Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Uý theo Y Khinh đi tới trước mấy căn nhà gỗ, tuy nhà rất nhỏ nhưng lại để cho người ta có cảm giác vô cùng sạch sẽ, gọn gàng. Y Khinh đang cùng một bà lão sáu mươi tuổi mặc trang phục người miêu Miêu nhiệt tình bàn luận việc qua đêm ở chỗ này, vừa nhìn thấy nàng đi tới liền đưa tay vẫy vẫy gọi nàng đi qua.

Lăng Uý đi tới, ngạc nhiên phát hiện tuy căn nhà gỗ này đã cũ nhưng lại vô cùng sạch sẽ, góc nhà cũng không tìm thấy một cái mạng nhện nào. Nàng đứng ở cửa gõ mũi giày xuống để bùn đất ở đế giày rơi ra hết rồi mới bước vào nhà, chưa kịp mở miệng liền nghe thấy Y Khinh nói: 

"Uý tỷ, bà ấy đồng ý để chúng ta đêm nay nghỉ chân ở đây!"

"Vậy phải cảm ơn bà rồi!" Lăng Uý mỉm cười, khẽ gật đầu tỏ ý cảm tạ. Khi đang nói chuyện nàng cũng cùng lúc đánh giá bà lão người Miêu, cao khoảng một mét sáu, làn da già nua tràn đầy nếp nhăn, mặc trang phục truyền thống của Miêu tộc, là một bà lão vô cùng bình thường.

Bà lão mỉm cười với hai người, mời hai người ngồi xuống uống nước. Lăng Uý nhìn bà lão cười, đột nhiên toàn thân phát lạnh, sởn gai ốc, bà lão rõ ràng là mỉm cười rất chân thành, nhưng nụ cười ấy lại khiến cho trên dưới toàn thân Lăng Uý không thoải mái. Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa, ngoài ý muốn phát hiện đám bùn đất do giày nàng để lại ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Nghĩ tới điều gì đó, toàn thân Lăng Uý ớn lạnh rùng mình. Vươn tay ra ngăn không cho Y Khinh uống nước bà lão đưa, Lăng Uý đưa cho nàng chai nước khoáng, nói:

"Dạ dày của cô không tốt, uống nước suối dễ lạnh bụng, tối đến đau bụng lại không ngủ được đâu."

Nhìn một vòng phòng ngủ, từ mặt đất, bốn bức tường đến mái nhà, hoàn toàn sạch sẽ không một hạt bụi, đừng nói đến mạng nhện, ngay cả một con muỗi cũng không có. 

"Dạ dày của em đâu có..." Y Khinh vừa muốn phản bác liền bị Lăng Uý lườm lại, không dám lại tiếp tục mở miệng. Nàng uỷ khuất mếu máo nghĩ, 'không phải chỉ nói một chút thôi sao, cần gì hung dữ như vậy...'

Lăng Uý đứng lên nói: "Thật ngại quá, cháu đột nhiên nhớ ra tối nay còn có chút việc không thể trì hoãn, hôm nay không thể ngủ lại, làm phiền bà rồi." Dứt lời, nàng liền nắm tay Y Khinh kéo đi.

Y Khinh bị Lăng Uý kéo đau tay mà lại nghe thấy Lăng Uý nói phải rời đi, không thể ở lại chỗ này thì lập tức không vui, bám chặt vào cạnh cửa, nhất quyết không chịu rời đi, nói:

"Uý tỷ, chị rõ ràng mới nói có thể ở lại đây, bây giờ lại đổi ý, lời nói của chị không đáng tin gì cả! Hiện tại em mệt lắm, đi không nổi đâu!"

Lăng Uý quay đầu lại, thì thầm bên tai Y Khinh: "Hiện tại rời đi đã, một chút rồi tôi giải thích với cô được không?"

"Không đi!!" Y Khinh bướng bỉnh kêu lên.

Lăng Uý quay đầu nhìn bà lão người Miêu kia, thấy bà lão cũng đang híp mắt nhìn mình, cặp mắt loé lên ánh sáng xanh lạnh lẽo giống như rắn độc, giống như thú dữ đang chăm chú nhìn con mồi của nó. 'Nguy hiểm!' Lăng Uý cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nàng mở miệng, quay đầu nhìn Y Khinh, thấp giọng nói. "Đi mau, bà lão này không an toàn!"

Y Khinh cảm thấy Lăng Uý càng ngày càng khó hiểu, một bà lão sáu mươi tuổi thì có thể nguy hiểm cái gì! Nàng giằng lại tay, hét lên:

"Em không đi!"

Quay đầu, bỗng nhiên Y Khinh nhìn thấy một con sâu màu vàng dài khoảng hơn 4 cm từ xà nhà chui ra, sau đó biến thành một tia sáng chui vào trong tường, biến mất không thấy. Tò mò nổi lên, nàng tính cầm máy ảnh chạy qua chụp xem là cái gì lại bị Lăng Uý giữ lại, kéo ra khỏi phòng.

"Uý tỷ, thả em ra!" Y Khinh giãy dụa "Phía bên kia hình như có cái gì đó!"

Bà lão người Miêu đi đến, đưa tay kéo Y Khinh lại, nói. "Cô bé đã muốn ở đây thì thôi, chị gái cũng đừng ép buộc em nó nữa."

Lăng Uý nhanh tay kéo Y Khinh tránh khỏi bàn tay của bà lão, nói: "Trong nhà bà có nuôi vài thứ, bọn cháu cũng không tiện ở lại!" Nói xong, lại quay sang nhìn Y Khinh, thả nàng ra, nói. "Cô hiện tại, một là theo tôi xuống núi. Hai là ở lại đây, về sau cũng không cần coi tôi là chị họ, tôi đi về cũng sẽ nói với dì là cô bị lạc ở trên rừng rồi!" Dứt lời, Lăng Uý dứt khoát quay người đi xuống núi.

"Uý tỷ,... Ây da... Đợi em với!!" Y Khinh thấy Lăng Uý tức giận muốn mặc kệ nàng thì hoảng sợ, mau chóng đuổi theo. Để nàng một mình giữa rừng sâu cùng với một bà lão không quen không biết nàng cũng sợ nha!

"Uý tỷ..."

"Uý tỷ! Đừng mặc kệ em mà!"

"Uý tỷ, đợi em với!"

"Uý... Ai ôi!"

Lăng Uý quay đầu lại nhìn Y Khinh ngã sấp trên mặt đất, đáng thương nhìn mình thì đau lòng, liền đi tới nâng nàng đứng dậy, giúp nàng phủi bụi đất bám trên quần áo, nói "Cẩn thận một chút, đường núi cũng không dễ đi."

"Uý tỷ, chị vừa nãy sao lại tức giận như vậy? Vì sao chúng ta không thể ở lại đây?" Y Khinh nhỏ giọng cẩn thận hỏi.

"Bà ta là một vị Thảo Cổ bà, trong nhà nuôi dưỡng Kim Tàm cổ." Lăng Uý nói tới đây thì nhớ đến một số chuyện xưa, ánh mắt trầm xuống.

"Thảo Cổ là cái gì? Kim Tàm cổ là cái gì a?" Y Khinh tò mò hỏi, đôi mắt lấp lánh ngước lên nhìn Lăng Uý đầy mong đợi.

"Cổ, tức là nuôi dưỡng độc trùng. Thảo Cổ bà chính là người có thể đem độc trùng dưỡng thành cổ nhân, các nàng có thể sai khiến cổ nhân làm việc cho mình, cũng có thể hại chết người."

Y Khinh nghe vậy liền cười, nghĩ rằng Lăng Uý đã quá lo lắng. Nàng nói:

"Lăng Uý, chị nghĩ rằng bà lão ấy sẽ hại chúng ta sao? Chúng ta với bà ấy không thù không oán, bà ấy làm sao lại phải hại chúng ta?" Y Khinh lại cảm thấy chuyện này cũng quá vi diệu rồi, lại còn có thể sai khiến cổ nhân làm việc, Lăng Uý cũng đâu phải đang kể truyện cổ tích cho nàng nghe đâu!

"Người nuôi cổ, cứ qua một khoảng thời gian thì cần phải phóng cổ ra ngoài, nếu không thì cổ sẽ phản phệ. Nếu như phóng cổ trên cây cỏ thì mỗi một tháng phải phóng một lần, ở trên cơ thể người sống thì mỗi năm mới phải phóng một lần, ở trên người thân thì mỗi ba năm. Hơn nữa, Kim Tàm cổ thích ăn thịt người. Ở giữa núi rừng như vậy, nếu bà ta hạ cổ chúng ta hay đem chúng ta làm thức ăn nuôi Kim Tàm cổ thì làm gì có ai biết!"

"Uý tỷ, chị lo lắng quá rồi." Y Khinh nghe chỗ hiểu chỗ không liền gãi đầu, bĩu môi nói. "Trên đời này vẫn có nhiều người tốt, chị cũng đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy!"

Lăng Uý cười cười, yêu thương xoa đầu Y Khinh, cô ngốc này lúc nào cũng ngây thơ như vậy, cho rằng khắp thế giới ai cũng là người tốt. Nàng nắm tay Y Khinh nói: "Đi thôi, xuống núi nào."

Đến chân núi, hai người liền lên một chuyến xe đi về phía nội thành thành phố, chuẩn bị đến sân bay bay về thành phố Z. Y Khinh đem ba lo để lên ngăn đựng hành lý, đột nhiên phát hiện trên ba lô có tàn hương, cau mày nghĩ, 'bản thân cũng không đi lên chùa miếu, tại sao trên ba lô lại dính thứ này?'  Lại nghĩ, 'có lẽ trên đường đi có người nghịch ngợm nên dính phải đi...' Nghĩ vậy, Y Khinh liền không quan tâm nữa, tiện tay phủi bỏ rồi nhét ba lô vào ngăn để hành lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt