Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa núi non trùng điệp, sương mù từ từ dâng lên, phủ lên núi non hiểm trở một tầng lụa mỏng. Dưới màn sương, núi non như ẩn như hiện, những áng mây uốn lượn quấn quanh, giống như ngọc các lộng lẫy, lại giống như Tiên Sơn mỹ lệ mà trong trẻo. Đứng trên đỉnh núi mà nghiêng người nhìn xuống mây núi bao la dưới chân, giang rộng hai tay ôm lấy gió trời, bất chợt có cảm giác mình chính là tiên nhân, đã bước qua hồng trần thế tục, thoát khỏi chúng sinh.

Lăng Uý dựa vào một gốc cây thanh tùng cạnh vách núi, tay cầm lấy một hạt tùng. Bên dưới là mây mù cùng với vực sâu thăm thẳm, thẳng tắp dựng đứng khiến người khác hãi hùng, mà nàng đứng bên vách đá giống như đứng bên cầu nhỏ có suối róc rách chảy qua, bộ dáng nhàn hạ, ung dung.

"Uý tỷ nha, chị có thể đổi qua một cái tư thế trông đẹp mắt hơn chút hay không vậy?" Một giọng nói tràn đầy bất mãn vang lên, âm thanh thanh thuý êm tai, giống như tiếng suối chảy.

"Tư thế này của tôi có chỗ nào không ổn à?" Lăng Uý ngáp một cái. Nếu không phải nàng sợ sẽ ngã xuống vách núi, thịt nát xương tan, chết không thấy xác thì nàng chắc chắn sẽ dựa vào cây thanh tùng này mà ngủ. Nàng lẽ ra không nên cùng với tiểu yêu tinh này đánh cược, giờ hay rồi, thua cược, kì nghỉ dài hiếm có khó tìm liền bị nàng ta dẫn đến nơi thâm sơn cùng cốc bóc lột sức lao động. Miễn miễn cưỡng cưỡng cùng nàng ta leo qua mấy ngọn núi tốn hết bốn giờ đồng hồ, đến cái nơi khỉ ho cò gáy, chim cũng không có một con này để làm nghệ thuật! Biết trước sẽ như thế này, lúc đầu nàng đã không để nàng ta theo học nhiếp ảnh chuyên nghiệp rồi.

"Lên tinh thần chút, lại thêm chút tiên khí có được hay không hả?" Y Khinh tức giận vung nắm đấm, lớn tiếng quát. Nhìn bộ dáng bây giờ của Lăng Uý, trông chẳng khác gì con sâu ngủ vừa mới bị lôi dậy cả! Nếu không phải bên dưới là vực sâu vạn trượng, nàng thật sự sẽ giơ chân đá tới Lăng Uý khiến nàng tỉnh táo một chút.

Lăng Uý lại tiếp tục ngáp thêm một cái rồi mới đứng thẳng người, nói:

"Thật không biết cô lấy đâu ra lắm sức lực vậy. Đến nơi này, cô chụp thì chụp phong cảnh đi, chụp tôi làm cái gì không biết... Dù sao ảnh của tôi, cô có chụp được cũng không được phép tung ra bên ngoài"

Lăng Uý khẽ nhắm mắt lại, dựa theo yêu cầu của Y Khinh mà tạo dáng. Gió nhẹ nhàng lướt qua, tà váy mỏng nhẹ bay lên, khẽ khàng lay động trong gió, giống như cánh bướm chớp động. Ngẩng đầu nhìn trời, cánh tay khẽ đưa, thật giống như muốn cưỡi gió bay lên.

Y Khinh nhanh chóng nhấn nút, liên tục chụp ảnh, trong nháy mắt liền chụp mấy chục bức ảnh, lại tiếp tục bắt Lăng Uý tạo dáng thêm mười lần nữa, qua hơn một tiếng giày vò mới mãn nguyện buông máy ảnh xuống, kéo Lăng Uý tới gần một tảng đá khá bằng phẳng, ngồi xuống nghỉ ngơi.

Lăng Uý xoa đầu Y Khinh, hỏi: "Chụp xong rồi sao? Bây giờ nên xuống núi rồi chứ?"

Hỏi xong, Lăng Uý lại nhìn sắc trời, không biết hôm nay hai người có thể xuống núi được hay không nữa...

"Uý tỷ," Y Khinh vừa dọn đồ nghề, vừa nói. "Chị thật sự không có ý định đổi nghề đi làm người mẫu sao?"

"Không!" Lăng Uý bĩu môi, đi qua giúp Y Khinh thu dọn. Hai người nhất định phải xuống núi trước khi trời tối. Đêm đến, trên núi không an toàn.

"Nhưng mà... Một thiếu nữ quá hai mươi tuổi, không ở nhà lập gia đình còn chạy đi tham gia đội khảo cổ, thám hiểm làm cái gì nha? Lương tháng nhiều thì nhiều thật, nhưng mà đi kèm theo cũng là vô vàn nguy hiểm."

"Bà cụ non!" Lăng Uý khẽ cười. "Tôi làm khảo cổ, cũng là làm đúng nghề, phát huy năng lực của bản thân. Còn việc kết hôn, anh trai cô còn chưa vội, tôi vội làm cái gì? Cô ý, cũng đừng có quản mấy chuyện này, hiện giờ quan trọng nhất là nhanh chóng xuống núi a!"

Lăng Uý đeo bao đồ lên lưng, vươn tay kéo Y Khinh chạy đến chỗ đường núi gập gềnh gần đó, đồng thời trong lòng đem mười tám đời tổ tông của vị bạn học của Y Khinh ra hỏi thăm tám trăm lần, ai bảo cậu ta dám xúi giục Y Khinh đến cái địa phương nguy hiểm như thế này! Quá đáng hơn, chính cậu ta còn không thấy xuất hiện!

Đi hơn hai tiếng, rốt cuộc hai người cũng xuống đến lưng chừng núi, còn có thể thấp thoáng nhìn thấy vài gian nhà của người Miêu.

"Uý tỷ, em mệt chết rồi!" Y Khinh bám vào tay Lăng Uý, cúi người thở dốc. Nếu không phải Lăng Uý còn đang vác theo một đống đồ đạc trên lưng, nàng thấy muốn nhảy lên để Lăng Uý cõng xuống núi.

"Uống nước, lại ngồi nghỉ một chút." Lăng Uý đưa cho Y Khinh chai nước khoáng, chính mình cũng ngồi xuống đất nghỉ ngơi, uống chút nước. Nhìn đường xuống núi dài đằng đẵng, thi thoảng lại bắt gặp vài mái nhà, nàng nhớ trên núi cũng có vài gia đình Miêu tộc cư ngụ. Y Khinh cũng nhìn thấy, kéo tay Lăng Uý, hưng phấn kêu lên:

"Uý tỷ, hay là đêm nay chúng ta ngủ lại ở trên núi đi, sáng mai xuống núi cũng đỡ nguy hiểm hơn!"

"Đi hỏi một chút xem người ta có muốn chứa chấp chúng ta không." Lăng Uý nhìn bộ dáng cầu xin tội nghiệp của Y Khinh, không nỡ từ chối nàng.

"Khẳng định là đồng ý, chúng ta cũng đâu có ở không!" Y Khinh vui vẻ nhảy cẫng lên, phủi sạch quần áo chạy đến căn nhà người Miêu kia. Một bộ vui vẻ hưng phấn, trái ngược hoàn toàn với bộ dáng mệt mỏi buồn ngủ ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt