Chúng ta ngủ chung đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa theo yêu cầu của tổ chương trình nên hai người đều không mang theo trợ lý. Cố Niệm Bắc trước lúc xuất phát còn học thêm mấy câu thuật ngữ ở đây như "Tôi không có tiền, món này mắc quá" đề phòng tổ chương trình lại lừa mình.

Chỉ là lần này tổ tiết mục đặc biệt lương thiện, gửi địa chỉ khách sạn cùng cách đến đặc biệt tỉ mỉ. Biết đường đến khách sạch không tiện đi xe hơi đến còn tri kỉ ứng tiền lẻ đi xe công cộng gần đấy. Chuyện này làm Cố Niệm Bắc mãi vẫn không đoán được bọn họ định âm mưu gì. 

Chờ đến lúc hai người tới khách sạn, Cố Niệm Bắc mới biết được hóa ra chiếc hố to đùng lại ở ngay ở chỗ này, tổ chương trình không cho cả hai đặt hai phòng riêng mà gộp lại thành một phòng lớn..... Hiện tại vác gậy đi tìm tổ tiết mục tính sổ có còn kịp không? 

Tiếng Anh của Cố Niệm Bắc không tốt, cho nên sau một hồi múa may tay chân, dứt khoát từ bỏ để Giang Nam Ảnh giao lưu cùng bọn họ hỏi xem có còn phòng dư nào không? 

"Thật sự không còn phòng trống sao?" Bởi vì tiếng Anh cũng không phải ngôn ngữ phổ thông tại Bỉ, Giang Nam Ảnh nhận được lời từ chối, lo lắng nhân viên trước sảnh hiểu sai ý nên lại xác nhận thêm lần nữa. 

"Xin lỗi, bởi vì hiện tại đang là mùa du lịch, cho nên không còn phòng trống" Nhân viên trước sảnh là một ông bác trạc tuổi, khi nói ngữ khí rất nhanh nhưng lúc trả lời thường sẽ nhìn đi nơi khác. 

"Tôi hiểu rồi, vậy ngài có thể đề cử một vài danh lam ở nước Bỉ cho chúng tôi được không?" Giang Nam Ảnh như cũ vẫn dùng tiếng Anh dò hỏi, nhưng đột nhiên đem đề tài thay đổi sang chuyện khác.

"Có nhiều lắm, quý khách có thể......", Nãy giờ đang nói chuyện bằng tiếng Bỉ bỗng chuyển sang tiếng anh vô cùng lưu loát, ông bác có lẽ biết mình đã bị lộ, chỉ có thể gãi đầu cười xấu hổ.

Giang Nam Ảnh lập tức liền khẳng định được suy nghĩ trong đầu mình, quả nhiên là tổ tiết mục đã có bàn bạc trước với bên khách sạn, tuy nhiên bọn họ vẫn còn sơ sót một chút, nhân viên này tuổi đã lớn, nếu trước sảnh là một người trẻ tuổi nào đó có lẽ Giang Nam Ảnh đã không phát hiện ra. Nước bỉ là dân tộc rất tự hào về quốc gia của mình, những người đã có tuổi thường sẽ không học tiếng anh, mà tiếng ang của Cố Niệm Bắc thật sự là quá kém, nếu không phải Giang Nam Ảnh đã biết được cô muốn nói cái gì, bằng khôg cũng sẽ nghe không hiểu mấy câu tiếng anh kia. Thế nhưng ông chú người Bỉ này chỉ cần nghe Cố Niệm Bắc hỏi 1 lần xong đã có thể lập tức trả lời.

"Là có người dặn bác phải nói khách sạn hết phòng rồi sao?" Giang Nam Ảnh đổi sang nói bằng tiếng Bỉ.

Trước đài không muốn thừa nhận giờ cũng đành khai ra, dùng tiếng Bỉ nói: "Bỉ là một thành phố ngọt ngào, hy vọng hai người có thể trải qua kì nghỉ hạnh phúc tại đây." 

Giang Nam Ảnh thật tình không muốn biết tổ trương trình lấy cớ gì mà thuyết phục được nhân viên trước đài phối hợp.

"Thật sự không có phòng trống sao?" Thấy Giang Nam Ảnh sau khi trở về, Cố Niệm Bắc ngồi ở trên sô pha đứng dậy hỏi.

"Trả lời cùng vừa rồi giống nhau." Giang Nam Ảnh không có nói ra sự thật, nàng không nghĩ nói cho Cố Niệm Bắc biết chuyện mình biết tiếng Bỉ . Giang Nam Ảnh ở khía cạnh ngôn ngữ cũng không có gì gọi là thiên phú, sở dĩ biết nói tiếng Bỉ là vì trước đây đã từng cùng Tằng Dật sinh sống tại thành phố này 3 năm.  

"Vậy làm sao bây giờ, thật muốn cùng nhau ngủ một buổi tối sao?" Cố Niệm Bắc không có vấn đề gì, chỉ sợ Giang Nam Ảnh không vui.

"Tư thế ngủ của cô có xấu không?"

Cố Niệm Bắc lắc đầu lia lịa, bởi vì nhận giường nên mấy tật xấu này hầu như không có.

"Nếu như vậy hai chúng ta đều là nữ vì cái gì không cùng nhau ngủ được? Đi thôi." Giang Nam Ảnh không để Cố Niệm Bắc có chút thời gian suy nghĩ nào, trực tiếp kéo hành lí đi lại phía thang máy.

"Nè đợi tôi với." Cố Niệm Bắc chạy nhanh theo đuổi kịp Giang Nam Ảnh, chính mình vì nàng tinh tế suy nghĩ như vậy, cơ mà vừa nãy sao bản thân lại nghĩ cả hai không thể ngủ cùng nhau được chứ, rõ ràng đều là con gái mà nhỉ?

Tổ tiết mục sắp xếp cho hai người ở lầu 6, cho nên hiện tại phải chờ thang máy đi xuống.

"Cô nghĩ gì vậy?" Cố Niệm Bắc hỏi.

"Chương trình vì sao không giữ lại người quay phim, theo lý thuyết đây là sẽ là đoạn hút người xem nhất?" sau khi Giang Nam Ảnh nói xong, thang máy đúng lúc mở ra, cả hai sau đó cũng quên mất chuyện vừa nói.

Mà tới rồi lầu sáu, Cố Niệm Bắc nhìn cửa phòng, nhịn không được mở miệng: "Suy nghĩ của cô thật đúng, tổ tiết mục quả nhiên để lại camera, còn tặng kèm một vị khách quý."

"Niệm Bắc, Nam Ảnh, đã lâu không thấy." Đàm Việt cầm kịch bạn của 《Toàn lực đi tới 》 vẫy vẫy mời hai người vào.

Đàm Việt cùng Cố Niệm Bắc trước đây đã từng hợp tác qua mấy lần, hơn nữa còn cùng quen biết Tân Nhạc nên mối quan hệ của cả hai vẫn luôn rất tốt. Mà về phía Giang Nam Ảnh, hai người bởi vì một bộ điện ảnh võ hiệp mà cùng nhau tập huấn hơn hai tháng, quan hệ cũng khá thân mật. Cho nên mới nói giới giải trí là một cái vòng nhỏ luẩn quẩn, quanh đi quẩn lại rồi cũng sẽ quen biết nhau hết.

"Sao chị ở đây, không phải là đang quay 《Hải Giác Dữ Sa Châu 》 sao?" Cố Niệm Bắc hỏi.

"Mấy ngày nay có việc, cho nên cùng đoàn phim nghỉ phép, sự tình xử lý đến một nửa thì bị sư tỷ kéo đến đây hỗ trợ." Đàm Việt thời đại học cùng Diệp Quý học cùng chuyên ngàng, cho nên kêu Diệp Quý là sư tỷ.

"Diệp Quý đâu rồi?" Giang Nam Ảnh quét qua các nhân viên công tác, xác định Diệp Quý không có trốn ở bên trong.

"Chị ấy nói sợ bị hai người đánh cho nên nhờ chị làm người chủ chì tạm thời."

"Vậy chị không sợ bị tụi em đánh sao?" Cố Niệm Bắc nói giỡn.

"Sợ chứ." Đàm Việt lui một bước, "Tụi em đánh nhẹ thôi nha nặng quá chị không biết trở về ăn nói với đạo diễn thế nào đâu."

Ba người vào phòng rồi, Đàm Việt bắt đầu đề cập vấn đề chính: "Đầu tiên chúc mừng các em thông qua trạm kiểm soát thứ nhất, nhiệm vụ tiếp theo là xem video này sau đó hoàn thành phiếu câu hỏi."

Đàm Việt đem nhiệm vụ giao cho Cố Niệm Bắc cùng Giang Nam Ảnh, nhiệm vụ gồm 5 video cắt từ các tập trước đây của 《Toàn lực đi tới 》.

Câu hỏi 1 là: Thẩm Mục Vân lúc bị Hổ đuổi theo, tổng cộng đã khóc mấy tiếng?
Câu hỏi thứ 2 là: Vệ Phi cùng ngày tổng cộng bán được mấy con vịt nướng?
Câu hỏi thứ 3 là: Hà Lí Mỹ cùng Trần Từ tổng cộng cãi nhau mấy lần?                                                      Câu hỏi thứ 4 là: Quách Kiến vì sao lại xuất hiện trong tập trừng phạt đặc biệt?                                Câu hỏi thứ 5 là: Tại lễ trao giải Kim Lập thứ 83, người được lợi nhất là ai?

Xem xong mấy câu hỏi, Cố Niệm Bắc hướng Đàm Việt xin giúp đỡ, Đàm Việt bảo cô cũng không giúp được gì vì Diệp Quý chỉ đưa đề không có đưa đáp án, tất nhiên không thể nói ra đáp án hiện đang nằm ở bộ tóc giả của người quay phim. 

"Mình giải câu thứ 5 trước đi" Giang Nam Ảnh tạm dừng video, Đàm Việt đã rời khỏi màn hình để lại không gian trên sô pha cho 2 người.

"Người được lợi lớn nhất sẽ không phải là tôi chứ?" Cố Niệm Bắc lập tức liền nghĩ tới.

"Không phải cô, hôm đó số người đoạt giải rất nhiều." Giang Nam Ảnh xin thêm giấy cùng bút từ tổ chương trình, viết xuống tên những người cảm thấy có khả năng, đưa cho Cố Niệm Bắc.

"Vậy người có khả năng lớn nhất chắc là cô bé cùng công ty với cô" Dù là Giang Nam Ảnh, vẫn là Cố Niệm Bắc, đều tránh ở trước mặt Đàm Việt nhắc tới Sầm Diệc Thư.

"Hẳn là vậy rồi." Buổi tối hôm đó, vừa mới bắt đầu đã gây sóng gió tại thảm đỏ, Sầm Diệc Thư nhận lại được vô số lợi ích về cho bản thân, nữ phụ giải thưởng Kim Lập, tại lễ trao giải cầu hôn, hư hư thực thực mang thai, huống chi 3 chuyện còn cùng nhau phát sinh cùng một lúc.

Khẳng định xong đáp thứ năm, hai người lại đem ánh mắt tập trung về video. Hôm quay chụp tập trừng phạt hai người đều bận việc nhưng nghe đồn rằng ngày hôm đó vô cùng náo nhiệt, kích thích đến nỗi sau khi trở về, mỗi người đều hùn tiền tặng một cái máy tập thể hình cho vợ của Lý Nhạc. Chuyện Tổng đạo diễn Lý Nhạc béo là điều toàn giới giải trí đều rõ như ban ngày, vợ của ông ấy giờ hẳn là đang ngày ngày đốc thúc giúp ông ta giảm béo.

Mấy ngày hôm trước đám người Cố Niệm Bắc nhìn thấy tổng đạo diễn Lý, phát hiện vòng eo của Lý Nhạc đã gầy đi một vòng, mỡ trên mặt cũng ít lại, đôi mắt vốn ti hí thế mà lại to lên, vừa thấy Cố Niệm Bắc liền khóc lóc kể lể nói: Không biết là chủ ý của tên chết bầm nào, trước kia vợ của Lý Nhạc còn cảm thấy mua máy chạy bộ cho ông còn không bằng đi mua dương cầm cho con gái, hiện tại thì hay rồi, bà ấy ngày nào cũng vừa tấm tắc khen người bạn nào đó thật tốt bụng vừa bắt Lý Nhạc chạy mấy tiếng đồng hồ!

Tổng đạo diễn Lý Nhạc hẳn có nằm mơ cũng sẽ không nghĩ ra chủ ý lần này không phải của dàn khách quý mà là của vị chủ trì họ Diệp nọ.

"Bọn họ thật biết dùng tiền mà." Xem xong video đoạn quay ở vườn bách thú, Cố Niệm Bắc nhịn không được tạm dừng video, Thẩm Mục Vân trạng thái còn tính không tồi, nếu là nàng thật sự bị hổ rượt, hẳn là đã bị dọa ngất xỉu rồi.

Giang Nam Ảnh sắc mặt có chút tái nhợt, nàng đè đè huyệt Thái Dương, hỏi: "Cô nghe được số tiếng khóc không?"

"Không, tạp âm xung quanh quá lớn, hơn nữa cũng khó biết thi nào khóc khi nào không."

Giang Nam Ảnh buông bút trong tay, nhìn tổ tiết mục đang quay phim bên cạnh, hỏi: "Mấy tổ khác hiện giờ sao rồi?"

"Tin chị đi các em được lựa chọn đầu tiên là may mắn lắm rồi đó." Đàm Việt rốt cuộc không phải Diệp Quý, nếu Diệp Quý mà ở đây, khẳng định sẽ lừa hai người thay đổi hạng mục.

"Cô đi nghỉ ngơi trước đi, ta ở lại làm cho." Cố Niệm Bắc nhìn ra Giang Nam Ảnh không khoẻ.

Giang Nam Ảnh lần này cùng trước vài lần không giống nhau, tiếp nhận ý tốt của Cố Niệm Bắc, rời khỏi phòng. Ba năm trước đây, lúc Giang Nam Ảnh quay một bộ phim thám hiểm, trong lúc dã ngoại vô tình gặp phải thú dữ, tuy rằng thực mau liền thoát hiểm, nhưng vẫn luôn không thể thoát khỏi bóng ma tâm lý.

Nhìn theo bóng dáng Giang Nam Ảnh rời đi, Cố Niệm Bắc từ trong túi lấy tai nghe ra, sau đó lại một lần nữa nghe lại đoạn video này, qua qua lại lại một hồi cuối cùng cũng xác định được số lần Thẩm Mục Văn khóc là 5, 3 tiếng đầu rất to, tiếng thứ tư hơi nhỏ, tiếng cuối cùng thật nhẹ, Cố Niệm Bắc còn nghe ra được người Thẩm Mục Vân Kêu: "Diệp Quý cứu em...." 

Nhớ tới sự kiện Diệp Quý đầu têu là chuyện tặng máy chạy bộ cho tổng đạo diễn, Cố Niệm Bắc thật muốn biết dạng nhân tài nào mới có thể trị được Diệp Quý. Điều Cố Niệm Bắc không nghĩ tới chính là, ngày mai cô liền có thể nhìn đến thứ hố được Diệp Quý, chỉ là cũng không phải người, mà là thỏ.

Cố Niệm Bắc làm xong nhiệm vụ thứ nhất cũng đã qua nửa giờ, vì thời lượng lên hình của Giang Nam Ảnh, cô mở Wechat lên nhắn tin hỏi nàng giờ đã khỏe hơn chưa, có thể lại đây được không.

Số Wechat này cùng số điện thoại di động là cùng 1 dãy số, Cố Niệm Bắc là lì lợm la liếm gửi lời mời kết bạn hết lần này tới lần khác mãi mới được chấp nhận.

Chấp nhận xong Giang Nam Ảnh lập tức gửi một tin lại đây: "Ăn nói ba lát ba sàn liền hủy kết bạn."

Cố Niệm Bắc lập tức liền túng, chỉ dám gửi lại một sticker con mèo đáng thương. Gửi xong rồi mới sực nhớ, cô đã kịp nói miếng nào đâu! 

Giờ gửi gì đây? Cố Niệm Bắc còn rất thích các ảnh meme fans làm cho mình, nhưng cũng chỉ lưu lại trước giờ không dùng là bao, cô còn góp nhặt một loạt biểu cảm hài hước của Giang Nam Ảnh. Ngoài ra mấy sticker cô thích dùng dạo gần đây nhất chính là mấy tấm ảnh Vệ Phi nuôi con vịt kia, hiệu quả đặc biệt tốt, mỗi lần chỉ cần cô nhấn gửi cái này, Vệ Phi ban đầu còn định cùng Cố Niệm Bắc nói chuyện, nhìn thấy cái sticker đó xong liền lập tức rời đi. 

Tin nhắn WeChat đã gửi đi được một hồi lâu vẫn chưa thấy nàng nhắn lại. Cố Niệm Bắc có chút lo lắng, yêu cầu tổ tiết mục trước tạm dừng quay chụp, cô cùng Đàm Việt đi ra ngoài tìm xem. Hai người vừa đến cửa thang máy thì liền gặp Giang Nam Ảnh đi ra. Sắc mặt Giang Nam Ảnh đã khôi phục bình thường, chỉ là biểu tình có chút hoảng hốt.

"Không sao chứ?" Cố Niệm Bắc định cầm tay Giang Nam Ảnh nhưng lại bị ném ra.

"Tôi không sao."

"Vậy chúng ta trở về đi, còn phải quay tiếp" Cố Niệm Bắc thu hồi tay, đi lên phía trước, không có ý định chờ Giang Nam Ảnh.

Đến khi sắp trở về phòng rồi Giang Nam Ảnh đột nhiên đi mau vài bước, nắm lấy ngót út của Cố Niệm Bắc một chút rồi buông ra, không nói gì thêm.

Cố Niệm Bắc nghi hoặc nhìn về phía Giang Nam Ảnh, nhưng nàng không để ý Cố Niệm Bắc, trực tiếp mở cửa phòng đi vào.

Hết thảy chuyện này tự nhiên lọt vào trong mắt của Đàm Việt, chỉ là hiện tại cô không có tâm tư đi hỏi quan hệ của hai người này. Vừa rồi Giang Nam Ảnh đi ra thang máy, cô rõ ràng thấy trên tay Giang Nam Ảnh cầm một chiếc nhẫn, bởi vì kiểu dáng cùng với chiếc cô từng đưa Sầm Diệc Thư giống nhau như đúc nên vừa liếc mắt nhìn nhận ra, nhưng khi gần tới phòng thì lại không thấy Giang Nam Ảnh cầm nó nữa. 

"Chẳng lẽ là mình suy nghĩ chuyện của em ấy quá nhiều nên xuất hiện ảo giác?" Đàm Việt không dám khẳng định, tuy rằng Giang Nam Ảnh cùng Cố Niệm Bắc đều khônn ở trước mặt cô nhắc tới Sầm Diệc Thư, nhưng từ câu 'cô bé' kia Đàm Việt liền không khống chế không được cảm xúc. Cô không xem lễ trao giải Kim Lập, nhưng có tới Nguyên Thành, nhìn đến cảnh Sầm Diệc Thư cùng vị hôn phu của mình thân mật trước mặt mọi người Đàm Việt liền rời đi, các cô nhiều năm như vậy vẫn rất cẩn thận, chẳng sợ lấy cớ là bạn tốt cũng không dám ở truyền thông nhắc quá nhiều đến người kia, hiện tại thì. . .Sầm Diệc Thư rốt cuộc có thể hoàn toàn thoát khỏi mình rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro