Chương 295 - 298

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 295:

"Đây là đâu?" Xe đi một vòng dừng lại, sau khi Thẩm Giáng Niên xuống xe, đây là nơi xa lạ.

"Đây là nhà hàng đa chức năng ở Hàn Lâm Phủ, chuyên dùng để tiếp đãi quý khách." Sau khi Nguyễn Duyệt đi xuống giải thích cho Thẩm Giáng Niên, "Giáng Niên, tôi chỉ có thể đưa cô đến đây, phía trước có người đón khách, cô cứ đi qua đó là được." Nguyễn Duyệt vẫy tay, người đón khách đi đến, mặc sườn xám, dáng người mảnh khảnh, ngoại hình ưa nhìn, "Chào ngài." Người đón khách hơi khom người.

Nguyễn Duyệt lùi lại, lên xe rời đi, Thẩm Giáng Niên giống như một con thú nhỏ đột nhiên bị đày đến thảo nguyên hoang dã, cảm thấy mới lạ vì đây là lần đầu tiên cô đến đây.

"Mời đi lối này." Nhân viên tiếp khách dẫn vào trong.

Cách bài trí hoàn toàn theo phong cách Trung Hoa, non xanh nước biếc, có cảm giác như đang đi giữa sông núi.

Cửa như có cảm ứng, ngay khi hai người đến trước cánh cửa đỏ son, cánh cửa liền mở ra.

Đi vòng quanh tấm bình phong, Thẩm Giáng Niên nhìn thấy hai nhân vật chính của ngày hôm nay. Trần Cẩm Tô ngồi ở giữa, Thẩm Thanh Hoà đứng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn cô với vẻ mặt rất điềm tĩnh, đến cả giọng điệu cũng thế, "Đến rồi." Giống như nói thêm một chữ sẽ tốn tiền vậy, Thẩm Giáng Niên nghĩ thầm trong lòng, cô sẽ keo kiệt rồi, chỉ đáp lại một chữ: "Ừ."

Thẩm Giáng Niên chủ động chào Trần Cẩm Tô, đưa tay ra: " Trần tổng." Trần Cẩm Tô bắt tay cô nói: "Ngồi hết đi." Thẩm Giáng Niên nhìn Thẩm Thanh Hoà bên cạnh, Thẩm Thanh Hoà cũng đang nhìn cô, ánh mắt Thẩm Giáng Niên chuyển sang một bên, ngồi xuống.

Cho dù trước đó tâm trạng có phức tạp thế nào, từ lúc bước vào phòng, mục đích của Thẩm Giáng Niên đã rõ ràng, Trần Cẩm Tô.

Thẩm Thanh Hoà tựa hồ không có để ý chút nào, ngồi ở bên cạnh Thẩm Giáng Niên, khiến Thẩm Giáng Niên căng thẳng, bọn họ nhất định phải gần như vậy sao?

Thẩm Giáng Niên đã thiết lập, hôm nay cô sẽ bớt nói, tránh nói hớ mắc lỗi.

"Giáng Niên là người ở nơi nào?" Trần Cẩm Tô hỏi.

"Bắc Kinh."

"A?" Trần Cẩm Tô gật đầu, "Bắc Kinh à, một nơi tốt đấy."

"Vâng," Thẩm Giáng Niên trả lời rồi im lặng, hình như tâm trạng không tốt, chủ động hỏi: "Quê hương của Trần tổng ở đâu?"

"Tôi à?" Trần Cẩm Tô nhướn mày, Thẩm Giáng Niên người ta không tiện nói nên vội vàng nói thêm: "Tôi thấy tiếng phổ thông của ngài rất tốt, không có ý gì khác."

"À, quê quán của tôi cũng là Bắc Kinh." Trần Cẩm Tô nhấp một ngụm trà nói: "Hôm nay, ba người Bắc Kinh tụ tập cùng nhau." Trần Cẩm Tô biết quê quán của Thẩm Thanh Hoà là người Bắc Kinh. Hai người này thực sự quen biết nhau phải không?"

"À, phải rồi." Thẩm Giáng Niên đồng ý.

Thẩm Thanh Hoà hôm nay cực kỳ yên tĩnh, từ lúc bước vào cửa, ngoại trừ câu nói kia thì không có động tĩnh gì.

Trần Cẩm Tô hình như có hứng thú với cô nhiều hơn, hỏi từ quê quán, đến tuổi, rồi trước kia làm gì, hỏi từng câu một, Thẩm Giáng Niên cũng không giấu. Lúc đồ ăn bắt đầu đưa lên, Trần Cẩm Tô nói: "Đã lâu rồi không ăn đồ ở đây, nên tự ý lên món, Giáng Niên ăn có hợp khẩu vị không?"

"Hợp ạ." Thẩm Giáng Niên cười nói: "Món ăn thanh đạm, khá ngon." Tự ý lên món à? Vậy ý là Trần Cẩm Tô chọn nơi này, rồi còn bảo Thẩm Thanh Hoà đến đón cô.... Cái logic này, khiến cô hơi rối, Thẩm Giáng Niên nhất thời không nghĩ thấy, tạm thời gác sang một bên.

"Vừa ăn vừa nói chuyện đi." Trần Cẩm Tô gắp một con tôm bóc bỏ, sau khi nếm thử xong, thở dài: "Tôm Long Tỉnh ngon nhất khi kết hợp với trà Long Tỉnh trong dịp Thanh Minh." Trần Cẩm Tô nói: "Nếm thử đi."

Nụ cười ban đầu của Thẩm Giáng Niên nhạt đi: "Tôm Long Tỉnh?" À, thế thì cô phải nếm thử mới được. Thẩm Giáng Niên gắp một miếng quay lại nhìn Thẩm Thanh Hoà vừa nhấp một ngụm canh đã không động đũa, cuối cùng nhịn không được, cố ý hỏi: "Thẩm tổng không phải thích ăn à?" Vừa nói, vừa đặt tôm bóc vỏ vào dĩa của Thẩm Thanh Hoà.

Lông mi Thẩm Thanh Hoà run rẩy, hơi quay đầu nhìn cô nhưng không nói gì.

"Hay là Thẩm tổng thích cá giấm Hồ Tây hơn?" Thẩm Giáng Niên gắp một miếng định để vào đĩa của Thẩm Thanh, Thẩm Thanh Hoà giơ tay chặn lại, giọng lạnh lùng nói: "Trợ lý đặc biệt ăn đi, tôi muốn ăn thì sẽ tự gắp."

A~ xem ra đây là thứ đã ăn sâu vào ký ức, không bao giờ quên được.

Cô nhớ rõ Thẩm Thanh Hòa từng nói, mà Thẩm Thanh Hoà nhất định cũng nhớ rõ, A Dao của người ta thích Tôm Long Tỉnh cùng với cá giấm Hồ Tây mà người ta làm. Lòng Thẩm Giáng Niên chua xót, ăn miếng cá giấm Hồ Tây, nhưng không biết tại sao, trong miệng lại đắng chát.

Thẩm Thanh Hoà, cá giấm Hồ Tây người nấu chắc không đắng đâu nhỉ? Sau này không biết có cơ hội để ăn không nữa?

Trong bữa ăn, đa phần là Thẩm Giáng Niên và Trần Cẩm Tô trò chuyện với nhau.

Trong bữa ăn, cũng chỉ có Thẩm Giáng Niên và Trần Cẩm Tô ăn.

Thẩm Giáng Niên nhìn qua mấy lần, Trần Cẩm Tố tựa hồ cũng chú ý tới, cuối cùng chủ động cùng nói chuyện với Thẩm Thanh Hoà: "Hôm nay Thanh Hoà ăn không ngon sao?"

"Ừ." Thẩm Thanh Hoà nhẹ nhàng nói: "Hai người cứ ăn đi, không cần lo cho tôi."

Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Thẩm Thanh Hoà, nghĩ đến bộ dáng khó chịu của người này, tim Thẩm Giáng Niên cũng có chút nhói, nhưng không muốn biểu hiện rõ ràng, lịch sự nói: "Nếu Thẩm tổng không có khẩu vị, vậy ăn chút cháo đi."

"Không cần." Thẩm Thanh Hoà chỉ nói hai chữ, khiến Thẩm Giáng Niên tức giận, cô không thích lấy sức khoẻ ra đùa. Không ăn thì không ăn, dù sao cũng không phải cô khó chịu, Thẩm Giáng Niên hờn dỗi nghĩ.

"Làm ban điều hành của Nhã Nại, công việc có bận đến đâu cũng phải ăn uống đầy đủ." Trần Cẩm Tô chủ động gắp đồ ăn cho Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên nhìn thấy, Thẩm Thanh Hoà cau mày, khóe miệng mấp máy thế nhưng không nói gì.

"Ăn thử đi." Trần Cẩm Tô nói.

"Cám ơn Trần tổng, tôi không có khẩu vị, không ăn." Thẩm Thanh Hoà nhẹ giọng nói.

"Vậy thì ăn chút gì thanh đạm đi. Ăn xong có thể sẽ có khẩu vị." Trần Cẩm Tô gắp một miếng đậu phụ lên.

Thẩm Thanh Hoà lặng lẽ dời đĩa sang một bên, ngước mắt nhìn chằm chằm Trần Cẩm Tô, Trần Cẩm Tô cũng đang nhìn cô, ánh mắt cũng lạnh nhạt như nhau, Thẩm Thanh Hoà như gằn từ chữ nhấn mạnh, "Trần tổng, không cần ngài lo cho tôi."

......Thẩm Thanh Hoà hôm nay có chút kỳ quái, làm sao ngay cả Trần Cẩm Túc cũng không thèm nể mặt? Ngay cả cô cũng biết hôm nay mình phải đeo mặt nạ, làm một đại diện công ty lấy lòng Trần Cẩm Tô. Đôi đũa của Trần Cẩm Tô đơ trong không khí, Thẩm Giáng Niên cảm thấy xấu hổ đến khó tả: "Trần tổng, hay là cho tôi đi, Tôi rất thích đậu phụ." Thẩm Giáng Niên chủ động bưng đĩa lên.

Một miếng đậu phụ cuối cùng cũng tìm được chỗ dừng chân. Trần Cẩm Tô liếc nhìn Thẩm Thanh Hoà, vẻ mặt Thẩm Thanh Hoà lạnh nhạt, ánh mắt giao nhau, Thẩm Thanh Hoà trấn định nhìn một cái, rồi cụp mắt xuống. Trần Cẩm Tô nhếch lên khóe miệng, "Giáng Niên, ăn cái này đi." Thẩm Giáng Niên đưa đĩa qua, rất ngoan.

Bữa ăn đã mất ngon, ăn một lát, Trần Cẩm Tô nói về món quà: "Đêm nay chuẩn bị hai món quà, hy vọng hai người với tư cách đại diện cho công ty, có thể thông qua cạnh tranh để giành được." Trần Cẩm Tô dừng lại nói, "Hai người không ai có ý kiến gì chứ?"

"Không có ạ." Thẩm Giáng Niên cung kính nói.

"Tùy ngài." Thái độ của Thẩm Thanh Hoà thờ ơ.

Trần Cẩm Tô có vẻ không hài lòng, cười hỏi: "Hình như Nhã Nại coi thường hai phần quà của tôi nhỉ."

"Trần tổng nghĩ nhiều rồi." Thẩm Thanh Hoà cười nửa miệng.

"Chứ không thì thế nào?" Nụ cười của Trần Cẩm Tô nhạt đi, chuyển chủ đề, "Nếu không phải không hài lòng với quà tôi chuẩn bị, thì chính là Thẩm tổng coi thường đối thủ của mình, cho rằng đã nắm chắc phần thắng."

"Trần tổng, hà cớ gì ngài phải để ý đến thái độ của tôi, muốn chơi thế nào thì chơi đi, tôi sẽ phối hợp."

Vốn dĩ Thẩm Giáng Niên không cảm thấy có gì không ổn, ngoại trừ Thẩm Thanh Hoà có chút kỳ quái không rõ nguyên nhân, bây giờ Trần Cẩm Tô nói ra lời này, Thẩm Giáng Niên cũng có cảm giác bị coi thường. Cho dù, hai người cạnh tranh, cô chưa chắc đã thắng 100%, nhưng mà cô sẽ dốc hết sức.

Mà lúc này, thái độ của Thẩm Thanh Hoà có cũng được mà không có cũng chả sao. Nếu không coi thường hai phần quà, vậy chính là cảm thấy cô không được, Thẩm Giáng Niên có chút tức giận, hơn thua nói: "Nếu Thẩm tổng chướng mắt tôi, thì cứ cạnh tranh bình thường đi."

"A~" Thẩm Thanh Hoà khẽ cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Thẩm Giáng Niên, cười nói: "Tôi sao có thể coi thường cô?"

"..." Nếu là người khác nói như vậy, Thẩm Giáng Niên sẽ cảm thấy cực kỳ giễu cợt, nhưng người đó chính là Thẩm Thanh Hoà, không biết vì sao Thẩm Giáng Niên lại có cảm giác như mình đang bị trêu chọc.

Thẩm Giáng Niên nhất thời không nói nên lời, Trần Cẩm Tô nói: "Vậy đổi chỗ đi."

Địa điểm đã được chuyển từ phòng ăn sang phòng làm việc, gọi là phòng làm việc cũng không chính xác mà chỉ đơn giản là thư viện. Thẩm Giáng Niên thậm chí còn nhìn thấy rất nhiều sách cổ Trung Quốc và sách không còn xuất bản trên thị trường, đáng tiếc trước đó nàng không để ý tới, nếu biết thì sẽ tới xem.

"Cũng không phải là cái gì khó, đừng căng thẳng." Trần Cẩm Tô ngồi sau chiếc bàn vuông, Thẩm Giáng Niên và Thẩm Thanh Hoà ngồi đối diện nhau, Thẩm Giáng Niên cảm giác như quay lại trường đại học, giáo sư ngồi đối diện cô và tra hỏi cô.

Bài toán vừa ra, Thẩm Giáng Niên đã chết lặng. Cô không phải người theo hướng khoa học tự nhiên, cũng không thích toán học, Thẩm Giáng Niên chỉ cần nhìn thấy hai thuật ngữ "nợ ngắn hạn " và "tài sản dài hạn" là đã đau đầu. Thẩm Giáng Niên liếc nhìn, Thẩm Thanh Hoà bên cạnh chống cằm, nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình tự động, Thẩm Thanh Hoà có thể hay là sẽ không... cô mang theo chút hy vọng.

"Người đã tính ra có thể công bố đáp án trước." Trần Cẩm Túc cúi đầu lật xem một cuốn sách nào đó mà không ngẩng đầu lên: "Thanh Hoà nói trước."

"Tỷ lệ cho vay quá hạn là 5%, nằm trong phạm vi hợp lý." Thẩm Thanh Hoà vẫn giữ nguyên tư thế như trước, giọng điệu nhẹ nhàng khiến Thẩm Giáng Niên càng cảm thấy nhục nhã, Thẩm Thanh Hoà tính nhẩm đã ra à?"

"Giáng Niên đâu?" Hai má Thẩm Giáng Niên hơi đỏ lên, Thẩm Thanh Hoà quay đầu nhìn cô, Thẩm Giáng Niên quay đi, càng cảm thấy xấu hổ.

"Xin lỗi, Trần tổng." Thẩm Giáng Niên vốn muốn sao chép lời của Thẩm Thanh Hoà, nhưng cô thực sự không có dũng khí để làm như vậy. "Ở mặt tính toán, khả năng của tôi có hạn." Trần Cẩm Tô lúc này mới ngẩng đầu lên, biểu cảm của Thẩm Thanh Hoà vẫn như cũ, khuôn mặt của Thẩm Giáng Niên đỏ lên, "Ừ." Trần Cẩm Tô ừ một tiếng, "Lần này đổi cách khác."

Thẩm Thanh Hòa và Thẩm Giáng Niên được tách ra, đặt một chiếc bàn ở giữa. Lần này là dịch từ tiếng Trung sang tiếng Anh, nội dung liên quan đến tài chính, dịch thuật là điểm mạnh của Thẩm Giáng Niên, cô vừa thua một ván nên không dám sơ suất.

Thẩm Giáng Niên cúi đầu điên cuồng viết hồi lâu, dịch xong một hơi, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Thẩm Thanh Hoà, chưa kịp quay đi. Đương nhiên Thẩm Giáng Niên cũng nhìn thấy tờ giấy của Thẩm Thanh Hoà trống rỗng, Thẩm Giáng Niên cau mày nhìn Thẩm Thanh Hoà, như thể đang buộc tội cô ấy có ý định đưa một tờ giấy trắng, đây chính là xúc phạm cô.

Giây tiếp theo, Thẩm Thanh Hoà bắt đầu cúi đầu viết.

Tích Tích, thời gian sắp đến hạn.

Trần Cẩm Tô so sánh hai tờ giấy, tim Thẩm Giáng Niên đập thình thịch, "Hai người tự xem của đối phương đi, thắng thua do hai người quyết định." Đập vào mặt Thẩm Giáng Niên là nét chữ thanh tú, nhìn thấy đoạn kết, Thẩm Giáng Niên cảm thấy rất không cam lòng, tuy nhiên, cô phải khâm phục khả năng dịch thuật của Thẩm Thanh Hoà tốt hơn cô.

Cô chưa bao giờ biết rằng kỹ năng dịch thuật của Thẩm Thanh Hoà lại tốt đến vậy. Vòng này chắc chắn cô lại thua, trong lòng Thẩm Giáng Niên cảm thấy khó chịu.

"Thanh Hoà nghĩ ai thắng?" Trần Cẩm Tô hỏi.

"Đáp án không rõ ràng sao?" Thẩm Thanh Hoà đẩy bài thi sang một bên, "Trợ lý đặc biệt nghĩ ai thắng?"

Thẩm Giáng Niên cúi đầu cắn môi, trong lòng không vui nói: "Thẩm tổng thắng." Thắng liền thắng, cớ gì nói móc cô? Đáp án rõ ràng quá rồi... A.

"Thanh Hoà cũng nghĩ vậy à?" Trần Cẩm Tô hỏi.

"Ừ." Chỉ một từ thôi.

Ở vòng thứ hai, Thẩm Giáng Niên lại thua, Thẩm Giáng Niên không biết mình còn có bao nhiêu cơ hội, nhưng cô không muốn bỏ qua. Cũng vào lúc này, cô càng hiểu rõ hơn khoảng cách giữa mình và Thẩm Thanh Hoà.

Khi Thẩm Giáng Niên ngước mắt nhìn sang, vẻ mặt Thẩm Thanh Hoà vẫn như trước, vô vị và lãnh đạm. Thẩm Thanh Hoà tựa hồ hoàn toàn không quan tâm đến kết quả, còn cô quan tâm quá nhiều lại thua liên tục, nếu là ai cũng không mấy dễ chịu.

"Vòng cuối, là trò chuyện riêng." Trần Cẩm Tô gọi lớn, "Thanh Hoà."

Đôi mắt của Thẩm Thanh Hoà nhướng lên, và Trần Cẩm Tô nói: "Mời đi ra ngoài trước." Đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Thanh Hoà nhìn chằm chằm vào Trần Cẩm Tô, Trần Cẩm Tô mỉm cười, "Hay là muốn trước?" Thẩm Thanh Hoà đứng dậy và trực tiếp đi ra ngoài.

Đối với đề cuối cùng, Thẩm Giáng Niên càng lo lắng hơn, sợ đó sẽ là bài toán khó hơn hoặc lĩnh vực mà cô không quen.

Nhưng Trần Cẩm Tô lại nói: "Vấn đề cuối cùng, chúng ta nói về khái niệm tình yêu."

====---====

Chương 296:

Thẩm Giáng Niên không biết tại sao vấn đề cuối cùng lại động tới tình yêu.

Thời cấp ba, cô và Lâm Phong quen nhau được một thời gian, nhưng sau đó cô phát hiện Lâm Phong trong lúc đó cũng mờ ám với người khác, thế nên Thẩm Giáng Niên lập tức chia tay.

Trước khi gặp Thẩm Thanh Hòa, cô cũng không có gì phải phủ nhận đoạn tình yêu này, nhưng từ lúc gặp được Thẩm Thanh Hòa, thì cô lần đầu tiên biết, vị tình yêu ngọt ngào như mật, khi thì đắng như thuốc. Cái cảm giác tim đập loạn nhịp ăn sâu vào xương tủy, ở nơi Lâm Phong cô chưa từng cảm nhận được, thế nên Thẩm Giáng Niên không còn coi Lâm Phong là mối tình đầu của cô.

Thời niên thiếu chưa hiểu chuyện, rảnh rỗi quá nên nhìn ai thuận mắt thế là xác nhận quan hệ yêu đương, làm gì có chuyện yêu nhau sau đắm? Nếu không đoạn tình cảm với Lâm Phong, vậy đoạn tình cảm với Thẩm Thanh Hoà thì sao đây?

Đến tận phút này, Thẩm Giáng Niên không phủ nhận bản thân đã từng yêu Thẩm Thanh Hoà, nói đúng hơn thì đến giờ lòng cô vẫn chưa hoàn toàn buông tay người này. Nhưng mà, tình cảm của cô và Thẩm Thanh Hoà là tình cảm đồng giới, hai người cũng chưa từng công khai bên ngoài, Thẩm Giáng Niên biết rõ, thế giới này rất hà khắc với đồng tình luyến ái.

Ở trước mặt Trần Cẩm Tô, lúc trước cô xem qua lý lịch bản thân, cô thực sự không chú ý đến hoàn cảnh gia đình của mình. Theo suy nghĩ của người bình thường, cô không nên kể lại chuyện tình cảm của mình với Thẩm Thanh Hoà, tương tự, từ góc nhìn của người bình thường, cô sắp bước vào tuổi ba mươi, cho nên nói cô chưa từng yêu cũng không phải bình thường.

Cơ hội cuối cùng, Thẩm Giáng Niên không muốn lại thua, cho nên để đảm bảo an toàn, "Tôi từng có một đoạn tình cảm đã qua."

"A?" Trần Cẩm Tô cười, "Có thể ở bên mối tình đầu, đây chính là hạnh phúc."

"Trần tổng hiểu lầm rồi, đoạn tình cảm đó phát sinh lúc tôi học cấp ba, đã chia tay từ lâu rồi." Thẩm Giáng Niên lựa lời nói: "Sau này thì công việc bận rộn, nên không có thời gian yêu đương, nên giờ tôi đang độc thân."

Trần Cẩm Tô gật đầu như hiểu ý, "Giáng Niên giỏi giang như vậy, theo lẽ thường mà nói thì chắc không ít người trẻ theo đuổi phải không?" Thẩm Giáng Niên lắc đầu, "Cũng không có, con người tôi mỗi khi làm việc sẽ quên mất bản thân, không chăm sóc tốt bản thân, đến cả bạn tôi cũng phàn nàn nữa, vẫn chưa thay đổi được." Trong cuộc phỏng vấn, bạn nên làm gì nếu được hỏi về những khuyết điểm của mình? Vậy hãy tìm điều gì đó tưởng chừng như là khuyết điểm nhưng thực chất lại là ưu điểm, chẳng hạn như làm việc sẽ quên bản thân.

"Gia đình cô không thúc giục à?"

"Vâng."

"Nhiều năm vậy rồi mà vẫn không gặp được người nào mình thích à?" Trần Cẩm Tô cười hỏi, giống như phụ huynh quan tâm con cái, cảm xúc bất an của Thẩm Giáng Niên cũng giảm xuống, "Không để ý nhiều lắm, nên cũng không có đặc biệt thích."

"A~" Trần Cẩm Tô cười cười, nhẹ nhàng nói, "Hay là Giáng Niên không thích người khác giới." Tim của Thẩm Giáng Niên đập thình thịch, Trần Cẩm Tô thản nhiên nói: "Tôi nghe nói thanh niên thời nay, có rất nhiều người không thích khác giới, mà thích đồng giới."

Chủ đề này thực sự quá nhạy cảm. Nếu vừa nãy mới nói về đoạn tình cảm khác giới, Thẩm Giáng Niên không có khả năng không nhả ra, mà quan trọng hơn là, trong lòng Thẩm Giáng Niên, ngoại trừ Thẩm Thanh Hoà ra thì cô sẽ không thích phụ nữ nào khác.

Cô đã mất đi Thẩm Thanh Hoà, hoặc từ nay trở đi cô sẽ độc thân; hoặc chờ đến lúc trong nhà ép hôn, cô sẽ từ từ buông Thẩm Thanh Hoà, nếu không còn ác cảm với người khác phái, có lẽ cô sẽ tìm người nào vô cùng tốt với cô, rồi kết hôn.

Đương nhiên, chuyện này đều để sau, tạm thời Thẩm Giáng Niên căn bản không muốn kết hôn, ngay cả nghĩ đến đàn ông thôi cũng đã bài xích.

Nhưng hiện tại, "Cũng không phải." Thẩm Giáng Niên phủ nhận: "Hiện tại tôi muốn hưởng thụ cuộc sống độc thân rất vui vẻ, làm những gì mình muốn mà không phải lo lắng quá nhiều." Thẩm Giáng Niên nói ẩn ý, "Tạm thời, tôi còn muốn làm việc, tạo chút thành tựu."

"Thanh niên các cô các cậu thật là." Trần Cẩm Tô thở dài, "Lúc trẻ thì lấy chuyện sự nghiệp ra nói, tôi cũng không dám nói tôi thành công đến mức nào, tôi cũng bận nhưng cũng đã kết hôn."

...A, Thẩm Giáng Niên đại khái cũng biết, ý của Trần Cẩm Tô là cái này sao? Thẩm Giáng Niên theo đề tài tiếp tục nói, "Phải không ạ? Trước khi đi gặp ngài, tôi có tìm hiểu ở trên mạng, thấy không có đề cập cụ thể chuyện kết hôn."

"Lập gia đình, vẫn phải lập." Trần Cẩm Tô sâu sắc nói: "Đặc biệt là phụ nữ, cũng không phải là tìm chỗ để dựa vào, nhưng có gia đình rồi, sẽ làm bản thân càng trở nên mạnh mẽ." Thẩm Giáng Niên tạm thời còn chưa hiểu được hết cái mạnh mẽ này, nhưng mà nghĩ đến ba mẹ mình, hình như cô có thể hiểu được đôi chút, "Vâng, gia đình hạnh phúc, luôn làm người ta ngưỡng mộ." Thẩm Giáng Niên nói thêm, "Nhưng tiền đề là hai người yêu nhau, kết hôn với nhau, mới hạnh phúc được."

"Hạnh phúc phụ thuộc vào phấn đấu." Trần Cẩm Tô hơi nghiêng người về phía trước, đưa ra một ví dụ, "Giống như hai món quà hôm nay, cô phải phấn đấu để có được nó." Trần Cẩm Tô cười nói, "Không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống đâu, nếu thật sự có rơi xuống thì cũng không ăn ngon."

Lòng Thẩm Giáng Niên u buồn, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, nửa đùa nửa thật: "Hôm nay ba ván thi đấu tôi đã thua hai, nên bây giờ không muốn nghĩ đến quà nữa, có thể được trò chuyện với ngài, bữa tối nay đã rất đáng giá."

Trần Cẩm Tô ngồi thẳng, giơ ngón trỏ của bàn tay phải lên, quơ qua quơ lại: "Chưa đến cuối cũng đừng bỏ cuộc." Trần Cẩm Tô dùng đầu ngón tay chỉ vào Thẩm Giáng Niên, "Sao cô biết, người thua cuối cùng, nhất định là cô?"

"Dựa theo quy tắc bình thường mà nói...."

Trần Cẩm Tô lắc đầu, "Đây là tư duy của cô. Hôm nay, tôi có nói, quà sẽ đưa cho người thắng sao?" Thẩm Giáng Niên sửng sốt, sự tự tin thấp kém của cô ấy tăng lên, chẳng lẽ cô còn hy vọng?

"Đúng vậy." Thẩm Giáng Niên thẳng thắn nói: "Sau này, tôi nhất định phải thay đổi tư duy của mình trước."

"Về phần tôi," Trần Cẩm Tô gõ gõ đầu ngón tay lên bàn, Thẩm Giáng Niên nhìn qua, Trần Cẩm Tô nói từng chữ: "Tôi thích những người có cả nhân cách và đạo đức. Người có nhân cách và đạo đức kém, sẽ không làm chuyện lớn được."

"Đúng vậy, tổ tiên cũng để chữ "đức" ở phía trước." Sau cuộc trò chuyện, Thẩm Giáng Niên vẫn còn có thể, Trần Cẩm Tô gật đầu, "Nói thật, trước khi gặp mặt, tôi có bảo trợ lý tìm kiếm thông tin của cô, muốn hiểu biết trước."

Thẩm Giáng Niên sửng sốt, Trần Cẩm Tô nói: "Lời cô nói cơ bản nhất quán với thông tin có được, chứng tỏ cô là người thành thật, liên quan đến tình yêu, trợ lý không tìm ra được gì, cho nên tôi mới hỏi riêng." Thẩm Giáng Niên thở phào nhẹ nhõm, cũng may hôm nay không nói dối... Về tình yêu, cũng coi như không nói dối hoàn toàn, ông trời cũng còn biết quan tâm cô lắm, không bị phát hiện.

"Bây giờ cô giống một tờ giấy trắng hơn, viết lên đó như thế nào rất quan trọng, đặc biệt là ai biết."

"Vâng."

"Thanh Hoà không giống cô."

"A..." Thẩm Giáng Niên không nói gì, chỉ nói "A", chứng tỏ cô không hiểu rõ lắm.

"Tờ giấy Thanh Hoà kia đã đổi màu, hơn nữa màu sắc quá tối." Trần Cẩm Tô cảm thấy hơi tiếc nuối, "Bây giờ viết lại rất khó." Trần Cẩm Tô đột nhiên đưa tay ra và chạm vào mu bàn tay của Thẩm Giáng Niên. , nói : "Tôi hy vọng cô có thể giữ được nhân cách và đạo đức tốt, đừng đi sai đường."

Sai đường? Thẩm Giáng Niên không hiểu.

Trần Cẩm Tô dường như hiểu ra, thở dài nói: "Nếu Thanh Hoà chịu kết hôn, ổn định cuộc sống, thì có lẽ sự nghiệp sẽ đạt được thành công hơn cả bây giờ, nhưng mà...." Trần Cẩm Tô không tiếp tục nói, Thẩm Giáng Niên cũng nhận ra, Trần Cẩm Tô có vẻ như không có mấy thiện cảm với Thẩm Thanh Hoà, nếu là trước kia, cô sẽ biện hộ cho Thẩm Thanh Hoà, nhưng hôm nay, đã chia tay, còn là đại điện của Lãng Phù Ni, cô không thể làm thế.

"Cô từng nghe về những chuyện trước kia của Thanh Hoà chưa?" Trần Cẩm Tô hỏi.

====--====

Chương 297:

"Tôi không rõ là Trần tổng nói đến cái gì?" Thẩm Giáng Niên cũng đoán được, dù là chuyện gì cô cũng sẽ không bênh vực Thẩm Thanh Hòa, nhưng cô cũng sẽ không hắt nước bẩn.

"Không rõ thì cũng không sao?" Trần Cẩm Tô thở phào một hơi, "Thanh Hoà có được như ngày hôm nay, là bởi vì những gì cô ấy có được đều khiến người ta hâm mộ, thế nên, có rất nhiều người tiếp cận cô ấy, để đạt được thứ mình muốn, sẵn sàng trả giá rất nhiều."

"Vâng, có một số người sẽ như thế." Thẩm Giáng Niên muốn nói, có người sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Lúc này Trần Cẩm Tô lại nói: "Nếu có một ngày nào đó Giáng Niên đứng ở trên đỉnh cao, có người vì muốn tiếp cận cô, mà cho cô cám dỗ, liệu Giáng Niên sẽ làm thế nào?" Trần Cẩm Tô trực tiếp đặt vị trí của Thẩm Giáng Niên vào vị trí của Thẩm Thanh Hoà.

"Tôi sẽ từ chối." Đây là một câu hỏi ghi điểm.

"Nhưng nếu đối phương lại gãi đúng chỗ ngứa thì sao?" Trần Cẩm Tô giải thích: "Ví dụ, cô rất thích, rất muốn...." Trần Cẩm Tô dừng lại, "Ừm, ví dụ như đó mà một người mà cô rất thích, người này đúng lúc đến cầu xin cô, hoặc là tặng cô món quà, đối phương mang món đồ mà cô thích đến tìm cô để nhờ cô giúp đỡ. Vậy Giáng Niên sẽ làm sao đây?"

"Tôi có điểm mấu chốt và nguyên tắc của mình." Thẩm Giáng Niên nói lời này không phải vì lấy lòng Trần Cẩm Tô mà là vì trong thâm tâm cô suy nghĩ như thế, "Không giấu gì Trần Tổng, lý do mà tôi không thích làm việc ở công ty chọn nghề phiên dịch, thật ra là vì bản tính tôi ngay thẳng, nghĩ bản thân không thích hợp với chốn công sở."

"Vậy bây giờ thì thích hợp à?"

"Bây giờ đã thay đổi suy nghĩ, tôi không thể thay đổi hoàn cảnh môi trường, nhưng có thể thay đổi bản thân, tôi sẽ thích nghi."

"A~" Trần Cẩm Tô cười một tiếng, "Người trẻ tuổi, đúng là cần tôi luyện nhiều."

"Vâng."

"Nhưng mà giống như tôi đã nói, một khi cô càng lên cao hơn, cám dỗ càng nhiều hơn, mong cô sẽ luôn giữ vững ý niệm ban đầu của mình."

"Tôi sẽ."

"Những người từng tiếp xúc Thanh Hoà đều khen ngợi cô ấy, Giáng Niên cũng từng tiếp xúc với Thanh Hoà phải không?"

"Coi như cũng có."

"Mặc dù cô ấy đã đi đường vòng, nhưng chúng tôi không thể phủ nhận những điểm nổi bật của cô ấy." Trần Cẩm Tô cười hỏi, "Giáng Niên có bị mị lực cá nhân của cô ấy thu hút không?"

Ngay lúc đó, cô trả lời trái lương tâm, "Không có." Không biết tại sao lòng lại rất đau, giống như cô đã tự tay lật đổ mọi thứ trong quá khứ.

"Vậy thì tốt."

Thẩm Giáng Niên trầm mặc, Trần Cẩm Tô nói: "Bị đối thủ thu hút không phải chuyện tốt."

Một lúc sau, Trần Cẩm Tô cười và nói: "A, cô ở Lãng Phù Ni, cô ấy ở Nhã Nại, sau này cơ hội cạnh tranh không ít." Trần Cẩm Tô mở một cuốn sách bên cạnh và có một phong bì bên dưới, "Cạnh tranh như thế này, cũng giống như một bữa sáng thôi." Trần Cẩm Tô đưa phong bì cho cô, Thẩm Giáng Niên giật mình, "Trần tổng, đây là..."

"2 món quà."

"Nhưng...."

"Tôi nói rồi, tôi thích người có nhân cách và đạo đức."

"Cái này..." Thẩm Giáng Niên hoàn toàn không ngờ tới, "Này không phải là quá bất công sao?" Thẩm Thanh Hòa đã thắng hai ván, nhưng lại trực tiếp đưa cho cô, vậy coi là nhân cách của Thẩm Thanh Hoà kém à?

"Công bằng?" Trần Cẩm Tô cười thật sâu, "Trên đời này không có cái gọi là công bằng. Kẻ mạnh mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Người được chọn sẽ luôn bị động."

Lời này nghe không có gì sai trái, nhưng Thẩm Giáng Niên vẫn là cảm thấy không thoải mái, "Sao, cảm thấy Thanh Hoà sẽ khó tiếp nhận kết quả này à?" Trần Cẩm Tô cố ý hỏi.

"..." Một hồi sau Thẩm Giáng Niên mới vâng một tiếng.

"Được rồi." Trần Cẩm Tô lắc chiếc phong bì trong tay, "Tôi để cô chọn, hoặc là đưa cả hai phần quà cho Nhã Nại, hoặc là đều cho Lãng Phù Ni, cô sẽ chọn cái nào?"

Cô phải chọn Lãng Phù Ni, đây là nhiệm vụ của cô. Thẩm Giáng Niên đưa tay cầm phong thư, tim đập nhanh.

"Thật ra, việc lựa chọn giữa Lãng Phù Ni và Thẩm Thanh Hoà cũng không khó như vậy."

Thẩm Giáng Niên cầm phong bì, tim càng đập điên cuồng, cô dường như nhận ra lựa chọn của mình đồng nghĩa với việc cô đã từ bỏ Thẩm Thanh Hoà. Mặc dù cả hai đã chia tay, nhưng vào giờ phút này, đây mới là lựa chọn thực sự của chính cô, Thẩm Giáng Niên nhất thời hoang mang, có lẽ, tình cảm của cô đối với Thẩm Thanh Hoà cũng không sâu đậm nhỉ?"

"Giáng Niên đi ra ngoài đi, giúp tôi gọi Thanh Hoà vào." Trần Cẩm Tô đứng dậy, xoa xoa vai Thẩm Giáng Niên, "Đêm nay, muốn ở lại đây thì ở, nếu không muốn thì có thể đi bất cứ lúc nào. Hôm nay, trò chuyện với cô rất vui."

Thẩm Giáng Niên đứng dậy, bắt tay Trần Cẩm Tô, nói cảm ơn nhưng lòng vẫn hoang mang.

"Chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại." Trần Cầm Tô cười nói: "Hy vọng khi đó gặp lại, sẽ ưu tú hơn bây giờ."

Lúc Thẩm Giáng Niên đi ra, Thẩm Thanh Hoà đang đứng ở cửa, ánh mắt không đáy, Thẩm Giáng Niên chỉ liếc nhìn một cái, không biết vì sao trong lòng cảm thấy áy náy khó tả, cúi đầu nói: "Thẩm tổng, Trần tổng mời Thẩm tổng vào."

Thẩm Thanh Hoà không trả lời, vòng qua Thẩm Giáng Niên, trực tiếp đi vào. Thẩm Giáng Niên vẫn cảm thấy có chút khó chịu với thái độ này, sự thờ ơ của Thẩm Thanh Chấn luôn khiến người ta khó chịu. Thôi, rời khỏi nơi này trước rồi tính tiếp, bây giờ cả người cô vẫn còn đang trong trạng thái hoang mang, còn chưa bước đi được một bước, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, "Trò này cần tiếp tục chơi nữa không?" Là giọng của Thẩm Thanh Hòa? Sao có thể? Thẩm Giáng Niên quay người lại, sửng sốt.

Màn hình lớn chiếu hình ảnh trong phòng, Thẩm Thanh Hoà đứng trước cửa, vẻ mặt đầy nghiền ngẫm.

"Có bắt đầu thì phải có kết thúc, sao không tiếp tục?" Mỗi lời nói của Trần Cẩm Tô đều rất rõ ràng, như thể cô đang ở trong phòng đó.

Điều đó có nghĩa là Thẩm Thanh Hoà vừa nghe thấy cuộc trò chuyện của cô với Trần Cẩm Tô sao? Sao có thể như thế được? Tim Thẩm Giáng Niên chợt đau.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Thẩm Thanh Hoà mở ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

Thẩm Giáng Niên sửng sốt trong chốc lát, cô thậm chí không biết nên điều chỉnh biểu tình thế nào, chỉ đứng đó ngây ngốc. Thẩm Thanh Hoà lại cười trước, mặc dù đẹp như có vẻ xa cách, quả nhiên đến giọng nói cũng thế: "Trợ lý đặc biệt chưa đi là còn có việc gì à?"

"Tôi...." Thẩm Giáng Niên môi mấp máy, nhưng lại không nói được gì.

"Nếu trợ lý đặc biệt muốn ở đây, có thể đi tìm Nguyễn Duyệt, cô ấy sẽ sắp xếp." Nụ cười trên môi Thẩm Thanh Hoà nhạt dần, cô dừng lại, "Tôi không tiễn ngài." Thẩm Thanh Hoà lui vào trong phòng .

Cô ấy nói ngài.... ngực Thẩm Giáng Niên đau vô cùng.

Thẩm Giáng Niên không có đi xem màn ảnh rộng, cô không muốn... cũng không dám, giờ phút này cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi, trong lòng đau đớn như muốn ngạt thở.

Nguyễn Duyệt đưa Thẩm Giáng Niên đến ngã tư, suốt đường không nói lời nào, trước khi rời đi, Nguyễn Duyệt cúi đầu nói: "Giáng Niên, phải bảo trọng tốt." Nguyễn Duyệt đi về.

-----------

Trong phòng vô cùng yên tĩnh.

Trần Cẩm Tô và Thẩm Thanh Hoà ngồi đối diện nhau, ánh mắt nhìn nhau, nhưng Thẩm Thanh Hoà không có biểu cảm gì.

"Sao, cảm tưởng thế nào?" Trần Cẩm Tô hơi ngả người ra sau, dựa vào lưng ghế, "Hai phần qua cô chướng mắt, thế mà có thể khiến cô ấy từ bỏ cô."

Một nụ cười hiện lên trên môi Thẩm Thanh Hoà: "Là tôi nên hỏi ngài có cảm tưởng thế nào chứ?"

"Tôi không biết cô thích cô ấy đến đâu, có phải muốn đi đến cùng với cô ấy không, nhưng tôi nhìn ra được, cô ấy đối với cô, không khác gì những người khác, chỉ thế thôi."

"A~" Thẩm Thanh Hoà cười bất cần một tiếng, "Vậy không phải hợp ý ngài à?"

"Rốt cuộc định chơi bao lâu nữa hả?" Trần Cẩm Tô dường như đã mất kiên nhẫn, cau mày nói: "Chơi bao năm rồi, gây bao nhiêu chuyện rồi, cô còn biết rõ hơn tôi đây, nếu không phải có người đi dọn cho thay cô, cô cảm thấy giờ cô còn yên bình mà ở biệt thự cao cấp, ngồi vị trí ban điều hành Nhã Nại, sống cuộc sống bao người mơ ước hâm mộ à?"

Bao người mơ ước hâm mộ, a, Thẩm Thanh Hoà nước mắt, cười hỏi: "Bao người mơ ước hâm mộ tôi hả? Mơ ước hâm mộ cái gì?" Thẩm Thanh Hoà như chợt nhớ ra, cười hỏi: "Hâm mộ tôi từ nhỏ mẹ chết không nơi nương tựa, có người lên mặt nói vì muốn tốt cho tôi, bắt tôi sống chung với đám người hầu, làm việc như họ để được bữa ăn no à? Vẫn là hâm mộ ngày giỗ của mẹ tôi, cái người luôn nói yêu mẹ tôi lại nóng lóng muốn lấy mẹ kế về cho tôi à?" Thẩm Thanh Hoà rít lên, giống như nhớ đến gì tiếp tục mỉa mai, "A.... hay là hâm mộ tôi bị người yêu phản bội, hâm mộ tôi ở ngày kết hôn của người phải là phù dâu?" Thẩm Thanh Hoà nhướng mày, "A phải rồi, còn có...."

"Đủ rồi!" Trần Cẩm Tô không thể chịu đựng được nữa, đập bàn đứng dậy, "Cô định sống trong quá khứ bao lâu?" Trần Cẩm Tô cười giận dữ, "Cô cho rằng nhớ lại những chuyện này sẽ khiến cô cảm thấy tốt hơn? Sao cô không học Dao Dao nhìn về phía trước? Sao không nhìn lại ngày xưa mấy đứa ra sao, bây giờ mấy đứa ra sao hả, khoảng cách là bao nhiêu?

"Sống trong quá khứ, đâu phải chỉ có mỗi mình tôi." Thẩm Thanh Hoà chế nhạo, "Bà dám quên đi quá khứ và nhìn về phía trước sao?" Thẩm Thanh Hoà chậm rãi đứng dậy, đi về phía Trần Cẩm Tô, ánh mắt sắc bén khóa chặt đối phương, đột nhiên cười lạnh hỏi: "Tôi chỉ hỏi bà đấy, bà dám không?"

"Không biết lớn biết nhỏ." Trần Tấn Tố tức giận nghiến răng nghiến lợi, "Tôi có gì không dám?"

"Bà dám sao?" Thẩm Thanh Hòa mang theo nụ cười khinh thường hỏi: "Nếu dám, thì liệu có làm chuyện hèn hạ sau lưng tôi không?" Thẩm Thanh Hoà hơi quay người, nhìn chằm chằm vào mặt Trần Cẩm Tô, dùng giọng lạnh lùng nói, "Chuyện tôi làm, bà khinh thường; chuyện bà làm, tôi cũng khinh thường, đời này tôi không quên."

"Không quên thì thế nào?" Trần Cẩm Tô nói lại, "Cô còn dám nổi loạn!" Trần Cẩm Tô tức giận đến mức cơ thể gần như run rẩy.

Thẩm Thanh Hoà cười nhẹ, chậm rãi xoay người, giọng điệu bỗng nhiên dịu dàng, "Đúng là không dám kìa, A Dao nói, tôi phải nghe lời bà, thì A Dao mới đối tốt với tôi." Thẩm Thanh Hoà quay đầu lại, cười rất nhẹ nhàng."Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng tôi cũng đợi được A Dao. Bà đừng lo, vì A Dao, tôi sẽ không làm gì hết, tôi chỉ cần cơ thể của A Dao."

Bang! Một cái tát đột nhiên giáng xuống, toàn thân Thẩm Thanh Hoà run lên vì cái tát, nhưng cô không hề có ý định chống trả. Trần Cẩm Tô tức giận nói: "Đồ vô liêm sỉ!" Vừa mắng, vừa muốn lấy tay đánh Thẩm Thanh Hoà lần nữa.

====---====

Chương 298:

Cửa bị bên ngoài đẩy ra, Lục Chi Dao vội vàng bước vào: "Mẹ!" Lục Chi Dao bảo vệ Thẩm Thanh Hòa: "Mẹ, nói chuyện dễ nghe ạ."

"Nói sao cho dễ nghe?" Trần Cẩm Tô tức giận nói: "Với cái tính cách tệ như nó, nhìn bao lần cũng thấy bực."

"Mẹ, đã trễ rồi, mẹ nghỉ ngơi trước đi, con đưa Thanh Hoà đi ra ngoài." Lục Chi Dao kéo Thẩm Thanh Hoà ép đi ra ngoài.

-----------

Đêm ở Thượng Hải, xa hoa truỵ lạc, Thẩm Giáng Niên cầm bao thư trong tay, đi lang thang trên đường phố không mục đích.

Lúc này, cô không muốn về khách sạn, cũng không muốn nói chuyện với bất cứ ai.

Trong đầu đều là ánh mắt lạnh nhạt của Thẩm Thanh Hòa cùng với chữ "ngài" kia, Thẩm Thanh Hoà cũng hơn thua lắm, đúng không?

Nhưng mà, tại sao lòng cô lại thấy khó chịu và ấm ức như vậy chứ? Nếu không phải do Thẩm Thanh Hoà, thì cô đâu có như hôm nay cơ chứ? Thẩm Giáng Niên vừa khó chịu vừa rầu rĩ, tất cả những lời chối bỏ về quá khứ của cô, đã bị Thẩm Thanh Hoà nghe hết, cô thật sự không biết sẽ thành thế này.

Nhưng chuyện đã đến nước này, nói cũng đã nói rồi, giống như hấc nước ra ngoài.

Thẩm Thanh Hoà nghe được.

Mà có nghe cũng chả sao, bằng cách này, cuối cùng hai người có thể vạch ra một ranh giới rõ ràng.

Khi nhìn thấy khách sạn sang trọng ven đường, chợt nhớ đến lá thư của Thẩm Thanh Hoà, lòng lại đau thắt.

Thẩm Thanh Hoà, rốt cuộc người có yêu em không? Nếu không yêu em thế sao lại làm những chuyện úp úp mở mở để chứng tỏ yêu em? Hôm nay, Thẩm Giáng Niên thực sự đã nghĩ đến chuyện đến khách sạn Shin xác nhận xem Thẩm Thanh Hòa đã có đến đó không. Nhưng giờ, đột nhiên cô không muốn đi, đã không còn ý nghĩa.

Yêu hay không yêu đã trở thành quá khứ, bây giờ thứ cô cần làm là nhanh chóng buông bỏ Thẩm Thanh Hòa và lập thành tích ở Lãng Phù Ni.

Bản thân cô vẫn tin mình là người ưu tú, cho dù ở trước mặt người ngoài sẽ ra vẻ khiêm tốn nhưng trong thâm tâm cô lại tràn đầy tự tin vào bản thân. Cô chưa bao giờ phủ nhận sự xuất sắc của Thẩm Thanh Hoà, nhưng cho đến hôm nay, cô thậm chí còn không có bản lĩnh, để thua như vậy.... Sự khác biệt giữa cô và Thẩm Thanh Hoà không chỉ ở ngoại hình và tâm trí, mà còn có tài năng vô hình.

Đêm nay dù thắng trong thua, nhưng phần thắng này lại chẳng mang lại chút vui vẻ nào, lòng Thẩm Giáng Niên chua xót, rất muốn khóc.

Tạm thời không muốn quay lại đối mặt với Lãng Tư Duệ, Thẩm Giáng Niên đi bộ mệt mỏi, bước vào KFC 24 giờ. Rút phong bì ra, Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm dòng chữ vàng kim Quốc Tế Hoa Dương, có chút chói mắt, cô thậm chí không có ý định mở ra cái gọi là niềm vui này.

Lúc gọi cho Lê Thiển, hình như Lê Thiển đang ngủ, còn ngáo dài, "Alo ~ Bảo bối à~"

"Ngủ hả."

"Mệt rã rời, phải ngủ chứ." Lê Thiển lại ngáp, "Gần đây cậu thế nào rồi? Đến cái bóng cũng không thấy đâu, cũng không đăng trên trang cá nhân."

"Mình bận mà." Có lẽ Lê Thiển còn chưa đọc mấy bài truyền thông đưa tin, Thẩm Giáng Niên chủ động nói: "Tiền Xuyến Tử, mình tìm được việc rồi."

"À à." Lê Thiển à hai tiếng, than vãn: "Rốt cuộc cũng ký hợp đồng chính thức với Nhã Nại rồi à, khá lắm."

...Tim Thẩm Giáng Niên thắt lại, "Không, là một công ty khác."

"Hả?" Lê Thiển không tin, nâng giọng lên mấy tông, "Công ty là lợi hại quá vậy, khiến cậu từ bỏ Nhã Nại luôn?" Lê Thiển không biết còn nói đùa, "Làm ở Nhã Nại không tốt hơn sao, ngày nào cũng được thấy người tình bé bỏng mỗi ngày."

.... Tim Thẩm Giáng Niên, muốn vỡ tan, mắt cay cay, một hồi lâu không nói chuyện, sợ giọng nói run run sẽ bán đứng bản thân.

"Bảo bối." Giọng của Lê Thiển nghe có vẻ nghiêm túc hơn nhiều, "Hai người đang giận nhau hả?"

"Bọn mình tách ra rồi."

"Tách?"

"Nói chia tay cũng không sai." Thẩm Giáng Niên hít mũi.

"Nhỏ này, chuyện lúc nào vậy, sao không nói cho mình biết." Lê Thiển tức giận nói: "Giờ cậu đang ở đâu?" Sẵn tiện "trách móc" nói: "Mình nhịn không tìm cậu chơi, sợ trở thành bóng đèn, nếu biết có chuyện này thì mỗi ngày mình sẽ đều làm phiền cậu."

Thẩm Giáng Niên dụi dụi mắt, nói: "Cũng không bao lâu."

"Vậy bây giờ cậu đang ở đâu? Ở CBD hả? Hay là về nhà rồi? Vừa hay mình ngủ cả ngày rồi, giờ không có gì làm, đến tìm cậu chơi nha." Giọng Lê Thiển tràn đầy phấn khích, "Mình phải đến ăn mừng chứ, mừng bảo bối về lại vòng tay của mình." Còn có người vẫn muốn cô, phải không?

Nghe Thẩm Giáng Niên nói đang ở Thượng Hải, Lê Thiển kêu lên: "Vậy để mình xem thử xem, mai mốt có việc gì không, qua Thượng Hải chơi."

"Cậu đừng đi." Thẩm Giáng Niên cảm thấy dễ chịu hơn, "Mình chỉ gọi điện thoại để xem dạo đây cậu thế nào, không thấy trên trang cá nhân có động tĩnh gì."

"Mình cũng bận mà, mà mình vốn cũng đâu thích đăng trang cá nhân." Lê Thiển cười hì hì, "Đợi nha, mai hay mốt gì đó, không biết lúc nào doạ cậu nhảy dựng đâu nha."

Hai người trò chuyện một hồi mới phát hiện Thẩm Giáng Niên còn ở bên ngoài, Lê Thiển cùng Thẩm Giáng Niên trò chuyện, thẳng đến khi cô trở lại khách sạn Sheraton, "Mình đến nơi rồi, Tiền Xuyến Tử, cậu ngủ đi."

"Ừa, bảo bối cũng ngủ sớm đi nha." Lê Thiển an ủi: "Ở một mình đừng có suy nghĩ lung tung đấy, đợi mình nha, phải làm cậu vui vẻ, tận hưởng thú vui đời này." Thẩm Giáng Niên cười bất đắc dĩ, "Cậu đó."

Lê Thiển cúp điện thoại, lập tức mua vé tàu cao tốc, chuyến sớm nhất vào sáng mai. Lê Thiển không biết vì sao hai người chia tay, nhưng cô luôn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, qua điện thoại cô không dám hỏi, lỡ đâu đụng trúng chỗ ngứa, mà cô lại không ở bên an ủi, cho nên ngày mai sẽ hỏi trực tiếp.

Thẩm Giáng Niên trở lại khách sạn, đứng ở giữa cửa của phòng Lãng Tư Duệ và phòng của cô một hồi, cuối cùng vẫn là đứng trước cửa phòng Lãng Tư Duệ, gửi tin nhắn cho Lãng Tư Duệ.

Thẩm Giáng Niên: [Lãng tổng, tôi về rồi, lấy cả hai phần quà.]

Cửa, rất nhanh được mở ra, biểu cảm của Lãng Tư Duệ đầy vui vẻ, "Lấy được à?"

"Vâng."

"Là gì thế?"

"Tôi chưa xem." Thẩm Giáng Niên đem phong bì đưa qua, Lãng Tư Duệ xoay người, "Vào trước đi."

"Nhã Nại không lấy được gì sao?" Lãng Tư Duệ dường như vẫn chưa tin.

"Đúng vậy."

"Được lắm, cô giỏi lắm." Lãng Tư Duệ nhìn Thẩm Giáng Niên với ánh mắt tán thưởng, Thẩm Giáng Niên miễn cưỡng cười một cái, Lãng Tư Duệ nhìn thấy hỏi, "Mệt à?"

"Vâng, có chút mệt."

"Nếu vậy thì về nghỉ ngơi trước đi, sáng mai rồi nói." Lãng Tư Duệ không có vội mở phong bì ra, đi đến trước mặt Thẩm Giáng Niên vỗ vai, "Hôm nay vất vả rồi, làm tốt lắm."

"Cảm ơn Lãng tổng."

"Vốn dĩ tôi định hội nghị lần này kết thúc rồi mới nói." Lãng Tư Duệ khen ngợi, "Mấy ngày qua, xử lý việc tốt lắm, bao gồm cả chuyện truyền thông đưa tin, được các truyền thông lớn chia sẻ đăng lại, nhận được nhiều lời khen ngợi." Lãng Tư Duệ cong mày cười nói, "Hơn nữa, doanh số bán ô tô tháng này chỉ trong vài ngày đã vượt doanh số nửa đầu tháng. Rất nhiều khách hàng đã biết đến thông qua hoạt động tuyên truyền lần này của hội nghị này. "

Lãng Tư Duệ hưng phấn nói, nhưng Thẩm Giáng Niên cũng không có hưng phấn, nhưng đành phải phối hợp, "Phải không? Vậy tốt rồi."

"Ừm, cụ thể thì để nói sau, đến lúc đó, phần thưởng của cô đương nhiên sẽ không thiếu." Lãng Tư Duệ làm ra hứa hẹn, Thẩm Giáng Niên vẫn là không có hứng thú, nhưng vẫn nói cảm ơn với Lãng tổng.

Quay về phòng của mình, Thẩm Giáng Niên trực tiếp nằm trên sô pha, trong đầu hiện lên hình ảnh lúc chiều cô ngủ, Thẩm Thanh Hoà xuất hiện ở trong phòng của cô. Thẩm Giáng Niên nằm ở đó một hồi, giơ tay chạm vào môi, đó không phải là mơ. Có phải con cá nhỏ kia, chính là đầu lưỡi Thẩm Thanh Hoà không?

Thẩm Giáng Niên không xác định, bực bội trở người, trong đầu đều là Thẩm Thanh Hoà, sau khi cô đi rồi, thì Trần Cẩm Tô và Thẩm Thanh Hoà sẽ nói chuyện gì đây? Không nhận được gì hết, tâm trạng của Thẩm Thanh Hoà sẽ thế nào đây? Mà hơn nữa người khiến cô ấy không nhận được gì hết lại là chính cô.

Câu trả lời vẫn chưa được biết.

Trần Cẩm Tô dường như khá hiểu Thẩm Thanh Hoà, còn có định kiến.

Tại sao trước đó Lục Chỉ Dao lại đến gặp Thẩm Thanh Hoà?

Thẩm Giáng Niên càng nghĩ có khó chịu, cô phát hiện, Thẩm Thanh Hoà là một người bí ẩn, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cô đau đầu.

Thẩm Giáng Niên đứng dậy đi tắm, vừa mở cửa ra, cô vẫn đang nghĩ đến Thẩm Thanh Hoà. Buổi chiều là Thẩm Thanh Hoà chủ động tới chỗ cô, Thẩm Thanh Hoà mà chủ động sao, cũng khó quá rồi, cửa thật sự đóng không kỹ à? Thẩm Giáng Niên lập tức lắc đầu, không nghĩ tới Thẩm Thanh Hoà nữa.

Trước khi nằm xuống, Thẩm Giáng Niên vẫn tự nhắc nhở mình: Đừng nghĩ đến Thẩm Thanh Hoà nữa, cuối cùng ngủ thiếp đi.

-----------

"Đừng cử động, để chị nhìn xem." Lục Chi Dao đau lòng vuốt ve má Thẩm Thanh Hoà, dùng lòng bàn tay xoa xoa, run giọng nói: "Đau không?"

Thẩm Thanh Hoà hơi quay đầu lại nói: "Không đau."

"Sưng tấy rồi." Lục Chi Dao giơ tay vuốt tóc Thẩm Thanh Hoà, "Chị đi lấy khăn, em ngồi đây đợi chị."

"Không cần." Thẩm Thanh Hoà chặn tay Lục Chi Dao, "Tôi mệt rồi."

"Vậy em lên giường nằm trước đi." Lục Chi Dao đi theo Thẩm Thanh Hoà vào phòng ngủ, tự nhiên ngồi xổm xuống, muốn cởi tất cho Thẩm Thanh Hoà, nhưng Thẩm Thanh Hoà lại tránh, "Chị không cần phải làm như vậy. "

Lục Chi Dao nắm lấy mắt cá chân, cởi tất ra: "Nằm xuống đi, chị ở đây một lát."

Thẩm Thanh Hoà nằm trên giường, ngơ ngác nhìn trần nhà, mỗi câu nói dường như đều được ghi lại bằng chế độ tự động lặp lại, lời nói của Thẩm Giáng Niên cứ vang vọng trong đầu cô. Dù đã đoán trước, điều cô nghĩ đến cũng đã xảy ra, tim vẫn cứ đau.

"Chị nghe được mọi người nói chuyện." Lục Chi Dao chườm lạnh cho Thẩm Thanh Hoà, "Em thật sự nghĩ như vậy sao?" Khóe môi Thẩm Thanh Hoà mấp máy như muốn nói điều gì, Lục Chi Dao nhìn chằm chằm vào cô, khẽ lắc đầu, Thẩm Thanh Hoà mím môi, im lặng.

"Mẹ chỉ muốn tốt cho em, em đừng có chống đối lại mẹ." Lục Chi Dao thở dài, "Chị sẽ đối tốt với em, nhưng chỉ là tình thân, biết không?"

Thẩm Thanh Hoà khẽ hừ một tiếng, không biết là do nhiệt độ của túi chườm lạnh quá sức chịu đựng của cô, hay là do má cô đau quá nên mới phát ra âm thanh này.

"Gần đây trong nhà xảy ra nhiều chuyện, nếu ở Trung Quốc không có chuyện gì quan trọng thì về Mỹ đi. Bằng không, nếu bỏ lỡ..."

"Bỏ lỡ thì đã sao?" Thẩm Thanh Hoà đột nhiên mở mắt ra, hơi thở run run, "Tôi không về, bọn họ không biết là vui đến cỡ nào."

"Lại nói nhảm." Lục Chi Dao lấy khăn ra, "Đêm nay đừng nghĩ gì hết, nghỉ ngơi trước đi, mấy chuyện kia, chờ hội nghị kết thúc rồi nói." Lục Chi Dao muốn ở lại, nhưng Thẩm Thanh Hòa trở người, cuộc tròn cơ thể, đè nén nói: "Bà ta vẫn đang đợi chị, chị đi đi."

Ở trong mắt người khác là một người ưu tú giỏi giang, nhưng ở mắt Lục Chi Dao thì vẫn là một đứa trẻ, bởi vì cô còn nhớ rõ dáng vẻ non nớt của người này. Người trên giường gần như rúc vào trong chăn, có lẽ ngay cả bản thân đứa trẻ này chưa từng nhận ra, luôn dùng cách này để biểu đạt lời từ chối. Lục Chi Dao nhìn một hồi, đành đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, hơi thở bị kìm nén của Thẩm Thanh Hoà bắt đầu thả ra, những cảnh tượng đã xảy ra cứ tua đi tua lại trong đầu cô, rõ ràng như đang diễn ra trước mắt cô. Đầu cô như muốn nổ tung, hơi thở trở nên khó khăn, cơ thể mất khống chế run rẩy, Thẩm Thanh Hoà cố gắng hết sức nhưng không có cách nào ôm lấy bản thân.

Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Nỗi tuyệt vọng dâng trào từ tận sâu đáy lòng khiến cái mệt của Thẩm Thanh Hoà đến cực hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro