nói. [Cười]]

A~ tiểu lí tàng đao nha, Thẩm Giáng Niên cười, dọa ai thì dọa, chứ dọa cô thì cô không sợ đâu nhé, lấy cứng đối cứng à. Thẩm Giáng Niên: [Ok nhé, Chu tổng.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro