Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Uý nằm trên ghế ô tô, nhắm hờ mắt, trong lòng cảm thấy bất an. Ký ức giống như thước phim lướt qua trong đầu. Bốn năm, suốt bốn năm, ký ức về sự kiện kia lại giống như cơn ác mộng kinh hoàng chôn sâu trong lòng nàng. Một đội thám hiểm mười hai người đến bây giờ lại chỉ còn có ba người sống sót, chín người còn lại chết trong rừng núi hiểm độc của Tân Cương, bị cổ độc giết chết. Chính người khoẻ như trâu, sức dài vai rộng lại chết bởi vì một con trùng nhỏ. Nàng không quên được lúc những người động đội ấy sắp chết, từng con trùng nhỏ từ lỗ mũi và miệng bò ra; không quên được lúc hoả táng cũng không thể thiêu huỷ nội tạng đã bị đục khoét giống như tổ ong. Đối với cổ thuật của Miêu Cương, nàng vừa e lại vừa hận, chỉ e sợ không tránh kịp.

Vừa ra khỏi khu vực rừng núi, chuông báo tin nhắn liên tục vang lên, tin nhắn liên tục gửi đến điện thoại. Ban nãy ở trong rừng núi không có tín hiệu điện thoại, bây giờ vừa mới có tín hiệu thì có nhiều tin nhắn như thế được gửi đến, không biết rốt cuộc là ai lại vội vàng tìm nàng đến như thế.

"Lăng Uý, tôi là Bác sĩ Cổ, cô đang ở đâu vậy? Đọc được tin nhắn thì gọi điện lại cho tôi!"

"Uý Uý, con không xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao gọi điện thoại lại không liên lạc được với con thế? Anh họ con ngã bệnh rồi, con có thể nhờ vài vị bác sĩ chuyên gia đến xem cho nó không? Hai đứa mau chóng trở về a!!"

"Lăng Uý, mùng 10 tháng này có đoàn đến Tây Tạng khảo cổ, cô cảm thấy có hứng thú đi thì gọi điện lại cho tôi nhé!"

Ba cái tin nhắn, hơn chục cuộc gọi nhỡ, toàn bộ lại đều là từ nhà gọi đến. Điện thoại di động của Y Khinh cũng liên tục có thông báo, mấy phút sau, Y Khinh quay sang nói: "Uý tỷ, anh trai em hình như..." Nói đến đây, Y Khinh lại không dám tiếp tục nói.

Lăng Uý gật nhẹ đầu, nói: "Ngoan nào, bây giờ chúng ta liền đi về xem."

Anh họ nàng Y Tuấn lúc mới từ Phúc Kiến quay về đã có biểu hiện lạ, nhưng đến bệnh viện lại không kiểm tra ra là nguyên nhân gì. Hai hôm trước khi hai người rời nhà, tình trạng của Y Tuấn vẫn còn không đến nỗi nào, tại sao hôm nay dì nhắn tin đến lại có vẻ nghiêm trọng như vậy?

Hai người trở lại thành phố Z thì lập tức đi đến Bệnh viện Trung Tâm, Y Tuấn đang nằm trong một phòng bệnh tự nguyện ở đó. Sắc mặt hắn tím xanh, hai mắt dại ra, bụng sưng to, hình như còn có dị vật hình dáng giống như ấu trùng di động ở bên trong.

"Uý Uý, con rốt cuộc cũng về rồi, con quen biết rộng rãi, hiểu cũng nhiều hơn người già như dì, con nhìn Tuấn Tuấn một chút, nghĩ xem nó rốt cuộc làm sao rồi?" Dì của Lăng Uý vừa thấy nàng với Y Khinh về rồi liền giống như nhìn thấy cứu tinh, lập tức kéo tay Lăng Uý, nước mắt giàn giụa nói.

"Dì, dì đừng nóng lòng, trước tiên nói cho con nghe tình trạng của anh họ đã!" Lăng Uý để Tiếu Thanh trước tiên ngồi xuống rồi nói.

Tiếu Thanh đem tình huống của con trai mấy ngày gần đây sơ lược mà nói lại một lần: "Mấy hôm trước thì thấy bụng vô cùng đau nhức, còn nói trong cơ thể hình như bị cái gì cắn, nhưng mà đến bệnh viên, xét nghiệm gì cũng làm rồi, chụp gì cũng chụp rồi nhưng bên trong không hề tìm thấy cái gì nha! Hiện tại thì xảy ra vấn đề rồi, nội tạng cũng xảy ra hiện tượng xuất huyết ở nhiều chỗ rồi..." Nói đến đây thì Tiếu Thanh đã khóc không thành tiếng.

Lăng Uý đi đến trước mặt Y Tuấn, kéo áo hắn lên thì nhìn thấy bụng hắn đúng thật là sưng to, giống như phụ nữ mang thai vậy; cả người gầy không ra cái dạng gì; làn da thì tái nhợt không có chút huyết sắc. Lăng Uý giật mình, sợ tới mức phải lùi về sau hai bước mới có thể đứng vững, nhìn chằm chằm Y Tuấn giống như gặp quỷ.

"Anh!" Y Khinh chạy đến bên cạnh giường lay lay Y Tuấn. "Anh, anh tỉnh lại đi!"

"Khinh Khinh, Tuấn Tuấn vừa mới được gây mê, dằn vặt mãi mới ngủ được, con đừng gọi nó nữa." Tiếu Thanh lau nước mắt nói.

Lăng Uý nói: "Khinh Khinh, cô đi mua một chút đậu tương, phải là đậu tương sống, với cả tìm một cây ngân châm và luộc một quả trứng vịt."

"Để làm gì ạ?" Y Khinh hỏi.

"Cô cũng đừng hỏi nữa, mau chóng đem những thứ đó tới là được." Lăng Uý bình tĩnh nói.

"A... Được, em đi mua luôn."  Y Khinh nhìn thấy sắc mặt của Lăng Uý khó coi, cũng không dám hỏi lại nữa, liền chạy đi mua. Một lúc sau mới quay lại mang theo đống đồ mà Lăng Uý cần. Ngân châm tìm cũng không khó, trực tiếp đi qua mượn một vị bác sĩ Trung y nào đó một cây là được. 

Lăng Uý cắm ngân châm vào trong quả trứng vịt rồi để vào trong miệng Y Tuấn, một tiếng sau lấy ra thì toàn bộ lòng trắng trứng và cả cây ngân châm đã biến thành màu đen, mọi người trong phòng nhìn thấy sợ tới mức biến sắc. Sắc mặt Lăng Uý cũng trở nên vô cùng khó coi, nàng nhìn quả trứng vịt ở trong bát, tay nắm chặt lấy đậu tương sống, từng giọt mồ hôi lăn xuống như mưa.

"Uý tỷ,..." Y Khinh e dè hỏi "Anh trai em... rốt cuộc bị làm sao vậy?"

"Trúng cổ." Lăng Uý cắn răng phun ra hai chữ. 

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt