Chương 291 - 294

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 291:


Thẩm Thanh Hoà cau mày, chán ghét quay người lại: "Tôi hơi mệt."

"Nếu cậu không muốn tham dự bữa tối, không đi cũng không sao," Tưởng Duy Nhĩ nói với giọng điệu thờ ơ, "Quốc Tế Hoa Dương rất tuyệt, ai cũng coi trọng, nhưng tôi thì không quan tâm, nên cậu đừng áp lực."

"Sao lại không tham gia chứ?" Thẩm Thanh Hoà hóp mắt, "Thịt đến miệng còn nhổ ra, không phải phong cách của cậu."

"Nếu lựa chọn, tôi coi trọng cậu hơn."

"Coi trọng tôi, để tôi đến tham dự?"

Tưởng Duy Nhĩ cười ha ha, nhìn xung quan, "Chỗ cậu có nước không, tôi khát nước."

"Không có." Thẩm Thanh Hoà trở mình, "Cậu có thể về phòng uống."

"Được rồi, được rồi." Tưởng Duy Nhĩ bất đắc dĩ nói, "Hội nghị buổi chiều cậu không cần tham gia, tham gia bữa tối là được."

"Ừ."

"Đã có địa điểm bữa tối chưa?"

"Chưa có."

"Nếu có thì nói với tôi, để tôi sắp xếp trước."

"Tới đó rồi nói." Thẩm Thanh Hoà co người lại, không cử động nữa.

Tưởng Duy Nhĩ ra khỏi phòng, Vệ Tử An và Nguyễn Nhuyễn đứng cách cửa không xa: "Tưởng tổng."

"Tử An, buổi tối sắp xếp chuyện khác cho em, giờ đi nghỉ ngơi đi. Nguyễn Nhuyễn, chiều nay đi theo tôi." Vệ Tử An vâng một tiếng, trái tim nhỏ của Nhuyễn Nhuyễn run lên, nếu ở riêng với Tưởng tổng, cô vẫn còn hơi sợ. Sợ cũng đành chịu, Nguyễn Nhuyễn vẫn đi đến phòng Tưởng Duy Nhĩ, Vệ Tự An bất lực nhìn Nguyễn Nhuyễn như bé mèo chịu kinh sợ, rồi lại nhìn sếp, vốn dĩ là người luôn thân thiện với mọi người, sao vừa nhìn thấy Nguyễn Nhuyễn là lại lạnh lùng chứ?

"Ăn cơm chưa?" Nguyễn Nguyễn suốt đường vào phòng đều im lặng, Tưởng Duy Nhĩ phát hiện ra, khi ở cùng Nguyễn Nguyễn, lần nào cô cũng phải chủ động.

"Tôi không đói." Thực ra chưa ăn gì cả.

"Hỏi em ăn cơm chưa?" Tưởng Duy Nhĩ không thích kiểu nói vòng vo này: "Ai hỏi cô có đói không?" Giọng điệu của vô tình hung dữ.

"Không..." Nguyễn Nguyễn ngay cả thở cũng không dám, trong lòng thầm nghĩ: Làm sao vậy? Không ăn cũng sai à, sao lại hung dữ với người ta.

Tưởng Duy Nhĩ từ khoé mắt nhìn cô gái trẻ tuổi cúi đầu đi bên cạnh mình, vẻ mặt lo lắng, cũng không biết là đang sợ gì nữa, sợ cô sẽ ăn người hay là thế nào? Cũng không biết hỏi lại cô đã ăn gì chứ, nếu đi làm ở công ty khác, e là sợ bị đánh rớt 180 lần, "Không ăn thì đi ăn." Đến trước cửa, Tưởng Duy Nhĩ mở cửa đi vào, nhốt Nguyễn Nhuyễn ngoài cửa, tiếng cuối cùng nói là: "Ăn xong thì quay lại."

Ầm! Trái tim bé nhỏ của Nguyễn Nhuyễn sắp vỡ rồi, hu...

Trên đường đi ăn, đi một mình, chỉ số IQ của Nguyễn Nguyễn mới online, sao vừa rồi cô lại không hỏi Tưởng tổng đã ăn chưa.... Sếp hỏi cô đến mức đó, mà cô ngốc đến mức không hỏi lại, Nguyễn Nhuyễn lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn lần thứ N, nơm nớp lo sợ mới gửi tin nhắn đi: [Tưởng tổng, ngài đã ăn gì chứ? Tôi mua chút đồ mang về phòng cho ngài nha?]

Tưởng Duy Nhĩ đang ở trong phòng bàn luận vận may của mình, cũng không biết cô đang so đo cái gì, chỉ là một cô gái thôi mà, không đến mức thế chứ? Vốn dĩ tự an ủi bản thân sắp nguôi giận, vừa thấy tin nhắn của Nguyễn Nhuyễn, đột nhiên lại ấm ức, giờ này mới hỏi! Tưởng Duy Nhĩ: [Tôi không đói.]

Ừm... Câu nói quen thuộc, Nguyễn Nguyễn đại khái đoán được Tưởng tổng vẫn chưa ăn.

Không biết Tưởng Duy Nhĩ thích ăn gì, lại sợ mua nhầm, Nguyễn Nguyễn gửi tin nhắn cho Vệ Tử An.

Khi Vệ Tử An nhận được tin nhắn, trong lòng cảm thấy xúc động và vui mừng, cô gái cuối cùng cũng ngộ ra, biết hỏi sếp thích ăn gì. Vệ Tử An: [Vừa rồi muốn nhắc nhở em mà quên, sếp vẫn chưa ăn đâu.]

Nguyễn Nhuyễn: [Dạ, em đang ở tầng một Sheraton, sếp đang ở trong phòng nghỉ ngơi.]

Ngụy Tử An: [Mua thịt bò bít tết chín, nếu có vang đỏ thì càng tốt, chỉ sợ uống không quen, mua thêm phần canh đi, sau đó là salad rau, cuối cùng thì một tách cà phê, thêm đường và kem.]

Nguyễn Nhuyễn đọc thôi cũng hoa mắt, sếp ăn cũng cầu kỳ thật. Sợ mua đồ không đủ ngon, nên tìm xem gần đây có nhà hàng nào ngon không, chọn mấy cái có đánh giá cao. Nguyễn Nhuyễn gọi món mỳ ý, ăn được mấy miếng thì đồ ăn đặt cho sếp đã đóng gói xong. Sợ thời gian quá lâu sẽ làm ảnh hưởng đến mùi vị, thế là đặt đũa xuống cầm hộp đồ ăn chạy về khách sạn.

Đứng ở cửa, Nguyễn Nhuyễn thở mấy hơi để ổn định lại, mới gõ cửa.

Vừa mở cửa, Tưởng Duy Nhĩ liền nhìn Nguyễn Nguyễn đang thở hồng hộc, hai má đỏ bừng, cụp mắt xuống, giơ hai tay lên, giọng run run nói: "Tưởng tổng, tôi có gọi đồ ăn mang đến cho Ngài."

"Vào đi." Tưởng Duy Nhĩ mở cửa, Nguyễn Nhuyễn đi theo sau vào.

Tưởng Duy Nhĩ gửi xong tin nhắn, vẫn không thấy động tĩnh của Nguyễn Nhuyễn, Tưởng Duy Nhĩ cạn lời tức giận, thấy cô gái cầm đồ ăn, như đứa trẻ ngoan đi theo mình, cơn giận không hiểu sao lại biến mất.

"Em ăn gì rồi?" Tưởng Duy Nhĩ ngồi ở đó, Nguyễn Nhuyễn bày đồ ăn ra, thành thật nói: "Ăn mỳ ý."

Tưởng Duy Nhĩ đợi vài giây, "Hết rồi à?"

"Vâng."

"Sao không ăn nhiều thêm?"

"Tôi, tôi không đói." Ăn mì rất nhanh, ăn nhanh đến nỗi quên mất mùi vị.

Vừa nhìn thấy đồ ăn, Tưởng Duy Nhĩ đại khái hiểu được, hỏi: "Hỏi Tử An à?"

"A... vâng." Nguyễn Nguyễn ngượng ngùng thừa nhận: "Không biết ngài thích ăn gì..." Cầm dao trong tay chuẩn bị cắt bít tết cho Tưởng Duy Nhĩ, có lẽ vừa rồi xách đồ hơi lâu, nên tay có chút run.

"Đưa cho tôi."

"Không sao, nếu ngài không chê, tôi sẽ cắt cho ngài." Nguyễn Nguyễn tức giận với chính mình, thế mà lại quên kêu người ta cắt dùm.

Tưởng Duy Nhĩ đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay Nguyễn Nhuyễn, Nguyễn Nhuyễn giật mình, giãy giụa một chút, tay phải Tưởng Duy Nhĩ cầm lấy con dao và bắt đầu cắt bít tết.

"Tới đây, ngồi xuống." Tưởng Duy Nhĩ nói mà không ngẩng đầu lên. Nguyễn Nguyễn lúng túng đứng đó, đành phải ngồi ở mép.

"Ngồi lại gần đây." Trông cô sẽ ăn thịt người hả? Tưởng Duy Nhĩ cắt một dao xuống, miếng thịt bò bên ngoài màu sầm, bên trong đỏ mềm mọng nước, "Há miệng." Trên nĩa của Tưởng Duy Nhĩ là một miếng thịt bò màu caramel, lúc nó đến trước mặt, Nguyễn Nhuyễn sợ hãi, "Tưởng tổng ăn đi."

"A~" Tưởng Duy Nhĩ ra hiệu. Nguyễn Nguyễn cắn môi dưới, tựa hồ do dự, Tưởng Duy Nhĩ lắc lắc cánh tay: "Cứ nhấc lên rất mệt."

Nguyễn Nguyễn vội vàng cắn miếng bít tết, quay đầu đi nhai, "Ngon không?" Tưởng Duy Nhĩ hỏi. Nguyễn Nhuyễn dạ dạ hai tiếng, "Thêm miếng nữa." Tưởng Duy Nhĩ lại cắt miếng khác.

Hương vị quả thực rất ngon, Nguyễn Nhuyễn nhai xong mặt phồng lên, giống như một cái bánh bao nhỏ, "Có đi có lại." Tưởng Duy Nhĩ đưa cái nĩa qua.

Dưới hướng dẫn của Tưởng Duy Nhĩ, Nguyễn Nhuyễn vụng về đút cho Tưởng Duy Nhĩ ăn, không cẩn thận làm rơi nước sốt lên đùi Tưởng Duy Nhĩ, vội vàng dùng khăn giấy lau, Tưởng Duy Nhĩ dang rộng hai chân, Nguyễn Nhuyễn dùng quá nhiều lực, trực tiếp đẩy bàn tay nhỏ bé của mình vào giữa hai chân, Tưởng Duy Nhĩ hoàn toàn có phản ứng trong tiềm thức, kẹp hai chân lại, Nguyễn Nhuyễn đỏ bừng mặt, trời ơi ~

"Tưởng, Tưởng tổng...." Nguyễn Nguyễn không dám cử động, tay bị kẹp chặt.

Tưởng Duy Nhĩ hít một hơi thật sâu, dang hai chân ra, dùng đầu ngón tay chọc vào trán Nguyễn Nguyễn, hờn dỗi nói: "Sờ chỗ nào đó?"

"Không có sờ mà~" Nguyễn Nhuyễn yếu ớt phản kháng, cô đang lau...

"Ở đó mà còn gặm từng chữ với tôi hả?" Đầu ngón tay Tưởng Duy Nhĩ chuyển đến vành tai, cả thân người Nguyễn Nhuyễn tê dại, hô hấp gấp gáp, sắc mặt đỏ bừng, giọng nói nhỏ càng run rẩy: "Xin, xin lỗi~"

"Xin lỗi, thế thôi à?" Vành tai nhỏ đỏ hồng mềm mại, cảm xúc nhéo thật tốt, Tưởng Duy Nhĩ còn xoa một lúc. Nguyễn Nhuyễn trực tiếp kêu ra: "A~ đừng~" Cô định nói đứng nhéo, nhưng trên người có chỗ ngứa khó chịu, nhấc tay lên, không dám dùng sức, hơi cản tay Tưởng Duy Nhĩ lại, coi như đang phản kháng.

Mềm đến thế này, ăn vào trong miệng, chưa nhai đã tan rồi, cơ thể Tưởng Duy Nhĩ vì cái chạm vừa rồi mà nổi lên những gợn sóng, trước mắt còn ghẹo Nguyễn Nhuyễn, hơi thở có chút hỗn loạn: "Phạt em đút tôi ăn, không được làm rớt trên người tôi nữa đó." Chắc có lẽ cô đơn lâu rồi nên thành thế này, cô gái vâng dạ hai tiếng, suốt cả buổi đỏ mặt.

Tuổi trẻ thật tốt, Tưởng Duy Nhĩ suốt cả buổi không hề đỏ mặt hay tim đập nhanh, chỉ có thân thể biết được nó có phản ứng khác thường.

Tưởng Duy Nhĩ ăn không nhiều, Nguyễn Nhuyễn cuối cùng cũng ăn đến no nê, nhưng Tưởng tổng vẫn không chịu tha, trêu chọc bảo Nguyễn Nhuyễn há miệng, "Ăn thêm salad đi."

"Không ăn, tôi ăn no rồi." Nguyễn Nhuyễn cúi đầu sờ sờ cái bụng đang căng phồng của mình, ủy khuất nói: "Sẽ mập lên."

"Ăn rau sẽ không mập." Tưởng Duy Nhĩ dùng đầu ngón tay véo cằm Nguyễn Nhuyễn, "A~ Ăn xong miếng này sẽ thả em đi~' Nguyễn Nhuyễn tin thật, thế là há miệng ra, nào ngờ Tưởng Duy Nhĩ lại gắp một miếng chuối, "Thúc đẩy tiêu hoá, tăng cường

Ăn miếng cuối cùng tôi sẽ để cậu đi ~" Ruan Ruan tin điều đó và thực sự mở miệng ăn nó Ai có thể nghĩ tới Giang Vi lại nhéo Nguyễn Nguyễn cằm, gắp một miếng chuối, "Hỗ trợ tiêu hoá, tăng vi sinh đường ruột."

......

Sau đó, đồ ăn thức uống cuối cùng đã vào bụng Nguyễn Nhuyễn, Tưởng Duy Nhĩ khá hài lòng, "Tôi đi ngủ một lát, em dọn xong thì cũng đi nghỉ ngơi đi." Tưởng Duy Nhĩ đứng dậy, kéo dãn gân cốt, nói: "No thật." Nguyễn Nhuyễn tức chết đi được, chỉ ăn ba miếng thịt bò, 2 miếng salad, uống mấy ngụm canh... vậy mà no sao?!

Nguyễn Nhuyễn đi ra ngoài vứt rác, nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy xanh lam đứng ở cửa cách đó không xa, đang gõ cửa.

Cánh cửa đó hình như là phòng của Thẩm tổng?Trong lúc đang đánh giá thì cửa mở và người phụ nữ bước vào.

Nguyễn Nhuyễn đi đến cuối hành lang, tình cờ có nhân viên dọn dẹp, cô vứt rác rồi quay lại, khi đi ngang qua cửa phòng 3021, cánh cửa đột nhiên mở ra, Nguyễn Nhuyễn giật mình, thấy rõ là ai, cô kinh ngạc kêu lên: "Giáng Niên!"

Giọng nói khiến Thẩm Giáng Niên giật mình: "A, Nguyễn Nhuyễn, sao em lại ở đây?"

"Tưởng tổng tham gia hội nghị, bảo em đi cùng, chị cũng tham gia hả?" Nguyễn Nhuyễn tò mò nói, "Hình như người của Nhã Nại đều ở lầu 3?" Thẩm Giáng Niên sửng sốt một giây mới nhận ra, vừa mới mở miệng định giải thích, Nguyễn Nguyễn chỉ vào bên kia, "Tưởng tổng ở 3009, Thẩm tổng 3014, chị ở 3021." Thẩm Giáng Niên nghe thấy được Thẩm tổng ở 3012, "Nguyễn Nhuyễn."

"A?" Thắc mắc.

"Tôi...." Thẩm Giáng Niên do dự, nói: "Tôi không làm việc ở Nhã Nại nữa."

"A?!" Ngạc nhiên.

"Giờ tôi đang làm ở Lãng Phù Ni."

"A...." Bừng tỉnh, gương mặt nhỏ Nguyễn Nhuyễn lập tức xụ xuống, "Sao vậy ạ?" Cô không hiểu, ai cũng đối tốt với Thẩm Giáng Niên, hay nhắc đến cô ấy, Tưởng tổng hay chị An Tử đều đánh giá cao Thẩm Giáng Niên, mặc dù Thẩm tổng không có nói gì, nhưng mỗi lần nhắc đến Thẩm Giáng Niên, Thẩm tổng đều cười hết... sao tự nhiên không làm nữa rồi?

"Bởi vì vấn đề cá nhân của tôi." Thẩm Giáng Niên thoải mái cười, "Được rồi, tôi không làm ở Nhã Nại, chúng ta vẫn là bạn, phải không?"

"Vâng."

"Tôi muốn xuống dưới mua chút đồ, còn em muốn đi đâu."

"Em đi với chị nha."

Hai người cùng nhau đi xuống lầu, Nguyễn Nguyễn vẫn đang thở dài: "Em tưởng có thể làm cùng công ty với chị, chị không làm ở Nhã Nại, em thấy mình không còn mong đợi gì nữa." Cô gái nhỏ cũng thẳng thắng thật, Thẩm Giáng Niên cười nói: "Sao lại không có mong đợi, em còn trẻ, phải nỗ lực, phải có thành tự trong sự nghiệp, rồi tìm người mình thích, cùng nhau cộng tiến, vui sướng biết bao." Nguyễn Nhuyễn nghe thế đỏ mặt.

Thẩm Giáng Niên xuống mua túi đựng tài liệu, giấy bút, Nguyễn Nhuyễn mua hai chai đồ uống, cô định cùng Thẩm Giáng Niên mỗi người một chai, nhưng lại nhớ tới Tưởng Duy Nhĩ nên cô lấy một chai khác, trong tay cầm ba chai. WeChat đổ chuông, Tưởng Duy Nhĩ: [Nguyễn Nhuyễn, em lên mặt trăng để vứt rác phải không?]

... Nguyễn Nhuyễn có đôi khi không khỏi nghi hoặc, vị tổng giám đốc này suy nghĩ đôi khi rất khác người, Nguyễn Nhuyễn: [Tôi xuống dưới mua đồ uống, Tưởng tổng ngài muốn uống gì?]

Tưởng Duy Nhĩ: [Em mua gì tôi uống đó, trong phòng Thẩm tổng không có nước, em mua hai bình nước mang qua, sẵn tiện nấu nước nóng cho cô ấy.]

Hai bình nước... nặng lắm đó! Nguyễn Nhuyễn thử xách thử từng tay, gương mặt nhỏ đỏ bừng vì mệt.

Thẩm Giáng Niên chọn mua đồ cô muốn xong, quay lại giúp, "Đưa tôi một cái." Nước của Sheraton, uống không được, nước trong bình có mùi là lạ, Thẩm Giáng Niên cũng không quen uống, cũng không trách Tưởng Duy Nhĩ không quen uống.

Thẩm Giáng Niên luôn tưởng Nguyễn Nhuyễn mua cho Tưởng Duy Nhĩ, nào ngờ Nguyễn Nhuyễn lại dừng ở phòng 3014.

"Em mua nước cho ai?"

"Thẩm tổng ạ." Sắc mặt Nguyễn Nguyễn đỏ bừng, cô thở hổn hển, "Tưởng tổng bảo em mua."

... Lúc này rời đi cũng không thích hợp, Nguyễn Nhuyễn gõ cửa, Thẩm Giáng Niên tựa hồ nghe được tim đập thình thịch của chính cô.

Cửa mở, Nguyễn Nhuyễn trước khi kịp mở miệng gọi Thẩm tổng, chữ Thẩm mới vừa ra khỏi miệng, đã nhìn thấy, người này là ai đây? Đây không phải là người phụ nữ lúc nãy gõ cửa à? Cô ấy đẹp thật, "Chào ngài, Tưởng tổng bảo tôi đưa nước cho Thẩm tổng." Đứng cạnh cửa, Thẩm Giáng Niên vẫn đang thắc mắc, trong phòng Thẩm Thanh Hoà còn có ai khác?

"A ~ đưa cho tôi đi." Người bên trong vừa nói, Thẩm Giáng Niên liền có thể nhận ra, đây không phải là Lục Chi Dao sao?

===—===
Chương 292:

Không biết là vì thế giới này thực sự quá nhỏ bé, hay là vì cô nhớ rõ từng giây phút tiếp xúc với Thẩm Thanh Hoà.

Cô và hai người này vừa mới không gặp không lâu, Thẩm Thanh Hoà thì thôi khỏi nói, Lục Chi Dao thì chỉ mới cách đây vài ngày.

Nếu tua thời gian về trước một chút, thì cô và Thẩm Thanh Hoà với Lục Chi Dao còn ở chung một phòng, nhưng là ở tháng 11.

Điện thoại của Nguyễn Nhuyễn vang lên, "Alo, Tưởng tổng, tôi sao? Tôi đưa nước đến rồi, a? Vâng vâng." Nguyễn Nhuyễn đặt nước xuống, Lục Chi Dao còn chưa nói cảm ơn thì Nguyễn Nhuyễn đã xoay người nói với Thẩm Giáng Niên: "Giáng Niên! Giúp em mang nước vào trong nha, bên Tưởng tổng có việc gấp." Nguyễn Nhuyễn chạy đi.

Lục Chi Dao mặc váy dài màu lam, khẽ mỉm cười: "Đưa cho tôi đi."

Thẩm Giáng Niên đích thân xách vào, đúng vậy, cái tim chết tiệt kia của cô, muốn xem Thẩm Thanh Hoà đang làm gì.

Chỉ trong chốc lát, trong đầu Thẩm Giáng Niên đã tràn ngập hàng ngàn hình ảnh, hết thảy đều đảo lộn? Hay xong việc rồi hỗn loạn? Hay rất khó coi?

Giường ở bên cạnh cửa sổ, Thẩm Thanh Hoà nửa nằm trên giường, trên bàn đặt một chén cháo nóng hổi.

Nhìn nhau từ xa, Thẩm Giáng Niên luôn cảm thấy trong đôi mắt sâu thẳm đó có ngàn lời muốn nói, nhưng Thẩm Thanh Hoà vẫn thờ ơ, chỉ liếc nhìn cô rồi cụp mắt xuống. A, sự thờ ở đó vẫn thế, thứ người gì đâu.

"Giáng Niên ăn chưa?" Lục Chi Dao đi tới, "Vừa hay Thanh Hoà còn chưa ăn, hay là ngồi xuống ăn cùng đi?" Lục Chi Dao ngồi lại bên đầu giường, tự nhiên mà bưng cháo lên, múc một muỗng thổi thổi, đưa qua, "Hơi nóng, chậm lại thôi." Thẩm Giáng Niên nhìn thẳng cảnh tượng trước mắt, cảm thấy cực kỳ mỉa mai. Lục Chi Dao quay người lại nói: "Giáng Niên, cô..."

"Tôi đi trước." Nhìn nữa, Thẩm Giáng Niên sợ mình sẽ nổ tung, nhưng vừa đi tới cửa, lại có tiếng gõ cửa.

Vẫn là Nguyễn Nhuyễn.

"Tưởng tổng bảo tôi đến nấu nước nóng." Nguyễn Nhuyễn vừa rồi qua phòng Tưởng Duy Nhĩ là vì tóc của Tưởng Duy Nhĩ vướng vào dây áo ngủ, thế là cần phải đi giải cứu mớ tóc rồi quay lại nấu nước, "Giáng Niên, chị chờ em với!" Nguyễn Nhuyễn vẫn hơi sợ người lạ, ngại một mình ở trong phòng Thẩm Thanh Hoà.

"Để ở đó đi." Lúc này Thẩm Thanh Hoà mới mở miệng, giọng nói rất nhẹ.

"Được rồi, để đó đi, lát nữa tôi nấu." Lục Chi Dao gắp miếng điểm tâm, "Thử cái này đi, làm cho em đó."

Thẩm Thanh Hoà hồi lâu không nhúc nhích, Lục Chi Dao lại để ở sát gần, Thẩm Thanh Hoà cắn tượng trưng một miếng, Lục Chi Dao hỏi: "Ăn ngon không?" Thẩm Thanh Hoà ừ một tiếng.

Thẩm Giáng Niên đứng ở đó, nhìn hai người âu yếm đút ăn, lửa giận trong lòng dâng lên, lạnh lùng nói: "Nguyễn Nhuyễn, tôi đợi em ở cửa." Thẩm Giáng Niên sợ bản thân không nhịn được nữa. Ra cửa, dựa người vào vách tường, cả người run lên, tức chết đi được!

Nói và làm, luôn là hai việc khác nhau.

Cô không biết đến khi nào đối mặt với Thẩm Thanh Hoà, tâm lặng như nước, trong đầu Thẩm Giáng Niên tràn đầy hình ảnh Lục Chi Dao đút cho Thẩm Thanh Hoà ăn, tức giận đấm vào tường mấy cái, đau đớn truyền đến khiến tim cô cũng đau theo.

Lục Chi Dao nói hai người không ở bên nhau, vậy sao lại thân mật đến thế? Đừng nói với cô hai người là bạn thân nhé, ha ha.

Nguyễn Nhuyễn bế bình nước lên đổ, tiếng nước chảy vang lên, cô ngước mắt nhìn về phía giường, "Ăn thêm cái này đi." Người phụ nữ xinh đẹp đang đút cho Thẩm tổng.... Cảnh tượng này chỉ có thấy ở trong truyện tranh, Thẩm Thanh Hoà hơi quay đầu đi, "Không ăn."

"Ăn no, buổi tối mới có tinh thần." Lục Chi Dao dỗ, "Lại ăn thêm miếng nữa đi." Thẩm Thanh Hoà lại ăn thêm một miếng, nói không muốn ăn nữa, "Bữa tối nay ăn ở đâu, còn chưa nói à?" Lục Chi Dao hỏi.

Thẩm Thanh Hoà lắc đầu, Nguyễn Nguyễn vểnh tai nghe nhưng nghe không rõ, hai người nói chuyện quá nhỏ.

"Thẩm tổng, nước đang nấu, ngài có việc gì thì cứ gọi tôi nhé." Nguyễn Nhuyễn đi ra ngoài, Thẩm Giáng Niên chuẩn bị về phòng, cô đi ra ngoài cũng đủ lâu rồi.

"Giáng Niên, chị phải về phòng à?" Nguyễn Nhuyễn còn không nỡ.

"Có chuyện gì à?" Thẩm Giáng Niên hỏi.

"Không." Nguyễn Nhuyễn đứng ở đó, cũng không nói lời nào, mà cũng không chịu đi, tay nắm góc áo trông đáng thương vô cùng.

Thẩm Giáng Niên đi qua, nhịn không được mà dịu dàng với cô gái nhỏ, "Có gì cứ nói, không cần ngại với tôi."

"Sau này chị sẽ không về Nhã Nại làm nữa à?" Nguyễn Nhuyễn ngẩng đầu hỏi, Thẩm Giáng Niên ừ một tiếng, "Có lẽ vậy."

"Lãng Phù Ni trả lương cho chị cao lắm sao ạ?" Nguyễn Nhuyễn lại hỏi.

"Bạn nhỏ này, rốt cuộc bạn nhỏ muốn nói gì?"

"Haizz." Nguyễn Nhuyễn thở dài, "Em nói nhỏ với chị cái này, chị đừng nói cho người khác nghe nha."

"Ừ." Tính Thẩm Giáng Niên hiếu kỳ, nhưng đối với chuyện úp úp mở mở cô không có hứng lắm, nhưng mà là Nguyễn Nhuyễn thôi thì không sao, cũng không cố ý, "Em nói đi."

"Lần trước, em nghe Tưởng tổng với chị Tử An nói chuyện, nói nếu chị làm chính thức ở Nhã Nại, quyền lợi vô hạn, phúc lợi đãi ngộ rất tốt, không ngừng ở con số này." Nguyễn Nhuyễn duỗi mười ngón tay ra, nét khoa trương ở trong mắt Thẩm Giáng Niên cảm thấy biểu tình nhỏ này rất đáng yêu: "Một triệu."

"Thật sao?" Thẩm Giáng Niên cười, cố ý lộ ra một tia kinh ngạc.

"Dạ dạ, thật đó." Nguyễn Nhuyễn gật đầu, "Tưởng tổng còn nói, nếu Thẩm tổng không có ý kiến, thì để chị làm trợ lý cho Thẩm tổng, làm việc với Thẩm tổng ở Bắc Kinh."

.... Lòng Thẩm Giáng Niên trầm xuống, cô cười lạnh, ha ha, giờ thì mặt đối mặt chiến nhau cũng được, dù sao giờ cô cũng đã làm việc ở Lãng Phù Ni, hiện tại là đối thủ của Nhã Nại.

Nguyễn Nhuyễn đến gần Thẩm Giáng Niên, "Nếu Lãng Phù Ni không trả được đến số đó, không mấy chị về lại đi? Được không?" Dù sao cũng là bạn nhỏ, nghĩ rất đơn giản, Thẩm Giáng Niên xoa đầu Nguyễn Nhuyễn, "Cảm ơn đề nghị của em." Sau đó hạ giọng nói: "Còn nhớ rõ lời tôi từng nói với em không?"

Nguyễn Nhuyễn tự hỏi nữa ngày: "Em không được nói lãnh đạo...."

"Ừ, sau này cũng không thể nói cho tôi biết, tôi là nhân viên của Lãng Phù Ni, phải phân biệt được cái gì nên nói cái gì không nên."

"Nhưng bọn mình là bạn mà."

"Bạn bè ở trong cuộc sống và tách biệt khỏi công việc."

"À~" Nguyễn Nguyễn có chút ủ rũ, lại nhớ gì đó: "Thì ra Tưởng tổng và chị Tử An đều biết chị đã nghỉ việc, nhưng em lại không biết."

A, cô nhóc ngốc này.

"Vậy sao này bọn mình có thể gặp nhau tâm sự không ạ?"

"Có thể." Thẩm Giáng Niên cười nói, "Không có việc cũng có thể nhắn WeChat, đi thôi, mau về phòng, tôi cũng đi đây."

Nguyễn Nhuyễn trở lại phòng vẫn còn tâm tình chán nản, Tưởng Duy Nhĩ mới thức, liếc nhìn đánh giá, "Ai chọc em, sao nữa đây?"

"Không có gì ạ." Nhớ đến việc Thẩm Giáng Niên không còn ở Nhã Nại, trong lòng Nguyễn Nhuyễn cứ khó chịu, lúc đầu cô chọn ở lại làm việc ở Nhã Nại, chính là muốn làm đồng nghiệp với Thẩm Giáng Niên.

Tưởng Duy Nhĩ cũng không hỏi nhiều, "Thu dọn đồ đạc đi, buổi chiều đến hội nghị với tôi." Nguyễn Nhuyễn vâng một tiếng, dụi mắt, chuẩn bị đi về phòng của cô lấy đồ, "Em đi trả phòng dọn lại đây, tối nay ở với tôi, có việc cũng tiện hơn." Lời của Tưởng Duy Nhĩ khiến Nguyễn Nhuyễn vấp một cái, "Không, không cần chứ? Tưởng tổng." Biết cãi lại sếp là không tốt, nhưng vẫn nói, "Ngài gọi tôi lúc nào thì tôi lúc đó chạy đến, tôi với ở với chị An Tử, đột nhiên dọn đi, chị ấy một mình....."

"Tối nay, Tử An sẽ không ở đây." Tưởng Duy Nhĩ đã sắp xếp Vệ Tử An đi cùng Thẩm Thanh Hoà, mặc dù có Nguyễn Duyệt đi cùng, nhưng Tưởng Duy Nhĩ vẫn không yên tâm.

Hy vọng của Nguyễn Nhuyễn tan vỡ, chỉ đành đi dọn đồ qua phòng Tưởng Duy Nhĩ. Đêm nay, cô phải làm việc cả đêm... Nguyễn Nguyễn vừa đi ra ngoài vừa nghĩ đến chuyện này.

Sau khi Thẩm Giáng Niên trở về phòng, cô vào phòng tắm trước, thu dọn cảm xúc rồi mới đi ra, Lãng Tư Duệ không phát hiện ra gì kỳ lạ.

"Nếu mệt thì chiều nay không cần đến hội nghị, ở phòng nghỉ ngơi đi, xem tài liệu, tối tham gia tiệc tối." Lãng Tư Duệ đứng trước gương chỉnh sửa lại ngoại hình, "Tối nay, chúng ta không thể về tay không." Thịt đã dâng lên tới miệng, Lãng Tư Duệ muốn ăn hết, nhưng đột nhiên nhảy ra một người của Nhã Nại, đến giờ Lãng Tư Duệ vẫn không biết hai món quà nay được chia cho cả hai công ty, hay là chia thế nào.

"Vâng." Thẩm Giáng Niên trầm ngâm đáp một tiếng, "Tôi vẫn nên tham gia hội nghị với ngài." Thẩm Giáng Niên không muốn ở trong phòng với những suy nghĩ lung tung của mình.

Sau khi ra khỏi cửa, Thẩm Giáng Niên liếc nhìn về phía cửa của Thẩm Thanh Hoà rồi đi theo Lãng Tư Duệ.

Buổi chiều, Thẩm Thanh Hoà không tham dự hội nghị. Khi hội nghị kết thúc, Thẩm Giáng Niên ngáp vài cái, Lãng Tư Duệ thì thầm: "Cô về nghỉ trước đi." Thẩm Giáng Niên cũng không từ chối, đúng là cô có mệt thật.

Đi ngang qua cửa phòng Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Giáng Niên dừng lại, Lục Chi Dao đi rồi sao? Hay vẫn còn trong đó? Bây giờ đẩy cửa đi vào, liệu có nhìn thấy đến khung cảnh sôi động không? Không biết đứng ngốc trước cửa Thẩm Thanh Hoà bao lâu, đến khi mệt không chống đỡ được, mới loạng choạng đi về phòng, tiện tay đẩy cửa, cởi áo khoác rồi ngã lên sô pha.

Đầu thì đau, cơ thể thì mệt mỏi, nhưng lại không thể ngủ được, đầu cứ ong ong cả lên. Thẩm Giáng Niên nhớ trong phòng có rượu vang đỏ, cô ngồi dậy nhìn nhìn, vừa đủ để trợ ngủ. Thẩm Giáng Niên nhấp một ngụm, mùi nho thơm nồng, hoàn toàn không có mùi men rượu. Thế là uống hai ly nhỏ, Thẩm Giáng Niên đặt đồng hồ báo thức, nằm xuống, men say dần dâng lên, Thẩm Giáng Niên dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ hồ, cảm giác gương mặt hơi ngứa, Thẩm Giáng Niên hừ một tiếng, xoay người nằm ngửa. Giữa môi và răng, giống như có một con cá nhỏ đang bơi lội, ý thức Thẩm Giáng Niên mơ hồ, dùng đầu lưỡi liếm liếm, cá nhỏ còn quấn lấy cô, rất trơn tru. Mùi vị ngon đến mức càng muốn nhiều thêm nữa, lúc cá nhỏ sắp rời đi, cô vô thức giơ tay lên, túm được cái gì hay cái đó, không chịu buông ra.

Đột nhiên, có tiếng vang khiến Thẩm Giáng Niên giật mình tỉnh dậy, mơ màng nheo mắt, tiếng vang đã không còn. Thẩm Giáng Niên vẫn chưa tỉnh hẳn. Tưởng đâu bản thân đang nằm mơ, chắc hẳn là thế, chứ nếu không tại sao lại thấy Thẩm Thanh Hoà?

Người này, đẹp đến mức khiến lòng cô thổn thức.

Mỗi khi nhìn thấy, dù chỉ là ở trong mơ thôi, cũng đều thích.

Khóe miệng cong lên tự nhiên, nhưng trong giấc mơ cũng có tiềm thức, cô biết mình và Thẩm Thanh Hòa đã chia tay, nước mắt trào ra.

Âm thanh lại vang lên, Thẩm Giáng Niên lần này rất nhanh tỉnh lại, bởi vì đó là tiếng báo thức điện thoại của cô nên cô rất nhạy cảm.

Lông mi của cô khẽ run lên, cô ngước mắt lên, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, cô có thể thấy rõ người trong mơ đang ở ngay trước mặt mình.

Khóe môi cô mấp máy, muốn gọi "Thẩm Thanh Hoà", giây tiếp theo, ý thức của cô hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt cô mở to, tràn đầy vẻ khó tin: "Sao người lại ở chỗ này?"

Này là Thẩm Thanh Hoà người thật!

====---===

Chương 293:

"Em đóng cửa không kỹ." Thẩm Thanh Hoà ngồi lên mép sofa bình đạm nói.

"Cửa đóng không kỹ, thì liên quan gì tới người hả?" Thẩm Giáng Niên nằm ở đó chất vấn, khí thế không hề bị lép.

Thẩm Thanh Hoà mím môi, im lặng không nói gì. Thẩm Giáng Niên hờn dỗi nói câu đó xong, cũng không biết nên nói gì tiếp theo, muốn đứng dậy, nhưng khi vừa cử động tay, mới phát hiện có gì đó không đúng....

Tay cô... nắm góc áo Thẩm Thanh Hòa, đã thế còn nắm rất chặt, bất giác mặt đỏ bừng lên, tay giống như bị bỏng lập tức buông áo ra, bất mãn nói: "Có phải người đem áo nhét vào tay em không?" Thẩm Giáng Niên nói như đúng rồi, ánh mắt Thẩm Thanh Hoà loé lên, cúi đầu, khẽ ừ một tiếng.

....Thế mà dám nhận luôn á, Thẩm Giáng Niên tự biết bản thân vô lý, "Nhân lúc em ngủ, đột nhập vào phòng của em, còn đem áo nhét vào tay em, rốt cuộc ngài đây muốn gì đây hả, Thẩm tổng?" Giọng điệu của Thẩm Giáng Niên như đang cố tình mỉa mai.

Tay cô nắm lấy góc quần áo của Thẩm Thanh Hoà, nắm chặt, mặt cô vô tình đỏ bừng, giống như bị bỏng buông tay ra, cô bất mãn nói: "Anh nhét quần áo vào tay tôi sao?" Thẩm Giáng Niên tự tin hỏi, Thẩm Thanh Hoà ánh mắt lóe lên, nàng cúi đầu, nhẹ nhàng ngâm nga.

Thẩm Thanh Hoà không nói gì, Thẩm Giáng Niên cũng không mong đợi người này trả lời, thời còn yêu đương với nhau, chuyện nghiêm túc hỏi còn không ra chữ, huống chi bây giờ bản thân là ngang ngược vô lý, "Thẩm tổng, nếu không có việc gì để nói thì mời đi ra ngoài, được chứ?" Lúc này, Thẩm Thanh Hoà ngước mắt lên, nhìn Thẩm Giáng Niên không hề chớp mắt, mà người lúc trước không dám nhìn trực diện vào mắt cô thì lúc này đây Thẩm Giáng Niên cũng không muốn chịu thua, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hoà.

Cứ nhìn nhau như thế, Thẩm Thanh Hoà không có nhanh chóng biểu hiện ra bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào, nhưng từ trong ánh mắt sâu thẳm, Thẩm Giáng Niên không hiểu sao có thể đọc được vẻ không vui của Thẩm Thanh Hoà. Có lẽ bởi vì nhìn thẳng quá lâu, Thẩm Giáng Niên cảm thấy có chút cay mắt, chớp chớp mắt, nhớ tới khi nãy Thẩm Thanh Hoà được Lục Chi Dao đút cho ăn, Thẩm Giáng Niên hơi quay đầu đi, thở ra một hơi nhẹ, giọng lạnh lùng: "Đi ra ngoài." Đã không còn thắc mắc về quan hệ giữa Thẩm Thanh Hòa và Lục Chi Dao, không còn ý nghĩa nữa, không nhịn được không làm, như có thể cố gắng bớt làm vẫn tốt hơn.

Thẩm Thanh Hoà thật sự đứng dậy rời đi, trong lòng Thẩm Giáng Niên bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng. Có rất nhiều điều rất muốn quan tâm nhưng lại không thể quan tâm được nữa, người đã chẳng còn là của em.

Lục Chi Dao đáng ghét thật, đã muốn ở cùng Thẩm Thanh Hoà thì phải đối xử cho tốt, nếu đã không ở bên Thẩm Thanh Hoà, thì nên giữ khoảng cách đi chứ. Là một người đã có gia đình, đã thế còn là người cũ của Thẩm Thanh Hoà, không có việc gì mà cứ chạy vào Thẩm Thanh Hoà, vậy mà được à?

Nếu mà được thì ngày nào cô cũng chạy vào phòng Thẩm Thanh Hoà, chắc cũng được ha? Thẩm Giáng Niên càng nghĩ càng giận.

Lúc ở trong nhà tắm, đầu óc Thẩm Giáng Niên bẻ cua, mắc gì cô phải chạy vào phòng Thẩm Thanh Hoà, làm như là bản thân luyến tiếc lắm vậy! Mẹ kiếp, sẽ có lúc Thẩm Thanh Hoà phải chạy vào phòng của cô, tốt nhất là cái kiểu ngoắc tay là tới, xua tay là đi, vậy mới thoải mái.

Đặt cái nào làm mục tiêu, Thẩm Giáng Niên đột nhiên như được tiêm máu gà.

Bữa tối nay nhất định phải thắng lợi hoàn toàn, ước tính thận trọng là 50%, đương nhiên mục tiêu của cô là 100%.

Cho dù Trần Cẩm Tô tặng quà gì, chỉ cần không chỉ định cho ai và có cơ hội cạnh tranh thì cô sẽ cố gắng giành lấy hết.

Thẩm Giáng Niên sấy tóc xong đi ra, nghe thấy điện thoại reo, cô vội vàng chạy tới nghe máy: "Xin chào, đây là trợ lý đặc biệt Thẩm Giáng Niên à?"

"Là tôi."

"Tôi là trợ lý của Trần tổng, Trần Cẩm Tô. Tôi liên lạc với cô để thông báo, bữa tối nay sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối, tại Hàn Lâm Phủ trên đường xx, Thượng Hải."

"À vâng." Thẩm Giáng Niên theo bản năng nhìn chung quanh tìm giấy bút, "Có thể nói cho ta biết địa điểm cụ thể không? Tôi sẽ ghi lại." Còn là phủ nữa... trông rất hoành tráng.

"Cô không cần ghi lại, sẽ có xe đến đón cô lúc 6 giờ 30 ở cửa khách sạn Sheraton, nếu thời gian bất tiện, cô có thể liên lạc với tài xế để sắp xếp, nhưng đừng xuất phát trên hơn 7 giờ."

"Ok." Thẩm Giáng Niên nói: "Tôi sẽ xuất phát đúng giờ."

Đường XX? Tên đường này hơi quen nhỉ, Thẩm Giáng Niên không nhớ mình đã từng gặp con đường này ở đâu. Hàn Lâm Phủ à? Nghe giống như nơi ở của các quan chức cấp cao thời cổ đại.

Thẩm Giáng Niên sợ đến muộn nên chuẩn bị xuống lầu sớm, chiếc Rolls-Royce đã đậu trước cửa, tài xế mặc trang phục chỉnh tề nhìn giống vệ sĩ hơn. Trước khi Thẩm Giáng Niên đến, tài xế hơi cúi đầu rồi mở cửa. Ghế sau đã có người ngồi, Thẩm Giáng Niên có chút sửng sốt, trợ lý cũng không có nói cho cô biết cô sẽ đi cùng Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Giáng Niên hơi khựng lại, sau đó ngồi vào trong xe. Nói không khẩn trương là giả... Chỉ cần ngoài ý muốn, hay là bất ngờ gặp nhau ở nơi nào đó, Thẩm Thanh Hoà luôn có khả năng khiến tim cô đập nhanh hơn.

Nhưng so với bản thân lúc trước không biết che giấu cảm xúc thì bây giờ Thẩm Giáng Niên đã trưởng thành hơn nhiều, cho dù nội tâm đang gợn sóng nhưng biểu cảm bên ngoài lại rất bình tĩnh, ngồi vào phía bên phải, nhìn thẳng về phía trước.

"Vậy bắt đầu xuất phát." Tài xế hơi quay người ra hiệu.

"Ừ." Thẩm Thanh Hoà ừ một tiếng.

Thẩm Giáng Niên có suy nghĩ, tài xế này là người của Thẩm Thanh Hoà, chứ nếu không Thẩm Thanh Hoà đáp lại làm gì?

Lúc này ở Thượng Hải, màn đêm bắt đầu buông xuống, ánh đèn nhiều màu sắc hòa quyện vào nhau khiến Thượng Hải trở nên quyến rũ và mê hoặc về đêm.

Trong xe yên tĩnh, nhưng suy nghĩ của Thẩm Giáng Niên lại cuồn cuộn như sóng khi thủy triều dâng cao. Cô biết bữa ăn tối nay có tầm quan trọng rất lớn và có liên quan đến sự phát triển của Lãng Phù Ni, cô phải kiềm chế ham muốn ích kỷ của mình, gạt bỏ những suy nghĩ xao lãng, xuất hiện trước mặt Trần Cẩm Tô và Thẩm Thanh Hoà với tư cách là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc Lãng Phù Ni.

Bây giờ cô không được tự nhiên, bởi vì trong lòng cô luôn có ký ức đó, cô không thể coi Thẩm Thanh Hoà là một Thẩm tổng bình thường, trong xúc cảm của cô đối với Thẩm Thanh Hoà, người này có đủ loại nhãn tag, chẳng hạn như người cũ của Lục Chi Dao, người cũ của Thẩm Giáng Niên... A, đều là người cũ.

Thẩm Giáng Niên im lặng cười khổ, hơi quay đầu lại, nhìn tia sáng ngoài cửa sổ, đôi mắt có chút cay cay.

Người cũ, đúng là danh từ khiến người ta vừa bất lực vừa cay đắng.

"Trợ lý đặc biệt." Không biết qua bao lâu, Thẩm Thanh Hoà đột nhiên lên tiếng, Thẩm Giáng Niên sửng sốt, nhưng vẫn ôn hòa nói: "Thẩm tổng."

"Trợ lý đặc biệt mới gia nhập Lãng Phù Ni cách đây không lâu phải không?" Thẩm Thanh Hoà hỏi.

"Đúng vậy."

"Vậy Lãng tổng, chỉ có mỗi mình ngài là trợ lý đặc biệt thôi à?"

Còn ngài nữa chứ.... Thẩm Giáng Niên nói thầm trong lòng, "Chắc có mỗi mình tôi là trợ lý đặc biệt." Về phần còn có trợ lý khác hay không, Thẩm Giáng Niên vẫn không rõ lắm.

"Vậy chắc trợ lý đặc biệt cũng bận lắm." Thẩm Thanh Hoà giống như đang cảm khái: "Ngoài công việc ra, còn phải lo đời sống sinh hoạt thường ngày của Lãng tổng."

"...." Ai muốn lo đời sống sinh hoạt của Lãng tổng, đời sống sinh hoạt của bà đây còn lười lo, "Còn ổn." Thẩm Giáng Niên trả lời, nhớ tới mấy lời Nguyễn Nhuyễn nói, nên cố ý hỏi: "Nhưng mà Thẩm tổng cũng bận rộn, chắc cũng nên tìm một trợ lý như thế." Nguyễn Duyệt kia lúc ẩn lúc hiện, mấy đêm cô ở cùng Thẩm Thanh Hoà, không thấy có người lo cho Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Thanh Hoà mím môi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói: "Tôi không có thói quen để người lạ đi theo tôi."

"Trợ lý làm sao coi là người lạ được, tôi thấy dạo gần đây sức khoẻ của Thẩm tổng không được tốt lắm, nên có lo chăm sóc vẫn tốt hơn." Thẩm Giáng Niên tuyệt đối không thừa nhận, là cô cố ý, nghiêm túc nói: "Nếu không chịu trợ lý thì tìm bạn đời đi, với điều kiện của Thẩm tổng, kiểu người nào mà không tìm được chứ."

"Bạn đời à?" Thẩm Thanh Hoà trầm ngâm nói: "Sau này sẽ có."

"..." Đề tài là Thẩm Giáng Niên khơi dậy, khơi đến tim nhói, Thẩm Thanh Hoà có đầy đủ... sắc đẹp, tiền tài, quyền lực.... Thẩm Thanh Hoà có rất nhiều thứ mà người thường không có, đồng thời, người này cũng có quyền lựa chọn hơn nhiều người, "Phải rồi, nếu Thẩm tổng có người yêu, dù chỉ là thích thôi cũng đủ khiến tim người ta rung động, huống chi Thẩm tổng là người rất hoàn hảo."

"A~" Thẩm Thanh Hoà cười khẽ một tiếng, tự giễu nói: "Trên đời này không có người hoàn hảo."

Có chứ, Thẩm Thanh Hoà, người mà trước kia ở trong mắt em rất hoàn hảo, nhưng bây giờ, người đã không còn yêu em, trong lòng người còn có người khác, thế nên hình tượng hoàn hảo của người ở trong lòng em đã bắt đầu tan vỡ, "Vậy, Thẩm tổng thích kiểu người thế nào?" Cái đề tài này càng nói càng đau, nhưng mà Thẩm Giáng Niên không dừng lại được.

"Con người quá phức tạp, bây giờ tôi không thích người." Thẩm Thanh Hoà tựa hồ đang nói đùa nhưng cũng rất nghiêm túc.

"Thẩm tổng nói con người phức tạp, động vật đơn giản, chẳng lẽ Thẩm tổng định sống cả đời với động vật à?" Thẩm Giáng Niên tranh cãi.

"Sống với động vật cũng không sao." Thẩm Thanh Hoà nói bằng giọng điệu vô nghĩa, "Nuôi thú cưng cũng tốt."

"..." Đề tài sao hay bẻ cua quá, "Vậy Thẩm tổng thích nuôi gì? Mèo hả?" Thẩm Giáng Niên nhớ rõ, trước kia Thẩm Thanh Hòa từng nói.

"Nuôi mèo không thú vị."

"...." Đề tài có thể đi vào ngõ cụt, "Vậy Thẩm tổng muốn nuôi gì?" Đừng nói là nuôi rắn đồ nha, mặc dù cô thích Bạch Nương Tử, nhưng mà cô không thích rắn.

Thẩm Thanh Hoà mím môi, tựa hồ đang suy nghĩ nghiêm túc, Thẩm Giáng Niên rất mong chờ, hiếm khi Thẩm Thanh Hoà chủ động bắt chuyện.

"Sau này, tôi sẽ nuôi tiểu sư tử."

"Sư tử?" Thẩm Giáng Niên thực sự kinh hãi: "Nguy hiểm lắm." Thẩm Thanh Hoà nghiêm túc sao?

"Nuôi được, không sao."

"Chó vốn ngoan hiền, cũng có lúc phát điên cắn người, huống chi sư tử."

"Là chủ của nó không biết cách nuôi."

"..." Nghe câu đó xong, Thẩm Giáng Niên cạn lời, thế giới của người giàu, cô không hiểu, nuôi sư tử sao, trời đất ơi, Thẩm Giáng Niên không khuyên nhủ được, tức giận nói: "Vậy thì nuôi hổ đi, uy nghiêm hơn." Thẩm Giáng Niên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, thế là bỏ lỡ ánh mắt không chớp của Thẩm Thanh Hoà: "Tôi không thích hổ, chỉ thích sư tử."

"Thú cưng của Thẩm tổng, thích nuôi gì thì nuôi đó đi." Bản thân thì chăm lo không ra gì, còn bày đặt đi nuôi sư tử, nếu Thẩm Thanh Hoà dám nuôi, cô sẽ đi báo cảnh sát! Không biết tại sao, ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu Thẩm Giáng Niên.

"Đã tới nơi." Tài xế đột nhiên lên tiếng, Thẩm Giáng Niên lại thu hồi lực chú ý. Tài xế đi xuống mở cửa, Thẩm Giáng Niên không quen được phục vụ, muốn tự mình đẩy cửa xuống xe, tay trái đang đặt trên ghế xe đột nhiên bị chạm vào. Thẩm Giáng Niên tưởng Thẩm Thanh Hoà cũng vội xuống xe nên nói: "Chờ một chút, tôi xuống trước." Cô muốn nhấc tay trái lên, nhưng Thẩm Thanh Hoà lại không có ý định dời tay đi.

Thẩm Giáng Niên nhận ra điều gì đó kỳ lạ liền quay lại nhìn Thẩm Thanh Hoà, dưới màn đêm, trong xe mờ ảo, khuôn mặt Thẩm Thanh Hoà được phủ một tầng ánh sáng ấm áp, khóe miệng có một độ cung nhỏ, trông giống như đang cười. Thẩm Giáng Niên còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Thẩm Thanh Hòa đã buông ra.

Lúc Thẩm Giáng Niên đi ra, cô sửng sốt, quay đầu nhìn Thẩm Thanh Hoà với vẻ mặt không thể tin nổi, môi mấp máy nhưng không nói gì.

Thẩm Thanh Hoà biết Thẩm Giáng Niên đang suy nghĩ gì: "Đây là nhà của tôi."

Nhà của Thẩm Thanh Hoà luôn được Thẩm Giáng Niên gọi là "Thẩm phủ", đến hôm nay cô mới biết, hoá ra nơi này có tên riêng, là Hàn Lâm Phủ.

=====----====

Chương 294:

Trong lòng Thẩm Giáng Niên tràn đầy cảm xúc, trước kia từng là Thẩm phủ, giờ thành Hàn Lâm Phủ.

Vẫn còn nhớ trước khi rời khỏi nơi này, bản thân đã từng đầy mong đợi.

Mà giờ khi quay lại nơi này, bao nhiêu mong đợi đã biến thành thất vọng.

Đối với cô mà nói, dù là cùng một nơi, nhưng lại không phải cùng một chỗ.

Điện thoại di động của Thẩm Thanh Hoà vang lên, những ngón tay thon dài chạm vào màn hình. Ngón tay kia cũng đã từng bước vào thế giới của cô, ở trong cơ thể cô du ngoạn.

Niềm vui mà cô từng có đã bị phủ một lớp tro bụi không thể lau đi, thế giới của cô dường như luôn mờ mịt và sẽ không bao giờ có được những ngày nắng nữa.

Tim Thẩm Giáng Niên bỗng nhiên đau nhói, cô hơi quay đầu nhìn người bên cạnh. Thẩm Thanh Hoà lúc này hơi quay đầu nhìn cô, Thẩm Giáng Niên lập tức cúi đầu: "Trợ lý đặc biệt, mời vào trước." Thẩm Thanh Hoà lại đi về phía xe.

"Người đi đâu vậy?" Cô vô thức hỏi.

"Đi đón người." Thẩm Thanh Hoà nói mà không quay đầu lại.

Xe chạy đi, đèn xe phía sau đột nhiên sáng Thẩm Giáng Niên trong mắt. Cô quay người, nheo mắt lại, Nguyễn Duyệt đang đi tới, "Mời ngài vào trước." Nguyễn Duyệt khẽ cúi đầu, giọng điệu rất cung kính, "Ngài muốn đi đâu cũng được, gần đến giờ hẹn, tôi sẽ đến tìm ngài." Cô ấy không hề gọi cô là Giáng Niên, chỉ dùng từ ngài, cung kính xa cách.

A, dù sao cũng là người của Thẩm Thanh Hòa, chủ tớ đồng lòng.

"Không cần, tôi chờ ở đây." Cô không phải người của Thẩm Thanh Hoà, dựa vào đâu mà vào nhà người ta.

Cái từ người ta, thực sự đáng ghét.

Im lặng một lát, chân Thẩm Giáng Niên bắt đầu mỏi, đành chịu, mang giày cao gót đứng lâu sẽ như thế. Đi qua đi lại cho đỡ mỏi thì mắt cá chân lại đau. Tư thế thoải mái nhất khi đi giày cao gót có lẽ là ngồi.

"Nếu không ngại, ngài có thể lên xe nghỉ ngơi." Nguyễn Duyệt và Thẩm Giáng Niên giữ khoảng cách nhất định, không quá xa cũng không quá gần.

"Không cần."

Haiz, vẫn bướng bỉnh như vậy.

"Ngài đi vào nghỉ ngơi đi." Một lúc sau, Nguyễn Duyệt lại nói: "Thẩm tổng nói, bọn họ một lát nữa mới tới."

"Thẩm tổng đi đón ai?" Thẩm Giáng Niên hỏi xong cảm thấy không thích hợp, chưa kịp kêu thôi thì Nguyễn Duyệt đã trả lời: "Đi đón Trần tổng, Trần Cẩm Tô."

Thẩm Giáng Niên bỗng nhiên có cảm giác, cô đã thua trước một ván, Trần Cẩm Tô để Thẩm Thanh Hoà đi đón, có phải hay không nói lên, quan hệ của bọn họ rất tốt? Ít nhất, cô sẽ không tùy tiện làm phiền một người xa lạ.

"Ngài đi vào trước đi."

"Vậy cô nói với Thẩm tổng một tiếng." Giọng Thẩm Giáng Niên nghiêm túc, Nguyễn Duyệt cung kính, "Vâng." Nguyễn Duyệt bấm điện thoại gọi cho Thẩm Thanh Hòa, "Thẩm tổng, bây giờ trợ lý đặc biệt đi vào trước, cô ấy bảo tôi nói với ngài một tiếng."

"Vẫn còn ở bên ngoài à?"

".... Vâng."

"Đưa điện thoại cho cô ấy."

Nguyên Duyệt khom lưng, "Điện thoại của Thẩm tổng."

"Thẩm tổng." Thẩm Giáng Niên không biết Thẩm Thanh Hòa định nói gì, một tiếng gọi này, bản thân thiếu nghị lực mà mang theo kỳ vọng khó tả.

"Vào đi."

Thẩm Giáng Niên vẫn im lặng.

"Vào trong rồi muốn đi dạo chỗ nào thì đi, gần đến giờ, Nguyễn Duyệt sẽ đưa em đến."

"Thẩm tổng không có ở đây, một mình tôi đi vào, không hay cho lắm?" Thẩm Giáng Niên cố ý hỏi.

"Không hay chỗ nào?"

"....."Thẩm Giáng Niên phát hiện, mỗi lần đào hố cho Thẩm Thanh Hoà, cuối cùng cô vẫn là người nhảy vào mà vẫn không thể trèo ra được, "Chỉ đơn thuần cảm giác, tuỳ tiện vào nhà người khác không hay cho lắm."

"Nhà người khác." Thẩm Thanh Hoà nhàn nhạt lặp lại, lòng Thẩm Giáng Niên thắt lại, Thẩm Thanh Hoà bất đắc dĩ cười khẽ, "A, nếu không muốn một mình, vậy để Nguyễn Duyệt đi vào trong với trợ lý đặc biệt đi." Từ "trợ lý đặc biệt" đối với Thẩm Giáng Niên nghe thật chói tai.

Khoé môi Thẩm Giáng Niên giật giật, nhưng lại không nói gì.

Nguyễn Duyệt lái xe đi vào, "Trợ lý đặc biệt, ngài muốn đi đâu?" Bây giờ đến cả nghe từ "ngài" cũng chói tai, Thẩm Giáng Niên không lên tiếng, Nguyễn Duyệt không biết đi hướng nào, chạy xe chậm lại, Thẩm Giáng Niên đột nhiên hỏi: "Bây giờ, đến việc gọi tên tôi, có phải cũng trở thành cấm kỵ không?" Giống như Thẩm Thanh Hoà, mở miệng là trợ lý đặc biệt, ha ha.

Đương nhiên cô cũng ghét, mở miệng ngậm miệng cũng phải gọi Thẩm tổng.

"Không phải." Nguyễn Duyệt phủ nhận.

"Thế sao không chịu kêu tên tôi?"

"Sợ..." Từ "ngài" không dám nói ra khỏi miệng, "Tôi vẫn có thể gọi tên cô à?" Nguyễn Duyệt vẫn còn nhớ ngày cô đưa Thẩm Giáng Niên trở về CBD, bộ dáng chật vật kia đầy hung dữ, khiến cô vẫn còn sợ hãi đến giờ.

"....."Thẩm Giáng Niên đột nhiên cảm thấy mình đang làm chuyện vô nghĩa, cô đang hơn thua gì với trợ lý của Thẩm Thanh Hoà thế? Thẩm Giáng Niên hít sâu một hơi, nói: "Sao cũng được."

"Vậy...."

"Đến chỗ của Thẩm tổng, có được không?" Thẩm Giáng Niên không biết bản thân có thể đặt chân vào nơi đó nữa không, nơi cô quen thuộc nhất vẫn là nơi đó, thay vì khám phá thế giới mới, không bằng quay lại chốn cũ nhìn cảnh xưa.

Xe dừng ở cửa, Thẩm Giáng Niên đi về phía trước, Nguyễn Duyệt dừng bước ở đó.

Căn nhà không hề thay đổi, vẫn hệt như trong ký ức.

Thẩm Giáng Niên đứng trong phòng khách rộng rãi sáng sủa, cảnh tượng ngày xưa tràn về.

Ngày đó, hai người ngồi trên sô pha cười đùa.

Ngày đó, hai người từng ngồi trước bàn ăn cơm.

Ngày đó, hai người ở trong phòng ngủ hôn nhau.

Mà giờ đây, tất cả đều như nước chảy qua kẽ hở ngón tay.

Thẩm Giáng Niên nắm chặt hai tay, nhưng lại không nắm bắt được cái gì, lỗ hổng to lớn trong lòng cô, người khác không nhìn thấy được, nhưng bản thân cô lại biết rất rõ.

Ngồi đến mệt, đứng dậy đi loanh quanh. Nơi ở của Thẩm Thanh Hoà quá rộng, nhiều nơi cô cũng không nhìn kỹ, ngay cả ban công cũng chưa từng đến. Thẩm Giáng Niên mở cửa kính, một cơn gió mát thổi vào, cô đứng trong màn đêm, đầu óc hỗn loạn. Cứ thế này không ổn, láy nữa phải gặp Trần Cẩm Tô, cô sẽ không thể biểu hiện được trình độ mong đợi của mình.

Trong lòng Thẩm Giáng Niên cảm thấy khó chịu khó tả, cô muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện và rời khỏi đây, nếu không những ký ức đó sẽ không bao giờ buông tha cô. Một lúc sau, cảm thấy lạnh, Thẩm Giáng Niên trở vào trong, nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ, hồi lâu sau, mở cửa ra, thấy phòng ngủ không có gì thay đổi.

Thẩm Giáng Niên đi đến bên giường, nhìn chằm chằm tấm ga trải hoa, ngồi lên khá thoải mái. Không có việc gì làm, dùng đầu ngón tay chạm vào ngăn kéo, kéo một chút, không biết bên trong có bí mật gì không? Mở ngăn kéo từng chút một như mở chiếc hộp Pandora, hửm?

Một chiếc hộp nhỏ tinh tế có dòng chữ: Tiểu Lãng Cuốn.

Một cái gọi đã lâu chưa từng nghe, đột nhiên lọt vào tâm trí Thẩm Giáng Niên.

Bên trong hộp là một tấm thẻ đen có khắc chữ Diamond VIP, hình như là thẻ dành riêng cho khách hàng cao cấp của một khách sạn nào đó.

Phía trên có một tấm thẻ, vừa mới đọc đến câu đầu tiên, hai mắt Thẩm Giáng Niên đã cay cay, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống.

Câu đầu tiên: Khi nhìn thấy tấm thiệp này, liệu em có đang nhớ đến tôi không?

Câu thứ hai: Đừng nghi ngờ, lúc này, tôi đang nhớ em.

Câu thứ ba: Ngày 3 tháng 12, nếu tôi có khả năng xuất hiện tại khách sạn Shin trên đường XX, em có sẵn lòng đến không?

Câu thứ tư: Nếu tôi thật sự có thể xuất hiện ở đó, tôi sẽ đợi em đến bình minh.

Câu thứ năm: Nếu bỏ lỡ thì có lẽ thời cơ chưa đến.

Câu thứ sáu: Nếu thật sự bỏ lỡ thì cũng đừng hối tiếc, lần sau, tôi vẫn sẽ đợi em đến bình minh.

Câu thứ bảy: Thẩm phu nhân, ở nơi em, hôm nay là ngày mấy rồi?

Thẩm Giáng Niên gần như vô thức ngẩng đầu lên, trên bàn làm việc của Thẩm Thanh Hoà có một chiếc đồng hồ, hiển thị ngày giờ, mắt nhoè, nhưng vẫn có thể nhìn rõ đã là 19 giờ 23 ngày 4 tháng 12.

Cô đã bỏ lỡ... Lòng cô bắt đầu cảm thấy khó chịu và hối hận bất chấp ý muốn của chủ nhân, tại sao giờ cô mới thấy? Thẩm Thanh Hoà thật sự đã ở đó sao? Thật sự đã chờ cô đến bình minh sao? Lòng hiếu kỳ của cô thật đáng chết, rất muốn biết.

Đối với Thẩm Thanh Hoà, sự hiếu kỳ của cô giống như một con thú hung dữ, ngày càng mạnh mẽ hơn.

Thẩm Giáng Niên do dự một chút, sau đó đem chiếc hộp tinh xảo khôi phục lại trạng thái ban đầu, cuối cùng dùng đầu ngón tay vuốt ve ba chữ "Tiểu Lãng Cuốn", sau đó đóng ngăn kéo lại.

Thẩm Giáng Niên đi ra khỏi phòng, Nguyễn Duyệt đứng ở cửa: "Giáng Niên." Nguyễn Duyệt sửa cách xưng hô, khiến Thẩm Giáng Niên kinh ngạc, nhưng lại rất thoải mái. Hàn Lâm phủ lúc này yên tĩnh tĩnh lặng, tựa như tòa thành cổ, "Nơi này còn có thể nhìn thấy ngôi sao." Thẩm Giáng Niên ngẩng đầu nhìn.

"Hôm nay thời tiết tốt." Nguyễn Duyệt hùa theo.

"Nguyễn Duyệt."

"Vâng."

"Ngoài việc phục vụ Thẩm tổng ở trong công việc, thì cuộc sống sinh hoạt đời thường, cô cũng lo luôn à?" Thẩm Giáng Niên biết cô không nên hỏi, cô cũng không muốn hỏi, nhưng sau khi nhìn thấy cái hộp nhỏ chết tiệt đó, bản thân không nhịn được.

"Tôi không biết Giáng Niên ám chỉ cụ thể cái gì, trong công việc thì tôi chỉ lo nội bộ, ở Hàn Lâm Phủ thì Giáng Niên có thể coi tôi như là quản gia ở đây." Nguyễn Duyệt dừng lại một chút, rồi nói: "Nhưng tôi không chịu trách nhiệm chăm lo cuộc sống thường ngày của Thẩm tổng."

"Tại sao?" Thẩm Giáng Niên luôn cảm thấy, người như Thẩm Thanh Hoà không thiếu người chăm lo.

"Lúc trước tôi có hỏi Thẩm tổng."

"Hửm?"

"Thẩm tổng nói không cần."

"..." Thẩm Giáng Niên không thể chịu đựng được nữa, "Nhưng, sức khỏe của cô ấy không tốt, đặc biệt là gần đây, cô không thấy sao?" Đây là sự lơ là của một trợ lý, không chăm sóc Thẩm Thanh Hoà tốt.

"Tôi biết." Nguyễn Duyệt cúi đầu, làm sao có thể không biết, nhưng biết thì có thể làm sao bây giờ?

"Biết thì sao không khuyên cô ấy."

"Thẩm tổng không nghe tôi." Nguyễn Duyệt nói rõ ràng: "Cô ấy là lãnh đạo của tôi, nhiệm vụ của tôi là nghe lời cô ấy, hoàn thành nhiệm vụ cô ấy giao." Thẩm Giáng Niên nhất thời không nói gì, đúng vậy.

Nguyễn Duyệt mím môi dưới, ngập ngừng nói: "Giáng Niên..."

"Hửm?"

"Cô và Thẩm tổng...."

"Tôi với Thẩm tổng thế nào?"

Nguyễn Duyệt do dự một lát, vẫn không nói: "Không có gì, tôi chỉ muốn nói rằng Thẩm tổng rất tốt, cô cũng vậy."

"..." Người này rất thông minh, lại đột ngột chuyển chủ đề như vậy, Thẩm Giáng Niên đại khái là biết Nguyễn Duyệt muốn hỏi gì: "Tôi và Thẩm tổng của mấy người, sau này sẽ có nhiều liên quan trong công việc." Ừ, trong công việc, Nguyễn Duyệt đã biết, "À."

Lại im lặng.

"Tối hôm qua, Thẩm tổng có về không?" Thẩm Giáng Niên tùy ý hỏi.

"Tối hôm qua thì không." Nguyễn Duyệt nói thêm: "Tôi không biết Thẩm tổng đã đi đâu, hôm qua tự lái xe, không cho tôi đưa đi."

.... Sẽ không là đến khách sạn kia đi? Lòng hiếu kỳ chết tiệt của cô, thật sự rất muốn biết!

Điện thoại di động của Nguyễn Duyệt vang lên: "Giáng Niên." Thẩm Giáng Niên ừ.

"Trần tổng và Thẩm tổng đã tới rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro