Tiểu Tâm Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn Cố Niệm Bắc lên máy bay xong, Tân Nhạc liền nhận được điện thoại từ tập đoàn Tằng Thị, giống mấy lần trước, vẫn là mời Cố Niệm Bắc làm đại ngôn cho sản phẩm của bọ họ. Lúc Tân Nhạc trở lại văn phòng rồi mới nhìn đến sản phẩm bên đối phương gửi tới, chỉ trong nháy mắt, Tân Nhạc thật muốn trở lại mấy cái cuối tuần trước, ngăn cản Cố Niệm Bắc ký xuống hợp đồng bên 《Toàn lực đi tới 》. Lần này sản phẩm chính là linh vật của chương trình này, tên gọi là Tiểu Tâm Tâm, ảnh chụp sản phẩm chủng loại rất nhiều, có Tiểu Tâm Tâm gối ôm, Tiểu Tâm Tâm thảm lông, đồng hồ báo thức, notebook rồi các loại đồ dùng sinh hoạt thường thấy, chúng nó đều có một loại điểm chung, đó là toàn bộ sản phẩm đều màu hồng, thật làm người sợ hãi.

Tân Nhạc nhìn ảnh chụp liếc mắt một cái, liền cảm thấy chính mình mau chìm trong biển đồ Tiểu Tâm Tâm rồi, này đó sản phẩm thật sự có thể bán ra ngoài sao? Tân Nhạc thật hoài nghi điểm này.

_______________

Thời điểm đáp xuống nước Bỉ, Cố Niệm Bắc nhìn xung quanh mấy lần mới dám khẳng định những người khác chưa tới, hẳn là còn trên máy bay hoặc bị delay giờ? Tuy rằng Cố Niệm Bắc chưa hiểu như nào, nhưng cũng không dám tới gần cái người đang đứng cách mình không xa ở đằng kia, trong tay cầm một cái kem ốc quế, cười hì hì nhìn mình - Diệp Quý.

"Cố ảnh hậu, lại đây đi, lại xem nơi này không chỉ có một mình em đâu." Tuy rằng mọi người đích đến đều là Bỉ, nhưng mỗi người lại có một nơi tập hợp khác nhau.

Vừa nghe lời này, Cố Niệm Bắc liền biết lại bị tổ chương trình gài bẫy, nhưng cô cũng chỉ có thể nghe lời Diệp Quý đi lại.

"Đầu tiên chúc mừng em đạt được giải thưởng lần thứ 83 này, hy vọng em cũng có thể giành được giải thưởng cuối cùng của tổ chương trình chúng tôi. Tin chắc rằng hiện em đang nghi ngờ không biết những người kia ở đâu, nhưng đầu tiên phải trả lời vấn đề này trước đã. Cũng giống như những tập trước, việc lựa chọn bạn đồng hành luôn phải thật kĩ lưỡng nhằm tạo một bầu không khí thoải mái trong suốt cuộc hành trình về sau. Nhưng mong em nhớ kĩ rằng lựa chọn lần này phải từ hai phía."

Cố Niệm Bắc không cần suy nghĩ đã có thể trả lời, chỉ là cô cảm thấy có một vấn đề cần thiết muốn hỏi: "Cho nên chị cầm que kem trên tay làm gì thế?"

"Em nói que kem ốc quế này sao? Đó là tính giờ." Diệp Quý dụ hoặc nói, "Nếu em trả lời đúng liền tặng cho em, đây là món đồ ngọt nổi tiếng ở Bỉ, bên ngoài có lớp vỏ giòn rụm không nơi nào sánh bằng."

"Diệp Quý...... Em không đến mức......", Cố Niệm Bắc cũng không biết hình tượng của mình trong lòng Diệp Quý rốt cuộc là như thế nào, không hiểu sao có thể dùng giọng điệu dụ dỗ trẻ em nói thế với mình được.

"Thế đành thôi vậy, vậy giờ em quyết định chọn cái nào."

"Em lựa chọn tiếp tục cùng cộng sự cũ của mình tiến hành thi đấu."

"Xác định sao? Đây là lựa chọn từ hai phía, nếu đồng đội của em không chọn em thì rất có khả năng em sẽ bị chịu phạt."

"Em xác định." Cố Niệm Bắc cũng tin tưởng Giang Nam Ảnh sẽ lựa chọn mình, dù gì trong tờ giấy Giang Nam Ảnh có nói không không chán ghét cùng cô tham gia chung trương trình rồi, đến nỗi chuyện khác, tin tưởng thời gian dài cũng sẽ thay đổi.

"Như vậy chúc mừng em, đồng đội còn lại cũng lựa chọn em, hai người sẽ cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ tiếp theo, đây là thẻ nhiệm vụ của trạm kế tiếp, giờ em có thể đến khách sạn nghỉ ngơi rồi."

Diệp Quý nói xong, Cố Niệm Bắc liền thấy một hình bóng quen thuộc từ quán ăn bên cạnh đi ra, chỉ là đối phương chưa thấy cô, mà đang chăm chú nhìn chằm chằm cây kem trong tay.

"Chị cho em cây kem đi." Cố Niệm Bắc nói với Diệp Quý.

Sau khi tổ tiết mục quay xong rồi, Giang Nam Ảnh mới đi được có mười mét, trên tay vẫn đang cầm cây kem óc quế đã tan chảy từ khi nào.

Cố Niệm Bắc thở dài, cô xem như nhận mệnh, cái tính cách chủ động xong rồi giả ngu của Giang Nam Ảnh có chết cũng không đổi được, may là Giang Nam Ảnh không nghe được, nếu không thiếu điều liền nhét bánh mì vào miệng Cố Nam Bắc.

"Ăn cái này đi." Cố Niệm Bắc đưa cây kem của mình cho Giang Nam Ảnh, lại chủ động móc ra khăn ướt lau tay cho nàng.

Giang Nam Ảnh cũng không có cự tuyệt động tác của Cố Niệm Bắc, điều này làm Cố Niệm Bắc hơi ngạc nhiên không nhịn được hỏi: "Hiện tại vẫn đang ghi hình?"

Người của tổ tiết mục đều đã rút lui rồi, nơi này chỉ còn cô cùng Giang Nam Ảnh hai người, Cố Niệm Bắc cảm thấy không tính.

Giang Nam Ảnh cũng không có trả lời, mà nhanh chóng ăn xong que kem ốc quế trong tay, sau đó làm ra một tác Cố Niệm Bắc phi thường quen thuộc.

"Không thể nào!" Cố Niệm Bắc nhìn Giang Nam Ảnh mở ra ba lô, móc ra một thứ, "Sẽ không phải lại là bánh mì đi!"

"Yên tâm, không phải bánh mì." Giang Nam Ảnh nói ra câu thoại đầu tiên trong ngày.

Cố Niệm Bắc cầm trong tay rồi mới xác nhận thật sự không phải bánh mì, mà là một viên kẹo, Giang Nam Ảnh cho nàng loại kẹo này, chẳng lẽ là muốn mình 'Tiểu Tâm' quan tâm tới bản thân hơn sao? Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Cố Niệm Bắc đều bị dọa choáng váng.

Giang Nam Ảnh thấy Cố Niệm Bắc nửa ngày không bóc kẹo ra, liền giúp cô bóc vỏ kẹo bên ngoài, hỏi: "Không ăn sao?"

"Ăn! Đương nhiên ăn!" Cố Niệm Bắc trong miệng chưa nói ra tới, trong đầu đã điên cuồng spam câu nói này. Cô đem giấy gói giữ lại, xong bỏ kẹo vào miệng nhai.

"Hương vị thế nào?" Giang Nam Ảnh rất có hứng thú mà nhìn ngắn ngủn ba giây đồng hồ, Cố Niệm Bắc thay đổi ba loại biểu tình. "Kẹo này là sản phẩm mới nhất của Tằng gia hương vị sầu riêng kèm mù tạc, nghe nói cô sắp phải làm đại ngôn cho sản phẩm này.

Cố Niệm Bắc hoàn toàn không lưu ý đến chuyện vì sao Giang Nam Ảnh sẽ biết hợp đồng đại ngôn kia, cái thứ cô quan tâm hiện tại là "Nàng nhất định chán ghét mình!", "Tờ giấy đó khẳng định là gạt người", "Lực chọn làm đồng đội nhất định muốn tra tấn mình!", "Muốn khóc!", Vị Sầu riêng cùng hỗn hợp mù tạc đánh sâu vào tiềm thức của Cố Niệm Bắc khiến tinh thần thác loạn.

Nhìn đến vành mắt phiến hồng của Cố Niệm Bắc, ý cười của Giang Nam Ảnh càng sâu, xem ra nàng không cần lo lắng lần này anh trai kì công đầu tư loạt sản phẩm 'Tiểu Tâm Tâm' không bán được rồi, tình huống so trong tưởng tượng còn tốt hơn. Nhớ lúc trở lại chung cư, phát hiện toàn bộ phòng đều bị hàng mẫu của Tiểu Tâm Tâm chất đầy, lúc đấy thật chỉ muốn đem Tằng dật cùng tổ chương trình 《Toàn lực đi tới 》 tính sổ một lượt.

Cố Niệm Bắc sau khi khôi phục bình thường phản ứng đầu tiên chính là phải gọi điện thoại cho Tân Nhạc, làm chị ấy tuyệt đối không được tiếp cái quảng cáo này, chỉ là ở nước Bỉ xa xôi, Cố Niệm Bắc nào biết tất thảy mọi chuyện đã trễ rồi.

"Ăn cái này đi." Giang Nam Ảnh lại từ trong túi cầm ra một thứ mới.

Cố Niệm Bắc tội nghiệp nhìn chằm chằm Giang Nam Ảnh, hy vọng đối phương có thể niệm tình thu hồi lại, run rẩy dơ tay lên nhận, nhưng chờ đến lúc chạm vào giấy gói rồi, đối phương vẫn không có ý định ngăn cản.

"A hóa ra là cái này." Nhìn đến bao bì, hơn nữa sau khi cắn xong một ngụm, Cố Niệm Bắc mới yên tâm, cô cực kì thích bánh kem của hãng này, nhưng là Tân Nhạc ngại cô ăn một lần liền ăn luôn một thùng nên không mua cho cô. Vị ngọt của bánh kem rốt cuộc đem vị mù tạc cùng sầu riêng át xuống dưới.

"Ăn chậm một chút, lần trước quay quảng cáo đã bị đạo diễn mắng rồi."

"Sao cô biết?"

"Còn muốn ăn Tiểu Tâm Tâm sao?"

Cố Niệm Bắc lập tức nhắm chặt miệng lại, cô rốt cuộc hiểu ra chân lí không phải cứ chủ động là tốt, mỗi lần chủ động xong, Giang Nam Ảnh đều khi dễ mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro